Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 72 - Chương 72.1

/79


Đông Thu Luyện ở cục cảnh sát đang xử lí những tài liệu cuối cùng của vụ án ở Bùi thị, số tài liệu này cô phải giao cho bên tư pháp, chờ vụ án tiến vào trình tự của tư pháp, Đông Thu Luyện có thể bứt ra, Lão sư, đây là báo cáo cuối cùng về thi thể, những thứ bên trong của Bùi Tư Nhan kiểm tra được đều thuộc về Triệu Tuấn, tội của Triệu Tuấn xem như đã định!

Được, cậu đem tài liệu giao cho Triệu đội trưởng là được… Đông Thu Luyện nhìn tài liệu một chút, gật đầu nhẹ, nhưng bên ngoài truyền đến một trận bước chân, hơn nữa không chỉ là một người, Đông Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhìn nhau, phòng khám nghiệm thi thể rất ít người đặt chân đến, lúc này có nhiều người đến rất kì quái.

Chỉ chốc lát sau cửa bị đẩy ra, đi vào là một đoàn người mặc trang phục quân nhân, một đám người với vẻ mặt nghiêm túc, nhất là người đứng đầu, thoạt nhìn có chút hung hãn, nhất là có một vết sẹo dài từ bên tai, thoạt nhìn hết sức dữ tợn, Đông Thu Luyện lưng tựa vào ghế, trong tay cầm bút, đang kí tên trên tài liệu, ánh mắt không nhìn người đến một cái nào.

Uy…. Cô là Đông Thu Luyện? Người đàn ông dẫn đầu bước lên một bước, sau đó đấm lên mặt bàn một cái, mọi thứ trên bàn đều rung chuyển, Đông Thu Luyện giương mắt nhìn thoáng qua người này: Vị đồng chí này, anh đây là mời tôi làm việc hay là đang muốn bắt cóc tôi?

Đông Thu Luyện đem tài liệu sửa sang xong, liếc mắt nhìn người đàn ông hung tợn này, Tôi ở bên quân khu, Hà Tuy, nhận được chỉ thị của cấp trên, mời Đông pháp y hỗ trợ chúng tôi!

Xin lấy ra chứng nhận sĩ quan của anh! Đông Thu Luyện làm như không thấy, chỉ cuối đầu kiểm tra tài liệu, hoàn toàn không đếm xỉa đến vài người ở phía trước mặt cô!

Này… đừng cho là chúng tôi muốn cầu cạnh câu, cô liền bày ra dáng vẻ như vậy, nếu không phải… Nói đến đây tư thế giống như muốn xông lên, làm cho Bạch Thiếu Ngôn sợ hết hồn.

Nhưng Đông Thu Luyện chỉ giương mắt nhìn thoáng qua người lính này, Sao vậy? hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, tôi chỉ yêu cầu đưa chứng nhận sĩ quan thì không quá phận đi, hơn nữa, các anh một đám đàn ông ở nơi này, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối cùng một đứa nhỏ, chẳng lẽ còn sợ chúng tôi làm cái gì sao?

Đây là chứng nhận sĩ quan của tôi! Hà Tuy từ trong túi quân phục đem ra một giấy chứng nhận sĩ quan, Đông Thu Luyện nhíu mày một cái, nói thật, ở quân đội nếu có chuyện xảy ra thì thật sự không quản được, bởi vị đó là chuyện nội bộ, nếu không phải chuyện khó giải quyết thì cũng không tìm đến cô.

Được rồi, các anh đợi một lát, tài liệu vụ án bên này còn phải sửa lại một chút, các anh đi ra bên ngoài chờ đi! Đông Thu Luyện nói xong liền hạ lệnh đuổi khách, mấy quân nhân này nhìn Đông Thu Luyện dầu muối đều không vào, chỉ có thể ra ngoài, không bao lâu, Triệu Minh đi đến, người đi sau Đông Thu Luyện biết, là cấp dưới của Lệnh Hồ Càn - Vương Hoài An.

Đông pháp y, thật ngại, chuyện của chúng tôi không nghĩ làm phiền đến cô, nhưng xin cô hỗ trợ, gặp một chút khó khăn nên thủ trưởng để tôi tới mời cô qua! Đông Thu Luyện đã sớm dự tính được, hắn vừa xuất hiện Đông Thu Luyện liền có loại dự cảm này, thật sự chuyện tốt thì không linh chuyện xấu lại linh.

Đi thôi! Đông Thu Luyện chỉ đơn giản thu thập một chút đồ, đoàn người rất nhanh rời khỏi cục cảnh sát.

Xe từ từ lái rời khỏi nội thành, đi khoảng hơn một 1 giờ cuối cùng đã đến quân khu, Đông Thu Luyện xuất hiện trở thành một phong cảnh đẹp ở quân bộ một địa phương toàn đàn ông, giờ phúc này trên thao trường huấn luyện binh sĩ, một đám đàn ông nhìn Đông Thu Luyện, một thân tây trang màu café, đầu tóc xoã, hai hàng lông mày tựa hồ lộ ra một loại phong tình mê người, gió nhẹ thổi qua, tóc hơi rối mang theo một dạng phong tình khác.

