Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 32 - Chương 32

/73


Giữa trưa, Lâm Tự và Triệu Nhạc trả phòng rồi về nhà, đến đầu giờ chiều thì Triệu Nhạc bắt đầu đau bụng, cậu nói với Lâm Tự một tiếng rồi chạy đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói do ăn nhiều quá không tiêu hóa được, kê cho cậu vài viên thuốc tiêu hóa.

Triệu Nhạc cầm đơn thuốc xuống tầng một mua thuốc, chuẩn bị về nhà thì thấy một con hùm vai u bắp thịt đi từ cửa vào. Tuy rằng đầu đội mũ, miệng bịt khẩu trang nhưng liếc mắt một cái Triệu Nhạc đã biết là ai. Người này thân hình quá tốt mà, cho tới bây giờ Triệu Nhạc chưa gặp ai cơ bắp đồ sộ thế đâu.

Mà khi cậu chú ý tới Trần Nguyên cũng vừa hay Trần Nguyên nhìn thấy cậu.

Mẹ nó đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trần Nguyên hưng phấn ông đây thành cái bộ dạng này không phải vì cái loại không biết đè còn ham hố bon chen này sao.

Trần Nguyên lập tức vọt tới chỗ Triệu Nhạc, một tay túm lấy cổ áo cậu.

Thấy thế Triệu Nhạc sợ ngây cả người. Gì thế, bệnh ngu lại tái phát rồi hả? May quá chỗ này là bệnh viện, có tái phát thì vẫn kịp chữa trị.

“Đều tại cậu làm hại.” Trần Nguyên nói chưa hết câu nước mắt đã tuôn như mưa.

Mẹ nó ông đây chỉ vì mông đau quá, lén chạy tới phòng rửa tay xoa nhẹ hoa cúc, thế quái nào lại bị một tiểu 0 bắt gặp, hoảng hốt tố cáo hắn quấy rối tình dục. Ầm ĩ một hồi lại bị ông chủ trừ một tháng tiền thưởng.

(Đã đen còn lắm lông =))))))

Lúc ấy Trần Nguyên rất muốn hét lên, mẹ nó mày tưởng mày đẹp à? Ông đây có đói cũng không cạp đất mà ăn. Không nói tới việc ông thuần 0, cái loại lấy thước kẻ cào mặt ra một cân phấn như mày, nửa đêm có bị đè ra hiếp thì thằng đi hiếp mới là thằng chịu thiệt.

Triệu Nhạc nhìn hắn khóc đến thê thảm, cả người run lên, thương hại xoa xoa đầu hắn : “ Ngoan, lát nữa anh mua kẹo cho ăn ha, đừng khóc, ngoan nào.”

Mọi người xung quanh đồng loạt tập trung ánh mắt trên người bọn họ.

Có người nhìn Trần Nguyên xong lại lắc đầu thở dài : “ Nhìn đứa bé này thể chất không tồi, sao lại bị bại não cơ chứ. Thật đáng thương, lại còn bị già trước tuổi, bác nhìn xem mặt đứa nhỏ phải già hơn anh nó tới mười tuổi là ít ấy chứ.”

Dĩ nhiên trong lòng Triệu Nhạc cũng nghĩ thế. Tốt xấu gì cũng là bạn của Lâm Hưởng, tuổi tuy không lớn lắm nhưng đâu sao trí tuệ lại chậm phát triển đến mức này.

“Đưa danh tính, địa chỉ, số điện thoại của cậu cho tôi.”

Trần Nguyên dùng sức lau nước mắt nước mũi tèm lem, rút điện thoại trong túi ra. Bây giờ không phải lúc để khóc, hắn phải điều tra kĩ càng gia cảnh , cuộc sống của cái tên shota to gan dám đè hắn, biết đâu lại tìm được cơ hội phục thù.

Triệu Nhạc thẹn thùng cười : “ Xin lỗi nha, tôi thích người khác rồi.”

Trần Nguyên ngây ngẩn cả người. Từ từ đã, cậu ta hiểu lầm cái gì thế?

