Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Chương 7 - Gặp Lại Người Quen Cũ​

/30


Tử Huyên ngồi trên hàng ghế trong công viên, chỗ cậu ngồi khá vắng vẻ. Cậu cũng không rõ cậu ngồi đã bao lâu. Đầu óc của cậu đang rối thành một đoạn. Chuyện ngày càng đi quá xa rồi. Ban đầu chỉ là thi thoảng Tử Linh giúp cậu tuốt súng nhưng càng ngày mức độ càng tăng lên, gần đây Tử Linh cũng muốn cậu giúp anh, nhìn con người đẹp đẽ lên đỉnh dưới tay mình mà cậu có cảm giác muốn con người đó có nhiều biểu cảm nhiều hơn. Tử Huyên nhìn bầu trời rồi lại nhìn bàn tay mình, đây là bàn tay tội ác của con người tội ác là cậu.

Tử Huyên tự giễu, bản thân mình có tình cảm là sai lầm, mỗi lần ra trong tay con người kia luôn khiến cậu muốn thêm một lần lại một lần có suy nghĩ: ‘anh làm vậy chỉ là vì giúp mình, chỉ cần anh không biết suy nghĩ thật của mình là tốt rồi.’

Cứ cách ngày Tử Linh mới lại về nhà, mỗi lần về nhà là đều gọi cậu dậy để làm việc đó. Tử Linh luôn nói: “Thay vì giải quyết một mình tìm người cùng giải quyết sẽ vui vẻ hơn.”

Tử Huyên nhếch miệng cười đểu: “Nếu anh biết cái tình cảm của em giành cho anh thì lúc đó anh có nghĩ rằng chuyện đơn giản chỉ là hai người giúp nhau hay không?”

Vì mải suy nghĩ nên Tử Huyên ngồi trên hàng ghế đá trong công viên nhiều giờ liền, cậu không hề phát giác ra trời đã tối và xung quanh cậu xuất hiện rất nhiều đàn ông ăn mặc khác nhau, họ đi ra đi vào và có những hành động thân mật, nhiều người trong đó còn liếc nhìn cậu. Chỉ đến khi một bóng dáng đứng trước mặt cậu thì cậu mới chú ý tới cái bóng đó. Cậu ngước mặt lên và nhìn thấy một người mà cậu không muốn gặp chút nào.

“Em ngồi đây một mình à?”

Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu, đoạn rút ra một điếu thuốc và châm lửa, tự mình hút.

“Điều gì khiến em ngồi trong công viên giành cho gay lâu như vậy? Đừng bảo sau khi phát hiện ra bản thân mình là gay nên muốn tìm hiểu về thế giới này nha.”

“Thầy tới đây làm gì?” Tử Huyên nhìn sang người đàn ông, người này chính là thầy giáo dạy môn khoa học xã hội thời trung học của cậu. Năm ngoái cậu tốt nghiệp người này đã xuất hiện trước mặt và nói sẽ tới tìm cậu, không ngờ một năm không thấy mặt thì giờ lại xuất hiện ở đây.

“Giải quyết nhu cầu.”

Người đàn ông xoay đầu nhìn sang cậu.

“Một năm qua em trốn kĩ lắm, làm tôi tìm mỏi mắt. Không ngờ lại gặp em ở đây. Sao, em muốn tìm ai đó để làm?”

Người đàn ông đưa tay lên tính xoa mặt cậu, cậu nghiêng đầu tránh bàn tay đó.

“Em định nói gì, định nói em không giống tôi sao?”

Tử Huyên trừng mắt nhìn nhìn người đàn ông. Cái gì mà trốn kỹ, cậu có trốn đi khỏi thành phố này không, nói dối mà lại đổ cho người khác thì càng khiến cậu ghét con người này hơn. Người đàn ông mỉm cười lại nói:

“Ha, tôi quên mất em có chướng ngại giao tiếp, dù muốn nói thì cũng không mở miệng được.”

Tử Huyên xoay người nhìn đi hướng khác, lúc này cậu mới chú ý tới địa phương mình đang ngồi là nơi nào, trước mặt cậu là những đôi nam nam đang rên rỉ cuồng hoan trong tối và ngoài sáng, cậu xấu hổ quay mặt lại thì nhìn thấy người đàn ông mỉm cười.

“Em xấu hổ? Không lẽ em với cô bạn gái lớn tuổi chưa từng làm chuyện đó.”

Tử Huyên im lặng. Cậu nghe người kia nói tiếp:

“Tôi biết rằng em đang trốn tránh tính hướng thật của mình, em có thể thử với tôi, tôi có kinh nghiệm rất tốt sẽ khiến em dục tiên dục tử.”

Tử Huyên không nói lời nào lập tức đứng dậy.

“Tôi không thích thầy”.

Người đàn ông vừa nghe lời Tử Huyên nói thì sững người,

“Người em thích là ai, Diêu Kha?”

Tử Huyên không nói mà bước đi, người đàn ông ngồi trên ghế nhìn Tử Huyên đi được hai bước thì nói.

“Dù không thích thì chúng ta cũng có thể trở thành bạn, tôi rất thích em nên không muốn em ghét bỏ, dù chỉ là bạn cũng còn hơn là kẻ bị em ghét. Nếu em có điều gì muốn chia sẻ tôi sẽ lắng nghe.”

Tử Huyên dừng bước nhưng không xoay người.

” Làm sao để không yêu một người?”

Người thầy giáo vừa nghe xong thì ngạc nhiên,

“Em đã yêu?”

Tử Huyên gật đầu.

Người đàn ông lại nói tiếp:

“Người em yêu là một thẳng nam”.

Tử Huyên tiếp tục gật đầu.

“Là Diêu Kha?” Tử Huyên lắc đầu

“Vậy thì là ai?”

Tử Huyên lần này quay đầu lại, trừng mắt nói:

“Không quan hệ tới thầy”

Người đàn ông cảm thấy không sao cả, bước lên phía trên và nói:

“Cùng tôi tới quán bar uống vài ly không?”

Người đàn ông như sợ Tử Huyên suy nghĩ sai lệch bèn nói:

“chỉ uống vài ly, em có thể uống sinh tố, nơi đó là thế giới của những người giống chúng ta, em có thể hiểu thêm về những người như chúng ta.”

Tử Huyên im lặng một lúc thì gật đầu, đúng vậy, cậu cần tìm hiểu cách không yêu anh trai, đến nơi đó tiếp xúc với nhiều loại người có thể tìm được một người thay thế tình cảm của mình với anh trai.

“Vậy em cũng nên gọi tôi là Tuấn Bình”.

Người đàn ông dừng trước mặt Tử Huyên và nói.

Tử Huyên gật đầu và đi theo Tuấn Bình tới quán bar gay, có lẽ nếu cho cậu lựa chọn một lần nữa thì liệu cậu có đồng ý với việc đi theo Tuấn Bình tới nơi đó không, nơi sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của cậu.

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status