Không hẹn mà cùng nhau huýt sáo, Đông Thu Luyện mặt không đổi sắt đi tới con đường của mình, sau lưng một đám binh lính đều cảm thấy mất mặt, thật sự mà mặt bị vứt xuống đất hết. Bọn người ở dọc con đường này xem như thấy được pháp y đại nhân lãnh tâm trong truyền thuyết, nào dám huýt sáo nữa, huýt sáo đùa giỡn a, nhìn người ta lạnh nhạt, quá nhiên quá mất mặt! Một đám quân nhân phía sau không hẹn mà cùng nhau kéo mũ xuống thấp.

Đều có sức sống a, một lát nữa huấn luyện kết thúc, chạy 10 vòng quanh thao trường, chống đẩy 200 cái! Lệnh Hồ Càn trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó liền đi quan, thấy Đông Thu Luyện cười tủm tỉm nói một câu: Tới rồi, có mệt không, muốn đến chỗ kia nghỉ một lát không! Kỳ thật Lệnh Hồ Càn rất sợ Đông Thu Luyện hỏi hắn về chuyện của Đông Thanh Nhiên, nhưng hắn vô tôi, không biết chuyện gì, hắn thề a…

Không phải là đến lần đầu, không cần ân cần như vậy, mang theo người của anh còn có… anh, mau rời khỏi tầm mắt của tôi! Đông Thu Luyện hiện tại đối với người của Lệnh Hồ gia sẽ không có sắc mặt tốt, Lệnh Hồ Càn bỗng dưng sững sờ, sau đó ói ra một câu, Đừng vô tình như vậy! Nói đến đây liền đưa tay khoác lên vai của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện trở tay nhấn một cái, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Cái kia, thủ trưởng trong bộ đội là Binh vương bị một cô gái ấn lên tường, hình tượng này thật sự là… Quá đẹp, đúng vậy thật sự là quá đẹp, trong lòng của mọi người đều đồng thời vỗ tay, nhưng trên mặt không dám lộ ra một tia buồn cười nào.

Tiểu Luyện, dù gì tôi ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, cô phải bảo toàn mặt mũi của tôi trước mặt cấp dưới chứ, thiệt là, cô làm như vậy thì tôi làm sao có thể gặp mặt người khác! Nói thật Lệnh Hồ Càn nói chuyện có đôi khi rất bỉ ổi, thật sự là hận không thể rút đầu lưỡi của hắn.

Đông Thu Luyện vừa buông tay, sải bước đến hướng phòng khám nghiệm tử thi, mà pháp y lão Lý đã sớm chờ ở đó, khi Đông Thu Luyện tiến vào phòng giải phẫu đã giải thích cặn kẽ chuyện đã xảy ra.

Trước đó có bộ đội nằm vùng đã tử vong, sau đó lại cử một bộ đội khác để nằm vùng nhưng phát hiện lại tử vong, tra được thuốc trong cơ thể người, sau đó trong bang phái truyền ra nhiều tên nhân viên tử vong, có nhiều nguyên nhân gây ra cái chết, nói xong liền đưa cho Đông Thu Luyện vài tấm ảnh, Đông Thu Luyện đại khái nhìn một chút, cau mày, không phải là chết quá thê thảm, mà cô đã gặp qua…

Cùng một nguyên nhân chết, chẳng qua là khi kiểm tra thuốc trong cơ thể thì không cùng thành phần..

Tiểu Luyện, sao vậy, nhớ tớ sao, tớ cùng Nam Sênh muốn mời cậu cùng ăn cơm, ăn mừng chúng ta giải quyết được một cái phiền toái lớn! Đông Thu Luyện gọi một cuộc điện thoại, Cố San Nhiên không ngừng nói chuyện, Bảo ông xã của cậu nghe điện thoại một chút, tớ có chuyện muốn hỏi anh ta, chuyện mời khách tớ đã nhớ!

Được rồi Cố San Nhiên đem điện thoại giao cho Cố Nam Sênh, Cố Nam Sênh lúc này đang giúp Cố San Nhiên cắt móng tay, Cố San Nhiên nghiên chân ngồi trên sofa, một tay tiếp điện thoại, một tay duỗi ra đưa trước mặt của Cố Nam Sênh, mà Cố Nam Sênh lúc này nhu thuận ngồi trên ghế, bộ dáng này thật sự là muốn có bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận.

Tiểu Luyện, tìm anh! Cố Nam Sênh sững sờ một chút, sau đó cười tiếp điện thoại, nhưng trong nháy mắt giọng nói liền trở nên lạnh lùng, Có việc?

Cố Nam Sênh, đây là bạn của lão nương, anh có thể có thái độ tốt hơn không? Cố San Nhiên đạp một cước vào ngực của Cố Nam Sênh , Cố Nam Sênh đưa tay nắm lấy cái chân ngọc của Cố San Nhiên, sau đó còn hôn một cái, làm cho Cố San Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu, Sao vậy? Giọng nói của Cố Nam Sênh lúc này ôn nhu làm cho Đông Thu Luyện nổi da gà.

Tôi muốn hỏi một chút là bên các anh còn có người nghiên cứu chế tạo loại thuốc kn350 sao? Ánh mắt của Đông Thu Luyện nhìn sơ qua tài liệu, thấy được thành phần thuốc nhịn không được nhíu mày.

