Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 44 - Chương 44

/73


Đứng trong gió lạnh bao lâu Lâm Hưởng không rõ, trong đầu nghĩ tới rất nhiều thứ, rồi lại không biết mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cậu chỉ biết mình phải đưa ra quyết định vô cùng quan trọng.

Một quyết định sẽ làm thay đổi tất cả.

Ném điếu thuốc cuối cùng trên tay xuống đất, lấy mũi chân di qua di lại cho tắt hẳn, cậu đứng im thật lâu rồi mới đi ra cổng khu nhà, bước chân ngày một nhanh hơn, cuối cùng gần như là chạy. Vừa có chiếc taxi trả khách, cậu phất tay gọi, mang theo gió lạnh chui vào trong xe, dọa tài xế giật cả mình.

Há miệng thở dốc, miệng không phát ra được âm thanh nào. Lâm Hưởng ho khan mất một lúc mới có thể nói ra địa chỉ.

Xe rất nhanh lên đường, Lâm Hưởng gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn ánh đèn đường vụt qua để lại thành những vệt sáng dài, chỉ hận không thể chớp mắt một cái là tới nơi cần đến.

Đêm khuya vừa qua mười hai giờ, ấy vậy mà Chung Thành Lâm cũng chỉ vừa mới về nhà tắm qua một cái.

Tuy Chung Nhất Thần đã cải tà quy chính chủ động xin đi giết giặc thay em trai tăng ca, nhưng anh lại cự tuyệt ý tốt của anh. So với không có việc gì làm rồi nghĩ linh tinh, chi bằng ép bản thân tập trung vào công việc, cho dù dựa theo hiệu suất làm việc thần thánh của anh thì chẳng bao giờ phải tăng ca cũng làm xong hết, nhưng bản thân lại cứ thích ngây ngốc ngồi trong công ty đến khuya.

Buổi tối quên chưa ăn cơm, dạ dày có hơi nhói lên một chút, nhưng anh lại chẳng có khẩu vị gì. Đôi khi quá mệt mỏi cũng làm con người ta ăn mất ngon, tuy nói vì tình mà đau khổ đến mức mất ăn mất ngủ đối với một thằng đàn ông có hơi khó coi, nhưng anh vẫn không cách nào làm mình khá hơn được.

Tắt nước, ra khỏi phòng tắm thì nghe có tiếng chuông cửa.

Qua màn hình nhìn thấy người tới là ai, động tác chà tóc của anh ngừng lại, vội vội vàng vàng ấn mở cổng, sau đó ra mở cửa nhà.

Nhìn người đàn ông quần áo mỏng manh lại gần, Chung Thành Lâm nhíu mày.

“Nửa đêm nửa hôm em mặc ít thế này còn muốn đi đâu?”

Anh nói xong tránh người qua cho Lâm Hưởng đi vào, đóng cửa, theo bản năng muốn vươn tay qua ôm bả vai cậu, lúc chạm gần tới mới chậm rãi thu về.

Đụng chạm thân mật như thế không phải hành động bạn bè sẽ làm với nhau. Anh nhìn bàn tay của mình, cười khổ.

“Vào ngồi trước đi.”

Chung Thành Lâm xoay người, giây tiếp theo bị Lâm Hưởng níu lấy góc áo không cho đi.

“Tôi có —- Khụ—-“ Lâm Hưởng vừa nói được hai chữ lại bắt đầu ho.

Đứng trong gió lạnh nửa ngày không nói năng gì, cổ họng sớm đã bị đông lạnh luôn rồi. Cậu càng sốt ruột muốn nói lại càng ho nhiều, ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, chỉ có thể túm lấy góc áo Chung Thành Lâm, quyết không cho rời đi.

“Em cứ buông ra đã, tôi đi rót nước cho em.”

Lâm Hưởng lắc đầu : “ Tôi—- Khụ khụ —– Tôi phải—-“

“Lâm Hưởng!”

Chung Thành Lâm quát khẽ, Lâm Hưởng ho khan, ngẩng đầu nhìn anh rồi cúi đầu xuống như đứa trẻ mắc lỗi, yên lặng buông góc áo anh ra, lẽo đẽo đi theo Chung Thành Lâm vào phòng khách.

Nước ấm áp còn có vị cam thảo, mắt Lâm Hưởng nóng lên, cúi đầu chậm rãi uống hết sạch nước trong cốc.

