Phù Dung Vương Phi

Chương 66: Đông cung

/134


Gió mát mơn man, thúy trúc lay động, giọt nước mưa đọng lại trên những chiếc lá bị gió thổi rơi xuống, khi vừa đụng mặt đất đã hòa lẫn vào đất đai phì nhiêu.

Đây là một nơi rất sâu trong rừng , không khí nơi đây thật mát, như gió, như mưa xuân, cảnh sắc là một mảnh xanh biếc tượng trưng cho hy vọng.

Sâu trong Thúy lâm, có một tòa đình viện thiết kế theo hình xoắn ốc, khéo léo tinh xảo, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh biếc, cách đó không xa có thể nghe được tiếng dòng suối nhỏ chảy róch rách, du dương dễ nghe.

Có vài con ngựa đang lẳng lặng ăn cỏ trong Thuý lâm, lâu lâu phát ra tiếng hí dài, bên ngoài gian phòng trúc, có ba nam tử đang đứng gác, mỗi người tập trung cao độ, thật cẩn thận đứng ở bên ngoài phòng làm toàn bằng trúc.

Lầu hai của trúc ốc, cảnh vật rất thanh nhã , trong trúc phòng thật là gọn ghẽ, chỉ có một cái bàn đơn sơ , ngoài ra không có vật gì khác, nơi ban công cũng có đặt một cái bàn bằng trúc, hai chén trà xanh đang bốc khói lượn lờ, nước trà xanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Hai nam tử khí thế hiên ngang như nhau, một người mặt như ngọc, vẻ tươi cười ôn nhu, khí lãnh liệt ẩn dấu trong đáy mắt, người kia ngọc thụ lâm phong, uy nghi rộng lượng , chính khí nghiêm nghị, ánh mắt thuần khiết. Hai người họ đều là những nam tử hiếm thấy.

Đó là Sở cảnh mộc cùng Mục phong, một người là đệ nhất vương gia vang danh thiên hạ, một người là tướng quân thiếu niên uy phong lẫm liệt, nhưng một tia sát khí của tướng quân sa trường cũng không có, họ đều là những nam tử tuấn dật phi phàm.

“Nhất định phải đưa thái tử vào chổ chết ?”

Mục phong trầm mặc hỏi, đối với thái tử hắn không hiểu biết nhiều, cũng chỉ ở trong triều gặp qua vài lần, trong cảm nhân của hắn Thái tử là một văn sĩ nho nhã, trên người toát ra vẻ u buồn và nhu hoà không giống như một thái tử nên có. Mục phong thấy thật đáng tiếc, quyền lực phân tranh đã nhiều năm như vậy, nhưng thủ đoạn của Thái tử rất ôn hoà, nói trắng ra là quá nhân từ, cũng uổng làm chính nhân quân tử.

“Tính nhẫn nại của Tấn vương cùng ta cũng không sai biệt lắm, Thái tử nhất định là một vật hi sinh cho chính trị. Cho dù ta không ra tay, Tấn vương và Quang vinh vương cũng sẽ không tha hắn, chi bằng ta tương tế tựu kế, lợi dụng Thái tử để đổi lấy sự tín nhiệm của Tấn vương”

Sở cảnh mộc ôn nhu cười, từng chữ từng chữ tuyên bố vận mệnh của Thái tử, ….Giọng nói rất chắc chắn.

“Còn sau đó thì sao? Sau khi Thái tử đã chết thì làm thế nào? Làm như vậy Tấn vương sẽ tin tưởng ngươi?”

Sở cảnh mộc cười nhẹ không nói, cưòi rất ôn nhu nhưng ánh mắt lãnh liệt không có chút ấm áp, quay đầu nhìn về những bụi trúc xanh thanh thanh bên ngoài, ở dưới ánh mặt trời toả ra hương khí nhè nhẹ, theo gió đưa hương đến, có một phen tư vị trong lòng “ Tấn vương tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là..Ta muốn biểu hiện thành ý của ta, làm cho hắn biết là dùng Phù nhi có thể kiềm chế ta, mục đích của các ngươi không phải là hắn sao?”

“Vậy mục đích của ngươi là gì? giọng nói của Lưu phong rất sắc bén, đôi mắt cũng sắc bén nhìn hắn như tìm kiếm một điều gì. Sở vương là người ra sao, như thế nào có thể chỉ vì thê tử của mình bị nhốt trong cung mà hành động, như vậy sự ẩn nhẫn nhiều năm sẽ thất bại trong gang tấc.

