Quan Đạo Chi Sắc Giới

Q.1 - Chương 20 - Rượu Không Say Người.

/170




Cơm nước đã nấu xong, bốn người nói nói cười cười trên bàn, Triệu Phàm và Vương Tư Vũ hai người uống rượu trắng, Trương Thiện Ảnh và Hoàng Nhã Lệ chỉ uống bia, Triệu Phàm uống xong vài ly rượu vào bụng, thì lại bắt đầu kể chuyện mây mưa, Trương Thiện Ảnh bĩu môi nói: “Lần nào ăn cơm cũng kể mấy chuyện này, dung tục quá.”

Triệu Phàm nghe xong cười ha ha, đưa tay cởi hai nút áo trên áo sơ mi ra, nói: “Vậy chúng ta nói chuyện nhã nhặn chút nha, nhưng mọi người không phân biệt nam nữ, đều phải tham gia, đừng để có mình tôi nói, ai cũng phải đọc hai câu thơ cổ có màu sắc, nếu đọc không được thì phạt rượu.”

“Vậy chờ tí đã, em và Nhã Lệ phải chuẩn bị một chút.” Trương Thiện Ảnh nghe xong vội chạy vào phòng sách, ôm một cuốn Thơ Đường Tống Từ ra, ngồi lật với Hoàng Nhã Lệ, chỉ xem một lúc, hai người đều đỏ mặt nói nhỏ: “Văn nhân thời xưa thật là hạ lưu quá.”

Triệu Phàm nghe xong cười nói: “Đương nhiên rồi, người xưa đâu có cấm đồi trụy.”

Vương Tư Vũ lại không nghĩ là vậy, cãi lại: “Anh đâu phải người xưa, sao biết người ta không cấm đồi trụy chứ ? Triều nào đại nào cũng có không ít sách khiêu dâm, cấm nhưng không hết, cuối cùng có chuyện đêm tuyết lạnh đọc sách cấm, suy cho cùng chỉ là vấn đề chuẩn mực thôi.”

Triệu Phàm cười tươi nói: “Quên mất em là người trong thể chế, được rồi, anh cũng không làm khó em, những lời lúc nãy xem như anh chưa nói.”

Đợi khoảng 2, 3 phút sau, Trương Thiện Ảnh đã mắc cỡ nói, chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi.

Triệu Phàm cười khì khì nói: “Trời sinh một động tiên nhân, hội tụ bao nhiêu gió sáng vào.”

Trương Thiện Ảnh nghe xong lập tức đỏ mặt, nhéo một cái vào cánh tay Triệu Phàm, mím môi nói: “Muốn chết à, sao mà trắng trợn vậy.”

Vương Tư Vũ thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói: “Anh Triệu, anh bị phạt rượu, anh đã phá quy định mà tự anh đặt ra, bài này đâu phải thơ của người xưa viết đâu.”

Triệu Phàm huơ tay nói: “Người gìa đã qua đời, miễn cưỡng cũng có thể tính là người xưa rồi.”

“Đương nhiên phải tính, chồng chị bảo tính là tính.” Trương Thiện Ảnh kéo vai Triệu Phàm, làm ra vẻ hạnh phúc, Hoàng Nhã Lệ thấy liền nhíu mày, ngẩng đầu uống cạn ly bia, dùng đũa gõ vào bàn nói: “Khoan vội làm nũng đã, đến lượt cậu rồi đó Tiểu Ảnh.”

“E hèm.” Trương Thiện Ảnh hắng giọng: “Xuân đến đâu cũng đào hoa nước, không phân tiên nguyên tìm nơi nao.”

Triệu Phàm nghe xong cười ha ha, nói câu này của bà xã cũng không tệ, Trương Thiện Ảnh liền giơ chân dùng sức đạp hắn một cái, bĩu môi nói: “Còn chê cười người ta, em không chơi nữa.”

Hoàng Nhã Lệ nhìn thấy liền dùng sức gõ gõ bàn, bất mãn nói: “Hai vợ chồng này muốn liếc mắt đưa tình tốt nhất là vô phòng khóa cửa lại, trên bàn này còn có người ngoài đó.”

Trương Thiện Ảnh ngồi một bên cười khúc khích, không gây với Triệu Phàm nữa, Hoàng Nhã Lệ cúi đầu suy nghĩ, rồi nói: “Đường hoa chưa có duyên khách quét, cửa cài đêm nay mở vì chàng.”

