Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 149

/158


Ngọn lửa nóng cháy chiếu rọi cả con đường, nhiệt độ bỏng rát như mặt trời.

Lạc Tiệm Thanh bị cuốn trong biển lửa, ánh mắt sáng quắc kiên định. Đôi con ngươi đen nhánh chiếu thẳng Cửu Liên khiến hắn không nói được lời nào. Một dòng lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trên người Lạc Tiệm Thanh, dường như khóa chặt lại không khí trên con đường tối đen này, áp đảo xua tan từng tầng bóng đêm.

Cửu Liên khẽ biến sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục như bình thường. Hắn lật tay hóa ra một đạo kiếm quang, tiếp tục cầm kiếm tấn công Lạc Tiệm Thanh. Một kiếm này nếu là lúc trước thì Lạc Tiệm Thanh sẽ bị ép tới không thể phản kháng, sau đó liên tục bị thương, nhưng giờ y lại khẽ gập cổ tay hất bay Cửu Liên kiếm ra ngoài, đồng thời dùng phượng hỏa hóa ra một trường kiếm.

Trường kiếm phượng hỏa va lên Cửu Liên kiếm, linh lực bùng nổ đánh Cửu Liên lui ba bước, Lạc Tiệm Thanh cũng lui về sau ba bước.

Keng!

Cửu Liên kiếm vững vàng cắm trên đường, nhưng hai người không để ý tới thanh kiếm này mà bắt đầu một hồi đại chiến động trời.

Lửa đỏ hắt ra bóng dáng Lạc Tiệm Thanh, phảng phất như muốn đốt trụi y. Cửu Liên không ngừng công kích, Lạc Tiệm Thanh lần lượt cản lại, hai người không phân thắng bại, trong mấy đen không ngừng truyền tới tiếng nổ vang trời khiến cả đại lục Huyền Thiên rung chuyển.

Mỗi khi phượng hỏa bùng lên, lá cây ngô đồng dưới đáy Đoạn Tình nhai sẽ rào rạc rơi xuống.

Ngô đồng lắc lư tán cây, phiến lá xanh biếc trút xuống như mưa, nhưng chỉ vừa rời cành đã bị thiêu cháy, bụi đen rơi xuống đầy đất.

Trong biển lửa, Lạc Tiệm Thanh thét dài một tiếng, ngọn lửa lập tức hóa thành một cái roi cuốn lấy cánh tay Cửu Liên. Cửu Liên bất ngờ khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, chợt nghe một tiếng rồng ngâm trong trẻo, một hư ảnh Kim Long từ trên người Lạc Tiệm Thanh bay ra đánh bay hắn.

Cửu Liên phun ra một ngụm máu, con đường đen bỗng chấn động.

Đồng tử Lạc Tiệm Thanh co lại, tiếp tục tấn công, hai người lại lao vào chiến đấu.

Mỗi một lần Cửu Liên ra tay đều có rất nhiều quy tắc Thiên Đạo ẩn trong công kích của hắn, một hàng ký hiệu biến hoá kỳ quái bao lấy thân thể hắn. Mà mỗi lần Lạc Tiệm Thanh ra tay lại chỉ là công kích đơn thuần, nhưng dưới sự thiêu đốt của phượng hỏa, lực lượng của y lại càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng Cửu Liên đã không thể đánh lại, chỉ có thể ngăn cản.

Chấp niệm của Cửu Liên từng nói, nếu ngươi muốn thắng ta, cách duy nhất là lĩnh ngộ đoạt thứ tám.

Đoạt thứ tám trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt ta!

Thiên Đạo vô tình không thuộc về riêng ai. Nếu thật sự muốn đoạt Thiên, không quên đi bản thân thì chỉ có thể trở thành trò cười.

Lạc Tiệm Thanh vốn phải chết rồi, nguyên thần của y bị Cửu Liên chém nát, thân thể cũng bị phượng hỏa thiêu đốt thành tro tàn, nhưng trong lửa phượng hoàng mang theo luân hồi bất tử, y lại đạt được một cơ hội sống lại.

Bị trục xuất sư môn, từ đó không còn liên hệ tới Thái Hoa Sơn.

Bị người trong thiên hạ đuổi giết, từ đó không còn vướng mắc tới hai tộc.

Người Lạc Tiệm Thanh hận đều đã chết dưới kiếm y.

Người Lạc Tiệm Thanh để tâm, dằn vặt mà trưởng thành, tu vi tăng cao.