Sở cảnh mộc thoáng cười, cũng không sợ hãi ánh mắt như có sương mù bao phủ của Lưu phong, vẫn cười ôn nhu như trước, hít sâu vào không khí tươi mát của rừng xanh, rồi mới mở miệng “ Ta đã đáp ứng với Phù nhi, phải giúp nàng báo thù, nàng vì việc này mà sống, đã vất vả mười năm, làm cho hai tay mình nhiễm đầy máu tươi, không thể hưởng được một ngày thoải mái an nhàn. Cừu hận đã ở trong lòng nàng quá lâu, cũng nên buông xuống”

Nhớ tới nụ cười trống rỗng của Lục phù, Sở cảnh mộc thấy trong lòng phức tạp thêm vài phần, trong cừu hận của nàng còn có Sở gia, mà Lưu phong và Du nhã dường như không biết, rốt cuộc vận mệnh sẽ mang bọn họ tới nơi nào, hắn cho đến nay còn không dám quả quyết.

“Trừ lần đó ra, Sở vương gia, chúng ta cũng không nên hồ đồ, tâm tư của ngươi không có khả năng chỉ vì Phù nhi. Đôi mày anh tuấn của Lưu phong nhíu lại, mặc dù không nghĩ ra mục đích của Sở cảnh mộc là gì, nhưng có thể khẳng định cũng không đơn giản.

“Mặc kệ là ta có mục đích gì, cùng việc cứu Phù nhi cũng không xung đột, không phải sao?” Sở cảnh mộc cười nhạt hỏi lại, cố ý tạo ra một khái niệm mơ hồ.

“Ta thật hận chính mình không sớm biết nàng là Phù nhi, nếu không, cho dù phải báo thù, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào cung” Hối hận thật sâu dâng lên trong lòng, khi hắn biết Lục phù chính là Phù nhã, hắn hận không thể đâm chính mình một đao. Tại âm mưu, với thân phận là ca ca của nàng, hắn lại còn đá thêm một cái, sau đó còn muốn lợi dụng nàng. Hiện tại cho dù có hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ mong mau chóng cứu nàng ra.

Hắn yêu thương nhất là muội muội này, nhưng lại trơ mắt đứng nhìn nàng bị người ta hãm hại, mà hắn lại thờ ơ, giống như có một lưỡi dao đang cắm vào tim hắn.

Sở cảnh mộc nhìn xuống, lợi dụng Phù nhi, người hiểu rõ nhất chính là hắn a! Mặc dù có thể bình chân như vại, nhưng cảm giác này là một nỗi đau thương không thể nói rõ, đau tận tâm can, càng tệ hơn là Lục phù đã hiểu rõ hết sự tình.

Tuy rằng nàng không có để lộ ra ngoài, cảm xúc của nàng được dấu rất kỹ, chưa bao giờ có người nào nhìn ra được.

Lưu phong im lặng một lát, vẻ mặt căng thẳng có chút giãn ra, “ Ngươi sẽ đối phó Thái tử như thế nào, cho dù hắn mất đi quyền lực, nhưng vẫn còn là Thái tử của một quốc gia, nếu ám sát, chỉ sợ không thể bịt miệng được người khác.

“Ngươi còn nhớ Lưu thuận không?” Sở cảnh mộc không đáp mà hỏi lại.

“Đương nhiên nhớ rõ, hắn rất được Tấn vương tin tưởng, Tấn vương vì muốn Phù nhi tới tay mà phải hi sinh hắn, làm ta có chút kinh ngạc” Lưu phong trầm ngâm.

“Ngươi có biết Quang vinh vương vì sao đưa ra ý kiến dùng Lưu thuận trao đổi với Phù nhi?’

Lưu phong trầm mặc một lát, lắc đầu, hắn quay về kinh chưa lâu, có nhiều việc hắn không rõ lắm, trong triều đình có những thế lực kiềm chế lẫn nhau, hắn còn rất mơ hồ.

