Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 40 - Chương 40

/73


Tắm cho Chung Nhất Thần xong, lấy khăn tắm bọc kín hắn y chang cái giò heo buộc dây thả lên giường, Lâm Tự xuống dưới sảnh khách sạn tìm hòm thuốc

Cậu vừa quay lại đã thấy người nào đó nằm nghiêng trên giường, áo tắm còn cố tình để lộ ra khoe những múi cơ bắp tinh tế. Nếu không phải còn có cái quần lót mỏng manh, bảo đảm nhân sinh quan của Lâm Tự sẽ tan tành tại chỗ, tự chọc mù mắt chó của mình luôn.

Không thèm liếc nhìn đức hạnh rách nát của ai đó, Lâm Tự lại gần lấy áo tắm buộc vào thắt lưng cho hắn.

Hê hê vợ bé nhỏ nhà mình hẳn đang ngượng ngùng đúng không? Chung Nhất Thần xoay người, chân duỗi ra để lộ bắp đùi và khuôn ngực săn chắc, híp mắt đắc ý nhìn Lâm Tự.

Thấy cơ thể ngọc ngà nõn nà này của bổn đại gia còn không mau quỳ xuống. A ha ha ha ha ! Muốn phải không? Muốn anh cho em ngay! Chỉ cần em nói một tiếng, từ đầu đến chân của anh đều thuộc về em. Tất cả đều là của em, để em từ nay về sau bị muôn loài trên thế gian ghen tị.

Lâm Tự ngồi xếp bằng trên giường, dù sao cũng quen cái thói không có việc gì làm lại ngồi tự YY cười như động kinh một mình của hắn, cậu mặc kệ. Đầu tiên lấy cồn rửa sạch miệng vết thương trên đầu gối và đùi, sao đó dùng băng gạc dán lại chỗ bị thương.

Trong suốt quá trình cậu băng bó vết thương, Chung Nhất Thần vặn vẹo dồn hết kiên trì mấy chục năm ra để không kêu lên tiếng nào. Đến chính hắn còn tự bội phục bản thân hôm nay lại nhẫn nại đến thế này, chịu đau quá tốt.

Từ nhỏ đến lớn số lần hắn bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói trắng ra là thân thể quý giá của bản công tử làm sao có thể để bị tổn hại đây. Cho dù có ngã sấp mặt xuống đường cũng sẽ vệ sĩ nhanh lẹ nằm xuống trước cho hắn ngã lên. Nói chung, Chung Nhất Thần đã lớn lên trong sự bao bọc như vậy đấy, thế mới sinh ra cái tính cách tạc mao như hiện tại. Dĩ nhiên vụ Lâm Hưởng nhảy vào làm biến đổi tính cách không tính.

Xử lí tốt vết thương trên đầu gối xong, hai mắt Chung Nhất Thần sáng lấp lánh nhìn Lâm Tự chằm chằm.

Đùi! Đùi non cũng đâu! Mau giúp bổn đại gia xoa xoa. Không cẩn thận đụng vào JJ càng tốt.

Lâm Tự囧 囧 nhìn ánh mắt hưng phấn của hắn, cảm thấy mình cứ như đang bị xỏ mũi vậy.

Sau một phen đấu tranh tâm lí dữ dội , rốt cuộc cậu lấy dũng khí ép mở hai bên đùi Chung Nhất Thần, run run cầm chai dầu gió, nhắm chặt mắt chạm vào phần đùi non của hắn.

Vấn đề nằm ở chỗ…. Cậu quá khẩn trương. Mắt thì nhắm, tay thì run nên xác định phương hướng có phần không chuẩn lắm.

Vì thế chỉ kịp nghe Chung Nhất Thần hét lên đau đớn, sau đó phi như bay xuống giường.

“Mẹ nó em bôi vào đâu đó a a a a a !!!”

( T(r)ym nhỏ đắp dầu gió =)))))

Lâm Tự nhìn hắn khóc thất thanh chạy vào phòng tắm, khóe miệng giật giật.