Triệu Phàm trong lòng phơi phới, thầm nghĩ cô Hoàng Nhã Lệ này cũng khá hiểu chuyện phong tình, nếu không phải sợ cô ấy kiện với Tiểu Ảnh, mình đã xử cô ta từ lâu rồi.

Vương Tư Vũ vội nói: “Nhã Lệ không hổ danh là họ Hoàng (Hoàng ý ám chỉ đồi trụy), câu này rất có trình độ.” Hoàng Nhã Lệ liếc hắn một cái, “Đến cậu đấy.”

“Ngày lên hoa sông đỏ như lửa, xuân đến nước sông xanh màu lam.” Vương Tư Vũ vội ngâm một câu.

Triệu Phàm lúc này đang liếc mắt nhìn Hoàng Nhã Lệ, sau đó nói: “Cỏ dại hoa thơm mọc ven đường, trên có hoàng li (chim hoàng anh) hót líu lo.”

Vương Tư Vũ nghe xong tim đập bình bịch, cảm thấy lá gan của Triệu Phàm cũng lớn quá, ở trước mặt Trương Thiện Ảnh mà dám mở to mắt trêu ghẹo Hoàng Nhã Lệ, chữ hoàng thì khỏi nói, chữ li chính là từ đồng âm với chữ Lệ, chuyện rõ ràng như vậy, sao Trương Thiện Ảnh lại nhìn không ra chứ.

Quả nhiên Trương Thiện Ảnh giơ nắm đấm lên đấm mấy cái vào đùi của Triệu Phàm, răn đe nói: “Không được ăn hiếp Nhã Lệ.”

Hoàng Nhã Lệ chỉ mỉm cười, có vẻ như không thèm để tâm tới, kéo tay của Trương Thiện Ảnh, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chơi thôi mà, cậu mau đọc đi.”

Trương Thiện Ảnh thấy Hoàng Nhã Lệ không tức giận, thế mới yên tâm,, mở quyển sách đã đánh dấu trước đó ra, bỗng phát hiện ra một câu cực hay, liền lớn tiếng đọc: “Gió xuân mạnh dạn chạm cành liễu, mưa đêm lén người đi chăm hoa.”

Trương Thiện Ảnh đọc xong đột nhiên thấy là lạ, ngẩng mắt lên nhìn, thì thấy trên mặt Vương Tư Vũ đầy vẻ cổ vũ, trong ánh mắt lướt qua đầy ẩn ý, thì cảm thấy hình như có chỗ nào không ổn, lại đọc thầm lần nữa, mới chợt tỉnh ngộ, những gì Vương Tư Vũ làm, không phải là đang “Mưa đêm lén người đi chăm hoa.” Sao, huống chi chữ “Mưa” lại trùng âm với tên “Vũ “ của hắn, một chút bất cẩn, đã khiến hắn hiểu lầm ý, cho là mình đang trêu chọc hắn.

Nghĩ đến đây tim Trương Thiện Ảnh đập thình thịch, toàn thân khẽ run, tay chân lúng túng, vội vàng khua tay nói: “Cái này không hay, không tính, để em làm lại.”

“Gió xuân mạnh dạn chạm cành liễu, mưa đêm lén người đi chăm hoa.” Triệu Phàm cũng đọc lại lần nữa, rồi vỗ vỗ vào sau lưng cô, lớn tiếng cười: “Câu này cực hay, đúng là một câu hay, Tiểu Ảnh, cứ dùng câu này, đừng đổi nữa.”

Vương Tư Vũ nhìn sắc mặt Trương Thiện Ảnh, đã biết cô suy nghĩ chưa kỹ mới nói ra câu này, chứ không phải ám chỉ mình, trong lòng có chút buồn, nhưng hai câu này quả thật tuyệt, hắn cứ lẩm nhẩm mãi trong lòng, càng cảm thấy dùng vào lúc này, lại càng chính xác hơn.

“Đến lượt Nhã Lệ.” Triệu Phàm không để ý tới Trương Thiện Ảnh đang đỏ mặt tía tai, mà nhìn sang Hoàng Nhã Lệ một cách đầy hứng thú, xem cô sẽ trả lời như thế nào.

Hoàng Nhã Lệ đưa tay chống cằm, nghĩ rồi nghĩ, liền cầm chiếc đũa gõ gõ trên mặt bàn nói: “Cô phàm xa ảnh bích không tận, chỉ thấy Trường Giang thiên tế lưu.”