“Đệ đệ của Lưu thuần là Lưu tự, là thống lĩnh cấm vệ của hoàng cung, cũng là thủ lĩnh của Ngự lâm quân, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của hoàng cung. Nhiều năm qua Lưu tự cũng giống như ca ca của hắn đều rất trung thành với Tấn vương, nghe nói tình huynh đệ của bọn họ không tồi. Chiêu này của Quang vinh vương thật là tuyệt diệu, Tấn vương không chỉ mất đi Cửu môn đề đốc Lưu thuận, mà còn có Lưu tự. Chiêu này là kế ly gián, bổn vương tự cảm thấy không bằng….Sở cảnh mộc ôn nhu cười, thong thả uống một ngụm trà, giọng nói bình thản nhàn nhã không giống như đang nói về một âm mưu to lớn, mà giống như đang nói về một chuyện bình thường nho nhỏ.

“Ta hiểu được, Lưu tự chưởng quản cấm vệ quân. Nếu người nào đó báo cho hắn biết một chút gì, hắn sẽ có hai lòng đối với Tấn vương, sẽ ngã theo Quang vinh vương, Tấn vương luôn luôn nắm chắc trong tay sẽ mất đi ưu thế” Lưu phong ảm đạm cười, hình như có chút châm chọc, quay đầu đi chổ khác “ Các ngươi là ba người vương gia, thật là một người so với một người càng lợi hại, một cái so với một cái càng có tâm kế âm trầm, liên hoàn kế tiếp theo liên hoàn kế, khó trách được đã làm cho triều đình này văn phong biến sắc”

“Chỉ là tình thế bắt buộc” Sở cảnh mộc than nhẹ một câu, mặt có chút mỏi mệt, ngược lại nở nụ cười “ Nếu nói là liên hoàn kế gian ngoan, chỉ sợ trên đời này không ai có thể ngoan qua mặt Phù nhi , ta , quanh vinh vương , Tấn vương, ngay cả Vân vương đã chết, đều bị liên hoàn kế của nàng đổ lên cùng nhau”

Hai đại nam nhân nhìn nhau cười, khi nhắc tới Phù nhi, không khí bớt đi vẻ trầm trọng, trở bên thoải mái hơn rất nhiều,

“Nghe trong ý tứ của vương gia, chúng ta sẽ hợp tác với Quang vinh vương?”

Sở cảnh mộc gật gật đầu “ Quang vinh vương cùng Tấn vương đã giằng co nhiều năm , Tấn vương có ba mươi vạn quân của Hàn phù cùng cấm vệ quân của hoàng cung, Quang vinh vương có quân đội của bốn tướng quân của hoàng thất, đã là lúc cho họ phát huy tác dụng.”

“Tấn vương thua là bởi vì hắn quá mức tự tin, khơi mào nội loạn phải dung tới binh quyền, tương đối thua cho Quang vinh vương. hắn quá mức hấp tấp, nếu không phải vì quá coi trọng Phù nhi mà dùng Lưu thuận trao đổi, có lẽ hôm nay đã trở thành cục diện khác” Khi Sở cảnh mộc nói xong, trong mắt có nhiều mũi nhọn xẹt qua, “ Bất quá là hắn tự tìm chết, dám dùng Phù nhi uy hiếp ta, ta sẽ khiến cho hai người bọn họ không ai chiếm được lợi”

“Đáng tiếc nhất là Thái tử”

“Quang vinh vương ,ta cảm thấy hắn cũng không đơn giản” Không có khả năng cùng chúng ta hợp tác không công. Quân đội của Hàn phủ bị ngươi chặn ở trên đường, tin tức căn bản là không truyềnđược vào thành. Cấm quân của hoàng thành cũng có hai lòng, như vậy quyền lực tương đương của Tấn vương đã mất đi thế lực. Điều ta không rõ chính là, kể từ đó, Tấn vương mất quyền lực, Quang vinh vương sẽ là người được lợi nhiều nhất, một ngày kia người đi lên vương vị có lẽ là hắn. Nếu như vậy, đối với chúng ta…?”

“Chuyện đó cũng không nhất định “ Sở cảnh mộc cười thản nhiên, chỉ nói ra một câu không rõ ý, trên mặt là nụ cười bí hiểm, trầm ổn chắc chắn như thế chân vạc ngàn cân vững vàng, không hề dao động “ Quang vinh vương muốn cùng chúng ta hợp tác vì nghĩ rằng sau khi Tấn vương suy sụp, thế lực của hắn trong các hoàng tử sẽ chiếm ưu thế. Chính là, ưu thế đó…đã sớm tràn ngập nguy cơ”

Thế sự biến đổi như ván cờ, rất khó dự liệu, ai có thể đoán trước được, trong cung có biến sẽ trở thành cục diện như thế nào? Ai sẽ ngờ tới hắn còn có một nước cờ cuối cùng?”