“Tuy rằng bây giờ tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn.” Nhìn hắn đáng thương như vậy, nếu cậu không cho số điện thoại e rằng tên ngốc nào đó sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ mất. Triệu Nhạc cầm điện thoại cả hai bấm số qua lại : “ Nếu có cơ hội, chữa bệnh càng sớm càng tốt, còn trẻ đừng đánh mất hy vọng. Tôi đi trước đây.”

Triệu Nhạc vẫy tay, vui vẻ huýt sáo đi mất.

Mặc dù chỉ là một tên ngốc nhưng nói thế nào vẫn là con người. Được người khác tỏ tình, có là ai cũng đều thấy tự tin hơn nhiều.

Đến cửa bãi đậu xe, Triệu Nhạc nhắn tin khoe với Lâm Hưởng : Anh, vừa có người tỏ tình với em đó.

Chưa đến mười giây sau Lâm Hưởng đã trả lời : Ngoại hình thế nào? Nhân phẩm, tính cách có ổn không? Gia đình ra sao? Là bi hay gay?

Triệu Nhạc quệt miệng, mất hứng : Anh đó, một tí ý thức cảnh giác cũng không có. Lỡ em bị người khác cướp mất đến lúc đó ai sẽ đối xử tốt với anh hả?

Lâm Hưởng : Bạn nhỏ Triệu Nhạc thân mến, anh đây chỉ là một khúc cây già rỗng ruột thôi, cậu gặp được người tốt thì mau gả cho người ta đi.

Triệu Nhạc tựa đầu vào vô lăng, mắt trân trân nhìn tin nhắn của Lâm Hưởng, gãi gãi đầu chẳng biết nhắn lại thế nào.

Đối với Lâm Hưởng, ban đầu chỉ vì thấy người này khá thú vị muốn trêu đùa anh ấy thêm một chút. Ai ngờ càng trêu càng nghiện, càng cảm thấy thích thú vì những cử chỉ của Lâm Hưởng. Sau đó cậu thật lòng thật dạ thích Lâm Hưởng, không phải thích đến mức không có được sẽ chết nhưng Lâm Hưởng có lẽ là người cậu mãi mãi không thể quên. Chẳng qua tự cậu cũng biết, hai người không hợp nhau, đúng người sai thời điểm thì chỉ đành thở dài luyến tiếc mà thôi.

Cậu biết Lâm Hưởng đã có bạn trai, Triệu Nhạc cũng không định trở thành kẻ thứ ba, nhưng người ở bên Lâm Hưởng trước là cậu, cậu không nỡ buông tay. Cậu biết Lâm Hưởng không ghét mình, vậy nên mới mặt dày rút ngắn khoảng cách giữa hai người, không yêu cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy, chọc anh ấy cười là đủ rồi.

Bấy giờ, Lâm Hưởng còn đang bận rộn quét phòng khách , khổ không để đâu cho hết. Kể cả tin nhắn của Triệu Nhạc cũng không làm tâm tình cậu khá hơn chút nào.

Chung Nhất Thần y chang mấy thằng nhóc con nhà giàu không biết điều chỉ giỏi giận cá chém thớt, sáng ra đến khách sạn thì bị hai đứa nhỏ nhà cậu chọc giận, giờ về công ty lại lôi thằng anh ra trút gian.

Tổng giám đốc tà mị quyến rũ vạn người mê cái quái gì, là một thằng nhóc con không nói lí lẽ thì đúng hơn.

Bây giờ mà là việc tư, bảo đảm Lâm Hưởng sẽ triệt sản không nương tay. Đáng tiếc đây là việc công, tuy rằng Chung Nhất Thần cố tình gây khó dễ cho cậu nhưng Lâm Hưởng cũng không định chấp nhặt với hắn. Dù sao đây là công ty nhà người ta, tuy rằng cái chức tổng giám đốc này là cậu cấp cho Chung Nhất Thần chứ ai.

