Phong Lưu

Chương 12: Quảng cáo long trọng

/481



Thoáng nhìn con ngươi loạn chuyển của nàng, trong lòng Đường Tiểu Đông căng thẳng, súng lục, lựu đạn quân dụng có thể tùy thời mang theo bên người, chỉ là khẩu súng tự động quá lớn, cả ngày mang theo rất không tiện, mà tiểu nữu này có võ công cao minh, không cẩn thận bị trộm mất thì phiền phức rồi.

Ho nhẹ một tiếng, hắn dụ dỗ nói:

- Mấy thứ này dùng một lần thiếu một lần, trên đời này phi thường trân quý, vì vậy… Vì vậy, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng…

Lôi Mị trợn mắt trắng, sẵng giọng:

- Có thể chế

tạo sao?

Thấy đầu lông mày của nàng xòe ra, trong lòng Đường Tiểu Đông rộng rãi:

- Cái này… Không thể chế tạo được…

Lôi Mị hừ một tiếng, nhấc cao cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình trên mặt vô cùng khong tin:

- Bằng vào tài nghệ Lôi gia Giang Nam ta, còn có thứ gì không chế tạo được?

Trong lòng nàng lại thở dài, mấy thứ nàng vừa thưởng thức, từng chi tiết nhỏ nhất đều tinh xảo phi thường, tựa hồ muốn dốc hết lực lượng của Lôi gia cũng không thể làm ra được một thứ giống y đúc mấy thứ kia.

Tay nghề như thế này, thực sự là xảo đoạt thiên công, không biết xuất phát từ thần thủ đại sư phương nào?

Đường Tiểu Đông không dám làm trái, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới có thể lừa được Lôi Mị rời đi, cảm giác yếu hầu khô khốc, một hơi uống sạch nửa bình nước.

Nghe được âm thanh lách cách rất nhỏ, hắn không khỏi vui vẻ.

Góường chỗ tủ quần áo đẩy ra, Kha Vân Tiên với má ngọc ửng đỏ chui ra ngoài, như con chim nhỏ nép nào trong lòng của hắn.

Có lần đầu tiên, Đường Tiểu Đông tự nhiên khong khách khí, ôm chặt lấy nàng, không bao lâu sau đã khiêu khích Kha Vân Tiên tới xuân tình nhọn nhạo, thở gấp rên rỉ, xụi lơ giống như đống bùn.

- Oan gia nha… Chỗ này của người ta còn đau đớn… Tạm thời tha cho người ta lần này đi…

Rõ ràng cảm thấy được sôi sục của Đường Tiểu Đông, nàng không khỏi xin khoan dung, trên gương mặt mê người hiện rõ biểu tình vừa thương vừa sợ.

- Vì sao?

Đường Tiểu Đông nhất thời không giải thích được.

Kha Vân Tiên xấu hổ cười gượng nói:

- Người ta… Người ta… Đã rất lâu không có cái kia rồi… Chàng… Đêm qua chàng thô bạo như vậy…

Đường Tiểu Đông nhịn không được cười ha ha, Kha Vân Tiên đỏ bừng mặt vội che miệng của hắn, một tay chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo tai vách mạch rừng.

Gian phòng của Lôi Mị ngay đối diện, lỗ tai của nàng rất thính nha.

Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, sau đó vẻ mặt đau khổ:

- Ta đây làm sao bây giờ?

Kha Vân Tiên má ngọc ửng đỏ trợn mắt trắng nhìn, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói:

- Hay là… Để Tiểu Vân tới…

Lông mày của Đường Tiểu Đông nhấc lên, ôm nàng cười nhẹ nói:

- Điều này sao có thể? Ta chỉ thích thân thiết với Vân Tiên tỷ…

Trong lòng Kha Vân Tiên vô cùng ngọt ngào, trợn mắt trắng nhìn, sẵng giọng:

- Ba hoa…

Đường Tiểu Đông nói nhỏ vài câu bên tai nàng, Kha Vân Tiên mắc cỡ cúi đầu.

Đường Tiểu Đông ngã chỏng vó nằm trên giường, Kha Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài:

- Oan gia nha, kiếp trước của người ta thiếu chàng?

- Đây là duyên phận, ha ha…

Đường Tiểu Đông từ từ nhắm mắt hít thở, hừ hừ hầm hầm hưởng thụ khẩu kỹ có chút đông cứng của Kha Vân Tiên, thỉnh thoảng dạy cho nàng vài điều, thẳng cho tới khi tới đỉnhTrải qua hơn mười này huấn luyện khắc khổ, vũ kỹ của các cô nương đã càng ngày càng thành thạo, ba ngày sau chính là thời điểm Di Tình Viện khai trương một lần nữa, là lúc bắt đầu tổ chức quảng cáo. Bạn đang đọc truyện tại

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status