Overlord

Q.11 - Chương 3 - Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Đến Một Vùng Đất Xa Lạ 2

/210


Hai tiếng đồng hồ sau khi gặp gỡ Lizardman, Ainz âm thầm thở dài trong căn phòng ngủ của anh.

Đó là bởi anh nhớ tới kết quả của cuộc truyền tin của anh với hai người Fluder và Ainzach qua [Message] vừa nãy.

Tại sao mình phải đích thân dịch chuyển đến đóđể chứng minh danh tính bản thân? Đặc biệt là Fluder. Mình nghĩ rằng ông ta đã rất quen thuộc với nó, nhưng xem ra là mình đã nghĩ sai rồi.

Khi anh dùng [Message], không ai trong họ tin anh là Ainz, vì vậy anh không có sự lựa chọn nào khác là sử dụng [Teleport] để đến vị trí của họ và nói chuyện trực tiếp với hai người đó.

Họ dùng cùng một cách để xin lỗi về sự bất tiện mà họ gây ra và thỉnh cầu Ainz chỉ dùng [Message] trong trường hợp khẩn cấp làm anh cảm thấy như họ đã lên kế hoạch từ trước.

Tạm thời không đề cập đến Ainzach, mình vốn tưởng rằng Fluder sẽ không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác bởi vì cuốn sách mà mình đưa cho ông ta.

Tất nhiên, Ainz đủ khôn ngoan để giữ im lặng.

Nói đi thì phải nói lại, tuy rằng anh đã nghe qua những thảm họa được gây ra bởi việc sử dụng [Message] trong quá khứ, nhưng thật khó để anh hiểu ra lý do tại sao họ không thể đặt niềm tin vào [Message] cho đến tận bây giờ. Điều đó nói rằng, có lẽ họ không thể dễ dàng chấp nhận một thứ nào đó. Ngoài ra, khá tai hại nếu họ, những cộng tác viên của anh, bị lừa dối bằng một cách như vậy. Trong trường hợp đó, tất cả anh có thể làm là tiếp thu nó và chấp nhận rằng sự tiêu hao MP của ma pháp Teleportation là một chi phí cần thiết.

Sự chán ngán của anh cũng liên quan đến kết quả của cuộc trò chuyện giữa anh và hai người họ. Việc sử dụng Teleportation sẽ đáng giá nếu anh nhận được những thông tin tình báo chất lượng tốt. Thật không may là nó không như anh mong muốn.

Ainzach biết rằng có một quốc gia của người lùn tồn tại trong dãy núi Azellisia, nhưng ông không biết chắc chắn về vị trí cụ thể của nó. Vương Quốc cũng không có vẻ gì là có các mối quan hệ ngoại giao cấp quốc gia với những người lùn. Thậm chí nếu họ có, đó có lẽ cũng chỉ là những cuộc giao dịch quy mô nhỏ trong phạm vi thành phố khai thác mỏ của Re-Brumelashul. Mối quan hệ như thế sẽ liên quan mật thiết với lợi ích của thành phố, trong mọi trường hợp, và vì vậy rất khó nhúng tay vào chúng.

(Lưu ý của TL: リ.ブルムラシユール)

Fluder cũng cảm thấy thế.

Tuy ông đã nghe nói qua về văn hóa của người lùn và hình thái chính trị của họ, nhưng trên thực tế ông vẫn không biết gì về họ cả. Ông biết rằng trong quá khứ đã từng có một con rồng dùng sức mạnh hùng mạnh của nó gây ra thiệt hại to lớn cho một thành phố nào đó của người lùn, nhưng ông không có chút đầu mối nào về tên của thành phố đó, cũng như tên và năng lực của con rồng.

Có vẻ như Fluder đã không đi điều tra các vấn đề đấy bởi vì nó không gây ra sự hứng thú cho ông. Tuy nhiên, sau này họ có thể bắt đầu điều tra nó thông qua những cổng thông tin của Đế Quốc. Tuy rằng Fluder đã đề nghị như thế, nhưng Ainz vẫn từ chối xuống.

Điều đó mất quá nhiều thời gian, hơn nữa để một người phản bội có thân phận bại lộ như anh đi điều tra có thể sẽ đưa phiền phức tới.

Cho tới cuối cùng, người duy nhất anh có dựa vào là Zenberu, một Lizardman.

Đã đến lúc mình phải gửi một [Message] cho cả hai và nói với họ về những người lùn.

“Đầu tiên mình sẽ liên hệ với Shalltear. Hm… Một người thích hợp cho công việc?”

Đó là lời đánh giá rất cao nhưng cũng là một lời đánh giá tàn nhẫn.

Ainz nhắm mắt lại – tất nhiên là anh không có nhãn cầu – và nghĩ về các vấn đề trong một vài phút. Sau đó, anh mở mắt ra và thực hiện ma pháp [Message].

“-Shalltear Bloodfallen.”