Chung Thành Lâm tựa vào sô pha, một tay gác lên thành ghế, một tay buông thõng nhìn cậu uống nước, thấy cậu uống xong, đặt cái cốc lên bàn, ánh mắt lại vội vàng né đi nơi khác.

“Tôi … muốn nói cho anh một chuyện.” Nhờ một ly nước ấm mà tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh lại, Lâm Hưởng tỉnh táo nói.

Chung Thành Lâm gật đầu, không nói chuyện, cũng không nhìn cậu.

“Tuy một thằng đàn ông nói thế này thì có chút già mồm cãi láo nhưng mà… con người tôi, thật ra tính tình chẳng ra gì. Đối với người khác, nếu không yêu thích, tin tưởng đến một mức độ nhất định sẽ rất lạnh lùng, nhưng nếu thích rồi sẽ rất dính người đó, cực kì tùy hứng chỉ chịu làm theo ý mình. Tôi cũng không biết quan tâm chăm sóc người khác, cô đơn một mình đã quen rồi, ở bên tôi chẳng những không được chăm sóc còn phải chăm sóc ngược lại tôi. Còn rất cậy mạnh, lúc nào cũng muốn che dấu sự yếu đuối của bản thân, có một số việc biết rõ không thể đứng yên hay lùi lại nữa, nhưng vẫn chẳng dám tiến lên một bước, để bảo vệ bản thân, tôi đã làm rất nhiều chuyện vừa ngu xuẩn vừa vô liêm sỉ,… còn rất nhiều cái kém cỏi nữa, có điều bây giờ nghĩ không ra.”

(=)))))

Từ lúc cậu nói đến câu thứ hai Chung Thành Lâm đã thấy có hơi là lạ mà quay lại nhìn cậu, chờ cậu nói xong lại hoàn toàn chẳng hiểu dụng ý của cậu là gì.

Nếu là để cự tuyệt anh, hà tất phải tìm tới tận cửa, anh đã sớm bị cự tuyệt đến nỗi không dám nhớ lại rồi, cần gì phải ngồi đây kể hết khuyết điểm của mình ra, cái kiểu “ Anh rất tốt, tôi không xứng với anh” không phải phong cách của Lâm Hưởng, mà anh cũng không muốn nghe cậu nói như thế.

Thật ra khuyết điểm của Lâm Hưởng có gì là anh không biết nữa đâu, anh đã sớm hiểu rõ con người cậu, hiểu đến chính cậu cũng không ngờ.

Nhưng anh cũng sẽ không mong chờ điều gì, anh cũng giống như Lâm Hưởng nói, cho dù có là tình yêu chăng nữa, nếu như biết trước sẽ có kết cục không tốt, bản thân sẽ không dám liều lĩnh tiến thêm một bước.

“Vậy nên?”

“Tương lai xảy ra chuyện gì tôi và anh đều không biết, nhưng nếu anh không hối hận, tôi cũng sẽ không hối hận.”

“?”

“Xin lỗi.”

“? ?”

“Tôi muốn giải thích chuyện ngày hôm qua.” Lâm Hưởng theo bản năng mà gãi đầu gối : “ Anh tha thứ nhé.”

Chung Thành Lâm cười khổ : “ Em cảm thấy tôi sẽ trách em sao? Cho dù em không chấp nhận, tôi cũng..”

“… Tôi nói nhiều như vậy mà anh vẫn không hiểu sao?”

“….Tôi không hiểu chỗ nào?”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Lâm Hưởng thất bại, cúi đầu ra sức gãi tóc.

Từ trước đến giờ cho dù có thầm mến người khác cũng không dám thổ lộ, lúc nào cũng lặng im chờ ngày tình cảm tự biến mất, cậu quả thật chưa tỏ tình với ai bao giờ, bảo cậu chủ động thể hiện tình cảm của mình quá bằng bảo Trần Nguyên làm 1.

“Ý em là…” Lâm Hưởng ngẩng đầu nhìn Chung Thành Lâm, đột nhiên thở dài chịu thua.

Giây tiếp theo, cậu đừng dậy, nhấc chân bước qua bàn kính, trèo lên ghế Chung Thành Lâm đang ngồi, đặt mông ngồi lên đùi anh, mặt hai người ngay sát gần nhau, ngay lúc đối phương còn kinh ngạc không biết phản ứng thế nào, cậu nắm lấy cổ áo anh kéo lên, môi chuẩn xác áp lên môi anh.

Thấy thế này chắc cũng đủ chứng tỏ rồi, cậu rời khỏi môi anh, nhẹ nhàng thở ra : “ Đã hiểu chưa?”

