Quan Thanh

Chương 412: Hướng đi huy hoàng

/498


Thấy An Tại Đào không chịu nghe theo lời đề nghị của mình, Lãnh Mai thở dài:

- Kỳ thật thì tôi cũng biết anh rất cố chấp. Tôi nói anh không chịu nghe. Thôi đi, coi như tôi chưa nói, tùy anh quyết định.

An Tại Đào biết là Lãnh Mai quan tâm đến mình nên mềm lòng, thừa dịp bốn phía không có ai liền cầm bàn tay Lãnh Mai, dịu dàng nói:

- Tôi biết là cô quan tâm tôi. Tôi rất cám ơn và tự biết phải làm gì.

- Chúng ta đi thôi!

Lãnh Mai thấy An Tại Đào đột nhiên cầm lấy tay mình thì sắc mặt không khỏi đỏ lên, khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có người thì lúc này mới nhanh chóng rút tay lại, tâm tình ý loạn theo sau An Tại Đào lên lầu.

Cổ Trường Lăng cũng không bước vào phòng họp mà ở cuối hành lang chờ An Tại Đào. Thấy hắn và Lãnh Mai bước đến thì lúc này mới cùng với hai người bước vào phòng họp.

Trong phòng hội nghị, đại bộ phận lãnh đạo Ủy viên thường vụ Thành ủy đều đã đến đông đủ, ngoại trừ Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Đông Phương Du.

- Đồng chí Tiểu An, đến đây ngồi đi!

- Hai vị Huyện thái gia, đến đây ngồi đi!

- Đồng chí Tại Đào, lần này đến thủ đô làm rất được đấy.

Tống Tử Lâm và các lãnh đạo thành phố ngồi một chỗ, hướng hai người tiếp đón. Sau khi nói vài câu với các lãnh đạo thành phố một phen, An Tại Đào mới tìm chỗ ngồi xuống, thì thấy Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du một trước một sau đẩy cửa bước vào thì lại đứng dậy.

- Bí thư Trương!

- Chủ tịch thành phố Đông Phương.

Có lẽ không hẹn mà cùng ăn ý. An Tại Đào chủ động tiếp đón Trương Bằng Viễn còn Cổ Trường Lăng thì cười hì hì chào hỏi Đông Phương Du.

- Ồ, Bí thư An và Chủ tịch huyện Cổ đến rồi à? Haha, được, ngồi xuống đi.

Trương Bằng Viễn cười ha hả.

Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của chàng thanh niên vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, Đông Phương Du gương mặt vội vàng ửng đỏ, gật đầu rồi ngồi xuống vị trí của mình.

Cuộc họp bắt đầu, chủ yếu là nghe Cổ Trường Lăng báo cáo. Dù sao Cổ Trường Lăng cũng là nhân vật số một của Ủy ban nhân dân. Công tác rút lui huyện đổi thị là công việc của yếu của bên hành chính.

Trong lúc nghe báo cáo, An Tại Đào mặt mỉm cười, lẳng lặng ngồi một chỗ, ngẫu nhiên trả lời những vấn đề của các Ủy viên thường vụ. Còn Cổ Trường Lăng thì đã sớm chuẩn bị kỹ bản thảo.

Như vậy thì báo cáo chỉ là một loại hình thức mà thôi.

Đông Phương Du ngồi một chỗ cứ như ngồi trên đống than. Cô thủy chung cảm thấy An Tại Đào ánh mắt khinh thường cứ dồn lên người mình. Kỳ thật thì An Tại Đào không có nhìn cô ta, đây chỉ là một loại tâm lý mà thôi.

Một Chủ tịch thành phố cao cao tại thượng lại bị một cấp dưới nhìn chằm chằm như vậy, không chỉ khiến cho cô cảm giác phẫn nộ mà còn khó chịu. Đôi mắt kia như nhìn thấu qua người cô giống như cô không có mặc quần áo.

Trương Bằng Viễn nghe xong báo cáo, liếc nhìn Đông Phương Du một cái, Đông Phương Du hơi thất thần, không kìm nổi ho khan vài tiếng.

