Rồng Bay Phượng Múa

Chương 81: Chân tướng (3)

/81


“Phượng lang!” Kiều Lỵ không biết là sợ hãi hay là vờ ngớ ngẩn, sau khi kêu một tiếng này, cứng đờ tại chỗ không hề động, hai con mắt nhìn chằm chằm mắt Phượng Trác Quân:

Phượng Trác Quân giống như cũng bị đả kích quá lớn, tựa vào khung cửa kia cũng không động: Hai người giống như hai tảng đá, đứng xa xa nhìn nhau:

Hiểu Ngũ không có kiên nhẫn gì, nàng bóp tay răng rắc, rất muốn cho nữ nhân hết thuốc chữa Kiều Lỵ kia một quyền: Nhưng vừa muốn động, cổ tay liền bị Long Tam giữ lại: Hiểu Ngũ nhếch miệng, có chút mất hứng: “Ta không phải là muốn đánh nhau, ta chỉ là hoạt động cánh tay một chút thôi:”

Long Tam cũng trầm mặt: “Nàng đã hứa với ta cái gì?”

Hứa cái gì? Hứa rất nhiều a, bằng không Long Tam tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng giả mạo Phượng Trữ đến lừa Kiều Lỵ nhận tội: Cái gì mà không được chạy không được nhảy không được ăn uống này nọ, nếu bị tập kích không được động thủ, trước phải né tránh, chờ Long Tam ra mặt để thu thập chắc mọi chuyện vỡ lở cả đống, cũng may nàng đóng kịch phi thường thành công, quả nhiên làm cho Kiều Lỵ bại lộ:

Hiểu Ngũ nháo loạn như vậy, Phượng Trác Quân tựa hồ tỉnh táo lại, ông bước chân đi tới, trong mắt tất cả đều là đau đớn, thanh âm bình tĩnh hỏi Kiều Lỵ: “Ngươi, giết a Linh cùng hài tử của ta?”

Kiều Lỵ si ngốc nhìn ông ta, cười nói: “Ta không có a, Phượng lang, tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, nhờ ta đi tìm chàng, ta nghĩ đến tỷ ấy chính là tâm tình không tốt, không nghĩ tới tỷ tỷ đột nhiên phóng hỏa thiêu phòng ở, khiến mình cũng chết cháy: Ta được tỷ tỷ nhờ cậy, trèo non lội suối, không xa vạn dặm mang đứa nhỏ tới gặp chàng, ta muốn vì tỷ ấy chiếu cố chàng, chiếu cố đứa nhỏ: Những chuyện đó chàng đều biết, chàng còn theo ta trở về Hạ Quốc nhìn xem, không phải sao?”

Bà ta nói như có thật, dường như chuyện tình mới vừa rồi hoàn toàn đều chưa có phát sinh quá, ánh mắt bà ta có chút mê ly, nói lại rất rõ ràng, Long Tam nhíu mày, Phượng Trữ cùng Hiểu Ngũ cũng không hẹn mà cùng lui từng bước, trong lòng đều nghĩ nữ nhân này thật đáng sợ:

Phượng Trác Quân không chịu ảnh hưởng, tiếp tục hỏi: “Ngươi làm sao có thể ra tay như vậy, a Linh đối đãi với ngươi tốt như vậy, cha mẹ mất sớm, là a Linh chiếu cố ngươi đến lớn: Còn có đứa nhỏ, còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao có thể hạ thủ được?”

“Phượng lang, chàng không biết, tính tình tỷ tỷ rất xấu, chàng xem, hai người thành thân làm vợ chồng, tỷ ấy không phải đối với chàng cũng quá nhiều yêu cầu sao? Tỷ ấy còn không muốn cho chàng trở về báo thù, ép chàng cái gì cũng phải nghe theo tỷ ấy, tỷ tỷ ích kỷ bao nhiêu, ta sẽ không như vậy, chàng muốn báo thù, ta liền giúp chàng, chàng muốn trọng chấn gia nghiệp, ta liền giúp chàng, chàng làm sinh ý mua bán, trông nom nhà cửa, ta hoàn toàn giúp chàng: Chàng không có ta, làm sao chàng sống được? Chàng rời ta không được đúng hay không?”

