Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 67 - Chương 67

/73


Chung Nhất Thần rốt cuộc cũng hiểu bị phản bội là cảm giác đau lòng cỡ nào, càng làm tâm hắn đau hơn đó là Lôi mẹ moe moe vậy mà không thèm thêm QQ hắn! TAT

Mẹ nó ông đây vì cô chi hết những đồng tiền cuối cùng, tự mình đối diện với nạn đối ấy thế mà không thèm liếc QQ của ông lấy một cái. Rất không nể nang người khác tí nào.Ông đây đưa cô lên đỉnh cao danh vọng không quỳ xuống liếm chân người ta thôi, vậy mà còn dám không đặt thượng đế vào mắt.

Vậy là vị tổng giám đốc mang theo trái tim tổn thương chạy tới chuyên mục của Lôi mẹ bắt đầu spam. Thậm chí còn uy hiếp nếu không thêm QQ sẽ tìm quản lí diễn đàn kêu oan.

Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.

Bộ dạng khóc lóc om sòm khó coi muốn chết.

Quần chúng vây xem lắc đầu thở dài.

Lại một bạn fan não tàn nữa vì yêu mà sinh hận.

Đầu tiên là dùng một đống tiền hấp dẫn sự chú ý của Lôi mẹ, sau đó vứt QQ sang với lý do chính đáng “cùng nhau nghiên cứu kĩ năng”để lôi mẹ phải thêm làm bạn tốt. Thật ra là đang có ý đồ xấu với con nhà người ta đây mà. Lôi mẹ nhà bọn này làm sao lại đi khuất nhục trước dâm uy của đồng tiền chứ, đừng có mà nằm mơ.

Mẹ nó, vị tổng giám đốc nào đó đọc mà đau cả trứng.

King : Ông đây chỉ thích đàn ông thôi hiểu không? Cái sinh vật JJ ấy hiểu không? Ông đây đối với Lôi mẹ chỉ có sự ngưỡng mộ mà thôi. Giống như Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng.(*)

Quần chúng : Mẹ nó, thứ không có văn hóa thật quá sơ, ông anh đã xem Tam Quốc Diễn Nghĩa bao giờ chưa đấy? Tên gay nhà anh đừng có đem mình ra so sánh với Lưu Bị chứ. Ps : Diễn đàn Gay bi đánh sập rồi bà con ơi. Cái bọn kì thị não tàn thật đáng sợ.

Tên ngốc nào đó nghe thấy “não tàn” tự mình chột dạ.

King : Các người mới não tàn, cả nhà các người đều não tàn. Ông đây sao lại chưa xem Tam Quốc Diễn Nghĩa được, ông đây còn chơi cả Tứ Quốc Tranh Bá nhá.

Quần chúng A : Hóng!

Quần chúng B : Quăng nick qua đây đi ông ơi.

Quần chúng C : Cấp cao không? Cùng tui đi xoát phó bản đi.

Quần chúng D : Mẹ nó, mấy chú dễ mua chuộc quá! Hàng ngũ bảo vệ Lôi mẹ yêu cầu giữ nguyên đội hình.

Quần chúng E : Chỉ cần tôi còn sống trên đời này, tuyệt đối không cho bọn não tàn lên ngôi.

Chung Nhất Thần tức đến hộc máu.

Hắn cảm thấy một thân một mình đi chiến đấu là cực kì không sáng suốt, cùng một đám đàn bà con gái cãi nhau có khác gì người địa cầu đi đàm thoại với mấy con vịt. Cực kì thiệt thòi.

Hắn lâp tức dùng tin nhắn nội bộ kéo hết các em gái thư kí vào nhóm chung, bàn tay tiêu sái đánh từng chữ : Dừng hết mọi việc lại, giúp ông đây chửi nhau.

Các em gái thư kí là ai hả, người ta là những cô nàng tươi trẻ độ tuổi từ 25 trở lên từ thực tế đến mạng ảo đều cực kì bản lĩnh. Nếu cho xuyên không ném về thời cổ đại chắc chắn sẽ trở thành đại tướng quân đi chinh chiến trên sa trường, không cần gươm giáo, chỉ cần cái loa cất tiếng chửi bậy cũng đủ làm đối phương chết như ngả rạ. Cho dù là tốc độ đánh chữ hay kĩ năng tìm tòi các tinh hoa chửi thề mà dân tộc tích trữ hàng nghìn năm đều là thượng đẳng cả.