- Khụ khụ…

Trương Bằng Viễn khoát tay áo:

- Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi thấy chuyện này quyết định như vậy đi, Thành uỷ chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập một tổ công tác do đồng chí Lãnh Mai phụ trách, phối hợp với các đơn vị trực thuộc thành phố trợ giúp Quy Ninh nhanh chóng hoàn thành công tác nâng cấp lên thành phố.

- Được.

Đông Phương Du hơi bối rối gật đầu:

- Tôi đồng ý.

Trương Bằng Viễn có chút ngờ vực liếc nhìn Đông Phương Du một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn Lãnh Mai:

- Đồng chí Lãnh Mai, bây giờ là việc của các đồng chí, hãy nhanh chóng trợ giúp Quy Ninh hoàn thành công việc!

Trương Bằng Viễn trầm ngâm một chút, rồi quay về phía An Tại Đào:

- Đồng chí Tiểu An, các đồng chí lập tức tổ chức buổi biểu diễn có đài truyền hình CCTV truyền hình trực tiếp, dịp này cũng là cơ hội tuyên truyền quan trọng cho thành phố chúng ta, công tác chuẩn bị tổ chức rất quan trọng, tôi thấy thành phố cũng phải tham gia. Thế này đi, đồng chí Lãnh Mai đại diện cho Uỷ ban nhân dân thành phố tham gia sự kiện này. Đồng chí Lãnh Mai, cô phối hợp trợ giúp huyện Quy Ninh, có gì khó khăn thì cứ trực tiếp tìm Chủ tịch thành phố Đông Phương hoặc tìm tôi.

An Tại Đào và Lãnh Mai gần như là đồng thời gật đầu đáp ứng.

Kết thúc cuộc họp, Cổ Trường Lăng đi Cục tài chính có chút việc, An Tại Đào liền cùng Lãnh Mai vào văn phòng của cô bàn chuyện công tác. Lãnh Mai được giao nhiệm vụ phối hợp trợ giúp Quy Ninh, cho dù là chuyện nâng cấp lên thành phố hay công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn, tất nhiên là hai người có rất nhiều chủ đề chung cần thảo luận.

Thời gian qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm. Lãnh Mai liếc nhìn An Tại Đào:

- Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Hay là anh quay về Quy Ninh?

An Tại Đào mỉm cười:

- Nếu Trưởng ban Thư ký Lãnh đã có lời mời, tôi rất hân hạnh. Tôi mời cô ăn bữa cơm đột xuất đi. Chúng ta đi ăn cơm Tây đi, món thịt bò bít-tết ở nhà hàng “Cây thường xanh” ngon lắm, lần trước tôi và Bí thư Trương cũng đã ăn ở đó một lần.

“Lắm lời!” Nghe An Tại Đào chủ động mời mình ăn cơm, trong lòng Lãnh Mai có chút vui mừng không hiểu được, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm liếc nhìn hắn, không hề biểu hiện sự vui mừng.

Hai người cùng đi xuống lầu, trong lúc Hoàng Thao đi lấy xe, một chiếc Crown màu đen dừng lại phía trước, Trương Hân mở cửa xe bước xuống, trên tay ôm một túi đồ gì đó, có vẻ là quà tặng.

Trương Hân đang định lên lầu tìm Lãnh Mai, lại thấy cô và An Tại Đào sóng vai nhau đứng bên cầu thang, tươi cười nói chuyện. Lãnh Mai luôn lạnh lùng, không ngờ lúc này khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ dịu dàng tươi cười, Trương Hân vừa nhìn thấy vậy, sự đố kị trong lòng liền dâng lên ngùn ngụt.

Chuyện Chủ tịch quận Lương Sơn Trương Hân nồng nhiệt theo đuổi Trưởng ban Thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố Lãnh Mai, ở cơ quan chính phủ này, gần như là không ai không biết. Hầu như mỗi ngày y đều đến “làm phiền” Lãnh Mai, không mời ăn cơm thì cũng tặng quà, nhưng Lãnh Mai lại chưa từng đối xử hoà nhã với y.