Sau một hồi kinh ngạc, rốt cuộc não cũng quay về với chủ, khóe miệng anh nhếch lên thành vòng cung.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu : “ Không hiểu.”

“…”

“Với trình hôn gà như thế, hiểu làm sao được.”

Hai bên tai Lâm Hưởng nóng lên, đẩy Chung Thành Lâm ra muốn đứng dậy lại bị anh ôm lấy thắt lưng, lần thứ hai chui vào lồng ngực anh.

“Anh hiểu được, Lâm Hưởng. Anh chỉ quá kinh ngạc mà thôi.”

“Anh sẽ không hối hận chứ?” Nếu về sau thật sự bị chia tách, cậu sợ Chung Thành Lâm sẽ hối hận vì đã yêu cậu.

“Sao phải hối hận?”

Lâm Hưởng tựa cằm lên vai anh ra sức cọ, lắc lắc đầu.

Không tất yếu phải nói cho anh biết lo lắng của mình. Anh đã chấp nhận giao cho Lâm Hưởng những gì tốt đẹp nhất, cậu sẽ cho anh có được cái kết hoàn mĩ nhất, cho dù có một ngày anh phải rời đi, cậu cũng không hối hận.

Người đối mặt với chuyện này, chỉ cần mình cậu là quá đủ rồi.

Nhưng thế này có là gì. Khó khăn lắm cậu mới lựa chọn được, nhưng một khi đã chọn tiến thêm một bước sẽ tuyệt đối không hối hận, đó là do chính cậu lựa chọn, chẳng thể trách cứ ai được.

Mấy ngày liền sống trong hậm hực buồn khổ bỗng chốc tiêu tan, hai người đều thoải mái dựa vào nhau nói chuyện phiếm, cho dù cả người mệt lắm rồi vẫn cứ muốn nói mãi, nói mãi.

“Em biết mình thích anh từ khi nào?” Chung Thành Lâm đối với vấn đề này cực kì buồn bực.

Lâm Hưởng nghĩ nghĩ, nói : “Cũng khá lâu rồi. Đại khái… từ khi anh còn chưa thích em, em đã thích anh rồi.” Chính em lúc ấy còn không biết, anh làm sao biết được.

“Sớm như thế à?”

“Ừ, sớm vậy đó.”

“Vậy sao còn từ chối anh? Anh còn tưởng… em khinh thường anh.”

“Khinh thường?”

Chung Thành Lâm ho khan, vẫn cố kiên trì nói : “ Thì trước đấy… anh thích Tiểu Tự.”

Lâm Hưởng sửng sốt, sau đó vì anh mà bất bình, nói : “ Đấy có phải lỗi của anh đâu, Tiểu Tự có thể ở cùng anh tự nhiên như vậy, bản thân nó cũng đã quên rồi, anh cũng đừng để trong lòng chuyện này nữa.”

“Vậy vì sao em lại từ chối?”

Lâm Hưởng không nghĩ ra cớ, chỉ có thể nói : “ Em có thể giữ bí mật chuyện này không?”

Chung Thành Lâm gật đầu.

Hai người y chang trẻ con ôm nhau nói linh tinh hết chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mới ngừng lại.

“Muộn quá rồi, em về đây.”

“Đêm nay ở lại đi, phòng khách cũng không cần quét tước gì đâu, anh trai anh không ở nhà, anh sang đó ngủ là được. Em ở phòng anh đi.”

“Không được, em đi có nói tiếng nào với Tiểu Tự đâu. Ngày mai thằng bé sẽ lo lắng.” Lâm Hưởng đẩy Chung Thành Lâm ra “Nhân tiện thì, sao anh trai anh không ở nhà?”

“Ách… Em đừng hiểu lầm, anh ấy không ra ngoài lêu lổng đâu.” Chung Thành Lâm cười xoa đầu cậu “ Anh ấy ngại nơi này xa công ty quá, lười chạy qua chạy lại phiền toái nên mua một căn gần công ty. Còn Tiểu Tự, sáng sớm mai gọi điện báo em ấy là được rồi, hiện tại cũng chẳng còn xe nào chịu đi nữa đâu, chẳng nhẽ để anh lấy xe đưa em về? Anh thì không vấn đề gì, có điều đi đi về về cũng mất gần ba tiếng.”