Cô đọc xong câu này,Triệu Phàm và Vương Tư Vũ nhìn nhau, trên mặt hai người đầy vẻ kinh ngạc, bất giác thầm hít một hơi mát lạnh, Vương Tư Vũ bắt đầu nhìn Hoàng Nhã Lệ với một cách nhìn khác, cô này cũng khá lợi hại, đem cả hai vợ chồng Triệu Phàm và Trương Thiện Ảnh vào cả thơ, có Phàm có Ảnh thì không nói, cái chữ Bích mới là đáng nói.

Trương Thiện Ảnh nghe đến nỗi đầu vả mồ hôi, nhỏ nhẹ nói: “Nhã Lệ câu này của cậu chẳng đồi trụy tí nào.”

Hoàng Nhã Lệ cứ ngồi đó mà vểnh môi lên cười, không hề lên tiếng.

Triệu Phàm kéo Trương Thiện Ảnh, thỏ thẻ bên tai cô: “Đó là âm đọc của chữ Bích đó.”

“Cô phàm xa ảnh bích không tận, chỉ thấy Trường Giang thiên tế lưu.” Trương Thiện Ảnh đọc nhẩm trong lòng mấy bận, cuối cùng đã hiểu ý trong câu thơ, liền quàng tay ôm Hoàng Nhã Lệ, không ngừng thọc lét cô, lên tiếng: “Nhã Lệ thối hư quá đi, hạ lưu quá.”

Vương Tư Vũ thì lại cảm thấy Hoàng Nhã Lệ chẳng đơn giản chút nào, từ ý nghĩa trên mặt chữ có thể thấy, hình như cô đã biết chuyện Triệu Phàm thường hay lạnh nhạt với Trương Thiện Ảnh, nhưng như vậy cũng bình thường thôi, suy cho cùng họ cũng là bạn thân trong chốn khuê phòng, rất nhiều chuyện bí mật, cũng có thể đã kể cho đối phương nghe.

Triệu Phàm đang hứng chơi, liền vội huých Vương Tư Vũ một cái, thúc giục: “Tiểu Vũ mau đi, tới phiên cậu đấy.”

Vương Tư Vũ nhìn chiếc váy ngủ màu hồng phấn mà Trương Thiện Ảnh mặc, than hình mỹ miều bên trong thoát ẩn thoắt hiện, bất giác nói: “Tì bà sau bức rèm xanh, nắng xuân còn đó nên không dám đàn.”

Hoàng Nhã Lệ nghe xong lắc đầu nói: “Vương Tư Vũ phải phạt rượu thôi, câu này chẳng đồi trụy tí nào.”

Trương Thiện Ảnh ngồi kế bên cũng hùa theo, nói: “Câu này không được, Tiểu Vũ phải phạt rượu.”

Triệu Phàm lại cười nói: “Đó là điển cố phủi bụi đó, câu đó mà không đồi trụy, vậy thì chẳng còn câu nào đồi trụy nữa.”

Trương Thiện Ảnh ngây thơ hỏi: “Cái gì gọi là phủi bụi chứ, từ đó em chưa từng nghe qua.”

Triệu Phàm xoa cằm giải thích lai lịch của câu này.

“Tô Đông Pha tuổi trung niên đã góa vợ, không tái hôn nữa, hôm đó, con dâu ông mặc chiếc áo lụa trắng mỏng như cánh ve, bưng ly trà đến bên cạnh Tô Đông Pha, nhỏ nhẹ nói: “Mời lão gia dùng trà !”

Tô Đông Pha nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con dâu, thân hình thướt tha, đôi mắt hữu tình, đột nhiên ông như quên hết lễ giáo, trong người phiêu phiêu, đúng lúc ông đang nghĩ hươu nghĩ vượn, đột nhiên nhớ lại đó là con dâu liền đỏ cả mặt, cô con dâu bèn hỏi: “Lão gia tại sao đỏ mặt ?”

Tô Đông Pha cũng không đáp lại, đón lấy ly trà, dùng ngón tay mau chóng viết hai câu thơ lên bàn: “Tì bà sau bức rèm xanh, nắng xuân còn đó nên không dám đàn.” Con người Tô Đông Pha lười biếng, đã lâu không lau bàn, cho nên trên bàn đóng một lớp bụi dày, nét chữ nhìn rất rõ.

Cô con dâu xem xong cũng mau chóng lấy ngón tay viết tiếp hai câu: “Giả như chàng gảy một khúc nhạc, phù sa không chảy ruộng người ngoài. “ Viết xong đỏ mặt mà chạy đi.