“Là, là người sao, Ainz-sama? Lần này, Người cần mở [Gate] đến nơi nào? ”

Shalltear là người mạnh nhất trong các Thủ Vệ Tầng, và là Thủ vệ Tầng duy nhất quản lý nhiều tầng. Thực tế là, điều đầu tiên cô hỏi là mở [Gate] tới nơi nào thật khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương. Đồng thời điều này cũng làm Ainz cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi về chuyện giao nhiệm vụ đó cho cô.

“Không, lần này ta sẽ giao một trọng trách cho ngươi.”

“Một, một trọng trách?”

“Umu. Ngươi sẽ đi ra ngoài với ta, đảm bảo an toàn cho ta.”

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Đừng nói với mình là côấy đã không nghe được những lời đó. Ngay ở lúc Ainz bắt đầu tự hỏi xem có điều gì sai chăng, giọng nói có chút lạc điệu – có lẽ là do quá phấn khích – của Shalltear vang lên trong đầu anh.

“Cho dù có bị tan xương nát thịt, thuộc hạ của người chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!!! ”

“U-Umu. Vậy thì ta sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Hãy đến với căn phòng của ta ở E-Rantel.”

Nếu anh không nói như vậy, rất có thể là cô ấy sẽ dịch chuyển đến phòng của Ainz trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Tuy nhiên, điều đó mới chỉ xảy ra một lần. Anh đã gửi một [Message] cho Narberal để bảo cô ấy đến phòng của mình, và kết quả là anh ngồi chờ thật lâu mà cô ấy vẫn không đến. Anh còn tưởng chuyện gì đã xảy ra, và sau khi đã gửi một [Message] tới cô ấy, anh mới phát hiện ra rằng cô ấy đang ngồi chờ tại phòng của anh trong Nazarick.

Ainz đã ngẫm nghĩ về nó, và nhận ra rằng vấn đề nằm ở mệnh lệnh anh đưa ra. Vì vậy, anh quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.

“Tuân mệnh! Thuộc hạ sẽ đến ngay lập tức!!!”

“Ngoài ra, chuyển nhiệm vụ giám sát bảo vệ Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick của ngươi cho Mare. Lúc bàn giao công việc cho Mare, ngươi hãy cung cấp cho cậu nhóc về bất cứ điều gì cậu nhóc cần biết. Xem xét thời gian cần thiết cho điều đó … Hãy đến đây khi ngươi đã giải quyết xong xuôi vấn đề của mình ở đó. Ta không hề có dự định rời khỏi căn phòng này, vì vậy ta sẽ chờ ở đây cho đến khi ngươi đến.”

“Vâng!! Thần, Shalltear Bloodfallen, giờ khắc này sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài một cách trung thực và không chậm trễ!!”

“Việc bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ rất quan trọng. Đừng vội vàng và làm nó trở thành một mớ hỗn độn chỉ vì ta đang ngồi đợi, phải không? Ta sẽ ra lệnh cho Mare tới phòng của ngươi, The Adipocere Chamber.”

“Thần đã hiểu!! Như vậy, giờ thần sẽ ghi tất cả công việc cần bàn giao vào giấy!! ”

“Ngoài ra, ta tin rằng ta không cần phải nói điều này, nhưng ngươi hãy giao chiếc nhẫn của ngươi cho Mare.”

“Điều đó là tất nhiên!! Thần hiểu rằng mình chỉ tạm thời bảo quản nó!! ”

Đó là bởi mang chiếc nhẫn đó ngoài Nazarick rất nguy hiểm. Nói cách khác, miễn là nó và Quyền Trượng Ainz Ooal Gown không bị đoạt đi, thì sẽ có thể kiếm đủ thời gian để tập hợp tất cả những Thủ Vệ. Vì vậy, ngoại trừ một chiếc nhẫn mà Aizn đang đeo và vài chiếc khác được cấp cho những người quan trọng trong Nazarick, những cái nhẫn còn lại đều được giấu trong đống vàng ở Bảo Vật Điện.

Lý do tại sao Ainz biết rõ sự nguy nhiểm nhưng vẫn đeo nhẫn là bởi những kẻ đó sẽ không thể nào xâm nhập Nazarick nếu kẻ địch bị ngăn chặn tại lối vào Nazarick và không ai trong số chúng đeo nó.

“Rất tốt. Vậy thì bắt đầu đi chuẩn bị đi.”

“Thần đã hiểu!! Như vậy lúc đi phòng của người, tôi cần mang theo thứ gì không, Ainz-sama? ”

“Một câu hỏi hợp lý, nhưng ngươi không cần mang theo gì cả. Đến lúc đó, ta sẽ nói rõ kế hoạch của ta cho ngươi, và sau đó ta sẽ cung cấp cho ngươi thời gian để chuẩn bị.”

“Tuân mệnh!!”

Giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình của Shalltear biến mất ngay sau khi ma pháp đó chấm dứt.

Sau đó, anh đã gửi cho Mare một [Message]. Nội dung của cuộc trò chuyện của họ không khác mấy so với cuộc nói chuyện lúc trước, thay đổi mỗi là anh đã nói với cậu nhóc là cậu sẽ thay Shalltea bảo vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Sau khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rõ ràng của Mare, Ainz kết thúc [Message].

Cuối cùng, Ainz gửi Aura một [Message].