Chung Nhất Thần nhìn mấy em gái thay mình xả giận, không ngừng vỗ đùi bôm bốp.

XX, tiền thưởng cuối tháng tăng thêm hai ngàn.

XXX, chửi rất hay, vừa thâm thúy vừa chợ búa, tiền thưởng tăng năm ngàn.

XXX, tôi cũng không ngờ mấy cô lợi hại thế, nhìn cái đám kia á khẩu không nói nổi kìa, quả là nhân tài hiếm có khó tìm, về sau mỗi tháng lại tăng thêm hai ngàn nữa.

Mấy em gái vừa cắn hạt dưa vừa náo đông một phen, ai nấy đều cảm thấy vẫn là đi theo tổng giám đốc có nhiều thịt ăn. Ngồi cả buổi chửi nhau vui muốn chết tiền thưởng cứ tăng ầm ầm.

Mấy người bên đó náo nhiệt vui vẻ bao nhiêu, Chung Thành Lâm bên này buồn bực bấy nhiêu.

Sao gọi thư kí bảo mang tài liệu vào đây mà nửa tiếng rồi chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?

Bận không rời ra được, anh đành gọi điện cho Lâm Hưởng nhờ cậu đi qua xem tình hình thế nào. Chung Thành Lâm nhờ cậu tính ra quả là hành động sáng suốt, không lâu sau, Chung Nhất Thần lần thứ hai gặp xui xẻo.

“Me nó, tôi không dám nữa mà….. A! Cậu muốn xé rách lỗ tai của người đẹp trai anh tuấn tiêu sái phong lưu này sao?”

Lâm Hưởng lười không thèm để ý đến cái kẻ gặp nạn mà vẫn không quên tự luyến, cười lạnh buông tay ra : “ Anh đó, nếu còn dám làm ba cái trò vô bổ —– hừ!”

Nói xong quay người đi thẳng. Nửa câu sau căn bản không cần nói, tuy rằng đầu óc tên này khác với suy nghĩ của người bình thường, nhưng nếu liên quan tới chuyện tiền lương thì tự khắc phải đi vào trục thôi.

Chung Nhất Thần chợt cảm thấy bên tai văng vẳng tiếng cười lạnh buốt của Chung Thành Lâm cùng xấp tiền mười vạn cứ thế cất cánh bay mất.

Mẹ ơi, ông đây quả nhiên là em bé đáng thương cha không đau,mẹ không yêu. Bị em trai cắt xén tiền tiêu vặt chưa nói, bây giờ đến tiền lương cũng có nguy cơ bay mất.

….. Từ khi nào đời hắn lại bi thảm như vậy…

Chung Nhất Thần mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra tiền bên trong cùng ba cái sổ tiết kiệm giấu trong ngăn kéo ẩn, hai dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.

Đm… đồ keo kiệt, y như bà quản gia khó tính ấy, tiền nhà ông đây cần cậu quản chắc?

Đương nhiên những lời này hắn chỉ dám nhốt mình trong phòng làm việc, tự mình thì thầm than thở vài câu mà thôi, dám chạy đến trước mặt Lâm Hưởng thốt ra xem….. ĐM, đến lúc nhận hậu quả, thôi đừng nghĩ nữa, sợ lắm.

Những ngày tháng không có tiền thật tiêu điều biết mấy.

Từ ngày đó trở đi, Chung Nhất Thần đừng nói là ra ngoài chơi đêm, đến cơm còn chẳng có tiền mà mua. Vì thế mỗi ngày đành phải chạy về Chung gia ở ngoại thành cọ cơm, làm Chung Thành Lâm vừa kinh ngạc vừa xúc động, ông anh lông bông nhà mình rốt cuộc cũng tới lúc biết nhớ nhung gia đình rồi, thật không dễ dàng mà…

Chung Nhất Thần để tránh bị đói chết, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt Lâm Hưởng sống qua ngày, làm một người câm ăn hoàng liên (**).