Ban đêm cùng ngày, một thân ảnh phiêu dật đang lẳng lặng ngồi ở thư phòng trong Quang vinh vương phủ, mặt lạnh như băng, như tuyết lạnh tháng giêng, nước trà xanh trên bàn đã nguội lạnh. Đôi mắt Sở cảnh mộc nhìn qua Quang vinh vương cười, thản nhiên châm chọc “ Quang vinh vương gia giống như đoán được bổn vương sẽ tìm đến ngươi”

“Việc này cũng không khó suy đóan, không phải sao? Mặt Quang vinh vương đầy vẻ tươi cười, ngày đó hắn báo cho Sở cảnh mộc biết Lục phù đang ở trong cung, liền mỗi ngày chờ Sở cảnh mộc đến vương phủ, đêm nay nhìn thấy hắn ,Quang vinh vương biết được, chiêu dùng Lục phù để đánh cuộc là thế cờ hiểm, đã thành công.

“Một khi đã như vậy, bổn vương cũng không cần vòng vo, ngươi muốn thấy Tấn vương suy yếu, còn ta muốn cứu vương phi ra, chúng ta đều có mục đích, bổn vương có thể bao vây hoàng cung, bất quá ngươi cũng phải phối hợp”

“Sở vương mời nói” hắn khẽ mỉm cười chắn chắn như đinh đóng cột.

“Bốn tướng quân của hoàng thất là người của ngươi, bổn vương cần họ làm một chuyện” Sở cảnh mộc lạnh lùng nói ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng gương mặt tuấn lãng của Quang vinh vương đang tươi cười, sâu không thấy đáy.

“Có thể” Quang vinh vương cười, sảng khoái đáp ứng, chỉ cần Tấn vương suy yếu, dùng vài người có cái gì không thể, sau khi Tấn vương suy sụp, thế lực của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều, trong triều đình cho dù là Sở cảnh mộc cũng phải kiêng kị hắn ba phần, đến lúc đó lực luợng bị phân tán đã tập trung lại, cần gì phải kiêng kị Sở cảnh mộc nữa.

Mà Tô lục phù, chỉ cần là thiên hạ của hắn, có được thiên hạ, cần gì phải lo lắng một nữ nhân không thuộc về hắn sao? Muốn đoạt được người, trước hết phải đoạt thiên hạ.

Không thể tưởng tượng được một biến động trong triều đình nguy hiểm đến cực điểm chỉ vì một nữ nhân mà thay đổi, Quang vinh vương cười lạnh, Tấn vương nếu bị thua, là thua ở chổ hắn quá mức hấp tấp sốt ruột. Giang sơn và mỹ nhân , đều là những thứ anh hùng từ xưa yêu nhất, mà trước phải được giang sơn, có đựợc mỹ nhân sau đó chỉ tượng trưng cho quyền lực. Tấn vương và Sở vương là hai cọp tranh chấp, mà hắn là ngư ông đắc lợi, chỉ cần bàng quang đứng nhìn.

Sở cảnh mộc chỉ cười lạnh, trong mắt có ý châm chọc, từ nhỏ hắn đã giấu tài, đã trãi qua bao năm trong chính trường, Quang vinh vương có suy nghĩ gì làm sao hắn không biết, người tính còn hơn trời tính, có đôi khi thế cục biến đổi chỉ trong nháy mắt.

Lúc này đang là thời điểm mẫn cảm, ai có thể thâm trầm, ai có thể ẩn dấu sâu nhất mới là người thắng.

“Còn có Lưu tự, chắc đã là người của ngươi, việc vây cung không thể thiếu hắn”

Quang vinh vương hơi hơi kinh ngạc, trong mắt có tia lãnh ý xẹt qua, nước cờ ám mụi này hắn đã an bài ở chổ tối huyền diệu nhất, nhưng Sở cảnh mộc cũng biết, hắn thong thả uống một ngụm trà, không đáp mà hỏi lại “ Không biết Sở vương lấy danh nghĩa gì để vây cung?”

“Cái này không phải là vấn đề Quang vinh vương ngươi nên quan tâm,” Sở cảnh mộc không trả lời, khép mắt hờ như muốn che đi ánh sáng lóe lên trong đáy mắt.