Cũng may là Trương Hân tính rất “bền bỉ”, cũng không chùn bước, ngược lại càng “tấn công” Lãnh Mai thêm mãnh liệt. Chợt thấy nữ thần trong lòng mình không ngờ lại cùng trò chuyện vui vẻ với An Tại Đào, sự ghen tị trong lòng Trương Hân trong nháy mắt dâng lên như nước lũ.

“Thằng chó má An Tại Đào kia, sao lúc nào, ở đâu mày cũng phải đối nghịch với tao? Được rồi, mày giỏi lắm! Tao đã phải thê thảm rời khỏi Quy Ninh, để cho mày mặc sức làm chủ, nhưng mày vẫn không để tao yên! Còn muốn đoạt người con gái tao yêu hả?”

Trong lòng Trương Hân chửi rủa thậm tệ, trên mặt lại nở nụ cười đi tới.

- Trưởng ban Thư ký Lãnh, Bí thư An, sao trùng hợp vậy?

Lãnh Mai vừa thấy Trương Hân lập tức nhíu mày. Cô có chút chán ghét liếc nhìn Trương Hân một cái, rồi dứt khoát quay đầu đi, không thèm để ý đến y. Lãnh Mai vốn tâm lý không được bình thường như những cô gái khác, do trải qua sự bất hạnh khi còn thơ ấu, cô có một ác cảm sâu sắc gần như là bệnh hoạn đối với đàn ông, ngay cả An Tại Đào, có thể nói là phải hội đủ mọi cơ duyên mới cởi mở được lòng cô.

Trong con mắt người khác, phải nói là Trương Hân không tệ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xuất thân con nhà quyền quý ở Thủ đô, làm tới Chủ tịch quận, tiền đồ rộng mở, nhưng, trong mắt Lãnh Mai, y và đám đàn ông trong quan trường chẳng có gì khác biệt.

Hơn nữa, giờ phút này trong lòng Lãnh Mai đã đầy ắp hình bóng của một người đàn ông, ngay cả hai người không có khả năng đến với nhau, cũng không có chỗ cho Trương Hân.

Thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lãnh Mai, Trương Hân âm thầm cắn chặt răng, cười cười giơ tay về phía An Tại Đào:

- Bí thư An, hiện giờ đường làm quan của anh hết sức rộng mở, hai ngày trước, tôi thấy trên báo chí có không ít bài nói về anh.

An Tại Đào nhớ tới hoạt động ngấm ngầm của Trương Hân chống lại việc Quy Ninh nâng cấp lên thành phố, giờ lại thấy y tới đây quấy rầy Lãnh Mai, trong lòng hắn cũng bốc lên một nỗi tức giận mơ hồ, thản nhiên cười, đưa tay ra bắt tay Trương Hân.

- Chủ tịch quận Trương, đã lâu không gặp, ở Lương Sơn công tác thoải mái chứ?

Đột nhiên An Tại Đào gắt gao bóp chặt tay Trương Hân, dùng sức kéo một cái. An Tại Đào thân hình cao lớn, cường tráng, so với hắn thì trông Trương Hân có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều, bị hắn đột nhiên kéo mạnh, y không kịp đề phòng, cả người lảo đảo, suýt nữa trượt chân khỏi bậc thang.

- Mày!

Trương Hân thẹn quá hoá giận, đang muốn nói gì đó, An Tại Đào đã cúi xuống đỡ y lên. Hắn bật cười ha hả:

- Xem ra nền rất trơn, Chủ tịch quận Trương, anh đừng vội quá! Tôi thấy hình như anh mang giầy da không vừa chân? Sao tự dung lại trượt chân? Hay là anh đổi đôi khác đi, đi thế này trên gạch men sứ rất dễ trượt!

Ánh mắt phẫn nộ của Trương Hân chợt loé lên rồi biến mất, thay bằng vẻ ôn hoà tươi cười, thỏ phào một cái:

- Đúng vậy, giầy này hơi không vừa chân.

