Chương 22: Tại sao phải quỳ?
Quân Tử Yên thấy ông nội nổi giận thì âm thầm nhếch mép, cô ta bước đến trước mặt Cẩm Tây, trên người mặc một chiếc váy lộng lẫy, có lẽ là kiểu váy mới nhất ở Đế Đô. Nhìn thấy Cẩm Tây không có phản ứng gì, cô ta lên giọng dạy đời: “Ông nội đang hỏi cô đó, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi."
Cẩm Tây nghe thấy tiếng nói, thậm chí không thèm chớp mắt.
Cô nhìn thẳng vào Quân Úc, không thèm liếc nhìn Quân Tử Yên một cái.
"Cháu có làm gì sai đâu, tại sao phải quỳ?"
"Đến lúc này rồi mà cô còn cãi cùi à? Tang chứng vật chứng rõ rành rành, cô cứ tiếp tục như thế sẽ chỉ càng khiến ông nội tức giận hơn mà thôi.”
Quân Tử Yên nhìn Cẩm Tây với ánh mắt ôn hòa độ lượng, nhưng đáy mắt lại là sự lạnh lẽo, hận không thể băm vằm cô ra.
Cẩm Tây mở đôi mắt trong veo, nhìn Quân Úc đang ngồi trên ghế, "Ông nội, Tiểu Tây không biết mình đã làm sai điều gì."
"Thật sao? Không biết? Chối bỏ sạch sẽ quá nhỉ?”
Sắc mặt Quân Úc dần trở nên âm trầm, ông cụ nhìn chằm chằm vào Cẩm Tây đang đứng thẳng người ở đó, tuy có chút ngạc nhiên khi khí chất của cô bé này bây giờ khác với trước đây, nhưng phản bội nhà họ Quân không phải là chuyện có thể dễ dàng tha thứ.
"Nếu mọi người dường như đều biết, vậy thì không bằng nói ra cho cháu biết luôn đi, để cháu dù có chết cũng được chết minh bạch một chút.”
Vẻ mặt thản nhiên của Cẩm Tây khiến Quân Úc nảy sinh một chút nghi ngờ.
Ông cụ đã từng nhìn qua vô số người trong đời, có thể nhận ra cô gái trước mặt dường như không nói dối.
Nhưng, ông cụ cũng không loại trừ khả năng cô bé này có tâm cơ quá sâu sắc.
"Tử Yên, đưa người ra đây."
"Vâng, ông nội."
Quân Tử Yên bước sang một bên, dẫn một người phụ nữ trung niên tới trước mặt Cẩm Tây.
Khóe mắt người phụ nữ trung niên đầy nếp nhăn.
Thấy Cẩm Tây, bà ta ngạc nhiên lên tiếng, "Cẩm Tây tiểu thư, lần trước cô đến nói với gia chủ chúng tôi là mấy ngày nữa sẽ đến thăm ông ấy, sao bây giờ lại không có tin tức gì?"
Sắc mặt Cẩm Tây không hề thay đổi, bình thản nhìn vào mắt người phụ nữ trung niên, "Bác gái, xin lỗi, hình như Tiểu Tây chưa từng gặp bác."
“Tôi là người có thân phận thấp hèn, cô chắc chắn không nhớ tôi, tôi là người giúp việc của nhà họ Tần, trước đây từng gặp cô ở nhà, mấy ngày nay, Tử Yên tiểu thư tìm tôi làm nhân chứng, chỉ là việc nhỏ, nên tôi đã đến."
Giọng nói của người phụ nữ trung niên bình thản như đang kể lại một sự thật, nói rất rõ ràng, có căn cứ.
"Bây giờ cô còn gì để giải thích không? Chúng tôi là gia tộc trăm năm danh giá, không thể mất mặt như vậy! Khi Tiểu Chước nhận nuôi cô, chúng tôi đã không đồng ý, những năm qua cô dựa vào thân phận và địa vị của Tiểu Chước, làm náo loạn cả Đế Đô, nhà họ Quân chúng tôi đối xử với cô không tệ, Tiểu Chước đối với cô càng chân thành, vậy mà cô còn làm ra chuyện phản bội nhà họ Quân!"
Quân Úc tức giận ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, âm trầm.
Cẩm Tây mím môi, không nói một lời, cô nhìn Quân Úc trút giận xong, mới từng chữ một nói, "Ông nội, chỉ dựa vào lời nói của người phụ nữ này mà ông đã nghi ngờ cháu phản bội nhà họ Quân? Một tội danh lớn như vậy đổ lên đầu cháu, dù thế nào các người cũng phải đưa ra một bằng chứng sắt thép mới đủ để cháu tâm phục khẩu phục chứ?”
"Miệng lưỡi của cô đúng là lanh lợi, không chừng chính là nhờ cái miệng này mà đã lừa được Tiểu Chước mê muội cô!"
Quân Tử Yên thấy Cẩm Tây không nổi đóa lên như cô ta dự đoán, mà lại bình tĩnh giải thích như thế thì không nhịn được mà sốt ruột, buột miệng nói ra những lời không suy nghĩ.
/676
|