Không khí trầm trọng xuống, Quang vinh vương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dưới đáy lòng âm thầm phân tích lời nói của Sở cảnh mộc coi ý thực giả cùng thành ý, Sở cảnh mộc ngay cả nhất cử nhất động của hắn đều biết rõ, như vậy trừ bỏ việc cứu Lục phù ra, có lẽ Sở cảnh mộc còn có mục đích khác, vậy mục đích khác là gì?”

“Quang vinh vương…”Sở cảnh mộc không nhanh không chậm phun ra một câu, hình như có ý thúc gịuc.

Quang vinh vương ngầm bực trong lòng, khẽ cắn môi, “Tốt, bất quá phải do bổn vương dẫn dắt và chỉ huy”

Sở cảnh mộc nhíu mày, trong lòng cũng không hờn giận, Quang vinh vương này cũng có phòng bị, mặc dù miệng nói là hợp tác, nhưng cũng chừa lại một tay, nếu hắn dẫn dắt cấm vệ quân, tình thế sẽ thêm một chuyện xấu…Sở cảnh mộc âm thầm phân tích lợi hại, ngũ quan thanh nhuận ở trong ánh chiều tà nửa ẩn nửa hiện, nhìn không rõ tâm tư, Quang vinh vương đang ngồi ở vị trí chủ toạ, kiên nhẫn đợi chờ, trong lúc này chỉ nghe tiếng lá cây xào xạt ngoài cửa sổ, trong lúc cuối xuân làm cho người ta cảm thấy phiền não.

“Tốt” Một lúc lâu sau Sở cảnh mộc mới có lực phun ra một chữ, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như trước, cũng không có biến đổi gì.

Quang vinh vương cười có điểm đắc ý, “Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, Sở vương gia”

Sở cảnh mộc đứng dậy, thản nhiên chào “Cáo từ”

Trong đình viện này, ánh đuốc trong vương phủ mờ nhạt mông lung, trong mắt Sở cảnh mộc hiện lên chút trầm tư…đôi mắt Quang vinh vương rất tà mị làm hắn không thể nhìn rõ tình tự, là Quang vinh vương dấu quá sâu hay là hắn cố ý xem nhẹ.

“Cảnh mộc..” Một âm thanh mềm mại quen thuộc mà xa lạ vang lên ở sau lưng, đôi mày rậm của Sở cảnh mộc nhăn lại, xoay người, dưới ánh trăng, dung nhan tái nhợt của Vân uyển phù như in vào đáy mắt của hắn, hắn nhất thời im lặng.

“Quang vinh vương phi” âm thanh thản nhiên được thốt ra từ miệng Sở cảnh mộc, hắn nghe nói Quang vinh vương đã phong nàng làm sườn phi mà không phải là thị thiếp, Sở cảnh mộc không rõ đáy lòng mình phiền não là vì đâu, nhớ lại sự lừa gạt của nàng làm cho hắn nhận thức sai người, trong đáy lòng không còn chút hối hận nào.

Gió nhẹ ấm áp thổi qua những bông hoa càng thêm sáng lạn, làm mất đi vẻ rét mướt lạnh lùng cùng cô tịch, mùa xuân tươi đẹp, trong kinh thành mọi người đều rất vui mừng. Ngay cả triều đình cũng tạm thời thoát ra khỏi sự đấu tranh trong vòng mười mấy năm, tất cả là một cảnh yên tĩnh. Có thể coi đó là sự yên lặng trước cơn bão táp, chỉ có trong lòng một số ít người là biết rõ.

Ngày kia trong triều đình, một bản tấu chương mỏn manh như thổi tới cơn gió lạnh, bốn tướng quân xa lạ cùng nhau liên thủ bên ngoài triều đình, nói thái tử xúi giục bọn họ cử binh vào kinh thành đoạt vị…

Tất cả quan lại trong triều đình đều kinh ngạc…phong ba đã nổi lên , Sở cảnh mộc lạnh lùng nhìn thấy Tấn vương mỉm cười, Quang vinh vương cười khẽ, thái tử tao nhã trong ấn tượng của mọi người, nay chỉ còn thấy gương mặt tuấn tú đã tái nhợt , bày ra biểu tình có chết lặng cũng có cảm giác được giải thoát…

Thái tử liền bị giam lỏng ở phủ Thái tử, không đựợc ra vào, Sở vương phụng mệnh điều tra xem việc này là thật hay giả.