“Aura, là ta.”

“Vâng, Ainz-sama! Ngài cần thuộc hạ làm những gì? ”

“UMU. Ta muốn ngươi đi cùng ta đến Vương quốc Dwarven.”

“Tuân lệnh!”

“Đầu tiên, ta hy vọng ngươi sẽ gặp ta trong phòng của ta tại E-Rantel trong khi chúng ta đợi Shalltear”

“Shalltear?!”

Tiếng kêu tiếp theo mang theo sự hoài nghi làm Ainz biết ơn rằng anh nghe được âm thanh mà không cần màng nhĩ.

“Aura, hạ thấp giọng.”

“Thần, thần rất xin lỗi, Ainz -sama! ”

Giống như tôi đã nói, hạ thấp giọng … Ainz nghĩ, nhưng không nói ra.

“Ah, chúng ta sẽ tiêu diệt Vương quốc Dwarven? ”

“Làm thế nào mà ngươi lại hiểu lầm tai hại như thế? Ta chỉ muốn tiến hành một số cuộc đàm phán thân thiện.”

“Ah, thần hiểu rồi! Vậy Ainz-sama đã cân nhắc đến tình huống không thể tiến hành đàm phán hòa bình chưa?

“Aura, ngươi-”

“Ainz-sama, thần đến rồi!”

“Cái gì? Chả lẽ ngươi đã đến phòng của ta trước sao?”

“Vâng, đúng là như thế!”

Một tiếng gõ từ cửa vang lên cùng với lúc cô nhóc nói điều này.

Ainz mỉm cười cay đắng khi quan sát Decrement, người hầu gái đứng ở bên cạnh anh, đi về phía cửa phòng.

“Ainz-sama, Aura-sama thỉnh cầu người cho phép ngài ấy bước vào phòng.”

Ainz dùng động tác tay ra hiệu mình cho phép, và Decrement lùi về sau một bước, xích khỏi cánh cửa ra vào.

“Làm phiền người rồi, Ainz- sama!”

Giọng của Aura dường như chồng chéo lên những lời nói của cô nhóc trong ma pháp [Message] khi cô gái Dark Elf bước vào phòng và chào anh.

“Được rồi. Hãy kiếm một chỗ ngồi và chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”

Ainz chỉ vào một cặp ghế sofa được bố trí đối diện nhau, và sau đó quay sang Decrement.

“Chuẩn bị đồ uống cho Aura.”

“Vâng, Ainz-sama. Chúng ta sẽ có nước táo, nước cam, bí chanh, trà và cà phê trên tay ngay lập tức.”

Decrement để nước táo mà Aura yêu cầu trên chiếc bàn nhỏ giữa hai ghế sofa. Trong khi Aura bắt đầu thưởng thức nước trái cây, Ainz bắt đầu giải thích.

“Đầu tiên, hãy để ta giải thích rõ ràng về cái thắc mắc liên quan đến sự hủy diệt Vương quốc Dwarven lúc nãy của ngươi. Đưa Shalltear đi cùng quả thật là có coi trọng về phương diện sức chiến đấu, nhưng chủ yếu là có một lý do khác.”

“Eh?!”

Aura trợn trừng hai mắt. Từ thái độ của cô nhóc, rõ ràng rằng trong lòng cô nhóc coi công dụng của Shalltear rất hạn chế. Nhưng mà – Ainz khó có thể kềm chế được sự ấm áp đang không ngừng tràn ra trong lồng ngực.

Điều này làm anh nhớ lại mối quan hệ giữa Bukubukuchagama và Peroroncino.

Một khi có chuyện gì đó, Bukubukuchagama sẽ hỏi dò “Không phải đứa em trai ngu ngốc của tôi lại gây rắc rối cho anh đấy chứ?”

Khi mọi người trả lời với câu “Uh, tôi không nghĩ vậy đâu?” Cô lập tức phản ứng như Aura đã làm ban nãy, với một sự “Nghiêm túc?!”

Ainz khó có thể khống chế được mình khi nhận ra rằng Aura và Shalltear đang mang một mối quan hệ giống thế. Những ký ức rơi xuống như bột tuyết, lấp đầy trái tim của anh với cảm xúc hạnh phúc. Niềm vui sướng của anh không ngừng dâng lên và ngay ở lúc anh muốn thoải mái cười to một tiếng thì – Các cảm xúc đã bị dập tắt.

“… Chết tiệt.”

Ainz thấp giọng nguyền rủa trong lúc cảm xúc hạnh phúc của anh đã bị sự ức chế cảm xúc hủy hoại. Nó đã giúp đỡ anh rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng anh thấy thật mệt mỏi khi nó đã cản đường anh. Ainz biết rằng anh đang ích kỷ và đạo đức giả, nhưng anh vẫn thấy khó để chấp nhận cái thứ đã cản trở những kỷ niệm về bạn bè cũ của anh.

“Ah, er…Ainz-sama? Có chuyện gì vậy?”