Sao có thể, đã bị cấm rồi, hơn nữa, loại thuốc này không được làm thành phẩm, chỉ có bán thành phẩm nhưng để ở kho hàng, người tham dự vào chế tạo thuốc này đều bị tôi xử lí, có rất ít người biết được chuyện này, sao cô lại hỏi vậy! Nghĩ đến đây là loại thuốc nguy hại, ngay cả Cố Nam Sênh cũng nhíu mày.

Tôi phát hiện ở bên này có thành phần của thuốc này, tôi sẽ mang một phần tài liệu đến, buổi tối tôi đến nhà anh ăn cơm, như vậy đi! Nói xong liền cúp điện thoại, mà Cố Nam Sênh run sợ nửa ngày, cho đến khi điện thoại bị Cố San Nhiên cướp mất, Này, xảy ra chuyện gì, sao lại cúp máy rồi, Tiểu Luyện có nói gì hay không?

Hỏi về loại thuốc mà mấy năm trước trong bang chế ra, không còn gì nữa! Hì hì… San Nhiên bảo bối, móng tay của em còn hai móng chưa cắt! Cố Nam Sênh cười đến như chân chó.

Được rồi, nhanh lên đi, cắt tốt thì tối có thưởng! Nói xong Cố San Nhiên dựa lên ghế, tay nâng lên, giống như bộ dáng của lão phật gia.

Được rồi, vậy ban thưởng trên giường được không? Cố Nam Sênh nháy nháy mắt, tựa hồ là muốn sử dụng mỹ nam kế, không biết thế nào mà người ngồi đối diện hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ đó, lại một đá đạp đến.

Cố Nam Sênh, chuyện do lão nương định đoạt! Cái gì được hay không, cắt nhanh đi! Cố San Nhiên nháy mắt hoá thành đại hôi lang, Cố Nam Sênh bày ra bộ dạng đáng thương. Rõ ràng là như con cừu nhỏ!

Đông Thu Luyện gọi điện cho Tiêu Hàn nói buổi tối đến nhà Cố Nam Sênh ăn cơm, khi Đông Thu Luyện đến cổng quân khu trông thấy một lớn một nhỏ thì bị kinh diễm.

Không phải là bị bọn họ làm kinh diễm, mà là hai người kia một lớn một nhỏ đứng trước chiếc Ferrari màu đỏ, này vốn cũng không là gì, nhưng hai người kia lại mặc tây trang, thân người của Tiêu Hàn có tỷ lệ rất tốt, tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng, mị hoặc gợi cảm lại mang theo một chút cuồng dã mỉm cười, thật sự là mê người, còn Tiểu Dịch nghiễm nhiên là bộ dáng của một thân sĩ nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Đông Thu Luyện, Mẹ!

Cái kia, ai có thể nói cho cô biết lại nói rừng núi hoang vắng này, cha con hai người lại mặc như vậy đang chuẩn bị làm cái gì, binh sĩ trực ban tuần tra tò mò nhìn gia đình ba người, chẳng lẻ muốn cử hành tiệc tối ở chỗ này sao?

Mau lên xe! Đông Thu Luyện vội vàng kéo một lớn một nhỏ lên xe, chính cô còn phải ở chỗ này làm việc một thời gian, thật sự là quá mất mặt, mặc như vậy lại xuất hiện ở đây, thật sự là Hai người mặc như vậy là đang chuẩn bị dự tiệc tối sao? Mặc trang trọng như vậy?

Ông cố nói, lần đầu tiên đi thăm nhà người ta thì phải ăn mặc trang trọng, đây là con nhờ bác An chuẩn bị, hết sức đẹp đúng không! Tiểu Dịch nói xong liền chỉnh lại cavat nhỏ một chút.

Đông Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, anh mặc trang trọng như vậy làm gì chứ, Tiêu Hàn vừa lái xe vừa nói: Ông nội nói với anh, lần đầu đi thăm nhà người ta, phải ăn mặc trang trọng nhất! Đông Thu Luyện chỉ có thể nâng trán không muốn nói chuyện, chỉ là đến nhà bạn ăn cơm, phải ăn mặc thế này sao, hơn nữa, một nhà ba người đều mặc tây trang rồi giày da.

Đông Thu Luyện cúi đầu nhìn tây trang màu café của mình, thật sự là đánh giá thấp năng lực của hai cha con người này, bộ dáng như vậy đi ăn cơm bình thường sao?

Nhưng lúc này, Cố gia không hề chuẩn bị như thế, Cố Nam Sênh căn bản đã quên chuyện này, mà Cố San Nhiên muốn thưởng cho Cố Nam Sênh. Nên đã đề nghị làm cho hắn một bữa cơm, Cố Nam Sênh rất mừng rỡ, Cố San Nhiên cực kì ít xuống bếp, cho nên đến khi một nhà ba người Tiêu gia xuất hiện làm chủ nhà kinh ngạc một phen.

Cố Nam Sênh nhận được điện thoại của thuộc hạ báo là vợ chồng của Tiêu gia đến, lúc này mới vỗ đầu một cái, hắn đã quên lời của Đông Thu Luyện, vội vàng kéo Cố San Nhiên ra ngoài, làm cho cả hai nhà đền trợn tròn mắt nhìn đối phương.

