Quý Nữ Khó Cầu

Chương 33: Âm thầm bắt nạt

/144


Thức ăn trên bàn tiệc, quả thật là không tệ. Hàn Nhạn sống ở Trang phủnhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bàn tiệcphong phú đến vậy. Chỉ là trong lòng nàng có chuyện, thật sự là không có tâm trạng động đũa, chỉ vân vê mấy miếng bánh xốp giòn hình hoa mẫuđơn. Các tiểu thư ở xung quanh thì lại càng theo quy củ cử, chỉ taonhã, nhỏ giọng nói đùa, hoặc là bàn luận về những gì mình mới học đượcgần đây, ví dụ như là thêu được vài cái túi thơm, may được cái xiêm áoxinh đẹp nào đó. Thay vì nói là cười đùa, không bằng nói là khoe khoan.Đặng Thiền không cổ hủ giống như họ, chỉ cần nàng cảm thấy đói bụng, thì sẽ ăn cái gì đó. Hàn Nhạn một tay đỡ ly trà, mặt không biến sắc quansát mọi người trên bữa tiệc.

Đế hậu thì lại càng không cần phải nói, ngồi thẳng trên cao, uy nghithiên thành*. Chỉ là hạ thần trong triều hình như chia làm hai phái rấtrõ rệt, kiếp trước Hàn Nhạn từng nghe Trang Ngữ Sơn hữu ý vô ý nói qua,trong triều có hai phe đại thần địa vị ngang nhau. Một phe do Vệ Vươngvà Thất Hoàng Tử làm chủ, một phe do Thái Tử và Huyền Thanh Vương làmchủ. Hiện tại Hoàng Thượng đã qua bốn mươi tuổi, ở tuổi này chính là lúc tinh thần và sức lực hùng mạnh, thế nhưng lại vội vàng lập Thái Tử sớm, vốn là ngoài dự liệu của mọi người. Thái Tử là do Hoàng Hậu sinh ra,năm nay chỉ mới mười tuổi.

* Ý nói dáng vẻ uy nghi của bậc Đế hậu là do trời ban.

Hoàng Tử do Hoàng Hậu sinh ra được lập làm Thái Tử, vốn dĩ là chuyện dễhiểu, nhưng mà Thất Hoàng Tử là do Trần Quý Phi sinh ra, mà hiện nayTrần Quý Phi lại rất được Hoàng Thượng sủng ái, hơn nữa hai năm gần đâyThất Hoàng Tử ở trên triều đình lập được nhiều thành tích, khiến ngườita khen ngợi. Thái độ của Hoàng Thượng đối với Thất Hoàng Tử cũng rấtthân thiết, ngược lại không quan tâm tới Thái Tử lắm, ý nghĩa sâu xa ởtrong đó cũng khó bề phân biệt .

Thái Tử muốn trở thành người kế vị ngày sau, tất nhiên còn phải trải qua một cuộc xem xét kỹ lưỡng, Thất Hoàng Tử có tài năng kinh thiên độngđịa, tự nhiên có đại thần ủng hộ. Thậm chí có vài người còn đang âm thầm suy đoán, có phải là Hoàng Thượng có ý muốn lập lại Thái Tử hay không,dù sao đương kim Thái Tử cũng chỉ là một đứa bé, thật là khiến cho người ta khó hiểu.

Vệ Vương và Thất Hoàng Tử qua lại thân thiết, là bởi vì Trần Quý Phi vàVệ Vương Phi là tỷ muội ruột, trong đó còn có một tầng quan hệ thânthích, lợi ích liên kết chặt chẽ với nhau. Mà kiếp trước, ngay cả Trangphủ cũng thần phục phe Thất Hoàng Tử, cho nên mới có thể gả Hàn Nhạn điđể tạo quan hệ thông gia, chỉ là lúc đó Hàn Nhạn cho rằng Vệ Vương tớikết thông gia, là do Vệ Như Phong thật lòng muốn lấy nàng làm vợ. Bâygiờ nghĩ lại, hắn ta chỉ muốn thế lực của Trang phủ, cho nên chỉ cần làhọ Trang, cưới ai cũng đều như nhau, cuối cùng mới cho nàng một ly rượuđộc.