Tuy nhiên, nghe thấy giọng nói run rẩy của cô nhóc, sự không hài lòng của anh lập tức tan thành mây khói. Anh không thể cho phép mình thể hiện những cảm xúc tiêu cực bằng một cách mà ngay cả một đứa trẻ đều có thể nhìn ra. Ainz hít một hơi thật sâu, và mỉm cười với Aura.

“Không, thật xin lỗi. Không có gì cả. Như ta đã nói trước đó, lần này ta mang Shalltear theo là để điều tra khả năng thích ứng của cô ấy. Cô ấy đã được tạo ra để trở thành Thủ Vệ mạnh nhất. Vào lúc ấy, nếu cô ấy có thể chọn ra phương thức chiến đấu chính xác, ngay cả ta cũng không có cách nào đánh bại cô ấy. ”

“Loại chuyện đó-”

“-Không, không phải như thế. Nếu ta là Shalltear, đầu tiên ta sẽ triệu hồi Einherjar của ta và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong khi Einherjar giao chiến với kẻ thù, tiếp đó sử dụng phép thuật công kích mà lượng MP của ta thừa nhận được cùng với những kỹ năng đặc biệt. Cuối cùng ta sẽ dùng thủ đoạn nào đó kích hoạt Blood Frenzy và lao vào cận chiến với Spuit Lance trong khi sức tấn công của ta đã được tăng lên “.

Ainz có một chút bực bội, nở một nụ cười.

“Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ bỏ chạy mà không cần suy nghĩ.”

Để kỹ năng người chơi của anh sang một bên, nhân vật của Ainz ở trong tất cả người chơi chỉ có thể được coi là phần trên của tầng giữa. Mà build class và vật phẩm được tuyển chọn của Shalltear lại là phần dưới của tầng trên. Nếu cô ấy đã được trang bị đầy đủ – với các vật phẩm cấp devine – cô sẽ ở phần giữa của tầng trên cùng. Nếu cô ấy có thể thay đổi item để phù hợp với đối thủ của mình, cô ấy thậm chí có thể vượt qua ngưỡng phần trên của tầng trên.

“Tuy nhiên, cái danh tiếng Thủ Vệ mạnh nhất lại là thứ cản trở sự phát triển của Shalltear.”

“Hả?”

“Phương phát sử dụng hiệu quả nhất cho Shalltear là làm cạn kiệt sức chiến đấu của đối phương, vì vậy cô phải được sử dụng như một mũi tên. Sau khi ra lá bài này, nhất định phải để cô ấy điên cuồng tàn phá trận địa địch. Tuy nhiên – Điều đó thật sự chính xác sao? Đó có thể là cách tốt nhất để phát huy toàn bộ sức mạnh của Shalltear, nhưng chúng ta có thể thực sự nói rằng đó là phương pháp sử dụng thích hợp nhất? ”

“Thần hoàn toàn không hiểu … nhưng nếu người cảm thấy rằng đó là đúng, vậy thần cảm thấy đó nhất định là chính xác, Ainz-sama.”

Cái câu hỏi đó thật sự làm cho câu chuyện khó có thể tiếp tục. Cái Ainz thực sự muốn nghe ngay bây giờ là một lời lý giải một cách cẩn thận về những ưu và khuyết điểm về lời tuyên bố của Ainz, đó là những gì mà một người trưởng thành sẽ nói. Tuy nhiên, sau tất cả, một đứa trẻ thẳng thắn thì mới đúng là một đứa trẻ.

“Vậy, vậy sao. Tuy nhiên, ta thật sự không nghĩ thế. Khi ta nói rằng đó là cách tốt nhất, đó là chỉ về phương diện phát huy hoàn toàn thế mạnh của cô ấy. Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là cách tốt nhất để Shalltear bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. ”

Ainz đã tiến bộ không ngừng như anh làm một chiến binh. Không, lời giải thích chính xác nhất là anh đã học để tận dụng hết tất cả các khả năng của mình. Cho dù cơ thể của anh không thể phát triển, những những bộ phận khác của anh vẫn còn đang không ngừng phát triển.

Không giống lúc họ chỉ đơn thuần là những mảng dữ liệu, những NPC bây giờ đã có tư tưởng và khả năng suy nghĩ độc lập. Điều này cũng được áp dụng với Shalltear. Shalltear của ngày mai sẽ khác nhau Shalltear của ngày hôm nay.

“Thay vì để cô ấy làm lặp đi lặp lại một công việc thì hãy cho cô ấy làm những việc mới khác nhau, như thế mới có thể giúp cô ấy phát triển … Tất nhiên, cô ấy có thể thất bại, mặc dù ta không mong muốn điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy làm rối nó lên, tất cả chúng ta cần phải làm là để ai đó ở bên cạnh cô ấy đến sửa chữa. Đó chính là lý do tại sao ta gọi ngươi tới, Aura “.

So với Mare, Aura có một mối quan hệ tốt hơn với Shalltear. Ainz đã chọn chị gái của cặp song sinh vì cô ấy có thể giữ Shalltear trong đúng nề nếp.

Sau khi chăm chú lắng nghe tất cả những điều này, Aura mạnh mẽ gật đầu xác nhận.