Tô Đông Pha đang đắc ý nhìn, con trai ông về, thấy cha xem gì mà rất vui bèn hỏi: “Cha, người xem gì đấy ?”

Tô Đông Pha giật nảy người, vội dùng tay áo lau đi vết chữ trên bàn, nói: “Cha chẳng xem gì cả, cha đang phủi bụi.” Từ đó về sau cứ tư tình giữa ông bố chồng và con dâu, hay chị dâu với em chồng, đều dùng từ phủi bụi để ám chỉ.

Trương Thiện Ảnh nghe xong liền đỏ mặt nói nhỏ: “Các người ai ai cũng hạ lưu hết, không chơi nữa không chơi nữa, em tuyên bố, từ nay về sau, những ai ngồi tại bàn đều không được nói những chuyện hạ lưu.”

Vương Tư Vũ cười nói: “Thật ra dùng Tì Bà để diễn tả người đẹp thì quá chuẩn rồi, lúc trước em có ôm Tì Bà chơi một tí, tay sướng hết chỗ chê, chẳng kém gì nhạc cụ tây cả, nhất là âm thanh ngọt ngào và trong vắt, như âm thanh của đất trời vậy, đến giờ cũng có cảm giác như văng vẳng bên tai, không cách nào quên được.”

Triệu Phàm nghe xong cũng gật đầu, nói: “Nghệ thuật là lão tổ tông để lại thật là kỳ diệu, tiếc là bây giờ lạc hậu rồi, thanh niên bây giờ ít thích nghe đàn tì bà lắm.”

Trương Thiện Ảnh nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Vương Tư Vũ, biết hắn đang nói đến tình cảnh cái hôm ngồi trên xe đã đùa cợt mình, bỗng vừa thẹn vừa tức, lại đang ở trên bàn ăn nên không tiện trút ra, chỉ đành cố gắng gượng cười, kéo theo Hoàng Nhã Lệ buôn chuyện uống rượu, không thèm đếm xỉa đến Vương Tư Vũ nữa.

Lại một lúc sau, Hoàng Nhã Lệ có chút đau đầu, nên về trước, Trương Thiện Ảnh không yên tâm, vội vàng bảo Triệu Phàm đưa Hoàng Nhã Lệ về nhà, Triệu Phàm đương nhiên chỉ chờ có thế, liền đi theo Hoàng Nhã Lệ ra khỏi nhà.

Vương Tư Vũ ngồi trên ghế sofa xem một quyển sách, đứng ngồi chết ngay đó không thèm động đậy, Trương Thiện Ảnh chống nạnh đến trước mặt hắn, giọng điệu lạnh lùng nói: “Tiểu Vũ, chị đã cho em nhiều cơ hội rồi, nhưng em cứ không biết quay đầu, chị thấy chúng ta đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa, sau này em đừng đến nhà chị nữa, tránh để sinh chuyện rồi ai cũng ngại ngùng, chúng ta sau này ít qua lại thì tốt hơn.”

Quả nhiên từ hôm đó trở đi, mười mấy ngày liên tiếp, Trương Thiện Ảnh không thèm quan tâm đến Vương Tư Vũ nữa, cũng không giặt đồ giúp hắn, lúc có Triệu Phàm còn miễn cưỡng qua, lúc Triệu Phàm đi rồi, Trương Thiện Ảnh mặt lạnh như tiền, chứ từng nhìn hắn với sắc mặt dễ chịu, mỗi lần gặp nhau ở cầu thang đều cúi đầu đi qua, đến một tiếng chào hỏi cũng không, Vương Tư Vũ chủ động chào hỏi, cô cũng chẳng nói đến, điều này khiến Vương Tư Vũ khá đau đầu.

Hôm nay, Triệu Phàm nhàn đến vô vị, nên qua chỗ Vương Tư Vũ buôn chuyện, buôn một hồi lại hỏi: “Em tiến triển đến đâu rồi ? Cô gái lần trước nói đã đến tay chưa ?”

Vương Tư Vũ lắc đầu nói: “Cô ấy đã có người thương rồi, quyết tâm không cho em cơ hội.