Ánh mắt của Hàn Nhạn tối sầm lại. Nhưng mà, Vệ Vương quyền cao chứctrọng, đại thần theo phe Thất Hoàng Tử cũng không ít, tại sao lại lựachọn Trang gia. Trang gia chỉ là một triều thần tam phẩm, Trang Sĩ Dương lại không hề tạo được công lớn gì, chẳng lẽ trong này còn có ẩn ý gìkhác hay sao?

Xem ra kiếp này, thế cục trong triều đình vẫn không có gì thay đổi, Hàn Nhạn nhớ rõ vào năm đại hôn của mình, chiến tranh giữa phe Thái Tử vàphe Thất Hoàng Tử đã tiến vào thời khắc kịch liệt, hai bên giằng cokhông ngừng. Cuối cùng vẫn không có kết quả.

Hàn Nhạn nhìn bóng dáng lạnh lùng nổi bật trong đám nam quyến náo nhiệt ở phía bên kia, khẽ nhíu mày, với khí phách của Huyền Thanh Vương, xem ra người này tuyệt đối không phải vật trong ao, đối kháng với người này,sợ là sẽ không có lợi.

Từ trước tới nay, trong thời loạn, tính mạng của người con gái luônchung một nhịp thở với toàn bộ gia tộc ở sau lưng. Hàn Nhạn thân là nữnhi của Trang gia, nếu như có một ngày Thất Hoàng Tử thất thế, như vậynàng cũng sẽ bị liên lụy. Nàng đương nhiên không thể nào khuyên đượcTrang Sĩ Dương quay đầu lại, trên thực tế căn bản là nàng cũng khôngmuốn khuyên. Biện pháp duy nhất trong lúc này là phải khiến cho nàng vàMinh Ca Nhi thoát ly khỏi Trang phủ, không còn quan hệ gì với bọn họnữa. Nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể làm được như vậy?

Thánh ý khó dò, về phần Thái Tử và Thất Hoàng Tử, Hàn Nhạn cũng khôngmuốn phỏng đoán xem bọn họ có bao nhiêu trọng lượng trong lòng HoàngThượng, nhưng mà đời này, coi như là vì ly rượu độc kia, nàng cũngkhông thể nào đầu quân vào phe Thất Hoàng Tử.

Nghĩ đi nghĩ lại, liền cười rộ lên.

Rượu cay khiến hai lỗ tai nóng bừng lên, ngay cả không khí lúc đó cũngrất nồng. Các phu nhân cười nói vui vẻ, các thần tử nâng ly cạn chén,các tiểu thư và các công tử liếc mắt nhìn nhau, quả thật là giống hệtcảnh tượng nam nữ đoán câu đố liếc mắt đưa tình trong hội hoa đăng đầunăm.

Hàn Nhạn quan sát mọi người một lúc cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán,đang muốn nhìn Trang Hàn Minh một chút, chỉ chớp mắt lại phát hiện trênyến tiệc căn bản không hề có bóng dáng của Trang Hàn Minh. Nhất thờiliền cảm thấy lạnh người.

Trang Hàn Minh mặc dù bướng bỉnh, nhưng mà trong những trường hợp longtrọng như thế này đều rất an phận thủ thường, đương nhiên là không thểnào tự mình lén trốn ra ngoài. Hàn Nhạn đợi một lúc lâu, cũng khôngthấy bóng dáng cậu quay trở về, thật sự là không kiềm chế được, liền bẩm báo muốn tự mình đi tới tịnh phòng một chuyến, mang theo Cấp Lam và Thù Hồng ra khỏi đại sảnh.

Chỉ nghe thấy được vài câu hủy bỏ của Trang Ngữ Sơn ở phía sau, giờ phút này Hàn Nhạn cũng không còn tâm trạng đi so đo với nàng ta, trong lòngchỉ có Trang Hàn Minh. Trong cung phải có chừng mực, lại càng nguy hiểmđáng sợ hơn nhiều so với trong nhà. Hàn Minh chính là lý do để nàng sống tiếp, là người mà nàng muốn dùng hết sức lực để bảo vệ, nếu như ở chỗnày xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết tiếp theo phải làm sao.