Cái phòng tiếp khách này tám trăm năm nay đã không dùng tới, từ khi công ty mở một phòng khách mới, so với nơi này còn xa hoa, rộng rãi hơn thì chỗ này cũng thành phòng kho tập thể cho nhân viên luôn, có bao nhiêu đồ bỏ đi là quăng hết vào đây. Thế mà Chung Nhất Thần dám bắt cậu dọn sạch cái phòng này để TIẾP! KHÁCH! Lâm Hưởng nghe xong đã muốn chửi thề.

Tiếp tiếp em gái anh ấy, có ai dùng nhà kho để tiếp khách không? Sợ người khác nhìn vào không biết anh coi trọng khách công ty cỡ nào à?

Nhưng thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể suốt ngày lôi cái đơn từ chức ra uy hiếp, có những thứ vũ khí phải giấu kĩ,lúc cần gấp lôi ra làm đòn sát thử, dùng nhiều quá sẽ mất tác dụng.

Dù sao cả ngày cậu cũng không có việc gì làm, thỉnh thoảng dọn đồ coi như vận động tí cũng được. Chị Lưu tặng cậu một thanh socola, cậu vừa ăn vừa làm việc. Làm được hơn hai tiếng, chật vật mãi mới dọn được nửa căn phòng, Lâm Hưởng mệt đến không thở nổi, tính dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát, ai dè vừa nằm xuống là lăn ra ngủ luôn.

Có điều giấc ngủ này không thoải mái gì cho cam, cậu mơ toàn ác mộng.

Mẹ mất, Trương Chí không tin cậu, nuôi đứa em trai cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày đều phải lo lắng từ A đến Z, trong lòng cảm thấy áy náy với Lâm Tự và Chung Thành Lâm…

Có một số kiểu người ngoài mặt nhìn lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở như chẳng chút phiền muộn nhưng trong lòng lại có nhiều tâm sự, một khi tích mãi thành đầy, cho dù có cố che giấu đến đâu, khi ngủ con người sẽ chân thật với bản thân nhất. Những điều trong giấc mơ sẽ phản ánh phần nào cảm xúc thật trong lòng.

Tuy rằng gặp ác mộng nhưng Lâm Hưởng là người ngủ rất ngoan, không bao giờ nói mớ cùng lắm chỉ rơi lệ mà thôi.

Thỉnh thoảng cậu sẽ khóc trong mơ, khóc đến mức tỉnh luôn. Tỉnh rồi mới thấy hành vi này ẻo lả chết đi được, rửa mặt xong lại đem chuyện buồn ném sau đầu. Cậu không phải loại người thích chia sẻ với người khác, trước giờ vẫn một thân một mình, từ lâu đã quên mất cách bộc lộ sự yếu ớt của bản thân cho người khác thấy, cho họ một cơ hội cùng mình gánh vác.

Lúc tan sở, Chung Thành Lâm tìm mãi không thấy Lâm Hưởng đâu, hỏi đồng nghiệp mới biết cậu bị Chung Nhất Thần sai đi quét dọn phòng khách cũ, đến giờ vẫn chưa về.

Chung Thành Lâm do dự vào thang máy. Xuống bãi đỗ xe, cửa thang máy mở ra anh lại không ra ngoài. Thở dài chịu thua, anh bấm cửa đóng lại, đi lên một lần nữa.

Cửa phòng khách mở hé, bên trong u tối không thấy một chút ánh sáng, Chung Thành Lâm cau mày đẩy cửa, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Hưởng nằm trên sô pha. Nghĩ thầm cậu ngốc này cũng thật là, chẳng để ý đến bản thân chút nào, ngủ trong cái phòng này không khí bụi bặm đâu có tốt.

Chung Thành Lâm lại gần định đánh thức cậu ai ngờ lại bị gương mặt đầy nước mắt làm cho sững sờ.

Anh sửng sốt một chút, tầm mắt nhìn quanh gương mặt cậu lần nữa, vỗ nhẹ lên vai : “Lâm Hưởng”

Lâm Hưởng không động đậy, lông mày càng nhăn lại. Chung Thành Lâm chờ một lát, dùng lực đẩy cậu : “Lâm Hưởng, tan làm rồi… đi ăn cơm.”