Có điều Lâm Hưởng gần đây cho dù không có chuyện gì xảy ra vẫn thường thường cau mày nhăn mặt, lúc nào cũng mang vẻ mặt chất chứa tâm sự.Chung Nhất Thần làm gì không vừa ý cả hai lại lao vào cãi nhau, có điều chỉ có những lúc thế này trông cậu mới có thêm một chút tươi tắn.

Hai anh em nhà họ Chung châu đầu vào nhau cùng thảo luận xem vì sao gần đây Lâm Hưởng lại kì lạ như vậy, nhưng cậu hoàn toàn chẳng có xích mích gì với người quen hay đồng nghiệp, quan hệ phu phu cũng rất hài hòa nhiệt tình. Cả hai nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra kết quả.

Hỏi Lâm Hưởng cậu cũng nói không sao cả, nhưng bộ dạng đó có thể là không sao sao?

Cậu càng miễn cưỡng bản thân tỏ ra bình thường, Chung Thành Lâm và Chung Nhất Thần càng nhận ra Lâm Hưởng có vấn đề.

Nhưng cả hai có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện khiến Lâm Hưởng phiền lòng thật ra có quan hệ trực tiếp tới họ.

Mấy ngày này Lâm Hưởng rất ít về nhà, thỉnh thoảng Triệu Nhạc nói muốn tụ lại một chỗ cũng bị cậu kêu tới thẳng Chung gia. Cậu sợ có một ngày những người này biến mất,chỉ còn lại một mình cậu ngơ ngác không biết đi đâu tìm kiếm.

Lâm Hưởng trước kia chưa từng dính người đến vậy. Thằng đàn ông, không nhất thiết lúc nào cũng phải dính lấy nhau, có lúc Chung Thành Lâm còn than thở sao cậu không bám anh một chút. Giờ thì sao, chỉ còn thiếu nước anh đi tiểu, cậu chạy vào cầm “cậu nhỏ” hộ nữa thôi, trên cơ bản thì Lâm Hưởng bây giờ bám dính lấy anh 24/24 luôn. Mà ngay cả lúc lên giường, trước kia hai người tần suất đều là một tuần hai, ba lần, hiện giờ phát triển thành sáng tối đều lăn.

Chung Thành Lâm cảm thấy làm nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu, vẫn luôn cố chịu đựng, nhưng ai bảo Lâm Hưởng đêm nào cũng chủ động quyến rũ anh.

Đàn ông thằng nào nửa dưới chẳng nhạy cảm, bị người yêu ngồi lên cọ cọ cho hai cái là thẳng tắp ngay. Thế nên đêm nào cũng thế, trên bảo dưới không nghe, lí trí nói không được mà thằng em thì cứ hưng phấn bừng bừng.

Lâm Hưởng ở trên giường so với quá khứ càng ngày càng lớn mật, Chung Thành Lâm lại cảm thấy trong lòng có phần bất an, nhưng để nói vì sao anh lại không biết giải thích thế nào.

Chung Thành Lâm ở phương diện đó thường giữ rất lâu , đợi anh bắn đủ hai lần Lâm Hưởng đã ngất lên ngất xuống.Chung Thành Lâm giúp cậu rửa sạch xong đặt lên giường, đứa ngốc này vừa thấy anh nằm xuống liền theo bản năng nằm úp sấp lên người anh, gặm gặm cằm, tìm kiếm đôi môi người yêu.

Lâm Hưởng mỗi đêm đỉ ngủ đều như con bạch tuộc,tứ chi cuốn lấy anh, có đôi lúc còn nằm hẳn lên người anh kéo sao cũng không buông.

Cậu ngủ không được sâu, nửa đêm thường sẽ giật mình tỉnh dậy sờ sờ bên cạnh, xác nhận anh vẫn nằm bên cạnh mới yên tâm ngủ tiếp. Chung Thành Lâm sau vài lần phát hiện cậu thường xuyên làm thế, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Tối hôm đó sau khi làm xong, Lâm Hưởng ngủ đến nửa đêm lại giật mình tỉnh dậy.

Dưới thân tuy rằng mềm mai ấm áp, nhưng xúc cảm lai không giống.