Vợ chồng Cố thị mặc đồ ngủ hoạt hình tình nhân, còn một nhà Tiêu gia ba người lại mặc tây trang giày da, Phốc--- Tiểu Luyện, sao cậu lại đến, chuẩn bị đến nhà tớ làm hộ vệ sao? Nói xong lời này ý nói một nhà ba người cùng hộ vệ hoà cùng một thể, Đông Thu Luyện lặng yên, thật sự là đủ rồi, hôm nay mặc như vậy, còn có thể bình thường sao? Sao lại đột nhiên đến a, sao không nói sớm để tớ ra tiếp cậu, sao lại biến thành như vậy? Bởi vì một nhà ba người lúc này bị bao vây với một đám người.

Tớ đã nói với Nam Sênh là đến nhà cậu ăn cơm, sao vậy, anh ấy không nói với cậu sao? Cố Nam Sênh lúc này chỉ muốn trở thành không khí, biến mất ở nơi này, Cố San Nhiên quý Đông Thu Luyện hắn không phải không biết, nhưng Đông Thu Luyện không phải là Cố San Nhiên, cô nói thì hắn chỉ có thể tuỳ tiện nghe một chút, ai ngờ lại bỏ sót tin tức trọng yếu.

Cố Nam Sênh, anh mau đi tìm chết cho lão nương! Cố San Nhiên chống nạnh trừng mắt nhìn Cố Nam Sênh.

Cái kia… San Nhiên bảo bối, em đừng nóng giận nha, đừng nóng giận, chúng ta không phải là muốn có bảo bảo sao, em tức giận rất hại cho việc thụ thai, thật, đừng nóng giận…Ui Lời nói còn chưa dứt, liền bị mấy đạp, làm cho mọi người xem cũng cảm thấy đau, nhưng Cố Nam Sênh lại giống như bộ dáng của cô vợ nhỏ.

Được rồi, đừng ngược chồng nuôi từ bé của cậu nữa, anh ấy cũng không phải cố ý! Đông Thu Luyện đột nhiên nói lời giải vây làm cho Cố Nam Sênh giật mình, nói thật Đông Thu Luyện cũng không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, lần này là thế nào, quả nhiên, còn kèm theo một câu, Muốn ngược thì trở về phòng mà làm, đừng ở chỗ này ảnh hưởng xấu đến Tiểu Dịch…

Thiếu chút nữa đã quên! Cố San Nhiên chạy đến trước mặt Tiểu Dịch, đưa tay bế Tiểu Dịch lên, Chao ôi, cho chị hôn hôn… Tiểu Dịch có thể nói là không sao, người dì quái dị này thật đáng sợ, mẹ cứu mạng, nhưng mẹ lúc này lại cùng chú Nam Sênh mắt lớn trừng mắt nhỏ, ba cứu mạng a, ba lại làm như thấy như vậy lại càng vui vẻ.

Đương nhiên là vui vẻ nha, tiểu ác ma này bình thường đều chỉnh người, bình thường thằng bé gặp chuyện khó khăn rất ít, cũng vì chuyện ở bếp bị thằng bé hãm hại nên buổi tối anh không được ôm Tiểu Luyện, chuyện đó anh nhớ rất rõ.

Mới vừa vào nhà, Đông Thu Luyện liền ngửi được một hương vị quen thuộc, Hai vợ chồng cậu đang làm cơm sao? Cơm rang trứng?

Cơm rang trứng? Dì mời chúng ta ăn cơm rang trứng sao? Tiểu Dịch đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng trên cổ còn có vết son môi.

Cái kia, nếu con và ba mẹ con muốn ăn, thì dì bảo đầu bếp làm cho các người ăn, còn cơm rang trứng này là dì làm chơi thôi! Cố San Nhiên vội vàng chạy vào bếp thu dọn lại cơm rang trứng, thật sự là mất mặt mà, còn lại là trước mặt Tiểu Luyện, Cố Nam Sênh! Vết nhơ này lão nương sẽ tính với anh.

Sao vậy? Sao cô ấy khẩn trương vậy? Tiêu Hàn kéo Đông Thu Luyện ngồi xuống, còn tên thê nô nào đó đang bận trước bận sau giúp đỡ cho Cố San Nhiên, chờ hắn đến chào hỏi mời ngồi thì không biết đến khi nào, nên tự ngồi thôi, Khi San Nhiên vui vẻ sẽ tự đi làm một thứ chính là cơm rang trứng, nhưng mà làm rất kì lạ, mỗi lần ăn em đều ghét bỏ, nhưng mà Cố Nam Sênh lại xem chúng như bảo bối…. Đông Thu Luyện nhún nhún vai.

Vậy em biết làm rất nhiều món? Tiêu Hàn nhìn Đông Thu Luyện khó khi nào được bộ dáng tươi cười, đưa tay ôm Đông Thu Luyện.

Tất nhiên, so với cô ấy thì hơn! Đông Thu Luyện cười cười, cũng không có cảm giác là hai người ngồi rất gần, làm cho vẻ mặt Tiểu Dịch ngồi ở đối diện hiện lên oán hận, ở phía sau đang ân ái, ở phía trước cũng ân ái, làm sao đảm bảo được cậu trưởng thành bình thường khoẻ mạnh đây? Nói thẳng ra là đang phá hoại bông hoa của tổ quốc a? Đám người này có muốn cậu trưởng thành khoẻ mạnh hay không vậy?