Phượng Trác Quân ngây ngốc trừng mắt nhìn bà ta, nhìn bà ta nhìn như không có việc gì, vẻ mặt thẳng thắn biểu tình thành khẩn, trong lòng nhanh chóng lạnh thấu như băng, Kiều Lỵ đi lên hai bước, đưa tay nắm lấy tay ông, ôn nhu gọi: “Phượng lang:”

Phượng Trác Quân như bị người đâm một đao, mạnh mẽ vung tay tránh bà ta ra: Kiều Lỵ ngây ra như phỗng nhìn bàn tay của mình bị hất ra, sau một lúc lâu lại ngẩng đầu cười: “Phượng lang, tỷ tỷ kêu ta mang đứa nhỏ tới tìm chàng, từ khi chàng đi rồi, tỷ tỷ hậm hực nan an, sau lại phát hiện mình có đứa nhỏ, tỷ tỷ mỗi ngày đều mắng chàng, mắng cả chính tỷ tỷ, sau khi sinh đứa nhỏ, lại bệnh nặng không dậy nổi, ta vạn vạn không nghĩ tới tỷ tỷ có tử niệm, khó trách tỷ tỷ muốn đem đứa nhỏ phó thác cho ta: Phượng lang, chàng là cha của đứa nhỏ, ta là di nương của nó, hai chúng ta là thân nhân cuối cùng ở trên đời này của đứa bé, chúng ta nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng nó thành người, chàng có chịu không?”

Vẻ mặt Kiều Lỵ chờ mong nhìn Phượng Trác Quân, như lúc trước ôm đứa nhỏ mỏi mệt không chịu nổi xuất hiện ở trước mặt ông, biểu tình sau khi nói hoàn toàn giống với trước đây: Phượng Trác Quân nhìn bà ta, giống chưa bao giờ quen biết, nữ nhân này cùng ông cộng chẩm hai mươi năm, vì ông mà phân ưu giải nạn, bày mưu tính kế, nữ nhân chiếu cố trong ngoài hơn hai mươi năm, thế nhưng ông lại cảm thấy mình không hề hiểu bà ta:

“Phượng lang:” Kiều Lỵ lại kêu một tiếng, Phượng Trác Quân lại bụm mặt khóc: “A Linh, a Linh, ta thực xin lỗi nàng, vì sao ta lại rời khỏi nàng, ta là tên hỗn đản, ta là tên hỗn đản a! Ta không nên đi, ta không nên đi, nàng nói đúng, ta đi rồi nhất định sẽ hối hận, ta hiện tại mới biết được ta có bao nhiêu hối hận, ta thật sự là hỗn đản, ta hại nàng, hại con của chúng ta, ta thậm chí ngay cả người nào nên hận người nào nên quý trọng đều nghĩ sai rồi, ta vì sao ngu như vậy, ta vì sao ngu như vậy?” Ông ngã ngồi trên mặt đất, một bên khóc một bên hô “A Linh”:

Kiều Lỵ có chút mờ mịt, bà quỳ gối bên người Phượng Trác Quân, xoa vai ông, nói: “Phượng lang, chàng làm sao vậy, tỷ tỷ đã chết, tỷ ấy tự thiêu mình, chàng đừng khổ sở, không trách chàng, là tỷ tỷ luẩn quẩn trong lòng, tỷ tỷ sinh bệnh, ta khuyên rất lâu nhưng không có thể vãn hồi tâm ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ được không?”

Phượng Trác Quân nghe vậy lại đau lòng khóc lớn, Hiểu Ngũ ở một bên nhìn, bỗng nhiên đối Long Tam nói: “Nhà các ngươi lúc trước nói ta giả ngây giả dại, xem, trước mắt này mới thật là giả ngây giả dại: Thật muốn đá bà ta hai phát, giả cái gì mà giả?”

Kiều Lỵ đối những người xung quanh mắt điếc tai ngơ, bà chỉ nắm cả người Phượng Trác Quân, còn đang nói những lời như lọt vào trong sương mù, Phượng Trác Quân cũng nhịn không được, hung hăng đẩy bà ta ra hét to một tiếng: “Ngươi cút ngay, làm sao ngươi còn có thể dường như không có việc gì như vậy, ngươi còn mặt mũi không?”

Ông mắng xong, vừa ngẩng đầu, lại thấy hai nữ nhi đang nhìn bọn họ, Phượng Trác Quân chỉ cảm thấy không còn mặt mũi mà chống đỡ, trong lòng áy náy vô biên: Ông cắn chặt răng, gian nan gọi: “Phượng phượng…” Ông không nhận ra giữa hai người ai là ai, ông thậm chí không biết một đứa trong đó tên là gì?