Độ đàn hồi của đệm và người dĩ nhiên không giống nhau, một chút buồn ngủ trong chốc lát bay sạch, cậu đột nhiên bật dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trên giường trừ bản thân ra chẳng còn gì khác.

Lâm Hưởng há miệng thở dốc, từ trong cổ họng phát ra những tiếng kêu ngắn ngủi như người câm : “ A..A”

Đau khổ, lo lắng chất chứa trong lòng bấy lâu nay đột ngột dâng lên, muốn hô lên lại không còn sức lực.

Cậu xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, bối rối ngã sấp cả mặt xuống cũng không rên lấy một tiếng, dép bị hất văng sang một góc. Lâm Hưởng loạng choạng đứng dậy, quần áo xộc xệch đi kiểm tra các phòng ở tầng 3, sau đó xuống tầng 2.

Cả căn nhà to như vậy dường như chỉ còn lại mình cậu, càng về sau Lâm Hưởng càng sợ hãi, trái tim theo từng nhịp bước chân càng đập mạnh hơn.

Mấy phòng khách thời gian dài không ai động tới, không cần thiết phải để ý, Lâm Hưởng cố ý chạy thật nhanh xuống phòng khách tầng một.

Cậu tìm từng góc nhỏ nhất, thậm chí có chút điên khùng mở từng cái ngăn kéo nhỏ ra kiểm tra.Đáng tiếc, cả Chung Thành Lâm lẫn Chung Nhất Thần đều không thấy đâu.

Lâm Hưởng ngơ ngác đứng giữa phòng khách, giờ phút này cậu giống như đứa nhỏ bị gia đình ruồng bỏ,cô đơn sợ hại không biết phải làm sao.

Trên bàn thủy tinh có bao thuốc Chung Thành Lâm thường hút.

Cậu cầm lên hít lấy mùi thuốc lá đó, nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã.

Mở cửa ra ngoài ban công, rạng sáng ngoài trời có chút buốt giá, cho dù đang là giữa mùa hè nhiệt độ cũng không cao, huống chi hôm nay gió còn lớn như vậy.

Cậu dường như không nhận ra cả người đang run lẩy bẩy, gió luồn qua cái áo phông mỏng manh cùng quần đùi, rút ra một điếu thuốc đặt lên môi rít từng hơi.

Khói thuốc lá làm Lâm Hưởng bị sắc ho liên tục, xoang mũi chịu kích thích đến mức chua xót, cậu muốn khóc, muốn hét lên thật to, há miệng thở dốc, rốt cuộc chẳng phát ra được lời nào, chỉ có thể để nước mắt tuôn rơi cho cõi lòng vơi bớt.

Cảm giác lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung đến nơi.

Có rồi, lại đánh mất.

Đúng lúc này, trong phòng khách có tiếng bước chân.

Cậu nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình : “Tiểu Lâm?”

Hô hấp Lâm Hưởng cứng lai, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Chung Thành Lâm.

Người đàn ông đẩy tấm rèm bị gió thổi tung, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hưởng bần thần đứng ở đó.

Trong lòng đau nhói, anh bước tới đem người ôm vào lòng,đưa cậu vào nhà.

Ánh mắt anh đặt lên điếu thuốc sắp tàn trên tay Lâm Hưởng.

Anh cầm lấy điếu thuốc trên tay cậu trực tiếp ném xuống sàn vê nát, sau đó nhìn vào mắt cậu, vươn tay ôm chặt người vào lòng. Anh biết, chỉ khi nào sợ hãi, đứa ngốc này mới hút thuốc, giống như lần đó Lâm Tự bị đâm phải phẫu thuật.

Thân thể Lâm Hưởng đột ngột rơi vào ấm áp,làn da nổi hết một tầng da gà da vịt, cậu lại hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, ánh mắt chăm chăm nhìn anh, cặp mắt nâu mở to mang theo cảm giác u ám không cách nào che giấu.

Muốn vươn tay chạm vào mặt anh nhưng cơ thể lại run rẩy đến kỳ cục, hai tay không làm sao nâng lên được.