Xung quanh cung yến ngoại trừ thị vệ, thái giám và cung nữ đều rất ít.Hàn Nhạn cũng không thể trực tiếp chạy tới hỏi tung tích của Trang HànMinh, đi loanh quanh vài vòng, không ngờ là đi tới một nơi giống hệt Ngự Hoa Viên, không biết người ở chỗ nào.

Trời đang vào đông, gió đêm mang theo khí lạnh, giống như muốn đâm xuyên vào từng thớ thịt trên người. Hàn Nhạn chỉ cảm thấy mái tóc của mìnhdường như cũng đã bị sương lạnh trong hoa viên làm ướt rồi, hơi lạnhngấm vào người ngay cả ngón tay cũng đã lạnh như băng. Theo bản năngmuốn tìm lò sưởi, nhưng lại phát hiện căn bản là không mang theo lò sưởi ở trên người. Cấp Lam rướn cổ lên nhìn một chút, khẽ nói: "Tiểu thưđừng nóng vội, nơi này đen như mực, phía trước có ngọn đèn dầu, chúng ta theo ánh sáng đi về phía bên kia thôi. Cẩn thận kẻo ngã."

Trong lòng Hàn Nhạn rất sốt ruột, dưới chân có chút vội vàng, bước vàibước về phía phát ra ánh sáng ở hướng bên kia, Thù Hồng đột nhiên mởmiệng: "Bên kia có âm thanh!"

Trong lòng Hàn Nhạn lập tức căng thẳng, ra hiệu bảo Cấp Lam và Thù Hồng thả nhẹ bước chân, khom lưng tiến lại gần phía bên kia.

Đi lại ở trong cung, chính là phải xem mình như người mù người điếc. Nếu như là lúc trước, gặp phải chuyện như vậy, Hàn Nhạn sẽ lập tức tránh xa còn không còn kịp, làm sao có thể mạo hiểm bị phát hiện tiếp cận nơinguy hiểm. Nhưng vừa nghĩ tới Minh Ca Nhi, trong lòng lập tức giống hệtnhư bị lửa đốt, không thể không lo lắng.

Thù Hồng đi tuốt ở đằng trước, đợi đến khi khoảng cách càng ngày cànggần thì dừng lại, ngay sau đó liền quay đầu lại, dùng khẩu hình khôngtiếng động nói với Hàn Nhạn ba chữ: "Tìm được rồi."

Trong lòng Hàn Nhạn cực kỳ vui mừng, tìm được Minh Ca Nhi, giống nhưtoàn bộ trách nhiệm trên vai đều đã được dỡ xuống, đang muốn mở miệng,lại thấy Thù Hồng ngăn động tác của nàng lại, vẻ mặt hết sức kỳ quái.

Hàn Nhạn sững sờ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, lập tức đivề phía trước hai bước, đẩy Thù Hồng sang một bên, tự mình xem thử phíatrước đã xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, vài thiếu niên mười mấy tuổi đang tụtập chung một chỗ, không biết là đang làm cái gì. Một người trong đó bịđẩy vào hòn non bộ, chiếc áo ngắn may bằng tơ lụa mềm màu tùng hương kia sao lại quen thuộc như vậy.

Thiếu niên mặc áo trắng có vóc người cao nhất đang đứng trước hòn nonbộ, giọng nói phách lối, trên khuôn mặt vốn dĩ rất tuấn tú lại hiện lênmột nụ cười hung ác vặn vẹo: "Trang Hàn Minh, đừng tưởng rằng ngươi độicái danh con trai trưởng ở trên đầu thì dám la lối om sòm ở trước mặtgia, tỷ tỷ của ngươi là dòng chính nữ thì sao chứ, ai cũng biết nàng talà người không được sủng ái, ta muốn nói nàng ta xấu xí ngu dốt đê tiện, thì ngươi có thể làm gì ta nào?"

Lại thấy thiếu niên bị ép vào hòn non bộ, hai mắt đỏ ngầu, trên khuônmặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện rõ năm dấu tay đỏ tươi, ở dưới ánh sáng củađèn lồng càng trở nên chói mắt khác thường.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status