Còn thứ gì có thể khiến y lưu luyến đây?

Trong lửa phượng hoàng thiêu cháy, y chỉ còn lại ý chí muốn đoạt Thiên.

Nhìn Cửu Liên trọng thương nôn ra máu, Lạc Tiệm Thanh siết chặt ngón tay, nhẹ nhàng bóp tan thanh kiếm lửa. Y cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đảo qua những tu sĩ đang đứng ở Cực Bắc Chi Địa, sau đó nhìn về phía phương xa. Nơi đó có Đoạn Tình nhai, nơi đó có Vũ Sa quốc, nơi đó có Ma Vực, nơi đó... có Thái Hoa Sơn.

Tại trung tâm Thái Hoa Sơn có một ngọn núi, đỉnh núi có một rừng trúc rậm rạp xanh tươi.

Trong mảnh rừng kia từng có hai gian nhà trúc, nhưng hiện giờ tất cả đã biến mất, chỉ còn lại gió hiu quạnh thổi qua tán lá trúc xào xạc.

Người y tâm niệm đã chết rồi, người không còn thì giữ lại những thứ này làm gì.

Đôi mắt Lạc Tiệm Thanh dần bị bóng đen ăn mòn, y chậm rãi quay đầu nhìn Cửu Liên.

Cửu Liên vẫn là bộ dáng vô tình như vậy, trọng thương không khiến hắn biến sắc. Trên người hắn bao quanh bởi quy tắc Thiên Đạo, thế cục hiện giờ đang nguy hiểm, hắn không thể rối. Tôn giả áo trắng nắm một luồng kiếm quang, trấn định nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Thật lâu sau, Lạc Tiệm Thanh nâng tay rút trường kiếm đang cắm trên mặt đất ra.

Lạc Tiệm Thanh nắm chuôi kiếm, nhìn Cửu Liên từ phía xa, lạnh nhạt nói: “Ba vạn năm trước, Mặc Thanh cài kiếm tuệ cho ngươi, giúp ngươi thuyết phục hơn trăm đại năng tôn giả, thay ngươi chia sẻ uy áp Thiên Đạo ở Cực Bắc Chi Địa. Ngươi cầm thanh kiếm này, thua Thiên Đạo, hôm nay, ta sẽ dùng thanh kiếm này hoàn thành nguyện vọng của ngươi.”

Ong!

Như nghe hiểu lời Lạc Tiệm Thanh nói, thanh kiếm này khẽ chấn động phát ra cộng hưởng.

Cửu Liên lại như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh nâng trường kiếm lên, ngón tay khẽ miết trên thân kiếm, một đóa sen xanh xuất hiện trên đầu ngón tay y đọng lên thanh kiếm này. Cũng giống như y, Cửu Liên cũng điểm một đóa Thanh Liên lên kiếm quang mình tạo ra.

Trong bóng tối vô hạn, Lạc Tiệm Thanh đối mặt với Cửu Liên, không biết nhìn bao lâu, bọn họ đồng thời ra tay. Linh lực cuồn cuộn hình thành một luồng sáng xanh chiếu rọi cả đại lục Huyền Thiên, giờ khắc này đã trở thành vĩnh hằng.

Trên đại lục Huyền Thiên, hàng tỉ sinh linh đều nhìn về nơi phát ra ánh sáng, sâu trong linh hồn họ không kìm nổi run rẩy.

Trên chín tầng trời, hai đóa Thanh Liên khổng lồ va vào nhau phát ra tiếng nổ vang.

Một dòng sóng vô hình từ nơi va chạm tỏa ra nghiền áp toàn bộ không gian. Núi đá nứt vụn, nước sông khô cạn, mặt đất nứt vỡ, cỏ cây biến mất. Từ bên ngoài Cực Bắc Chi Địa, Sung Châu, Minh Châu, Triêu Châu, Tương Châu... tám vùng đất lớn nứt nẻ vỡ vụn.

Toàn bộ tu sĩ ở Cực Bắc Chi Địa đều bày ra kết giới ngăn cản dòng năng lượng ập tới, nhưng vẫn bị đánh bay trăm dặm, vượt ra khỏi khu vực Khô Sơn. Ngay cả Độc Tuyệt Thiên lão cảnh giới cao nhất ở đây cũng suýt bị hất bay, nặng nề hộc ra một búng máu.

