Chương 11.2: Tự do
Quý Mặc Sâm đỡ trán, nằm trên ghế da thật, ngón tay gõ gõ lên bắp đùi, tâm tình bực bội nghĩ đến ông cụ, Nam Hi, còn có một đống chuyện phiền toái.
"Rừm rừm rừm --" Điện thoại di động đột nhiên vang lên lần nữa, Quý Mặc Sâm liếc nhìn, vẻ mặt rời rạc trong nháy mắt liền đông lạnh, anh ấn nút nghe.
Bác sĩ tư nhân của ông cụ Quý nhanh chóng nói: "Quý Mặc Sâm, anh mau trở về đi, bệnh của ông cụ lại tái phát.”
"Mau về nhà cũ!" Quý Mặc Sâm hô lên một tiếng với Triệu Kiệt Du.
Triệu Kiệt Du lập tức đạp chân ga, không quan tâm tới vấn đề có vượt quá tốc độ hay không.
Nam Hi ở trong ngân hàng kiểm tra sổ sách xong, phát hiện thẻ tiền tiêu vặt của mình đã bị Nam Hạo Lỗi khóa lại, may là cô vẫn luôn có một tấm thẻ riêng để tiền của mình ở trong đó.
Nhưng bên trong không có nhiều tiền lắm, chỉ có ba nghìn.
Nam Hi suy nghĩ đến mức sống ở thành phố B, rồi nhìn ba ngàn trong tài khoản mà ưu thương thở dài.
"Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất bây giờ mình đã nói rõ với tên họ Quý kia rồi, không cần làm đồ cổ nữa, có thể dùng điện thoại di động để quẹt thẻ, không cần hao tâm tổn trí đấu trí đấu dũng với tên họ Quý kia nữa, cũng coi như là khổ tận cam lai." Nam Hi nghĩ nghĩ, sau đó ngồi lên xe buýt, đi tới nơi ở tạm thời mà Trương Tiêu Vũ từng nói qua.
Trên đường đến thành phố B, chi phí của cô đều là do Trương Tiêu Vũ giúp đỡ, tuy rằng Trương Tiêu Vũ không nói gì, nhưng Nam Hi biết đối phương không phải là người có tiền, tiền và ân tình này cô đều nhớ kỹ.
Hiện tại có tiền tới tay, trước tiên phải trả tiền mới được.
Trương Tiêu Vũ nhận được điện thoại của Nam Hi thì lập tức gọi xe đến địa điểm mà Nam Hi nói.
Một quán xiên nướng, một bộ quần áo thoải mái, đeo túi xách vai, một bóng người đội mũ bóng chày ngồi trên một cái bàn, không nhìn mặt cũng biết là đẹp trai.
Trương Tiêu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, cô ấy đi tới ngồi bên cạnh Nam Hi, sau đó mở miệng hỏi: "Vấn đề của cậu đã được giải quyết chưa? Cậu không có chuyện gì chứ? Cậu...”
Nam Hi ngẩng đầu lên, Trương Tiêu Vũ kinh ngạc đứng dậy, kéo tay Nam Hi: "Cằm của cậu làm sao vậy? Ai đánh cậu sao!?”
Bị dáng vẻ hổ cái đột nhiên bộc phát của Trương Tiêu Vũ hù dọa, Nam Hi sửng sốt một giây rồi mới cười lên: “Không có việc gì, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi, hiện tại anh đây đã tự do, có thể tự do ở bên cậu rồi.”
"Cậu nói cái gì đó!" Trương Tiêu Vũ bị khí thế của cô chọc cho không còn chút nào, xấu hổ trừng mắt nhìn Nam Hi.
Nam Hi thấy cô ấy đỏ mặt, cười ngượng ngùng thì nhịn không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa, hết cách, ở trong quân đội lâu ngày, những gì nên học hay những gì không nên học đều học rồi, cái từ binh lính càn quấy cũng không phải tự nhiên xuất hiện.
"Cho cậu." Nam Hi đưa một ngàn đồng cho Trương Tiêu Vũ.
Sắc mặt đỏ bừng của Trương Tiêu Vũ lập tức biến mất, cô ấy mất hứng mím môi nhìn Nam Hi.
Nam Hi véo mũi của cô ấy: “Giả vờ cái gì? Nếu cậu thật sự có tiền, tớ cũng không trả lại cho cậu.”
"Vậy còn cậu thì sao?" Trương Tiêu Vũ nhụt chí, vốn dĩ còn tưởng Nam Hi là con nhà giàu, sau đó phát hiện con hàng này còn thảm hơn cô ấy: "Cậu lấy đâu ra tiền? Cho dù có trả tớ thì cũng không cần trả sớm như vậy, không phải cậu cũng muốn tham gia 'thanh âm vườn trường' sao? Tham gia cái đó cần phải ở lại thành phố B một thời gian, cậu...”
"Yên tâm, tớ có thể tiêu tiền thì cũng có thể kiếm tiền." Nam Hi nói.
Trương Tiêu Vũ tỏ vẻ không tin.
Nam Hi nhìn xung quanh một vòng.
Cô chọn nơi này mời Trương Tiêu Vũ ăn khuya cũng không phải chọn bừa, mặc dù là quán vỉa hè nhưng lại không loạn, xung quanh còn có nhóm nhỏ đang biểu diễn.
"Cậu xem kỹ nhé." Nam Hi nghênh ngang đi vào giữa vòng người đang tụ tập ca hát.
Xung quanh đã vây thành một vòng người xem, thấy cô đột nhiên xuất hiện, còn là một tiểu thịt tươi môi hồng răng trắng, làn da trắng như ngọc, mọi người lập tức có vẻ hứng thú.
Nam Hi nói to với mọi người: "Tiểu bảo bối nhà tôi đã đánh cược với tôi.”
"Ồ ~" Nghe xong lời này, tính hóng hớt của mọi người đang đứng ở đây lại bị khơi lên.
Nam Hi sủng nịnh nhìn Trương Tiêu Vũ, môi đỏ mọng khẽ cong lên, vừa vô lại vừa tao nhã, tất cả đều là ngọt ngào với bạn gái nhỏ: "Tôi muốn chứng minh cho cô ấy rằng tôi là người đàn ông chân chính, có thể kiếm tiền nuôi sống cô ấy, cho nên nếu mọi người thấy hài lòng với biểu hiện của tôi, hãy thưởng cho tôi một bữa cơm nhé, cảm ơn mọi người.”
/1652
|