Ưm, Tiểu Luyện, các người chờ một lát, chúng tớ lên thay quần áo một chút! Nói xong Cố San Nhiên kéo Cố Nam Sênh lên lầu.

Không có gì bất ngờ xảy ra, khi đến khúc quanh, Cố San Nhiên liền bộc lộ vẻ mặt hung ác, đẩy Cố Nam Sênh lên mặt tường, một tay chống vào tường, một tay chống nạnh, Cố Nam Sênh, anh muốn sao đây hả, hại em mất hết mặt mũi, khi anh nhận điện thoại tin quan trọng anh cũng bỏ sót, thì anh còn có thể làm gì được nữa hửm.

San Nhiên bảo bối, anh cũng không phải là cố ý, hơn nữa, chuyện vậy cũng không tính là mất mặt đi! Cố Nam Sênh thật thích trạng thái lúc này, cái này là chuẩn bị chơi trò áp sát tường để hôn sao, hì hì… Rất tốt a, đặc biệt tốt, nói xong liền nhắm mắt lại, mà Cố San Nhiên nghe thấy lời này, cũng biết não của Cố Nam Sênh cùng người thường không đồng dạng, cũng mặc kệ hắn, chờ quá lâu không thấy động tác tiếp theo nên Cố Nam Sênh mở mắt, vừa mở mắt, người đâu….

San Nhiên bảo bối, em không phải muốn chơi trò áp sát tường để hôn sao? Cố San Nhiên đang mặc quần áo, thì Cố Nam Sênh thình lình ôm Cố San Nhiên từ phía sau, mãnh liệt mút một hồi đến khi vết dâu tây đỏ tươi xuất hiện mới dừng lại.

Cố Nam Sênh, chuyện trong bang rất nhiều, anh có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện như vậy sao, có thể nghĩ đến chuyện khác không, áp sát tường hôn? Hôm nào em sẽ cùng anh chơi… Chỉ là lời nói này của Cố San Nhiên mang tính uy hiếp rất mạnh, Cố Nam Sênh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, Để anh giúp em mặc quần áo, còn chuyện áp sát tường hôn thì hôm khác chúng ta nói tiếp.

Khụ khụ.. Cái này… Cố Nam Sênh giúp Cố San Nhiên sửa sang lại quần áo một chút, thuận tiện hôn trộm một cái, lông mày Cố San Nhiên nhướn lên. Cố Nam Sênh lại bình thản giúp Cố San Nhiên sửa sang lại quần áo, Cố San Nhiên đưa tay nâng cằm của Cố Nam Sênh lên, Cố Nam Sênh lớn lên có khuôn mặt yêu nghiệt, khuôn mặt hoàn toàn là bộ dáng vô tôi, chớp chớp mắt nhìn Cố San Nhiên, bộ dạng kia quả thực là cầu xin ngược đãi a, làm cho Cố San Nhiên nhịn không được…

Dùng sức đẩy Cố San Nhiên lên chiếc giường cỡ đại, Cố Nam Sênh giang hai tay, bộ dáng làm cho người ta muốn đạp mấy cước, vẻ mặt của Cố San Nhiên không chút biểu cảm, lấy quần áo ném lên mặt của Cố Nam Sênh: Được rồi, chồng nuôi từ bé đại nhân, một nhà Tiêu gia ba người còn đợi ở dưới lầu, anh muốn là ở chỗ này… cùng lay động hay sao…

Anh không phải là vì muốn phối hợp với em hay sao? Hơn nữa thân thể của anh em cũng rõ, nhu cầu về phương diện kia không phải là quá nhiều, đây không phải là em cần con sao, cần con của chúng ta…

Em không cần, con cũng không cần… Cố San Nhiên liền đầy cửa đi ra ngoài.

Thiếu chú, đây là tài liệu là Đông tiểu thư vừa đưa đến, tôi đã nhìn rồi, tình trạng giống như tình trạng bệnh có sử dụng thuốc kn350, ngài xem một chút! Cố San Nhiên vừa rời đi, Cố Nam Sênh liền trở lại bộ dáng lạnh lùng, ngồi ở bên giường đầu tóc rủ xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm thủ hạ vừa tiến vào, làm cho người này đáy lòng có chút phát lạnh, thiệt là, con mẹ nó… Thật sự là đãi ngộ khác nhau rõ rành rành a.

Ừ! Cố Nam Sênh lật xem tài liệu, bên trong có một ít ảnh chụp cùng tóm tắt sơ lược, tình trạng bệnh tương tự với kn350, nói thật, nếu muốn tìm ra sự khác nhau của hai loại thuốc này, thật sự có chút khó khăn, Có mang mẫu thử đến không?