Trong số những người ở đây, tu sĩ Bạch gia vì thực lực không tới Độ Kiếp kỳ nên đã lập tức hôn mê.

Đúng vào lúc này, Kim Long lại gào thét đánh tới Lý Tu Thần trong Thái Sơ Diệt Thần trận, nó vung vẩy đuôi rồng dài, gọi ra hàng vạn trận gió. Khi cuồng phong sắp bổ tới Lý Tu Thần cũng không có ai để ý tới, bởi vì Kim Long này đã công kích hơn trăm vạn lần như thế rồi, nhưng lần này, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, “Ầm ——” một tiếng!

Đuôi Kim Long đánh mạnh lên người Lý Tu Thần, trực tiếp quật gãy xương sống của hắn, đan điền vỡ vụn!

Lần này không còn thần lôi tới ngăn cản bảo vệ!

Lý Tu Thần cũng kinh ngạc nhìn ảo ảnh Kim Long, hắn muốn mở miệng nói gì đó, cuồng phong đã ùa tới cắt nát thức hải hắn. Trong mắt Lý Tu Thần đã không còn ánh sáng, tới khi chết mà hắn vẫn không rõ vì sao mình lại đột nhiên chết như vậy, trên mặt vẫn giữ vẻ khiếp sợ.

Mà tất nhiên Lý Tu Thần không biết, hiện tại trên độ cao chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng, hai đóa Thanh Liên đụng vào nhau, vạn vật yên tĩnh, hết thảy như bị bấm nút dừng hình, Lạc Tiệm Thanh cầm Cửu Liên kiếm đánh lên kiếm quang của Cửu Liên.

“Rắc —— ”

Thanh Liên nứt ra một khe nhỏ.

Khóe môi Lạc Tiệm Thanh tràn xuống máu tươi, y cắn răng nắm chặt kiếm trong tay.

Nhưng ngay sau đó ——

Ầm!

Thanh Liên trước mặt Cửu Liên chợt vỡ vụn!

Hai mắt Lạc Tiệm Thanh sáng ngời, mũi chân điểm một cái, một kiếm đâm xuyên tim Cửu Liên!

Cửu Liên ngơ ngẩn cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm xuyên ngực mình, thanh kiếm này khẽ run rẩy, như đang khóc lại như đang vui mừng, nó là kiếm bản mệnh của Cửu Liên, nhưng hiện giờ nó lại đâm xuyên qua tim chủ nhân mình. Máu Cửu Liên dính lên thân nó như những giọt nước mắt máu, nhưng nó vẫn để Lạc Tiệm Thanh đâm xuyên qua ngực Cửu Liên, thậm chí còn có chút vội vã.

Trên đời này có bản mệnh kiếm nào sẽ cam tâm tình nguyện đâm xuyên tim chủ nhân mình!

Nó là đầu tiên, cũng là duy nhất.

Lạc Tiệm Thanh chậm rãi buông lỏng tay không rút kiếm ra. Dưới ánh nhìn của y, Cửu Liên lại chậm rãi giơ tay cầm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm này bỗng rung động phát ra tiếng kiếm ngâm ong ong, Cửu Liên cúi đầu, máu trong miệng không ngừng chảy tới nhuộm đỏ thân kiếm.

Một lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra ý cười mỏng manh, dù chỉ là hơi cong khóe môi. Mặc cho máu không ngừng trào ra, hắn lại cười rất dịu dàng, không có bi thương của chấp niệm kia, cũng không có cuồng ngạo phóng túng của Cửu Liên trước kia, hắn dùng ánh mắt nhìn tiểu bối để nhìn Lạc Tiệm Thanh, mang theo cảm kích và mong chờ.

Cửu Liên mở miệng lại hộc ra một ngụm máu lớn, hắn khàn giọng nói: “Ngươi đã làm được.”

Lạc Tiệm Thanh cúi người thi lễ, ánh mắt bình tĩnh nói: “Phải.”

“Hơn một trăm năm trước, vào lần đầu tiên ngươi mở ngọc bài thì ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ thành công.”

Lạc Tiệm Thanh trấn định nói: “Nếu ta biết để đi đến một bước này sẽ mất đi nhiều thứ như vậy, có lẽ ta sẽ không mở ra ngọc bài kia.”