“Ông tính làm như thế nào?” Hiểu Ngũ chỉ chỉ Kiều Lỵ, Kiều Lỵ giờ phút này trong mắt vô định, bị Phượng Trác Quân đẩy ra lại cố gắng lại gần, như một con ngốc ôm lấy Phượng Trác Quân:

Phượng Trác Quân nhìn Hiểu Ngũ, lại nhìn nhìn Kiều Lỵ, nhất thời nghẹn lời, ông vừa mới mới biết được chân tướng, ông vừa mới mới chính mắt thấy thê tử mà ông nghĩ tuổi già có thể nương tựa lẫn nhau muốn giết chính nữ nhi của mình, ông nên làm như thế nào? Trong đầu ông loạn thất bát tao, ông nào biết nên làm như thế nào?

Long Tam thay Phượng Trác Quân giải vây, hắn đưa tay chỉ Kiều Lỵ đang ngu ngốc, nói: “Phượng Nhi, nàng cho cha nàng thêm chút thời gian, chúng ta đi về rồi lại bàn:”

Phượng Trác Quân có chút mờ mịt, Long Tam còn nói thêm một lần: “Trở về đi, có một số việc, không cần lập tức quyết định:”

Xác thực có một số việc không cần lập tức quyết định, nhưng không chắc chắn Phượng Trác Quân về thẳng tới Long gia cũng không nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt: Theo lý thuyết Kiều Lỵ xem như kẻ thù sát thê hại nữ nhi, nhưng bà ta hơn hai mươi năm luôn đối xử tốt với mình là chuyện không thể nghi ngờ, muốn nói là không có một chút cảm tình nào, là hoàn toàn không có khả năng:

Huống hồ nói một trân hỏa hoạn đã hại chết Kiều Linh cùng một nữ nhi, nhưng hiện tại nữ nhi còn sống, Kiều Linh lại thế nào đây? Hiểu Ngũ trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì, Long Tam phái người đi Hạ Quốc tìm hiểu qua, quả thật cũng không có tìm được Kiều Linh: Lần này Phượng Trác Quân lại hỗn loạn, Kiều Linh sống không thấy người chết không thấy xác, Kiều Lỵ nay lại điên điên khùng khùng, Phượng Trác Quân thống khổ vạn phần, là cừu là hận là oán là tình? Những chuyện đó tra tấn ông cơm nước không màng, đêm không thể ngủ, lập tức liền tiều tụy gầy yếu:

Phượng Trữ trải qua những biến cố này, cũng có chút tinh thần sa sút, nàng đi thăm Lam Hổ, đem sự tình nói cho hắn: Nói về bảo tàng vô cùng trân quý kia, nói về tình cừu của cha mẹ, nàng chỉ hỏi hắn: “Ta chỉ muốn đi theo ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lam Hổ có chút do dự, “Ta…” Hắn lời còn chưa dứt, Phượng Trữ cũng xoay người bước đi, nàng nói: “Có nửa điểm do dự, ta liền không bắt buộc: Cha ta đã là ví dụ bi kịch rõ ràng, ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ:”

Trong nhóm người này, người duy nhất thoải mái, chính là Hiểu Ngũ, sự tình đều biết được không sai biệt lắm, về phần trí nhớ của nàng, thân nhân của nàng, nàng cảm thấy không cần nóng nảy, hiện tại nàng trong bụng có đứa nhỏ, nàng kiểu gì cũng vì cục cưng làm trọng: Về tới Long phủ, nàng ôm tiểu Bảo Nhi hôn thật nhiều, sau đó mỗi ngày mang theo Bảo Nhi ăn ngủ ngủ ăn, biến thành Long Nhị thực có ý kiến: “Chính ngươi lười thành như vậy cũng không sao, tại sao còn dạy tiểu Bảo Nhi hư theo?”

“Ngủ ăn cơm tản bộ, những chuyện này có chuyện nào là chuyện xấu?” Hiểu Ngũ đương nhiên không phục:

“Bảo Nhi mỗi ngày đều có bài phải học:” Long Nhị hai tay ôm ngực, khẩu khí thật không tốt: “Ngươi không thể một hồi lại dạy Bảo Nhi chỉ biết nhàn hạ:”

Bảo Nhi ở một bên vừa nghe, đầu nhỏ lắc như trống bỏi: “Bảo Nhi không có trộm lười:”

Long Nhị đưa tay cho Bảo Nhi, nói: “Bảo Nhi ngoan, hôm nay nên học vẽ, phu tử nói muốn dạy con vẽ hoa thật là đẹp:”

Bảo Nhi không chút do dự đem tay nhỏ bé đưa cho Long Nhị, sau đó chân nho nhỏ rảo bước chậm chậm, ngoan ngoãn cùng người ta đi, may mà đi tới cửa còn quay đầu đối Hiểu Ngũ nói: “Nương, ta học xong sẽ trở lại chơi cùng nương: Sau này có thể vẽ thật đẹp, nương có thể xem hiểu thư của ta:”

Bé bị mang đi, Phượng Trữ ngây ngốc nhìn cửa, nửa ngày mới phục hồi tinh thần, Nhị bá này rõ ràng đem Bảo Nhi dạy đến ngơ người, viết thư là phải nói là tập viết a, vẽ cái gì mà vẽ?