Có, đã đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm, không lâu sẽ có kết quả! Nhưng mà thiếu chủ, chuyện này có quan hệ với quân đội, chúng ta có phải là không nên…

Nếu chuyện này có liên quan đến kn350, thì sớm muộn gì cũng dính đến chúng ta, trước cứ như vậy đi, còn sau này thì tính sau, hơn nữa, thế lực quân đội không duỗi đến nơi của chúng ta! Ánh mắt của Cố Nam Sênh lúc này hiện lên tia bén nhọn, khoé miệng tà mị nâng lên, nếu chuyện này có liên quan với người cạnh anh, thì chắc trong bang có nội gián, lá gan rất lớn nha, Bí mật điều tra một chút, ai đã từng tiếp xúc qua thuốc này…

Sau khi Cố Nam Sênh thay quần áo thì đôi mắt cũng trở nên tĩnh mịch, Cố San Nhiên ngồi trên sofa ra sức chà đạp khuôn mặt của Tiểu Dịch, đúng vậy, chính là chà đạp, bởi vì khuôn mặt của Tiểu Dịch không nhìn ra được đâu là mũi đâu là mắt nữa, toàn bộ bị chà xát thành một đoàn, Cố Nam Sênh không khỏi có chút lạnh sống lưng, nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Chính hắn lúc đó rõ ràng là bộ dáng lãnh khốc, nhưng cô gái này khi đó chỉ khoảng 6 7 tuổi, nên bước chân chạy đến, hướng về phía khuôn mặt hoàn mĩ của anh mà chà đạp, còn liên tục nói, Oa… làn da siêu đẹp, chạm vào thật thích, thật sự là quá đẹp! Thật là thích a…

Đây là rõ ràng đùa giỡn đúng không, nhưng khi đó Cố Nam Sênh chỉ là một đứa trẻ, đâu chịu nỗi đãi ngộ như vậy, vốn muốn phản kích, nhưng vì lời nói của Cố San Nhiên, cả khuôn mặt trở nên hồng hồng.

Chao ôi, đỏ mặt, thật đáng yêu, … Ai nha nha, cảm giác chạm vào làn da thật thích, thắng béo cách vách nói hắn có con dâu nuôi từ bé, thế nào, cậu có muốn thành chồng nuôi từ bé của tớ không a! Lời này của Cố San Nhiên không chỉ làm cho Cố Nam Sênh mà còn mọi người xung quanh ngẩn người, con dâu nuôi từ bé có nghe qua nhưng chồng nuôi từ bé là cái gì vậy…

Tớ không phải… Cố Nam Sênh muốn kéo tay Cố San Nhiên ra khỏi mình, nhưng không biết thế nào, lúc này Cố Nam Sênh còn là một tên nhóc, ngay cả sức mạnh cũng đáng thương, làm sao có thể đối địch với tiểu ma đầu Cố San Nhiên này, chỉ cần Cố San Nhiên kéo một cái, cả khuôn mặt hồng hào đưa lên phía trước, liền bị hôn một cái, cả khuôn mặt của Cố Nam Sênh đỏ như mông khỉ, Bẹp… một cái, mọi người xung quanh đều giật mình.

Sức sống của đứa nhỏ này quá mãnh liệt! Đây là lời nói lúc ấy của Bắc Thần, lời nói này đến cả bây giờ cũng chính xác, cô gái Cố San Nhiên này quả thực rất mạnh mẽ, nếu không thì sao lại ăn Cố Nam Sênh đến sít sao như vậy.

Sao vậy? Đều đã đóng dấu, cậu muốn đổi ý sao? Bạn học Cố San Nhiên còn lè lưỡi liếm miệng của mình, Hì hì, thật là nộn, sao lại còn đẹp hơn con gái, không bằng cậu là con dâu nuôi từ bé của tớ, con dâu nuôi từ bé của thằng béo cách vách cũng không đẹp bằng cậu! Cố San Nhiên mở mắt to, thật giống như đang chứng minh lời nói của bản thân đáng tin cậy, tuyệt đối không có nói dối a!

Tớ là con trai sao làm con dâu nuôi từ bé! Cố Nam Sênh nổi giận, hắn là người nối nghiệp của gia tộc, đều tuân thủ theo từng huấn luyện nghiêm khắc, loại xưng hô con dâu nuôi từ bé thích hợp với hắn sao?

Bạn học Cố Nam Sênh của chúng ta dường như rối rắm sai điểm rồi, chẳng lẽ xưng hô chồng nuôi từ bé hợp với hắn, quả nhiên khi mọi người kinh hô thì Cố Nam Sênh đã bị lừa rồi, Cố San Nhiên cười kéo bàn tay nhỏ của Cố Nam Sênh, Cái kia… Chẳng lẽ cậu đồng ý làm chồng nuôi từ bé của tớ rồi sao, hì hì…

Cố Nam Sênh sững sờ một lát, lúc muốn đổi ý, ánh mắt bén nhọn của Cố San Nhiên quét qua, Cố Nam Sênh nhịn không được co rúm lại, ách ách, đây là bị giật mình sao?

Chuyện chồng nuôi từ bé xem như ván đã đóng thuyền, sau đó đủ loại chuyện phát sinh, nhưng chuyện khuôn mặt bị chà đạp là chuyện mà Cố Nam Sênh nhớ rất rõ ràng.

Dì à, dì có thể buông con ra một chút không? Mặt của con đau quá! Tiểu Dịch nhịn không được muốn tránh thoát, nhưng Cố San Nhiên không đồng ý.

Đau ở đâu vậy, chị cũng không có dùng sức a, thiệt là, sao lại không ngoan nữa rồi! Trong lòng của Tiểu Dịch kêu rên, thật sự là dì này rất quái dị a, ai tới cứu tôi với, dì quái dị này muốn ăn thịt người.

Cố Nam Sênh báo cho Đông Thu Luyện một tiếng, Đông Thu Luyện nói nhỏ với Tiêu Hàn vài câu, liền theo Cố Nam Sênh ra ngoài, nơi này mười phần yên lặng, chỉ có thể nghe được một ít tiếng muỗi, Thế nào?