Ai có thể tin tưởng Thái tử sẽ xúi giục làm loạn…Trong ấn tượng của mọi người hắn là người thiếu quả quyết, thiếu khí phách cùng sự quyết đoán của một quân chủ, sự thực giả của tấu chương đó làm mọi người hoài nghi. Bốn tướng quân hoàng gia kia, trong tay nắm bốn mươi vạn binh mã, nhiều thế hệ đã tận trung với triều đình, trong cuộc tranh vị của Thái tử và các hoàng tử bọn họ không hề dao động, cũng không tham gia hay nhận chức vụ gì, chỉ trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng đế, hiện giờ lại liên thủ với nhau, làm cho cục diện chính trị vốn không rõ càng trở nên mơ hồ.

Màn đêm vừa buông xuống, trước phủ Thái tử, quân đội của Sở cảnh mộc đã bao vây, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Thái tử đã bị nhốt trong đó ba ngày, trong phủ mọi người đều hỏang sợ, khi đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng của nữ quyến khóc thúc thích, áp lực thống khổ. Mặt Sở cảnh mộc như quan ngọc nhưng lại lạnh như băng, ra lệnh cho Tiếu nhạc Lâm long ở ngoài điện trấn thủ, hắn một mình đi vào chính điện.

“Rốt cuộc ngươi đã đến đây, Sở vương gia” Ngồi trên vị trí chủ thượng, Thái tử một thân áo dài nguyệt sắc, dung nhan tuấn tú có tia an ổn cười, ánh trăng chíếu vào càng làm cho vẻ mặt đang tái nhợt như đèn hết dầu.

“Thái tử điện hạ” Âm thanh như gió xuân nhưng vào lúc ban đêm lại lạnh lẽo vô cùng.

“Thủ đoạn của Sở vương quả thật làm cho ta sợ hãi, phấn khích như thế, nhẫn tâm như thế, Tấn vương cùng Quang vinh vương đã giằng co nhiều năm, ngươi lại lợi dụng cả hai người. Trước tiên là cùng Tấn vương liên thủ đối phó Quang vinh vương, hiện giờ lại cùng Quang vinh vương liên thủ đối phó ta. Thật sự là người tài ba” Thản nhiên cười, thản nhiên châm chọc, hắn ngồi trên vị trí chủ vị, lạnh nhạt , hắn đã hiểu rõ sự sống chết như đang ở trước mặt, Sở cảnh mộc một khi đã muốn đối phó ai, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Giấu tài mười năm , yên lặng nhìn triều đình phong ba nổi lên, vài vị hoàng tử tranh đấu lẫn nhau. Ở thời điểm quan trọng, cùng Tấn vương hợp mưu, lại cùng Quang vinh vương cấu kết, đùa giỡn quyền mưu đem hắn ép vào con đường chết.

Sở cảnh mộc đứng trong bóng đêm , rõ ràng là một công tử ngọc thụ lâm phong, cũng là một tướng quân sa trường cứng rắn như sắt thép, dưới chân hắn là tử thi chất chồng như núi và máu chảy thành sông, lại là một quyền thần có tâm cơ âm trầm của triều đình, đùa giỡn quyền mưu trong vô hình, thủ đoạn lãnh liệt bức người vào miền đất chết, bày mưu nghĩ kế, nếu nói cho đẹp một chút đó là bản năng để sinh tồn?

“Điện hạ quá khen, chuyện của triều chính, nếu không nhẫn tâm, hiện giờ kẻ bị hại chính là thần. Các ngươi đấu thành tình thế ta chết ngươi sống, cũng đâu phải là hạng người lương thiện. Sở cảnh mộc vẫn như cũ không thay đổi lẳng lặng đứng ở giữa, mũi nhọn lạnh lẽo ngưng tụ trong đáy mắt. Cuộc phân tranh quyền lưc này như tám vị tiên vượt biển, thể hiện thần thông, nếu là người có lòng thiện tâm sẽ không ở trong triều đình này tranh đấu.