Triệu Phàm nghe xong cười nói: “Chắc chắn là em đã quậy hơi quá, làm người ta sợ, em đừng học theo anh, đa số anh chơi đều là dễ dàng tới tay, đến nhanh rồi đi cũng nhanh, xem tình hình cái cô mà em muốn là liệt nữ trung trinh rồi, không dễ tới tay đâu, đàn bà loại này em phải từ từ mài, trước khi chín mùi, em không được kinh động đến, nếu để cô ấy có đề phòng rồi, thì em chả còn cơ hội nào cả, theo anh thấy, em cứ giả vờ là đã bỏ ý niệm đó, cứ cứng miệng như vậy, chỉ cần cô ấy chịu làm bạn bình thường với em, chỉ cần cô ấy vẫn giữ liên lạc với em, vậy không lo sẽ không có cơ hội ra tay.”

Vương Tư Vũ nghe xong lại nghĩ, rồi nói: “Anh Triệu nói đúng lắm, em nghe anh.”

“Đương nhiên, nghe anh Triệu tuyệt đối không sai.” Triệu Phàm đi một vòng quanh nhà, đột nhiên phát hiện trên tường treo bức họa của Trần Tuyết Oanh, lại nói: “Anh em, cậu đúng là sáng mắt, không ngờ ở Thanh Châu còn có cô gái đẹp như thế, cố gắng đeo đuổi đi nha, nếu có gì khó khăn cứ hỏi anh.”

Vương Tư Vũ nói: “Được, có anh Triệu giúp đỡ, chắc em cũng còn chút hy vọng, không thì em chẳng còn chút cơ hội nào nữa.”

Triệu Phàm nghe xong có vẻ đắc ý, lại nhân cơ hội moi được tí tiền của Vương Tư Vũ, nói là toà soạn có một nữ đồng nghiệp mới đến, cũng khá chuẩn, muốn kiếm ngày nào đó hẹn cô ấy ra uống nước.

Vương Tư Vũ nghe lời Triệu Phàm, đã viết một lá thư xin lỗi thành khẩn, viết liền một lượt đến hơn 8.000 chữ, lá thư này viết đến xúc động lòng người, kể ra lúc trước chị dâu đã chăm sóc mình như thế nào, mọi người sống với nhau thân thiết như thế nào, nhớ lại tình cảnh lúc đó, lại thấy đau lòng vì những hành động bây giờ của mình, đã tự phản tỉnh bản thân rất sâu sắc, mong chị dâu cho thêm một cơ hội, bản thân em sẽ an phận thủ thường, không phạm sai lầm tương tự nữa.

Đàn bà hay mềm lòng mà, Trương Thiện Ảnh xem xong thư của Vương Tư Vũ, cảm thấy câu văn cũng rất tha thiết, từng từ đều xuất phát từ tim, lại nhìn một đống quà mà Vương Tư Vũ đã tặng mình, còn có bộ quần áo giá cao ngất ngưỡng nữa, thì cảm thấy nên dừng tại đây, không nên làm quá căng, hơn nữa mình cũng sai, vì quá thân nên thay đồ trước mắt Vương Tư Vũ cũng không cẩn thận, không ngờ hắn lại là thanh niên trai tráng, có những suy nghĩ vượt giới hạn với mình cũng là chuyện dễ hiểu, suy đi nghĩ lại, cô quyết định cho Vương Tư Vũ một cơ hội, vậy là đồng ý khảo sát Vương Tư Vũ một thời gian, nếu biểu hiện tốt, thì vẫn giống như trước, biểu hiện không tốt, lập tức tuyệt giao.

Lần này thì Vương Tư Vũ đã nguyên tắc hơn nhiều, hắn nhớ lời Triệu Phàm nói, “Muốn chiếm hữu một người đàn bà, thì phải chiếm trái tim người ta trước, trước lúc đó, cần phải ngụy trang cho mình khéo léo tí, không thì, con vịt đã chín mà vẫn có thể bay đi mất.”

Nhưng muốn được trái tim của Trương Thiện Ảnh, cũng đâu phải chuyện dễ, dần dần, Vương Tư Vũ cũng đã có chút nản, cứ nghĩ bản thân mình đúng là không có số đào hoa, thôi thì làm bạn cho rồi, làm căng quá, đúng là đến bạn bè cũng khỏi làm, cứ thế, biểu hiện lại càng chín chắn hơn, Trương Thiện Ảnh rất vừa ý, chẳng được bao lâu, quan hệ giữa hai người lại như ban đầu, đám mây đen luôn bao trùm trên đầu hai người đã bắt đầu tan biến hết, giống như những chuyện không vui đó, chưa từng xảy ra vậy.


/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status