“… Thế nhưng, tuy ta nói rằng ta muốn cô ấy tích lũy những loại kinh nghiệm khác nhau, nhưng nếu như thế có thể vi phạm nội dụng của bản hợp đồng gốc, và nó sẽ gây ra vấn đề cho công ty – đối với tổ chức.”

“Eh? Điều đó có ý gì?”

“… Hãy suy nghĩ về nó theo cách này. Sẽ không tốt khi bắt buộc Shalltear đi làm những điều cô ấy không muốn làm.”

“Phục tùng mệnh lệnh của Người là những gì chúng thần nên làm, Ainz-sama!”

“… Ta không nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm khi cho cô ấy làm điều gì đó đi ngược lại với mong muốn của Peroroncino-san? Nếu mệnh lệnh của ta mâu thuẫn với mong muốn của Bukubukuchagama, làm thế nào để ngươi vui vẻ tuân lệnh đây, Aura?”

“Nếu thế, thần, ah, thần sẽ …”

Aura lo lắng cúi đầu. Ở trước mặt Ainz, cô không thể nói ra mấy lời như “Thật khó để nói điều đó ra” được.

“Được rồi, đừng quá để ý tới nó. Đó chỉ là một sự so sánh. Lý do chọn Shalltear của ta lần này là để thách thức của cô và xác nhận xem cô ấy đã trưởng thành hay chưa.”

“Thần hiểu rồi! Thật không hổ là Ainz- sama, suy nghĩ của người luôn sâu xa như thế!”

Một ngưởi cấp trên phải để cho cấp dưới của mình trải nghiệm qua những thách thức để cho họ phát triển.

Đây là một trong những bí mật anh lượm lặt ra được từ một cuốn sách anh đã đọc không lâu sau khi đến với thế giới này.

Lý do tại sao từ trước đến nay anh đã không cho Shalltear một cơ hội là bởi tình hình trước đó rất nguy hiểm, và cũng do không có thời gian cho những việc như vậy. Bây giờ, tuy nhiên … không, ngoại trừ lần này ra sợ rằng không còn có cơ hội nào tốt nữa..

“Ta sẽ nói cho ngươi phần còn lại khi Shalltear đến. Như thế thì ta sẽ đỡ phải giải thích cho bản thân tới hai lần.”

Giữa lúc Ainz nói như vậy, một tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo Decrement đi qua để kiểm tra người khách đến.

“Đó là Shalltear-sama.”

Người anh chờ đã đến. Ainz ra hiệu Decrement mở cửa cho Shalltear đi vào.

Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một người nào đó ở ngưỡng cửa.

“Shalltear Bloodfallen đã sẵn sàng xuất phát!! ”

Khi nhìn thấy vẻ ngoài của Shalltear, Ainz – người vốn định cảm ơn cô ấy- bị đóng băng trong giây lát, và anh đã phải mất một chút thời gian để phục hồi lại tinh thần của mình và nói chuyện.

“Tại sao … tại sao ngươi lại võ trang đầy đủ?”

Shalltear không chỉ mặc bộ áo giáp mà cô ấy còn cầm theo cả Spuit Lance.

“Vâng!!! Thần chuẩn bị thế này là vì có thể sẵn sàng bảo vệ Người, Ainz-sama!!!! Thần sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám chống lại Người, Ainz-sama!!!!!”

Ainz liếc nhìn Shalltear, người đang thở hổn hển với đôi mắt trợn to. Sau đó, anh liếc về phía Aura, như muốn nói, ta nên làm gì giờ? Với lối suy nghĩ của Shalltear, anh cũng không thể nói cô ấy làm sai.

“Haaa ~ cô đang trở nên quá nóng vội rồi đó. Nghe Ainz-sama nói hết rồi hành động không được sao?”

Shalltear bĩu môi lên trong khi Aura châm chọc cô. Trước khi hai người họ có thể bắt đầu cãi nhau, Ainz giơ tay lên để hướng sự chú ý của họ sang bên này.

“Shalltear. Sự cân nhắc của người là đúng, nhưng chuyện lần này có chút không giống lúc trước. Hãy tha thứ cho ta vì đã không nói rõ cho ngươi.”

Ainz vội vã giải thích các mục đích của hoạt động này cho Shalltear – và các kế hoạch của mình để thành lập các mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Dwarven.

Một vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Shalltear sau khi cô nghe xong tất cả.

“Điều đó, nói như vậy, mang thần theo thật sự thích hợp sao?”

“… Sở dĩ ta chọn ngươi là vì có rất nhiều lý do. Để ngươi bảo vệ ta là một trong số đó. Nhưng lý do lớn nhất là để cho ngươi tích lũy kinh nghiệm. Ta tự ý suy đoàn là ngươi cho rằng mình không phù hợp với nhiệm vụ này là do Blood Frenzy của mình. Có lẽ sau khi để ngươi thử làm chuyện này, ngươi có thể khám phá ra rằng, không ngờ mình lại thích hợp công việc này đến vậy.”

Đôi mắt của Shalltear mở rộng ra.

“Thần hiểu, Ainz-sama!! Thần tuyệt đối sẽ khiến Người không phải hối hận về quyết định của mình!!”