Đã điều tra, đích xác là rất giống, nhưng tôi đang điều tra tường tận, khoảng một thời gian nữa mới có kết quả, người chết là người ở quân đội? Quân đội quả nhiên có khẩu vị lớn nha! Đông Thu Luyện sửng sờ, làm sao nói quân đội có khẩu vị lớn, Cố Nam Sênh chỉ cười, khuôn mặt yêu nghiệt lờ lờ dưới ánh đèn, Cố Nam Sênh có bộ dáng là ám dạ đế vương, cười tà mị như vậy thì càng nguy hiểm.

Nhưng hắn chính là ám dạ đế vương, Lần này quân đội cho người lẻn vào tổ chức không moi ra được tin gì sao? Cố Nam Sênh nhìn khuôn mặt mờ mịt của Đông Thu Luyện, trong lòng liền hiểu rõ, dựa người lên tường, tà mị nhìn Đông Thu Luyện, Cô nghĩ xem, ở quân đội có thể phái người nằm vùng về chuyện buôn lậu thuốc phiện qua internet thì cái tổ chức đó sẽ như thế nào không?'

Anh đã giải tán cái tổ chức này? Trong đầu Đông Thu Luyện liền nảy ra một câu hỏi, mấy năm nay cô tiếp xúc những vụ án, đã tiếp xúc qua không ít tổ chức, nhưng có thể làm cho cô trong nháy mắt có thể nhớ đến thì không nhiều lắm.

Hai năm trước, có vài người muốn qua biên giới, nhưng khi phát hiện thì đã chết ở biên cản, mà tình trạng khi chết trong người có thuốc, nhưng khi ma tuý ở trên đường lại bị mất, vụ này cô có nhận sao? Cố Nam Sênh nói nhiều như vậy, Đông Thu Luyện đột nhiên nghĩ đến, bởi vì lần này không chỉ một người chết mà là bốn người, hơn nữa trong cơ thể phát hiện được tổng cộng 4 kí ma tuý, lúc ấy cảnh sát rất coi trọng vụ án này, nhưng khi Đông Thu Luyện đọc tất cả các tài liệu thì vụ án, vụ án giết người khó hiểu.

Lúc ấy tôi tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết là dính đến tổ chức buôn lậu thuốc phiện quốc tế nào đó, nhưng sau đó chuyện này không điều tra được rõ đầu đuôi! Đông Thu Luyện buông tay ra, bày tỏ việc cô không biết.

Tôi chỉ suy đoán như vậy thôi, bởi vì khi hình cô đưa đến thì trên cánh tay của người đó có hình xăm con bò cạp, tôi chỉ nghe nói tổ chức này khi thành viên mà tiến vào, thì trên tay phải có hình xăm con bò cạp để chứng minh là hắn sẽ thuộc tổ chức này! Đông Thu Luyện hiển nhiên là không tin, nghi vấn nhìn Cố Nam Sênh.

Này… ánh mắt của cô là gì vậy, cô không tin lời tôi, tôi xem cô như khuê mật của San Nhiên bảo bối, mới cùng cô nói nhiều như vậy, còn cô ngược lại rất tốt nha, ánh mắt của cô là sao… Cố Nam Sênh có chút xù lông, thiệt là, khi nào thì hắn lại nói chuyện ôn tồn như vậy.

Anh xác định là anh chỉ nghe nói? Đông Thu Luyện híp mắt, tiếng nói ở nơi trống trải này trở nên lạnh băng, thật là, San Nhiên bảo bối là người đáng yêu như vậy, sao lại có khuê mật không thể đáng yêu như vậy, hai người khi chung đụng chẳng lẽ không thấy kì lạ sao? Hiển nhiên là Cố Nam Sênh quan tâm hơi nhiều, không có biện pháp, khi liên quan đến chuyện của vợ hắn thì hắn không nghĩ quá nhiều.

Cũng khôn tính là nghe nói, tôi chính là biết rõ mà thôi! Cố Nam Sênh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cô gái này quá nhạy cảm, người kia làm sao thích cô gái này a, thật là….

Đông Thu Luyện hiển nhiên không tin, vòng tay trước ngực nhìn Cố Nam Sênh, Có muốn tôi bảo Cố San Nhiên hỏi anh không, tôi nghỉ cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện mà nghiêm hình tra khảo anh nha? Cố Nam Sênh vừa nghe lời này cả người bỗng nhiên liền yên lặng, cô gái này qua nhiên sắm vai ác. Thật là biết nhược điểm của mình, đã biết thì thôi, nay con dùng sức giẫm vài cái.

Được rồi, cô cũng biết, bang của chúng tôi không tính là sạch sẽ, cùng cái tổ chức đó có ít tiếp xúc, biết họ có vài địa điểm! Lời này giống như giữa bọn họ có chút hợp đồng mua bán hợp pháp, bỗng chốc chọc cười Đông Thu Luyện, còn vài địa điểm, sẽ không phải là chủ quản của cái tổ chức kia đi!

Này… cô cười như vậy đối với tôi chính là một loại khinh bỉ, chúng tôi không phải là cái loại đó… Cố Nam Sênh đột nhiên nghèo từ, nên nói thế nào đây! Chúng tôi… cô cũng biết chúng tôi cũng quản lí vài nơi, ý của cô là sao?