Nhìn cái đức hạnh rách nát ấy đi. Đùi đau đến nỗi không cử động nổi mà lúc cần thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Đáng đời!

Vừa rồi cảm động thì có cảm động nhưng không đến nỗi chèn luôn cả vào não. Loại chỉ số IQ thuộc số âm như Chung Nhất Thần mà đủ khả năng lừa cậu sao?

Cất dầu gió đi, Lâm Tự nhặt đống quần áo bị Chung Nhất Thần ném xuống đất hồi nãy lên, mấy vết bẩn trên quần áo giờ dính chặt lấy nhau, bốc mùi y như dưa muối chẳng biết có tẩy nổi không đây.

Chung Nhất Thần ở trong phòng tắm ra sức cọ xát thằng em tội nghiệp. Giống đàn ông cái gì cũng thô, có mỗi thằng em là tập trung nhiều dây thần kinh nhất, thế mà giờ thằng em của hắn chỗ nóng chỗ lạnh, run rẩy chịu sự hành hạ của dầu gió. Hắn đi ra, đôi măt đẫm lệ, bất mãn nhìn Lâm Tự. Mẹ nó thằng em của anh mà có vấn đề gì thì cuộc sống của em sau này cũng chấm hết luôn. Giờ nó không chỉ thuộc về mình anh mà còn là của em nữa đó, là của em đó, sao không có chút ý thức giữ gìn gì thế hả? JJ của anh khỏe mạnh thì mới phục vụ được bản tính dâm đãng trời sinh của em chứ.

Hắn phẫn uất lườm Lâm Tự nửa ngày, đổi lại Lâm Tự xoay người cầm quần áo vào phòng tắm, hoàn toàn chẳng đặt hắn vào mắt.

Chung Nhất Thần rốt cuộc cũng nhận ra hành động giả vờ đáng thương của mình bị Lâm Tự ghét rồi.

Hắn tựa đầu vào cửa phòng tắm nhìn Lâm Tự giặt quần áo, lí nhí nói : “ Đầu gối đau quá…”

Lâm Tự không thèm quan tâm.

“Cả tối chưa được ăn gì, đói quá…”

Lâm Tự vẫn không thèm để ý.

Chung Nhất Thần thấy tỏ ra đáng thương nay không còn hiệu quả, quyết định chuyển sang kế —– Làm nũng.

“Lâm Tiểu Tự, anh sai rồi. Anh biết sai rồi mà.”

Quả nhiên Lâm Tự động tâm, hơi quay đầu lại : “ Sao chỗ nào?”

“Anh không nên lừa gạt em…”

Lâm Tự hừ một tiếng : “ Lên giường nằm đi, em đi làm cơm cho anh.”

Chung Nhất Thần cao hứng : “ Để anh gọi đặt là được, em cũng chưa ăn đúng không? Chờ tí nữa ăn cùng anh luôn đi.”

Lâm Tự gật gật đầu.

“Quần áo em cũng đừng giặt nữa, bẩn thế giặt không sạch đâu, vứt đi là được.”

Lâm Tự không thèm trả lời luôn. Quần áo của anh toàn là hàng hiệu, nói vứt là vứt được sao?

Ai, vợ bé nhỏ đúng là hiền lành lương thiện mà. Chung Nhất Thần không quản ngại bắp đùi lẫn JJ của mình đang đau nhức nhối, sung sướng đứng trước cửa phòng tắm ngắm nhìn vợ yêu chổng mông lên giặt quần áo cho mình, nhìn đã mới yên lòng đi đặt cơm.

Lâm Tự vất vả hơn nửa tiếng mới giặt sạch được đống đồ của Chung Nhất Thần.

Đồ ăn được mang tới từ lâu, cậu còn chưa ra Chung Nhất Thần cũng không chịu ăn trước, lấy ipad ra chơi game giết thời gian.

Lâm Tự nhìn thoáng qua : “ Anh cũng chơi game này à?”

Trò chơi Chung Nhất Thần đang chơi chính là trò hôm bữa bắt cóc được Lâm Tự sau khi học bổ túc xong, kéo lên xe thấy cậu ngồi chơi nên về cũng tải luôn. Các bạn đọc thân mến, mau ca ngợi con mắt tinh tế của bổn đại gia đi.