“… Umu. Vậy thì, Shalltear, trong cuộc hành trình này, ta sẽ để Aura chi huy ngươi. Bởi vì Aura là cấp trên của ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh cô ấy.”

“Tuân lệnh!!”

Shalltear cúi chào anh.

Ainz tự hỏi xem có phải phản ứng của cô ấy có nhiệt tình quá mức không, nhưng như thế tốt hơn một câu trả lời chán nản. Tuy nhiên, nó sẽ là phiền hà nếu tất cả hóa ra là không có gì.

“Ta đánh giá cao sự nhiệt tình của ngươi, nhưng ngươi nên bình tĩnh lại, Shalltear. … Tiếp đó, chúng ta hãy xem xét các vấn đề của người đi theo. Ngươi thấy chúng ta nên mang những ai theo cùng?”

“Ainz-sama – có thể cho phép thần nói chuyện sao?”

Ainz đã hơi giật mình bởi vì lời hồi đáp đến từ một chỗ mà anh không ngờ đến, nhưng anh vẫn dùng thái độ bình tĩnh nhìn về hướng Decrement.

“Làm sao? Có chuyện gì không?”

“Ah, thần đã tự hỏi Người cảm thấy thế nào về việc đưa một số người hầu gái trong chúng thần vào trong đội ngũ để phục vụ người trong chuyến đi đến Vương quốc Dwarven. Từ xưa đến nay, những người cầm quyền luôn luôn mang theo những người tùy tùng để xử lý công việc vặt bên người. Thần cảm thấy rằng những tên người lùn sẽ coi thường người nếu ngay cả hầu gái mà người cũng không mang theo cùng, Ainz-sama. ”

“Ta hiểu rồi. … Điều ngươi nói cũng có ý đúng.”

Trong khi theo dõi Jircniv, anh nhận thấy rằng lúc Jircnix xuất hành cũng có một vài chiếc xe ngựa theo kèm, và một số trong đó chứa phụ nữ ăn mặc đẹp. Họ có lẽ là những người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh ta. Nếu như lúc đó anh ta ngủ lại trong Nazarick, Ainz sẽ quan sát anh ta cẩn thận hơn, nhưng cuối cùng anh đã không thành công, đó thực sự có một chút đáng tiếc.

Không, thực tế là không để một người đặc biệt từ phương xa đến thăm anh lưu lại cũng đã là một chuyện thiếu lễ phép. Tuy rằng, người đàn ông đã kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị ” hãy ở lại đây đi” của Ainz, nhưng có lẽ để anh ta thay đổi ý kiến mới là hợp lễ tiết.

Có lẽ nếu lúc đó họ bắt đầu thiết lập tốt mối quan hệ, nói không chừng sẽ không dẫn đến tình huống đưa ra đề tài nước phụ thuộc ở trên đấu trường.

Ái chà, lạc đề mất rồi… Decrement nói cũng cóýđúng, nhưng-

Ainz xem xét dữ liệu của họ. Bề ngoài của 41 người hầu gái bình thường có thể trông khác nhau, nhưng trang bị và số liệu của họ giống hệt nhau.

Các loài dị hình được gọi là Homunculi không có điểm gì đặc biệt xuất sắc, và bởi level của họ là 1 nên họ rất yếu. Tuy rằng họ vẫn vượt trội so với con người level 1 trên các số liệu thống kê, nhưng trong tình huống hai bên chiến đấu, một Homunculus chỉ có 60% cơ hội chiến thắng.

Những bộ đồng phục hầu gái họ mặc đã cung cấp cho họ một sức phòng thủ nhất định, nhưng đó chỉ là trên mức độ của một mục cao cấp. Cho dù đối với các cư dân của thế giới này họ trông vô cùng mạnh, nhưng trong mắt những player, họ quả thật không khác gì một đống giấy phế liệu.

Thẳng thắn mà nói, muốn đưa những người hầu gái đó theo cùng là điều không thể, bởi anh không có chút tình báo nào về vương quốc Dwarven đó cả. Ngoài ra còn có khả năng là có một player ở đấy đã triển khai lực lượng của mình và sẵn sàng chiến đấu.

“Tuy nhiên… Thật không may là ta không thể làm điều đó. Nếu chúng ta phải có những người đi theo -. Shalltear, liệu ta có thể để cho những Vampire Bride của ngươi đồng hành với chúng ta không?”

“Người không cần phải hỏi thần. Mọi người trong Nazarick đều phục vụ Người. Người chỉ cần hạ lệnh cho chúng tôi.”

“Vậy à. -Decrement, ngươi đề nghị là rất hợp lý. Tuy nhiên, có một vấn đề là khi đi tới một vùng đất xa lạcác ngươi rất yếu và ta lo lắng về sự an toàn của các ngươi.”

“Chúng thần đều chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ hình thức nguy hiểm nào!”

Ainz khẽ giơ một tay lên, ra hiệu Decrement không nên kích động.

“Ta hài lòng về sự trung thành của người – tất cả các ngươi thể hiện. Vì vậy, một khi ta đảm bảo rằng Vương quốc Dwarven an toàn, ta sẽ gửi ngươi tới đó thông qua dịch chuyển. Cho đến lúc đó, ngươi thấy thế nào về việc giao chuyện này cho các Vampire Brige?”