Lâm Hưởng run rẩy, mở mắt ra.

Chung Thành Lâm: “…”

Lâm Hưởng mở mắt nhìn Chung Thành Lâm, gãi gãi đầu ngồi dậy. Khóe mắt có chút khó chịu, cậu cúi đầu xoa nhẹ, ướt đẫm, có chút xấu hổ đứng dậy thấy Chung Thành Lâm không tỏ vẻ gì khác thường mới yên tâm thở phào.

Chắc anh ấy không nhìn ra đâu, còn may chán.

Âm thầm lau khóe mắt đầy nước, Lâm Hưởng ngáp một cái : “ Tan làm rồi à? Về thôi.”

“Ừ.”

Hai người cùng ra thang máy. Lâm Hưởng ngẩng đầu chăm chăm nhìn con số tự động giảm dần, không khí giữa hai người có chút xấu hổ.

Chung Thành Lâm trầm ngâm một hồi rồi quay sang hỏi cậu : “ Muốn đi ăn cùng nhau không?”

Lâm Hưởng nhìn anh, cười cười : “ Không cần, tôi về nhà ăn.”

“Được.”

Hai người cùng nhau vào thang máy, một người dừng lại ở tầng một, một người đi xuống tới bãi đỗ xe.

Lâm Hưởng về nhà lại không thấy Triệu Nhạc nhào ra cửa đón như mọi ngày. Trong phòng bếp có tiếng động, Lâm Hưởng đi vào thấy Lâm Tự đang thái rau.

Lâm Tự quay đầu lại nhìn cậu, cười nói : “ Anh về rồi đấy à.”

“Sao em lại nấu cơm? Người em còn chưa khỏe đừng có cử động nhiều, để anh gọi cơm ngoài.”

“Không sao đâu, vết thương đỡ nhiều rồi. Mấy ngày nữa đi cắt chỉ là xong thôi.”

Lâm Hưởng lại gần kéo áo lên kiểm tra miệng vết thương của em trai, cảm thấy ổn rồi mới bỏ xuống.

“À phải” Lâm Tự nhìn vẻ mặt của Lâm Hưởng, dè dặt nói : “ Nhạc Nhạc anh ấy… buổi chiều nay dọn đồ về nhà rồi.”

Lâm Hưởng sửng sốt một hồi, nhếch môi hỏi : “ Cậu ấy có nói gì không?”

“Không… em hỏi anh ấy, anh ấy chẳng nói gì đi thẳng luôn…”

Lâm Hưởng im lặng vài giây, sờ đầu cậu nhóc rồi ra ban công đứng.

Cậu lặng thinh đứng đó, quay đầu nhìn chậu cây xương rồng bên cạnh. Triệu Nhạc mỗi ngày đều tưới nước cho nó, không được vài ngày đã chết. Mới đầu còn sợ không dám nói với Lâm Hưởng, đến khi bị cậu phát hiện mới thừa nhận.

Lâm Hưởng nhớ tới khóe miệng lại khẽ cười, nhưng nghĩ tới trước giờ Triệu Nhạc chưa từng nhắc đến chuyện gia đình, nụ cười khẽ lại biến mất, trong lòng chẳng cảm nhận được gì nữa.

Chắc buổi chiều nhắn tin bị mình chọc giận rồi. Cậu thở dài.

Cậu biết cậu chắc chắn đã làm Triệu Nhạc đau lòng, nhưng không có cách nào đáp lại tình cảm. Bạn là bạn, em trai là em trai, không phải cứ kiên trì thì sẽ được đáp lại, cậu muốn nói rõ, cậu không muốn kìm chân Triệu Nhạc. Nhưng loại chuyện này, phải nói sao để khiến đối phương không bị tổn thương đây.

Có lẽ, cậu lại mất đi một người bạn.

Lâm Hưởng xoay người dựa vào tường, hai tay bao quanh đầu gối, chậm rãi cúi gằm mặt chôn đầu giữa hai tay.

Cậu không có nhiều bạn thế nên rất quý trọng họ. Cậu chưa từng muốn mất đi bất kì ai, vì bất cứ lí do gì, đáng tiếc, từng người từng người lại rời xa cậu.