Chung Nhất Thần đưa ipad cho cậu : “ Chơi không?”

Lâm Tự gật đầu, cầm lấy bắt đầu chém hoa quả (*) : “Anh của em cũng có máy này mà. Em thích chơi trên cái này hơn, cảm giác thích hơn chơi trên di động.”

“Em thích thì cho em đó.”

Lâm Tự lắc đầu : “ Không cần, em mượn chơi một lát thôi.”

“Cứ cầm đi” Thực ra người ta mua cái này cho em đấy chứ. Chẳng qua không biết lấy cớ gì tặng thôi. “Anh tải nhiều game hay lắm, còn lên được mạng nữa. Sau này em học thêm về có thể dùng nó tra thêm tài liệu học tập, hữu ích lắm đấy.”

Lâm Tự nhìn hắn : “ Vậy em gửi anh tiền.”

“Anh đây cần tiền sao? Cho em mượn đó, anh có vài cái lận, để trong nhà cũng chẳng ai dùng. Lãng phí.”

Lâm Tự cúi đầu chơi game tiếp, một lát sau gật đầu : “ Cảm ơn anh.”

Chung Nhất Thần xoa đầu cậu, Lâm Tự không từ chối mình nha!!

Mẹ nó vui quá đi mất! Trong lòng Chung Nhất Thần ngấm ngầm vui sướng.

Người đàn ông tốt phải biết tặng quà cho vợ yêu. Đấy là tiêu chuẩn người đàn ông của gia đình. Vả lại khó khăn lắm mới biết em ấy thích chơi game, không tranh thủ cơ hội mà được sao? Các người xem, bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu mà bé con đã chịu ngồi im cho ông đây sờ soạng. Mẹ, sớm biết thế này hồi trước cần gì phải khổ thế, mua luôn một xe tải ipad khuân đến nhà em ấy cho nhanh.

Hai người ăn đồ ăn khuya Chung Nhất Thần gọi xong, Lâm Tự ôm ipad đứng dậy : “ Em về phòng đây. Anh đi ngủ sớm đi, vết thương ở đùi nhớ chú ý, đừng có đụng vào nó.”

Chung Nhất Thần nghe thế liền sốt ruột, không khí đang tốt đẹp thế này lẽ ra phải ở lại qua đêm chứ. Nhân lúc em giặt quần áo anh còn kịp nhét dầu bôi trơn và bao cao su dưới gối đầu rồi kia kìa.

Hắn vội vàng nắm tay Lâm Tự.

Lâm Tự quay đầu lại nhìn hắn : “ Sao thế?”

Chung Nhất Thần há miệng lại ngậm vào không dám nói ra. Nếu nói thẳng thừng ra bảo đảm sẽ dọa em ấy chạy mất.

Hắn bắt đầu nói phét : “Em đã nghe chuyện đấy chưa?”

“Nghe chuyện gì?”

“Buổi tối ở khách sạn có ma đó.”

( Dọa trẻ con à =))))

“….Anh xem phim ma ít thôi.”

“Thật mà !”

“Vậy anh cứ chơi với ma đi. Em về.”

“Không được.” Chung Nhất Thần nghiêm nghị : “ Anh lo cho em. Em ngốc như thế, ở một mình trong phòng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Khóe miệng Lâm Tự giật giật : “ Phòng thuê rồi chẳng lẽ để phí?”

Rốt cuộc thằng đần nào đặt phòng vậy hả? Ai khiến làm ăn cẩn thận như thế, đặt không thiếu phòng nào luôn. Sau chuyến này về phải cắt lương. Phải trừng phạt cái tội làm ăn có trách nhiệm.

“Lãng phí thì kệ nó đi. Lỡ em đang ngủ rồi xảy ra chuyện gì thì sao?”

“… Em qua phòng anh hai ngủ cũng được.”

“Không được!”

“Lại làm sao thế?”