Miệng của Decremant động mấy lần, nhưng không có lời thoại nào được nói ra. Cuối cùng, cô cúi đầu. Ainz hy vọng rằng cô ấy không bởi vì anh đã ra lệnh như vậy mà trong lòng cảm thấy đồng ý, nhưng nó rất có thể không phải trường hợp đó.

Vừa rồi anh đã không có gì để thuyết phục cô ấy, và mặc kệ cô ấy có nói gì anh cũng không có ý định thay đổi ý kiến của mình, Ainz dời tầm mắt ra khỏi Decrement.

Giá hồi sinh NPC level 1 khá thấp, nhưng vấn đề không ở chỗ đó.

Không ai mang những đứa trẻ của bạn bè mình đến một nơi nguy hiểm.

“Vậy thì, Shalltear, hãy mang – để ta nghĩ-… Sáu Vampire Bride theo cùng. Những người tùy tùng khác thì tầm 30 người. Năm người trong đó sẽ là lũ Hanzos mà ta triệu hồi gần đây nhấy nhất.”

Không có ý nghĩa đặc biệt đằng sau số 30. Nó chỉ đơn giản rằng anh cảm thấy số lượng đó là đủ. Hay có lẽ là bởi đây là số lượng người chơi được phép trong một party đi raid của player?

“Ta sẽ liên hệ với Cocytus trong khi chờ đợi tất cả mọi người tập trung. Phải rồi, ta trước tiên nên kết thúc cuộc trò chuyện này. Khi tất cả mọi người được tập hợp lại, hai người các ngươi sẽ dùng [Gate] của Shalltear đi đến làng Lizardman. Sau đó, chúng ta đi về lên phía bắc để tìm Vương quốc Dwarven. Các ngươi thấy thế nào? ”

“Thần tuân lệnh!”

“Vâng, chúng ta hãy làm như thế. ”

Hai Thủ Vệ tầng trả lời một cách đầy chắc chắn. Họ đã không đề nghị một ý tưởng tốt hơn, điều Ainz đã hy vọng. Trong khi hai người họ hầu như không có, phụ nữ, thực tế là họ đã nói chính xác điều đó để đáp lại đề nghị của ông đã Ainz cảm thấy một chút không thoải mái. Điều này là bởi vì Ainz đã không có nhiều niềm tin vào ý tưởng của riêng mình.

“Như vậy, liên quân đến vấn đề tùy tùng, các ngươi có bất cứ lời đề nghị nào không?”

“Ma thú của thần…”

“Undead của thần…”

Hai họ lên tiếng tại cùng một lúc, và sau đó họ nhìn chằm chằm vào nhau. Anh còn tưởng rằng họ sẽ bắt đầu ầm ĩ, thế nhưng Shalltear là người nhìn đi chỗ khác đầu tiên.

“Xin mời.”

“… Cái gì? Không phải cô ăn nhầm thứ kì lạ nào đấy chứ?”

“Đó bởi vì tôi bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cô.”

“… Cảm thấy thật là ghê tởm.”

Đôi lông mày Shalltear giật giật, nhưng cô ấy nói không có gì.

“Nói như vậy, cô thấy thế nào về việc 25 Undead của cô cưỡi trên ma thú của tôi?”

“Tôi không dị nghị gì-” Shalltear nhìn về phía Ainz “-Nhưng mà nó có thể nhiều hơn số lượng Người đã nói, Ainz-sama. Điều đó được không?”

“Không sao.”

“Chúng ta cứ làm như vậy đi. ”

Bởi vì giữa hai người họ dường như đã đạt đến một sự đồng thuận, vì thế Ainz tiếp tục nói.

“Như vậy, từng người chúng ta hãy bắt đầu hành động. Ta sẽ cho hai ngươi hai giờ đồng hồ để chọn ra thành viên của mình. Hãy nhớ rằng sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ tạm thời không thể trở lại trong một thời gian, và đừng nghĩ rằng ngươi có thể trở lại Nazarick với ma pháp teleportation. Nhất là Aura, là một druid ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận về điều này. Nếu như không còn vấn đề nào khác, chúng ta hãy giải tán. Ta có rất nhiều điều cần thảo luận với Pandora’s Actor.”

Đồng thời, anh đã làm một ghi chú trên cuốn sổ trong lòng, phải dùng Message để liên lạc với Albedo về điều này.

***

“Cuối cùng, thời khác này cuối cùng đã đến!”

Sau khi rời khỏi căn phòng Đấng tối cao một khoảng cách đủ xa để giọng nói của mình sẽ không truyền tới được đấy, Shalltear nắm chặt bàn tay cô ấy và hét lên trong vui sướng.

“Thật lâu … nhưng cuối cùng, cơ hội để ta có thể bù đắp cho sự thất bại lần trước và cho mọi người biết rằng Shalltear Bloodfallen là một tồn tại hữu ích đã đến!”

Ánh mắt Shalltear nhìn vào khoảng không.