Long Tam trở về, không thấy Bảo Nhi, còn đang kinh ngạc, phải biết rằng thê tử của hắn này từ khi trở về liền ôm Bảo Nhi không chịu buông, hiện tại tại sao không thấy Bảo Nhi?

Hiểu Ngũ nhào lại gần, tố cáo Long Nhị, động tác kia quá nhanh nhẹn dọa cho Long Tam nhảy dựng: “Ai, ai, nàng chậm một chút:” Đem cái sơ hiển mang thai phụ nữ có thai ôm trở về trên giường, nghe nàng nói liên miên cằn nhằn nói Long Nhị làm thế nào mà cướp Bảo Nhi nhà nàng, làm thế nào dạy Bảo Nhi đến ngu ngơ, Bảo Nhi hôm nay làm cái gì, một hơi nói nửa canh giờ: Giữa lúc nói Long Tam phụ trách dâng, xoa chân, làm đệm dựa, đợi đến khi nương tử đại nhân rốt cục nói đến mệt, lúc này mới đến phiên hắn nói:

“Tình trạng của Kiều Lỵ kia thật không tốt, cha nàng không chịu gặp bà ta, ngày ngày tránh ở trong phòng, Kiều Lỵ bị giam giữ trong phòng của của bà ta, cứ đập đầu vào tường không ngừng, nói gì cũng không phản ứng:”

“Đã chết chưa?” Hiểu Ngũ hỏi:

“Đương nhiên không có:”

“Vậy bà ta chính là đang giả bộ:” Hiểu Ngũ căm giận nói, sau đó lại nói: “Ta hiện tại tha thứ mọi người lúc trước hoài nghi ta giả ngu, dù sao ta hiện tại cũng là như thế này, ta đã nói nữ nhân phá hư kia là đang giả bộ, như vậy là hết giận:”

Long Tam bật cười, xoa xoa khuôn mặt nàng đang tức giận: “Đại phu nói bà ta như vậy, có lẽ là kinh hách quá độ: Bà ta đối với cha nàng chấp niệm quá sâu, nhiều năm như vậy, nói vậy mỗi một ngày đều sống trong cảm xúc sợ hãi mất đi, nay xuống tay hạ độc sát hại nữ nhi, lại chính mồm thừa nhận chính mình giết tỷ tỷ, bị cha nàng hoàn toàn chứng kiến, bà ta bị khửng hoảng, coi như là hợp tình lý đi:”

“Bà ta bị thế kia một chút cũng không oan uổng, ác độc như vậy, chính là mỗi ngày sợ hãi rất tiện nghi cho bà ta: Cha ta nếu lại cảm thấy bà ta đáng thương, cả đời này ta sẽ khinh thường ông ta:”

“Ta đi gặp ông ta, ông ta như thay đổi hoàn toàn, cái gì cũng không nói, ta đem tình trạng Kiều Lỵ nói cho ông ta, ông ta không có phản ứng gì: Chờ đến khi nàng hết giận, nàng đi gặp ông ta đi:”

“Không cần, ta chỉ cần nghĩ đến nương ta lúc trước bị hai người kia hại, ta liền khó chịu:” Hiểu Ngũ càng nghĩ càng không vui, nhảy xuống giường đi đến bàn lấy trái cây ăn:

Long Tam lại nói: “Nói đến nương của nàng, ta có cái tin tức muốn nói cho nàng biết:”

Hiểu Ngũ nhãn tình sáng lên: “Tìm được bà ấy sao?”

Long Tam lắc đầu: “Có một lão nhân cùng năm thiếu niên, tổng cộng là sáu người, đến Phượng gia ở Hồ Châu, muốn tìm cha nàng, nói là mang theo lời nhắn của Kiều Linh:” Hiểu Ngũ sửng sốt, Long Tam hít sâu một hơi, có chút khẩn trương: “Ta hoài nghi, là sư phụ của nàng cùng các sư huynh đệ: Thủ hạ ta an bài ở bên kia, đã mang theo bọn họ hướng đến Long gia:”

Hiểu Ngũ cầm quả táo lại cắn một cái to, nuốt xuống, lẩm bẩm nói: “Sư phụ ta a, còn có sư huynh đệ…”