“Chẳng phải Lâm Hưởng đang ốm sao? Bệnh nhân đang ốm em còn sang quấy rầy, có biết như thế vô nhân đạo lắm không?”

“…”

“Thế nên, tốt nhất tối nay anh ngủ với em nhé.”

Lâm Tự nhìn hắn hồi lâu : “ Anh có dám thề sẽ không làm gì quá đáng với em không?”

Chung Nhất Thần luyến tiếc nhìn mấy thứ dưới gối mình nhưng vì tương lai rước được vợ yêu về nhà, hy sinh một tí vậy. Hắn giơ ba ngón tay lên thề như sợ Lâm Tự không tin.

Lâm Tự gật đầu.

Chung Nhất Thần nở nụ cười rạng rỡ như hoa mõm chó (**), trèo lên giường vỗ gối cho mềm ra để vợ yêu ngủ không bị mỏi cổ.

Lâm Tự nhìn hắn bận rộn sắp xếp chăn gối trên giường, trong lòng nghĩ thầm, cái anh chàng này lớn tướng rồi còn sợ ma…

Mẹ nó, Chung Nhất Thần mà biết mình bị Lâm Tự hiểu lầm như vậy, hình tượng soái ca mạnh mẽ trong nháy mắt tan tành, bảo đảm sẽ tự bóp cổ chết luôn.

Hai người nằm song song trên giường, Chung Nhất Thần cố gắng đè nén dục vọng không nhào sang ôm bé thỏ nhà mình, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa,hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Trước kia hắn thường xuyên không ngủ được, tưởng được ngủ cùng Lâm Tự đêm nay mọi loại cảm giác cô đơn tịch mịch đều sẽ biến mất. Đáng tiếc cho dù có cậu ở gần bên, hắn vẫn không ngủ được.

(Chung bại não sâu sắc như thế này từ bao giờ =)))))

Hắn lăn qua lăn lại, Lâm Tự bị quấy cũng khỏi ngủ luôn, cứ nghĩ hắn sợ ma liền duỗi tay ra : “Hay em ôm anh nha?”

Nháy mắt máu mũi Chung Nhất Thần muốn phọt lên tận não.

Lâm Tự đen mặt giữ lấy chăn bông : “ Em không có nói cho anh nằm chung chăn nha.”

Chung Nhất Thần ngoan ngoãn quay về ổ của mình, mẹ nó còn tưởng có thể tranh thủ ăn đậu hũ của vợ bé nhỏ chứ (*&%^

Lâm Tự đặt tay mình lên gối đầu Chung Nhất Thần, để hắn gối lên tay mình, vỗ nhẹ vai : “ Thế này được rồi chứ. Ngủ đi”

Chung Nhất Thần rớt lệ.

Mẹ ơi, từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy hạnh phúc nhường này.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm Hưởng chạy qua phòng Lâm Tự rủ đi ăn sáng, lại thấy cậu đi ra từ phòng Chung Nhất Thần, lập tức hóa thân thành kiếm khách bóng đêm tay cầm dao sắc chỉ hận không thể một dao đâm chết con thú động dục dám động tay động chân tới trẻ vị thành niên.

“Hắn không làm gì em thật chứ?”

Nhờ Lâm Tự giải thích rõ ràng, ngày hôm đó không có ai đổ máu.

Lâm Tự gật đầu.

Lâm Hưởng thương xót phát hiện Lâm Tự bình an vô sự đi ra từ phòng Chung Nhất Thần. Tưởng thế nào hóa ra lá gan nhỏ như con thỏ, người mình thích trước mắt cả đêm mà chẳng dám làm gì. Sao hồi đó mình lại viết người thế này thành tà mị quyến rũ vạn người mê nhỉ? Cái này phải gọi là đáng khinh vô dụng mới đúng.

(Động vào thì chửi biến thái. Không động thì bị chê vô dụng =)))

Chung Nhất Thần ngây thơ không biết hình tượng của mình giờ đây thê thảm tới nhường nào, còn tựa vào cửa phòng, nhếch mép nói : “Ô, mới ốm đã khỏi nhanh vậy?”