Cửu Liên lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Bất kể thế nào thì ngươi vẫn làm được. Ngươi nói rất đúng, không đoạt ta sao có thể đoạt Thiên. Ta chưa bao giờ nghĩ thông suốt, nhân loại phải làm thế nào để trở thành Thiên, muốn đoạt Thiên cần phải vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mọi kí ức, tình cảm, mọi thứ thuộc về ngươi. Ta không làm được, nên ta không thể đoạt Thiên, nhưng nếu ngươi tiếp tục, ngươi sẽ không còn gì. Ngươi bằng lòng sao?”

Vẻ mặt Lạc Tiệm Thanh không thay đổi, giọng nói lạnh băng như đã mất đi tình cảm: “Ta không đoạt Thiên sao có thể thay đổi hết thảy.”

Cửu Liên hơi giật mình, cuối cùng cúi đầu nở nụ cười.

“Phải, ngươi muốn thay đổi tất cả, để đại lục Huyền Thiên thuộc về chúng ta chân chính thuộc về chúng ta.”

Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nhìn thoáng qua Cửu Liên, sau đó xoay người rời đi. Ngay khi y xoay người lại, ầm một tiếng, Cửu Liên đột nhiên biến thành hàng vạn điểm sáng vĩnh viễn biến mất trong trời đất. Thanh kiếm vốn cắm ở trên ngực hắn lập tức rơi xuống, nó rung động trên mặt đất, nhưng không còn ai nhặt nó lên.

Vẻ mặt Lạc Tiệm Thanh lạnh nhạt như không nghe thấy tiếng kiếm ngâm như khóc phía sau, y bước một bước đã lập tức rời khỏi con đường tối đen này.

Hết thảy sự việc xảy ra trong ba vạn năm vào giây phút này đã hóa thành hư ảo, bị tro bụi lịch sử bao phủ.

Trước mắt y là vũ trụ ngập tràn ánh sáng.

Vô số ánh sao lấp lánh, ánh sáng hoặc chói lọi hoặc mỏng manh.

Lạc Tiệm Thanh được những vì sao này bao quanh, y ngẩng đầu nhìn thấy một ngôi sao phía trên toàn là thực vật xanh biếc; tiếp tục cúi đầu nhìn, một ngôi sao không có tung tích tu sĩ, tất cả đều là phàm nhân cần cù vất vả.

Lạc Tiệm Thanh dạo quanh vũ trụ rộng lớn vô ngần, cứ đi mãi, không biết đã đi bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, rốt cục y dừng bước nhìn một ngôi sao, trầm mặc không nói gì.

Chỉ cần y khẽ vươn tay là ngôi sao này sẽ hoàn toàn rơi vào tay y, mặc y thao túng.

Những Lạc Tiệm Thanh chỉ nhìn mà không làm gì.

Y nhìn ngôi sao này dần dần biến đổi, có một con rồng to lớn diễu võ dương oai, có Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, lại có một con Kỳ Lân cuồng vọng ăn sinh mệnh của nhân loại.

Sau đó, Long Tộc biến mất, Kỳ Lân diệt vong, con Phượng Hoàng cuối cùng bị người yêu lừa gạt, liên lụy tới toàn tộc, bỏ mạng tại một vách núi.

Thế giới vẫn đang biến đổi. Một lớp mây mù đen không biết từ đâu bay tới bao phủ ngôi sao này.

Một con rồng cuối cùng trên đời này du lịch đại lục, trở thành Yêu Vương, dẫn dắt sáu mươi tư Yêu tôn.

Tu sĩ mạnh nhất thế gian đã nhận ra từ lâu rồi không có ai thành tiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, giống như thấy được một tầng mây mù bao quanh, hắn quyết định đoạt Thiên.

Sau cùng, đoạt Thiên thất bại, tu sĩ kia bị mây mù đen cắn nuốt, hòa vào một thể với nó.

Thế sự biến đổi thất thường, vật đổi sao dời, một luồng ánh sáng từ góc vũ trụ bay tới, xuyên phá mây mù đen đi vào ngôi sao này.

Ngay tại trung tâm ngôi sao này, một tôn giả áo trắng tuấn tú nhíu mày, bởi vì mây mù đen bị hở, hắn vô tình tính ra thứ gì đó.

Sau đó là những chuyện y trong trí nhớ.

Y trách người kia thu người khác làm đồ đệ, trách người kia không để ý đến mình, thiên vị người khác.