Tôi đã hiểu… thật… tôi vào trước, chuyện này anh giúp tôi chú ý một chút, đúng rồi, bán thành phẩm kia của anh lấy cho tôi một ít, tôi trở về xét nghiệm một chút!

Cái này có thể, nhưng cô sẽ giữ bí mật về nguồn gốc của thuốc được không, tôi không muốn khi vừa về nước liền bị chú ý, tôi chỉ là người dân lương thiện… Nhìn bộ dáng này của Cố Nam Sênh, Đông Thu Luyện cảm thấy có chút bất lực, hai người kia nếu có bộ dáng bình thường một chút thì cô cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Đúng rồi, chuyện này, cô có thể nói hắn một chút… Trong giọng nói của Cố Nam Sênh có sự ám hiệu hết sức rõ ràng, Đông Thu Luyện ngẩn ra một cái, sau đó gật đầu nhẹ, Đông Thu Luyện sau đó liền đi vào.

Mà Cố Nam Sênh còn dựa vào tường, từ trong túi lấy ra một que kẹo, Sao vậy, nhìn lây như vậy, Tiêu tổng cũng nên đi ra? Một tiếng cười vang lên, Tiêu Hàn đi từ trong gốc tối đi ra, vốn chỉ mơ hồ nhìn miệng Cố Nam Sênh đang ngậm đồ, còn tưởng rằng có khói, không nghĩ tới lại là kẹo que, Cố Nam Sênh chú ý đến ánh mắt tập trung của Tiêu Hàn, cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que khác.

Thế nào? Ăn một cái? Vị ô mai, thật tốt… Bộ dáng kia của Cố Nam Sênh chẵng lẽ không bỏ được?

Không cần, tôi chỉ hiểu kì người trong miệng của anh nói là ai? Những người khác Tiêu Hàn đều nghe được rõ ràng, nhưng mà chuyện tổ chức buôn lậu thuốc phiện, có liên quan đến quân đội, nhưng mà người làm cho Đông Thu Luyện ngơ ngác một lát là ai, trực giác của Tiêu Hàn cho biết, người này tuyệt đối có vấn đề, có quan hệ không bình thường với Đông Thu Luyện, mà một cái tên loé lên trong đầu của Tiêu Hàn….

Không hổ là Tiêu thiếu tung hoành trong thương trường a, nhanh như vậy liền bắt được manh mối, nhưng mà người này anh biết, các anh hiện tại vô cùng tốt, không cần anh phí lực! Lời nói của Cố Nam Sênh là thật, người này được xem là thiên thần, Đông Thu Luyện không cách nào không thích, các người sống tốt cho cuộc sống của mình là được.

Đạo lí này tôi biết, nhưng tôi không biết chuyện này làm ảnh hưởng đến vợ của tôi mà thôi, tôi tin rằng anh đã kết hôn rồi nên cũng biết! Hai người mặt đối mặt, nhưng hai người đều cười tủm tỉm, ôn nhuận như ngọc, hoặc là tà mị âm trầm, hai cái cực đoan, nhưng đứng trong đêm tối lại toát ra khí thế cường đại.

Tôi nghĩ là hôn nhân của nhà tôi và nhà anh không giống nhau, Tiêu thiếu hẳn là chưa hiểu, hôn nhân của anh có nên tảng không chặt chẽ! Cố Nam Sênh tà mị cười. cười cười liếm que kẹo, khoé mị tà mị giương lên cao, sau đó không tự giác liếm môi, bộ dáng kia thật sự cực kì mê người, Vào thôi, ăn cơm!

Hai người một trước một sau đi vào, nhưng lúc bọn họ đối thoại thì đám hộ vệ ở một bên cảm thấy khó hiểu.

Nhưng mà chỉ tuỳ tiện ăn một bữa cơm mà thôi, Tiêu thiếu lại ăn mặc như vậy, thật sự là quá khách khí rồi, mặc dù Cố gia chúng tôi giàu có, nhưng không có yêu cầu cao với khách, chỉ tuỳ ý là tốt, giống như tôi là được!

Tiêu Hàn ghét bỏ nhìn Cố Nam Sênh, mặc dù không phải là đồ ngủ hoạt hình, nhưng áo lông mỏng lộ nửa vai là thế nào, chân lại mang liên tục kéo dép là thế nào a, Cố thiếu gia thứ cho tôi không dám khen tặng, anh có thể tuỳ ý đến nhà tôi, nhưng tôi không thể học anh a… Lời này có ý tứ châm chọc mười phần.

Tôi cảm thấy như tôi rất tốt, Tiêu thiếu, cả người anh đều kéo căng như vậy không biết mệt mỏi sao? Còn như tôi thì tuỳ ý, anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy cũng không tốt, Cố thiếu anh lười biếng quen rồi, tôi hiểu… Tiêu Hàn nói xong sải bước đi ngang qua Cố Nam Sênh, lời của Cố Nam Sênh vừa muốn nói đột nhiên nuốt xuống, đôi vợ chồng này sao đều khó trị như vậy, đang muốn làm mất mặt mũi của Tiêu Hàn trước mặt Đông Thu Luyện nhưng hắn lại thất bại.

Được rồi, Cố Nam Sênh với Tiêu




/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status