“Tứ đệ thật sự có phúc khí” Ẩn ẩn một câu làm cho cả người Sở cảnh mộc chấn động, đáy lòng chợt lạnh hơn, vẻ ngoan tuyệt xẹt qua trong mắt, ngẩng đầu nhìn lại, là Thái tử như đã nhìn thấu hết, đang cười, , trong triều đình không có người nào biết chuyện này, sao hắn lại biết? Sở cảnh mộc nghĩ muốn dấu diếm trời không biết đất không hay, đã đề phòng Tấn vương, đề phòng Quang vinh vương nhưng lại bỏ quên Thái tử?

“Điện hạ thật sự đã làm thần kinh hãi”

Thái tử chỉ cười, thật lâu sau mới mở miệng, “Ngươi đã cùng Tấn vương, Quang vinh vương hợp mưu, hôm nay ta cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, bất quá đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng thấy mệt mỏi, không nghĩ muốn trốn. Sở vương, chúng ta cũng làm một cuộc giao dịch đi, như thế nào” Hắn đứng lên, khí nho nhã bao phủ, vẻ tiêu sái không màng sống chết càng nhiều hơn.

Lạnh lùng cười, Sở cảnh mộc thẳng thắn nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt lãnh liệt trong bóng đêm nửa như cười nửa như châm chọc, giọng nói lạnh nhự băng “Điện hạ cho rằng ngươi còn có lợi thế cùng bổn vương giao dịch?”

“Ngươi phải bảo vệ Tứ đệ, đây là bí mật trong triều đình, ngươi không công khai chẳng phải vì sợ người đối với hắn bất lợi sao, nếu không ngươi nhiều năm chưởng quản binh quyền, hắn ở trong triều đình đã trở thành đống xương lạnh. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, chỉ sợ Tấn vương , Quang vinh vương vừa nghe được tin tức sẽ đưa hắn vào chổ chết. Trong cung từ trước tới bây giờ không phải là điạ bàn của Sở vương ngươi sao? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, không phải tâm huyết nhiều năm của ngươi đã bị uổng phí?”

“Điện hạ chỉ sợ đã quên, Tứ hoàng tử bị cấm cung nhiều năm ,rất ít người chú ý tới, có thể tránh đi gió mưa trong triều đình, hiện giờ thế lực hắn như thế nào vẫn còn trong mơ hồ. Quang vinh vương ,Tấn vương muốn hắn chết cũng không phải chuyện dễ dàng, ta cần gì phải sợ tin tức truyền ra ngoài? Cử chỉ của Thái tử chính là rút củi dưới đáy nồi, quyết tử chiến đến cùng.

Chuyện của Tứ hoàng tử, nhiều năm qua dường như đã bị người quên lãng, ai cần chú ý đến một hoàng tử ở lãnh cung, Sở cảnh mộc mới có thể yên tâm rời xa triều đình, ở trên chiến trường, một đao một kiếm , chiến đấu hăng hái, ở trong xương cốt trắng như tuyết chấp chưởng binh quyền, cho đến ngày hôm nay, hắn đã đủ lông đủ cánh, cần gì phải lo ngại tin tức sẽ lộ ra ngoài.

Sắc mặt Thái tử không đổi, gương mặt mỏi mệt ở trong bóng đêm giống như áp chế cũng giống như khẩn cầu “ Sở vương gia ta chỉ muốn ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha những người vô tội trong phủ đệ này, với bản lĩnh của ngươi đó không phải là chuyện khó, chỉ cần người trong phủ Thái tử được bình yên, tin tức đó sẽ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ta biết nếu tin tức lộ ra ngươi cũng có biện pháp ứng phó, nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm, ngươi cần gì tốn sức lo lắng một chuyện như vậy? Người cũng đã chết, tại sao còn giết người vô tội, từ trước tới nay đó đâu phải là phong cách làm việc của Sở vương?”

Sở cảnh mộc nhìn hắn thật sâu, nhếch môi ẩn chứa vẻ lãnh liệt và vô tình, trầm mặc thật lâu mới nói “ Bổn vương đáp ứng ngươi”

Thái tử âm thầm nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt lộ vẻ thoải mái, xoay người từng bước từng bước đi về hướng chủ vị, dưới chân lảo đảo, Sở cảnh mộc nhướng mày, Thái tử đã xoay người lại, trong mắt Sở cảnh mộc có vẻ kinh ngạc, nguyệt sắc trường bào của Thái tử đã nhiễm đỏ, trên khóe môi rỉ ra tơ máu, ánh mắt biến thành màu đen, rõ ràng đã bị trúng độc.