Chung Thành Lâm kéo cậu vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn cho Lâm Hưởng ngâm mình bên trong, chính mình ngồi cạnh đặt cậu trong tầm mắt mới thấy yên tâm.

“Em nửa đêm không ngủ chạy ra ban công làm gì?” Anh vừa mới tỉnh lại phát hiện trên giường không có ai, hoảng sợ, lo lắng Lâm Hưởng xảy ra chuyện gì, cũng may cậu chỉ bị gió thổi lạnh một chút.

(Thế hóa ra Lâm Hưởng bị ảo giác à? @.@)

Môi Lâm Hưởng run lên, rũ mắt xuống lắc đầu : “Không làm gì cả….”

“Tiểu Lâm,” Chung Thành Lâm thở dài, tay đặt lên đỉnh đầu cậu xoa xoa : “Dạo gần đây em phiền não chuyện gì thế?”

“Không có gì …”

“Có chuyện gì mà không thể nói với anh?” Chung Thành Lâm vươn tay túm lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn anh : “ Em không tin anh à?”

Đây không phải vấn đề tin hay không tin…

Lâm Hưởng nhếch môi, bỗng nhiên bật cười : “Mùa hè nóng quả không ngủ được nên ra ban công cho mát thôi mà,anh khẩn trương cái gì chứ.”

Rõ ràng từ nụ cười cho đến lời giải thích đều gượng gạo khó tin, Chung Thành Lâm vẫn không hỏi lại.

Anh cảm thấy mình quá vô dụng.

Lâm Hưởng ấy mà, một khi đã quyết định cái gì, cho dù có mười con trâu kéo cũng không đi. Cậu đã quyết không nói, anh có cạy mồm cậu cũng chẳng hé lời nào.

Trừ khi bản thân cậu muốn.

Kiên cường vốn không có gì là xấu, làm thằng đàn ông vốn phải kiên cường một chút, nhưng Lâm Hưởng lại là cứng đầu cứng cổ. Chung Thành Lâm càng nghĩ càng đau lòng, cậu từ nhỏ đến lớn đều tự mình gánh vác hết thảy, rốt cuộc đến khi nào mới nguyện ý chia sẻ hết thảy với anh đây?

Anh đổi nước cho cậu vài lần, cơ thể lạnh buốt của Lâm Hưởng mới ấm lại. Biết trời này bị gió lạnh ngấm vào khả năng cao sẽ cảm, anh liền lấy thuốc cảm cho cậu uống trước, dù sao phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Bận bịu nửa ngày, đến khi xong việc trời đã tờ mờ sáng, hai người quay lại giường đều ngủ không nổi.

Lâm Hưởng đem đầu dụi vào hõm vai Chung Thành Lâm, tay vòng qua người anh, chân vắt lên thắt lưng anh, ôm chặt đến nỗi không thừa ra kẽ hở nào.

Không lâu sau, cậu xoay người, đem đầu vùi vào trong gối. Nước mắt không kìm được rơi xuống, lại sợ bị anh phát hiện.

Sống như thế này quá khổ sở,cậu chưa từng sợ hãi chuyện gì đến vậy.

So với khoảnh khắc khi mẹ qua đời còn đáng sợ hơn nhiều, rõ ràng biết chuyện ấy sớm muộn cũng xảy ra nhưng lại không biết khi nào sẽ đến, có thể là rất lâu sau này, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay bây giờ. Ngày ngày bị tra tấn thần kinh như vậy, có là ai cũng chịu không nổi.

Cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Có đôi khi cậu còn nghĩ, so với ngày ngày chờ đợi chi bằng làm rõ ràng rồi chấm dứt đi.

Phạm nhân bị tử hình cũng chỉ chịu một phát đạn thôi còn gì.

(*) Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng : Ai từng đọc hoặc từng xem Tam Quốc chắc cũng biết đến những nhân vật này. Mình thì chưa đọc đâu nhưng mỗi lần TV chiếu phim này là bố mình lại ngồi kể tự nhiên cũng biết kha khá =)))

(**) Người câm ăn hoàng liên : Hoàng liên là loại quả cực kì đắng, người câm ăn phải nhưng không cách nào phản ánh được. Ý chỉ câu này là có nỗi khổ trong lòng mà không nói ra được.


/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status