Khốn khiếp, anh đã nói như thế, ông đây còn có mặt mũi nào nhờ anh đưa về nữa =.=

Chung gia tuy rằng nhiều phòng nhưng phòng khách chưa từng quét qua, Lâm Hưởng cũng không muốn đến rồi chiếm cứ sào huyệt người yêu, chủ động nói để cậu ngủ phòng Chung Nhất Thần, lại bị anh nghiêm túc cự tuyệt.

“Mặc dù là anh trai anh nhưng trong phòng anh ấy có gì kì quái không anh cũng không đảm bảo được. Vả lại… làm sao anh để người yêu mình ngủ ở phòng thằng đàn ông khác được.”

( Đệch =)))))

Lâm Hưởng không còn lời nào để nói.

Chung Thành Lâm cầm áo ngủ của mình đưa cho cậu, nhân lúc cậu vào phòng tắm mới đi nấu canh giải cảm. Tuy rằng trước khi ngủ uống một chén lớn canh giải cảm nhưng ngày hôm sau Lâm Hưởng vẫn xui xẻo bị cảm như thường.

Trước kia cho dù tàn phá bản thân cỡ nào cậu cũng chẳng đổ bệnh, mà cho dù có ốm cũng ngoan cường chống lại, chả cần thuốc men hay nghỉ ngơi gì sất. Ấy thế mà dạo này mới có mấy tháng đã hai lần đổ bệnh, mà lần nào cũng nặng hơn người khác. Chung Thành Lâm thấy cậu ốm vội vàng quăng việc ra sau đầu, mang cậu đi bệnh viện khám từng li từng tí.

Dù sao lần trước cảm còn bị rút máu, lần này tuy bệnh khá nặng nhưng chẳng bõ bèn gì so với lần trước. Uống thuốc xong, Chung Thành Lâm vác người yêu về dinh.

“Đưa em về nhà là được rồi, để Tiểu Tự chăm sóc…”

“Anh không yên tâm.”

“….” Lâm Hưởng ngồi trên ghế sa lông nhìn anh vội trước vội sau, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cho dù hiện tại cả hai đã ở bên nhau, cậu vẫn không cách nào tha thứ cho những lần làm anh tổn thương trước kia, cũng không cách nào hiểu được mình có tài cán gì mà được anh yêu thương đến thế. Ái tình chính là thứ tình cảm kì quái như vậy, đâu thể so đo ai thiệt ai mất, ai trả giá nhiều hơn ai, cứ muốn sẽ là yêu thôi.

“Đang nghĩ cái gì thế?” Chung Thành Lâm bưng đĩa trái cây ra ngồi xuống cạnh cậu, bác sĩ nói phải bổ sung thêm nhiều vi – ta – min, Lâm Hưởng lần này ốm bị ho nhiều, vậy cắt nhiều lê một chút.

Lâm Hưởng lắc đầu, vòng tay ôm thắt lưng, trèo vào trong lòng anh.

“Trước kia không nhận ra em thích làm nũng vậy nha.”

“Không được sao?”

“Làm nũng với người đàn ông của em thì có gì mà không được?”

Lâm Hưởng buông tay ra, đối với danh xưng “ Người đàn ông của em” này vẫn thấy có chút xa lạ, phải biết cậu lớn như vậy rồi mà kinh nghiệm yêu đương gần như chỉ bằng con số không, huống chi cậu quen biết khá ít Gay, chẳng biết tìm ai để học hỏi kinh nghiệm.

Chung Thành Lâm đút cho cậu múi cam : “ Muốn lên giường nằm nghỉ một lát không?”

“Không sao.”

“Tiểu Tự vừa gọi điện bảo học bổ túc xong muốn gặp em, anh gọi anh trai qua đón em ấy nhé.”

“Được.”

“Trưa nay muốn ăn gì?”

“Sườn lợn rán ăn với cơm, cả chân gà nướng nữa.”

“Ừ.”

Hở? Sao dễ nói chuyện quá vậy? Nếu là Lâm Tự chắc chắn sẽ không cho cậu ăn. Mấy hôm trước đi du lịch về dạ dày không thoải mái, Lâm Tự liền cái này không cho ăn, cái kia cũng cấm nốt, làm cậu buồn bực sắp chết rồi.

“Cà rốt với cần tây trị cảm khá tốt, vừa hay trong nhà còn này. Sau đó lấy trứng gà nấu canh nấm, em còn muốn ăn gì nữa không?”

“…. Sao lại là cà rốt , cần tây…. Em nói muốn ăn sườn lợn rán, ăn chân gà nướng cơ mà….”

“Không muốn gì nữa thì anh đi nấu đây, em mệt lên lầu ngủ trước đi, làm xong anh gọi em.”