Lãnh Mai, tôi đang định lên tìm cô, hết giờ làm, cô có rảnh không? Đêm nay “Thiên vương Hồng Kông” Lưu Đức Hoa sẽ biểu diễn ở sân vận động Thiên Nam, tôi có hai vé dành cho khác quý, bây giờ chúng ta đi là vừa kịp!

Ánh mắt nồng nàn của Trương Hân dán vào khuôn mặt Lãnh Mai. Theo bản năng Lãnh Mai liếc nhìn An Tại Đào một cái, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, trong lòng thầm cảm thấy không thoải mái. Cô lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Chủ tịch quận Trương, tôi không phait fan hâm mộ của Lưu Đức Hoa, không có hứng thú xem biểu diễn. Ngại quá, đêm nay tôi và Bí thư An còn có công việc phải giải quyết, xin lỗi không tiếp chuyện được.

Lúc này Lãnh Mai đã nhìn thấy Hoàng Thao lái xe tới. Nói xong, Lãnh Mai cũng không để ý đến An Tại Đào, bước xuống bậc thang mở cửa xe bước vào.

An Tại Đào cười ha hả:

- Ngại quá! Chủ tịch quận Trương, chúng tôi xin lỗi không tiếp được. thành phố vừa mới thành lập tổ công tác trợ giúp huyện Quy Ninh chúng tôi nâng cấp lên thành phố, Trưởng ban Thư ký Lãnh Mai là tổ trưởng, chúng tôi còn có công tác cần bàn. Có thời gian, hoan nghênh Chủ tịch quận Trương về Quy Ninh làm khách!

An Tại Đào mỉm cười, phất tay một cái, cũng bước xuống bậc thềm, bước lên xe. Cửa xe đóng lại, xe An Tại Đào từ từ rời đi.

Trương Hân ôm túi quà trong tay, ánh mắt dữ tợn và thâm độc nhìn theo sau xe An Tại Đào đang xa dần, khoé miệng run bần bật.

Thật ra, đây cũng không phải lần đàu Lãnh Mai từ chối y, cho tới bây giờ, cô chưa từng nhận lời mời nào cuả y, cho dù là ăn cơm hay đi đâu đó. Nhưng lần này có khác, ngay trước mặt An Tại Đào, Lãnh Mai từ chối y, còn lên lên xe An Tại Đào mà đi, điều này khiến Trương Hân bị đả kích nghiêm trọng.

Trương Hân cắn chặt môi, đến nỗi suýt chảy máu. Phó Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hoàng Phủ Lượng đang rời khỏi khu văn phòng, đột nhiên thấy Trương Hân ngây người đứng đó, không khỏi tò mò, liền chủ động bắt chuyện:

- Chủ tịch quận Trương? Anh tìm người sao?

Trương Hân đột nhiên quay lại nhìn Hoàng Phủ Sáng, miễn cưỡng cười:

- Ha ha, đúng vậy, tôi đến tìm Trưởng ban Thư ký Lãnh Mai nhưng cô ấy có việc ra ngoài.

Nói xong, Trương Hân cũng chẳng quan tâm hàn huyên thăm hỏi gì Hoàng Phủ Sáng, liền vội vàng bước xuống bậc thang, lên xe của mình, trầm giọng nói với lái xe:

- Nổ máy, về quận!

Hoàng Phủ Sáng thầm lắc đầu, biết tám phần là Trương Hân lại “giẫm phải đinh”. Đối với sự kiên trì của Trương Hân, rất nhiều người trong cơ quan chính quyền thành phố đều không cho là đúng, rõ ràng Lãnh Mai đã công khai từ chối y, nhưng y lại lại cứ mặt dày mày dạn lôi kéo, rất mất tư cách lãnh đạo.

Vào nhà hàng, An Tại Đào gọi bít-tết và vài món điểm tâm ngọt, một chai rượu vang đỏ. Gọi món ăn xong, hắn quay nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao, hắn thấy trong lòng không được thoải mái.

Lãnh Mai chăm chú quan sát hắn, ánh mắt lúc đầu sâu thẳm như nước, nhưng sau lại càng nồng nàn, cô nhẹ nhàng cười, khẽ nói:


/498

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status