Y càng đi càng sai, trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy vị trí của mình, mình thì gặp đủ mọi vấn đề, bị trục xuất khỏi tông môn, thanh danh mất sạch, bị thiên hạ đuổi giết, phát điên tự vẫn trên vách núi, để lại người kia một mình dằn vặt.

Người kia vì y mà tàn sát tông môn mà bản thân mình kính yêu và bảo hộ, vì y mà giết tu sĩ trong thiên hạ, vì y mà sa đọa thành ma.

Ngày mà kẻ thù cứu mạng mình, tôn giả áo trắng lại quơ trường kiếm, cho dù đối mặt với nguy cơ bị thần lôi trên trời đánh chết cũng ngoan cố lao tới kẻ thù. Vì thế thần lôi đánh xuống, lúc chết đi, hắn chỉ có một mong muốn cuối cùng.

Sau đó ở trong biển máu, ý niệm này nâng kiếm dứt khoát cắt đứt dây luân hồi đỏ tươi dưới chân mình.

Giờ khắc này, trên người hắn bao quanh bởi ánh sáng của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm mang theo máu, gằn từng chữ: “Huyền Linh Tử ta không vào luân hồi, không đoạt Thiên, chỉ cầu cho y một cơ hội. Lấy luân hồi của ta đưa y trở về, cho y sống lại!”

Khi nhìn thấy một màn này, trong con ngươi không màng thế sự của Lạc Tiệm Thanh rốt cục lộ ra một chút cảm xúc.

Hóa ra mong muốn của hắn là vậy.

Xích Quân chân tiên từng nói trong năm vạn năm, Thiên thay đổi hai lần.

Lần đầu tiên Thiên Đạo bị mây mù đen bao phủ, từ nay về sau đại lục Huyền Thiên không còn thuộc về chính nó, chỉ thuộc về một quyển sách.

Lần thứ hai, Cửu Liên vọng tưởng đoạt Thiên, hắn muốn đoạt lại Thiên Đạo thuộc về đại lục Huyền Thiên, lại bị dung nhập vào mây mù đen, trở thành Thiên Đạo bất tử bất diệt. Vậy nên Cửu Liên là Thiên, Thiên lại không phải Cửu Liên.

Từ đó có lẽ sẽ như quyển sách kia, phát triển theo suy nghĩ của mây mù đen.

Nhưng mây mù đen lại không ngờ tới một hồn phách của ngôi sao khác xuyên tới, khiến nó bị vỡ một chỗ, cũng khiến một đại năng tuyệt thế trên Thái Hoa Sơn nhìn tới Thiên Đạo. Từ đó về sau, mọi chuyện đều không thuộc khống chế của nó, nó không ngừng cứu vãn, nhìn thì có vẻ tất cả đều dựa theo kế hoạch, nhưng nó lại không phát hiện, đại năng kia sau khi nhìn tới Thiên Đạo đã bắt đầu âm thầm tu luyện công pháp cấm kỵ.

Huyền Linh Tử sa đọa thành ma, bắt đầu tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Hắn tu luyện tới đoạt thứ năm thì không thể bước tiếp nữa, lại cũng không vì Lý Tu Thần cứu mình mà buông bỏ mối thù như trong quyển sách kia.

Chặt đứt dây luân hồi, đánh đổi để bắt đầu lại một lần nữa!

Cửu Liên đoạt Thiên là lần đầu tiên mây mù đen bị thương; Lý Tu Thần xuyên qua là lần thứ hai mây mù đen bị thương; Huyền Linh Tử chặt đứt dây luân hồi là lần thứ ba.

Sau đủ loại nhân quả Lạc Tiệm Thanh mới có thể đi đến nơi đây, thấy được tất cả sự việc xảy ra trong bốn vạn năm.

Sâu trong tầng vũ trụ vang lên một tiếng như Hỗn Độn. Lạc Tiệm Thanh im lặng híp mắt quan sát ngôi sao trước mắt. Tiếng vang kia vẫn còn tiếp tục, phảng phất như đang ép hỏi, tần suất càng lúc càng nhanh.

Lạc Tiệm Thanh lại giơ tay lên khẽ vuốt ve ngôi sao này, y phủi tầng mây mù đen như lau một tầng tro bụi, chỉ cần vươn tay ra, không ngờ lại đơn giản đến vậy.

Chính là đơn giản như vậy, trong bốn vạn năm, đại lục Huyền Thiên đã chết vô số đại năng tôn giả, chặt đứt bao giấc mộng thành tiên, cắt đứt rất nhiều hi vọng sống sót.