Vài ngày sau đó tinh thần Lâm Hưởng đều không tốt, ấy thế mà cái tên có mắt như mù Chung Nhất Thần còn cố hành cậu. Vừa ăn cơm xong lại gọi lên văn phòng, ném một tập văn kiện ra trước mặt cậu : “ Mang cái này tới công ty Hưng Đạt.”

Đừng nghĩ tập đoàn Đằng Phong nhảy từ truyện ra là loại hữu danh vô thực, thực ra tầm ảnh hưởng của công ty rất lớn. Hưng Đạt là xí nghiệp lớn Đằng Phong hợp tác trong thời gian tới. Lẽ ra văn kiện phải được bảo mật mới đúng.

“Anh chắc chắn để tôi mang sang?” Lâm Hưởng liếc tập văn kiện trên bàn : “ Đây đâu phải việc của tôi.”

“Người khác không có thời gian.” Chung Nhất Thần gác chân lên bàn, dùng ánh mắt “ Cả công ty có mình cậu nhàn nhất.” Nhìn cậu.

Lâm Hưởng xù lông, trong cái công ty này đứa nhàn nhất là anh đó. Suốt ngày ngồi trong phòng chơi game, xem hoạt hình, lên mạng QQ tám linh tinh. Anh tưởng tôi không biết à?

Lâm Hưởng bất mãn hừ một tiếng, cầm tập văn kiện lên : “ Nếu công ty có bí mật gì bị tiết lộ thì anh đừng trách tôi. Kí thỏa thuận đi.”

Chung Nhất Thần giả vờ khiếp sợ : “ Cậu nghĩ tôi sẽ đưa bí mật công ty cho cậu cầm sao?”

Lâm Hưởng cười lạnh trả đòn : “ Cũng phải, anh thì có thể giữ bí mật quái gì chứ.”

Chung Nhất Thần: “…”

“Tôi đi đây.”

Lúc Lâm Hưởng đóng cửa đi ra ngoài nghe thấy Chung Nhất Thần “Mẹ nó”, bấy giờ tâm tình mới tốt lên chút ít. Ai bảo anh trêu tôi, đúng là loại thích bị ngược đãi.

Lâm Hưởng sang cửa hàng tiện lợi ven đường mua cơm nắm và sữa đậu nành, đi ra gọi một cái taxi. Tội gì mà phải đi xe buýt, dù sao cũng là công ty trả tiền.

Từ tập đoàn Đằng Phong đi tới Hưng Đạt, ngồi xe không gặp tắc đường cũng mất tới hơn nửa tiếng, giữa trưa đường có hơi tắc, Lâm Hưởng ăn trưa xong còn ngủ được một lát. Mấy ngày nay mất ngủ, trong lòng nhiều tâm sự lại còn bị nóng trong người, miệng bị nhiệt làm cậu ăn không nổi.

Đến nơi, bác tài xế gọi cậu dậy, Lâm Hưởng thanh toán tiền xong xuống xe, ngẩng đầu nhìn công ty Hưng Đạt.

Những công ty cỡ phổ thông thường chỉ đủ khả năng chiếm một đến hai tầng lầu mà thôi. Nhưng Hưng Đạt cũng giống Đằng Phong, mỗi bên chiếm nguyên một tòa cao ốc làm văn phòng. Trước kia thỉnh thoảng Lâm Hưởng xem tạp chí tài chính và kinh tế cũng hay thấy đưa tin về Hưng Đạt, nếu hiện tại không phải có sự chen chân của Đằng Phong thì chắc tập đoàn lớn nhất cả nước là Hưng Đạt mới đúng.

Lâm Hưởng vào đại sảnh tầng một, đưa danh thiếp cho nhân viên tiếp tân, một lát sau đã được mời lên văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Lâm Hưởng cầm tập văn kiện định vào thang máy thì ngoài cửa cũng có vài người đi vào. Lâm Hưởng quay đầu lại nhìn, trong chốc lát liền dừng lại.


/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status