“…”

Lâm Hưởng nhìn anh tự ý quyết định đi vào bếp, bụm mặt ngã xuống sa lông cáu giận một mình.

ĐM yêu đương gì thúi lắm!! Nếu đã tự quyết còn hỏi ý kiến cái mông ấy!! Lâm Tự ít ra còn chịu lắng nghe ý kiến, cùng cậu trao đổi, thương lượng một hồi, mẹ nó, Chung Thành Lâm thủ đoạn còn cao hơn Lâm Tự cả N lần.

Em khinh thường anh!

Lâm Hưởng oán giận thì oán giận nhưng đồ ăn Chung Thành Lâm nấu, cậu vẫn ăn không ít. Dù sao người đàn ông này vì mình xuống bếp, nguyện ý nấu ăn khiến cậu cảm động không thôi, tuy rằng bị ốm nhai cái gì trong mồm cũng như nhau nhưng Lâm Hưởng vẫn thấy rất ngon… Tuy rằng nếu anh chịu làm sườn lợn rán và chân gà nướng sẽ càng ngon hơn.

Chạng vạng Lâm Tự mới tới, mang cho Lâm Hưởng canh gà, mùi rất thơm, ít nhiều thỏa mãn động vật ăn thịt Lâm Hưởng.

“Chú còn không mau khai báo tỉ mỉ, chú lừa được con nhà người ta như thế nào đó?” Thừa dịp Lâm Hưởng không để ý, Chung Nhất Thần túm thằng em sang một bên, trong mắt hừng hực niềm khao khát buôn chuyện của mấy bác gái.

Chung Thành Lâm liếc hắn một cái : “ Dùng từ cho chuẩn vào, cái gì mà “lừa” hả?”

“Đừng có đánh trống lảng.~~ Mau nói đi mà.”

“Quá trình không quan trọng, anh chỉ cần biết em trai anh bây giờ rất yêu đời. OK?”

“Như vậy làm sao được.” Chung Nhất Thần nghiêm mặt : “ Làm một người anh trai kiểu mẫu, đương nhiên phải nắm rõ chuyện tình yêu của em trai bé nhỏ trong lòng bàn tay.”

“Thôi đi.” Chung Thành Lâm bật cười “ Chúng ta quen nhau mới ngày một ngày hai chắc?”

Chung Nhất Thần cắn áo nhìn em trai mình cung cúc đi phục vụ người yêu.

Đứa em trai bé bỏng shota hai mươi năm qua bị hắn lấy ra đùa bỡn nay đã không còn nữa rồi. _)(*#^W$)$

PS : Edit đến chương này mới nhận ra “Đương tiểu phiến ngộ đáo thành quản” và “pháo hôi công mới là tuyệt sắc” có điểm chung rất buồn cười : Ấy là rõ ràng A thích B, nhưng khi B tỏ tình với A, A lại từ chối. Có bạn từng hỏi mình là bộ “Đương tiểu phiến ngộ đáo thành quản” vì sao rõ ràng Đặng Thiệu thích Sơ Lục nhưng khi Sơ Lục tỏ tình lại không chịu thì mình thấy vấn đề ở đây không phải tác giả viết không logic, ngược lại là đằng khác. Khi Sơ Lục tỏ tình với Đặng Thiệu là lúc tình cảm hai người gần như là “chú – cháu”, nếu bây giờ một đứa trẻ khá ngây thơ đáng yêu từ dưới quê lên, cả gia đình trông chờ cậu ấy kiếm tiền, nếu chăm chỉ làm ăn tương lai sẽ rộng mở lại vì bạn mà hi sinh “ước mơ” có một gia đình hạnh phúc của cậu ấy, cho dù có yêu, bạn có dám chấp nhận không? Đừng quên Đặng Thiệu chỉ là một quản lí đô thị, không phải người quyền cao chức trọng gì để một tay che trời, bảo đảm cuộc sống về sau cho hai người. Dưới tình cảnh như thế, mình nghĩ tác giả để Đặng Thiệu từ chối cũng là hợp lí thôi.

Còn về “pháo hôi công mới là tuyệt sắc” không ai phủ nhận tình cảm Lâm Hưởng dành cho Thành Lâm, nhưng vì sao cậu ấy vẫn từ chối? Mình nghĩ là do quá cô đơn, lại ý thức được một ngày những “nhân vật trong tiểu thuyết” sẽ rời xa nên mới sợ. Vì người không bao giờ tiếc nuối là người không có bất kì thứ gì.

/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status