Trong vũ trụ vẫn có tiếng âm vang.

Lạc Tiệm Thanh nhìn ngôi sao này thật lâu, sau đó khẽ cười.

“Người tu chân chỉ là nhân loại mạnh mẽ hơn. Tiên nhân cũng chỉ là nhân loại mạnh hơn người tu chân. Dù là trở thành Thiên Đạo, ta cũng chỉ là càng mạnh hơn mà thôi, thực lực quá cao sẽ không còn cảm xúc, bởi vì Thiên Đạo vô tình, Thiên Đạo công bằng.”

“Cả đời ta mới trải qua chưa tới hai trăm năm, có bạn tốt tri kỷ, có bạn tốt sinh tử, có người yêu bằng lòng lấy mạng đánh đổi. Ta đã đoạt đi bản thân mình, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể đoạt Thiên. “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt ta, đoạt Thiên! Ngươi để ta đi đoạt Thiên, trở thành Thiên Đạo của đại lục Huyền Thiên, nhưng nếu Thiên có thể do người điều khiển, vậy thì khác gì lúc trước?”

“Thiên Đạo không cần thay đổi vì suy nghĩ của bất cứ ai, không nên bị bất cứ ai nắm trong tay. Chỉ có vô tình mới có thể công bằng; chỉ có vô tâm mới có thể vĩnh hằng.”

“Lạc Tiệm Thanh ta không đoạt đi Thiên của hiện tại, chỉ muốn làm người!”

Vừa dứt lời, một hàng ký hiệu trên ngôi sao chậm rãi hiện lên trước mặt Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh lẳng lặng nhìn phù văn này nhưng không có ý chạm vào, y chỉ nhìn thoáng qua đã xoay người rời đi, dứt khoát đoạn tuyệt.

“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.

Một đoạt xuân thu, hai đoạt pháp nghĩa, ba đoạt thị phi, bốn đoạt nhân quả, năm đoạt sinh tử, sáu đoạt nhật nguyệt, bảy đoạt luân hồi.

Sau đó, đoạt ta! Đoạt Thiên!

Trong chín đoạt này đoạt thứ chín là đơn giản nhất, chỉ cần ngươi vươn tay ra thì Thiên Đạo sẽ nằm trong tay ngươi.

Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại lựa chọn rời đi.

Khi Lạc Tiệm Thanh sắp rời đi, trong vũ trụ lại có một tiếng ong ong rất bé. Bàn chân đang nâng lên của Lạc Tiệm Thanh chợt dừng ở giữa không trung, một lát sau y lại lắc đầu cười khẽ, nâng bước cuối cùng chân chính bước khỏi vũ trụ, lại quay trở về đại lục Huyền Thiên.

Nhưng đại lục Huyền Thiên hiện tại rất khác lạ.

Nơi Lạc Tiệm Thanh xuất hiện đúng là Cực Bắc Chi Địa, nhưng nơi này không có di tích Khô Sơn, không có Phong Thần hải, không có Vô Để quật, không có Âm Trạch giản. Nơi này chỉ là một bình nguyên rất bình thường, Lạc Tiệm Thanh điểm mũi chân bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống vùng đất này. Chỉ thấy cách đó không xa, tại Minh Châu và Triêu Châu, rất nhiều phàm nhân bắt đầu một ngày mới, nấu cơm buổi sáng.

Nhìn một màn này, Lạc Tiệm Thanh chậm rãi buông con ngươi, vẻ mặt lãnh đạm, không vui không buồn giống một vị thần.

Nhưng dần dần, có thứ gì đó trong người Lạc Tiệm Thanh thoát đi. Trong ánh mắt y cũng có hồn hơn, khí tức hư vô bao phủ trên người y cũng nhạt đi.

Cảm giác của y mang tới giống người hơn, cảnh giới cũng ổn định ở Hóa Thần hậu kỳ, nhưng nguyên thần Thanh Liên trong đan điền y lại khép lại. Khí tức “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” bắt đầu giảm xuống, từ “Đoạt Thiên”, chậm rãi lùi xuống “Đoạt ta”, cuối cùng đã lui về đoạt thứ bảy, đoạt vạn vật luân hồi.

Lạc Tiệm Thanh bước từng bước về phía trước, bóng dáng đã biến mất ở Cực Bắc Chi Địa.

—— nếu không có tầng mây mù đen kia, thế gian sẽ thế nào?

/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status