“Không khỏi nhanh để kẻ nào được thể làm loạn à?”

Lâm Tự nhìn hai người chuẩn bị giương cung bạt kiếm, giật nhẹ áo anh hai : “ Đi ăn sáng thôi.”

Lâm Hưởng bấy giờ mới nhớ tới mục đích chính của mình, khinh thường không thèm đấu võ mồm với tên ngốc nào đó, ôm vai em trai đi ăn.

Lâm Tự để Lâm Hưởng ngồi một chỗ, tự mình đi lấy vài món về bàn.

Lâm Hưởng lấy thìa gạt gạt mấy miếng thịt vụn trong bát cháo , trước mặt súp ngô, vài quả trứng ốp la và bánh bao chay : “Sáng sớm mà ăn cái này á?”

“Chẳng lẽ sáng ra lại ăn thịt?” Lâm Tự chẳng hiểu anh mình nghĩ cái gì trong đầu : “Anh quên hôm qua dạ dày không thoải mái sao? Hôm nay chỉ được ăn thanh đạm thôi.”

Lâm Hưởng đau thương nói : “ Tiểu Tự lớn rồi, bắt đầu học cách ngược đãi anh trai.”

Lâm Tự nhìn anh mình thế cũng thấy thương, nhưng thương chứ không thể chiều, chỉ vào mấy miếng thịt con con trong bát cháo : “ Có thịt mà.”

Méo mó có hơn không…. Lâm Hưởng thở dài.

Tí nữa lẻn ra ngoài mua thịt dê nướng ăn vậy…

Lúc Lâm Hưởng đang cặm cụi ăn cháo, trên bàn xuất hiện thêm mấy cái đĩa. Có người ngồi xuống cạnh cậu.

“ Anh Thành Lâm .”

Chung Thành Lâm gật đầu chào Lâm Tự, mắt nhìn Lâm Hưởng vùi đầu ăn cháo : “ Dạ dày sao rồi, đỡ hơn tí nào không?”

Lâm Hưởng cúi đầu ăn miệt mài, miệng chỉ hàm hồ coi như trả lời.

“Cậu ăn chậm chút đi, có ai ăn mất đâu.”

“A..” Lâm Hưởng hơi ngẩng đầu lên.

Chung Thành Lâm nhìn cậu, sau đó tập trung vào bữa sáng của mình.

Lâm Tự ngồi đối diện nhìn Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng, cứ cảm thấy hai người này hôm nay sao cứ lạ lạ, nhưng lại nghĩ chắc mình cứ tưởng tượng ra, dù sao tối hôm qua vẫn bình thường mà.

Thực ra cũng không hẳn là cậu tưởng tượng ra.

Chung Thành Lâm thế này là vì chột dạ, có ai sau khi hôn trộm con nhà người ta mà không chột dạ không? Anh vẫn cố gắng thể hiện như không có chuyện gì xảy ra nên mới không để ý tới thái độ của Lâm Hưởng cũng khác lạ.

Thật ra, tối hôm qua khi anh hôn trộm, Lâm Hưởng không có ngủ.

Không phải không ngủ, là ngủ không sâu mà thôi. Chung Thành Lâm ngồi bên cạnh như thế ít nhiều gì cũng thấy mất tự nhiên, dạ dày còn khó chịu nên cậu ngủ không yên giấc lắm.

Cho nên lúc Chung Thành Lâm hôn, cậu biết, lúc đầu không có phản ứng gì là vì chưa tỉnh hẳn, đến khi biết rõ anh đang làm gì thì cậu sợ quá, không có dũng khí để mở mắt.

Cậu không muốn phá hoại mối quan hệ này, sợ cả hai phải xấu hổ. Nhưng cứ để thế thì không hay cho lắm, loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này sao lại xảy ra trên người mình cơ chứ.

Ngay lúc cậu còn do dự, Chung Thành Lâm đã rời đi. Cậu mất cơ hội mở to mắt hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cho anh ấy biết chuyện thế này đáng lẽ không nên xảy ra. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành giả vờ ngủ tiếp.

/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status