Aura khá hiểu được cảm xúc chứa trong giọng nói Shalltear, bình thường cô ta sẽ không dùng phương thức nói chuyện như thế. Mặc dù Shalltear đã bị trừng phạt cho những sai lầm của mình và ở Throne Room, Ainz-sama đã đích thân nói với cô ấy rằng đó không phải là lỗi của cô, Shalltear vẫn muốn xóa đi những sai lầm cô đã làm ra. Là một Thủ Vệ Tầng, Aura có thể lý giải được cảm xúc của cô ấy. Tuy nhiên – …cô nhóc thấy có chút lo lắng.

“Thật sự là một quãng thời gian quá dàu … Tất cả những việc tôi được giao từ trước đến bây giờ đều là những công việc dễ dàng mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên … Tuy nhiên …”

“Ah ~ Tôi cảm thấy rằng công việc Ainz-sama giao cho cô làm rất quan trọng, Shalltear.”

“Đúng vậy, một phần nào đó đúng như cô nói. Nhưng mà, cái công việc đó thực sự quan trọng sao?”

“Tôi cảm thấy bảo vệ Nazarick là một nhiệm vụ khá quan trọng? So với các công việc khác, nhiệm vụ trước tiên đón đánh kẻ xâm nhập là một công việc mà cô muốn giao cho những Thủ Vệ đáng tin cậy, phải không?”

“Nngg!”

Shalltear không thể phủ nhận điều đó.

Sau đó, cô lo lắng ép chặt ngón tay vào lại với nhau và tách chúng ra xa nhau một lần nữa.

“Ainz-sama thực sự nghĩ như vậy sao?”

“Mm ~ có lẽ vậy. Ainz-sama nói rằng cô rất mạnh mẽ, Shalltear.”

Shalltear lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phản ứng này để cho Aura thở dài nhẹ nhõm. Nếu cô cứ để cho cô ấy đi tiếp như thế, Shalltear sẽ chắc chắn phí công sức và mang những rắc rối đến cho Ainz-sama. Nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ không biết làm thế nào để tạ lỗi với Ainz-sama. Ngoài ra, cô cảm thấy Shalltear cũng rất đáng thương.

“Nhưng khi tôi ở trong con người thành phố, Demiurge đã căn dặn tôi rằng tôi phải cảm thấy mình thật vô dụng Nếu đó là những gì Demiurge – Người có trí tuệ đứng đầu của Nazarick – nghĩ về tôi, như vậy thì những người khác, đặc biệt là Ainz-sama – có trí tuệ vượt qua Demiurge – rất có thể cũng cảm thấy như vậy “?

“Hm, điều đó không nói được. Có lẻ bởi Ainz-sama thông minh hơn Demiurge nên Người mới có cái nhìn như vậy về cô.”

Trong nháy mắt, Shalltear rên rỉ ướt át với một tiếng “Ho…”

“Không hổ là Ainz-sama … ”

“… Haah.”

Aura hơi hơi cảm thấy một chút mệt mỏi. Tuy nhiên, cô có cảm giác rằng việc nói trực tiếp những thứ này với Shalltear không có hiệu quả gì, vì vậy nói bóng gió mới đem lại thành quả.

” Tuy nhiên, nó đồng nghĩa với việc những người khác cũng nghĩ giống Demiurge.”

“… Tôi không có cách nào phủ nhận điều đó. ”

Hay đúng hơn, tuyệt đối là như vậy. Aura lên tiếng trước khi đôi mắt Shalltear kịp mở to.

“Ainz-sama muốn kiểm tra sự linh hoạt của cô bằng cách cho cô tiếp xúc với các tình huống khác nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng gặp khó khăn cũng không phải là một điều xấu. Cho đến lúc đó, nếu cô ghi nhớ và học hỏi từ những người xung quanh cô, cô sẽ có thể gây ấn tượng Ainz- sama và những người khác. ”

“Vì thế tôi cần học tập ở trước lúc đó sao?”

“Đúng vậy. Hãy suy nghĩ về nó, lần này cô sẽ đồng hành với người vĩ đại nhất trong toàn bộ Nazarick, phải không? Điều đó có nghĩa là cô có thể học được điều gì đó từ Ainz-sama?”

“Tôi hiểu rồi! … Nhưng, tôi nên làm gì?”

“Shalltear, việc học hỏi cũng đã bắt đầu từ lúc cô đưa ra câu hỏi đấy.”

“Phải-phải rồi!”

Bởi vì trong lúc nhất thời không nghĩ ra được gì, Aura chỉ đơn giản là ném ngược câu hỏi lại cho Shalltear.

Như thế sẽ không sao đâu…nhỉ?

Trong lòng Aura hiện lên một tia lo lắng. Nhưng mà trả lời thì cũng đã trả lời rồi, và cô cũng không có những biện pháp khác.

Cô ấy sẽ cư xử với bản thân …

Aura dâng một lời cầu nguyện tới Bukubukuchagama, Đấng Tối Cao cũng là người sáng tạo của cô:

Bukubukuchagama-sama, xin hãy xem qua Shalltear, người đãđược em trai của Ngài, Peroroncino-sama tạo ra!

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status