“Như vậy, Sở vương…càng vừa lòng…đúng không?” Thái tử nhẹ nhàng thốt ra một câu, chậm rãi dựa lưng vào ghế, không lâu hai mắt nhắm lại , hai tròng mắt vô thần.

Sở cảnh mộc lẳng lặng nhìn, mặt không chút thay đổi, , trên mặt nhìn không ra vui buồn, dưới ánh trăng sáng nhu hoà, thanh như nước, bên trong Thái tử điện xanh vàng rực rỡ, tràn ngập một không khí chết chóc cùng bi thương, thân ảnh tuấn tú trẻ tuổi ngã dài trên mặt đất để lại dấu vết âm u,

Sở cảnh mộc là lúc sáu tuổi nhìn thấy Thái tử, khi ấy hắn là một mĩ thiếu niên phong độ, gương mặt trong sáng như nước, lộ ra vẻ cười thản nhiên, đối với huynh đệ dùng sự quan tâm và chân thành đối xử. Sở cảnh mộc còn nhớ khi hành lễ Thái tử đã mỉm cười nâng hắn dậy, tươi cười như gió. Theo tuổi mà trưởng thành, hắn dần dần hiểu được, vẻ tươi cười của Thái tử là đầy bất đắc dĩ.

Bên trong triều đình, Thái tử luôn bày ra vẻ lạnh nhạt và mỏi mệt, hoàn cảnh làm cho hắn không còn tươi cười như gió, ánh mắt như nưóc cũng không có, chỉ để lại một vẻ mệt mỏi.

Trong đáy lòng Sở cảnh mộc sinh ra tiếc hận, tại sao mình lại sinh ra trong hoàng cung vẫn đục này, nhưng cũng có bất đắc dĩ, hiện giờ hắn tự tay đem bức Thái tử vaò con đường chết, kết cục lại thảm thiết như thế…

Chỉ vì hắn là Thái tử…Thái tử của Phượng thiên hoàng triều, bởi vì hắn thiếu sự nhẫn tâm và quyết đoán của một vị quân chủ, cho nên hắn phải chết…chỉ có hắn chết mới taọ thành một cục diện mới….

Tuy rằng hắn có thân phận tôn quý, kết quả cũng chỉ là một vật hi sinh cho chính trị, thành toàn dã tâm và dục vọng của người khác.

Vận mệnh bất đắc dĩ, kết cục tàn nhẫn, nhất định là một nỗi bi thương của Thái tử khi còn sống.

“Thái tử sợ tội tự sát” Thản nhiên nói một câu, tuyên bố tin Thái tử đã chết, làm cho Tiếu nhạc Lâm long bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn xuống, không ai dám nhìn xuyên qua cửa cung để nhìn lén sự tình bên trong, bóng dáng trên mặt đất như một bóng ma, bốn phía lặng yên..

“Vương gia, người của phủ Thái tử phải xử lý như thế nào?”

Thái tử có một chính phi, hai sườn phi, hai nữ nhi, và một nhi tử chưa đến tuổi trăng tròn, còn có một số nữ quyến và thị vệ.

Sở cảnh mộc hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phiá tiếng động cách đó không xa, mặt hiện lên hàn băng” Đưa vào hoán y cục làm nô tỳ, về phần đứa nhỏ nói như thế nào cũng là hậu duệ của hoàng thất, đưa về cung cho hoàng hậu nuôi nấng”

“Vương gia….Việc giữ lại đứa nhỏ …chỉ sợ”

Thấy Sở cảnh mộc trừng mắt, hắn nhanh ngậm miệng lại “Vâng”

Chuyện Thái tử sợ tội tự sát lưu truyền huyên náo cả kinh thành, rất nhiều dân chúng vì hắn tỏ lòng thương tiếc. Còn trong triều đình , trừ bỏ vài vị đại thần, phần lớn đều vì việc này nói năng thận trọng. Đều tự mình trong lòng đánh giá…Tính thế càng thêm ác liệt…

Thái tử vừa chết, ngôi vị Thái tử bỏ trống, đối với Tấn vương và Quang vinh vương là nửa buồn nửa vui, sau khi Thái tử chết, Hoàng đế vẫn còn hôn mê, Tấn vương Quang vinh vương chung sức giám quốc.

Việc này bị người thế gian gọi là biến động nơi Đông cung.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status