“Phượng Nhi…” Long Tam đi qua kéo tay nàng, cũng không thèm để ý trên tay nàng toàn là nước trái cây, hắn nói: “Nàng chớ quên, nàng là phu nhân của ta, là nương của Bảo Nhi cùng đứa nhỏ trong bụng:”

“Ta còn không quên chàng là kẻ đại lừa đảo đâu:” Hiểu Ngũ dùng sức cho hắn hai quyền:”Chàng cứ càu nhàu cằn nhằn dài dòng thật sự là đáng ghét, không phải đã nói rồi thôi, chàng hảo nuôi mấy mẫu tử chúng ta, lo cho cuộc sống của chúng ta thật tốt: Chàng cả ngày lo lắng cái gì thế, Kiều Lỵ bị vạch trần một lần liền bị chấn động đến ngu ngốc, chẳng lẽ chàng cũng vậy?”

“Quỷ ầm ĩ:” Long Tam cắn cái mũi nàng một ngụm: “Ta nếu là vờ ngớ ngẩn, ai tới nuôi nàng chứ?”

Hiểu Ngũ đắc ý cười, chui vào trong lòng hắn nói: “Ta muốn ăn nho:”

“Hảo, ta sai người đi mua:” Vừa dứt lời, bên ngoài chợt có người đến báo: “Tam gia, ngoài cửa có một lão nhân và năm thiếu niên, tổng cộng sáu người, cầu kiến Phượng lão gia tử cùng Tam gia:”

Long Tam sửng sốt: “Nhanh như vậy?” Hiểu Ngũ cũng ngồi thẳng người, tim đập thình thịch, có chút khẩn trương:

“Đi thỉnh Phượng lão gia, nói cho ông ấy là có người tử Hạ quốc mang tin tức đến, bảo ông ấy cần phải ra gặp khách:” Long Tam phân phó nói, hạ nhân lĩnh mệnh đi:

Hiểu Ngũ có chút khẩn trương: “Ta đây thì sao, ta cũng đi: Ta, ta phải đi rửa mặt, tóc cũng phải chải lại, bộ quần áo này không tốt, ta muốn đổi lại một bộ khác:” Nàng bắt đầu xoay quanh, không biết tại sao, thực sự có cảm giác gặp lại thân nhân:

Long Tam kéo nàng: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta trước đi xem, nàng chậm rãi chỉnh trang, một hồi nữa hẵng qua:”

Long Tam đi rồi, Hiểu Ngũ gọi nha hoàn hỗ trợ, nha hoàn vì nàng chọn một bộ đồ mới, chải đầu, thêm đồ trang sức đơn giản, Hiểu Ngũ nhìn người trong gương kia sắc mặt hồng nhuận, phụ nhân hoa mỹ khí sắc thật tốt, bỗng nhiên có chút cảm giác đang nằm mơ:

“Ta là ai?”

“Ngươi là Long gia Tam phu nhân:”

“Tướng công của ta đâu? Ta bị bệnh vì sao hắn không đến thăm ta?”

Khi đó lo sợ không yên, bất lực, khổ sở, thương tâm tựa hồ đã là chuyện thật lâu thật xa trước đây: Hiểu Ngũ sờ sờ mặt mình, trong mộng này nàng biến hóa thân phận, trong mộng nàng luyến ái sinh con, nàng trong mộng trèo non lội suối, nàng trong mộng ra trận giết địch… Cha mẹ của nàng một hồi là thật, một hồi là giả, đứa nhỏ của nàng cũng một hồi là thật, một hồi là giả, liền ngay cả tướng công, thật biến giả đến giả biến thật, mộng này, thật sự là rất kỳ quái:

Hiện tại, đây là cảnh cuối cùng trong mơ, có phải sẽ bị vạch trần hay không?

Hiểu Ngũ sửa lại dung nhan, hướng tới nhà chính tiếp khách đi đến: Xa xa liền nghe được thanh âm vài người nói chuyện, nàng phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua:

Trong nhà chính, Phượng Trác Quân nói: “Mọi người từ Hạ Quốc mà đến, đến Hồ Châu tìm ta, là có chuyện gì?”

“Ngươi làm sao chứng minh ngươi chính là Phượng Trác Quân?” Lão giả trong sáu người hỏi, lão ngồi ở ghế trên, năm người trẻ tuổi kia đứng ở phía sau của lão:

Long Tam đáp: “Vãn bối có thể chứng minh:”

Lão giả lại nói: “Chúng ta không đi theo thủ hạ Long gia các ngươi mà tự đến, sợ trung gian có cái gì sai lệch: Niệm Nhất nói nhận ra ngươi, nói ngươi là vị hiệp sĩ đã từng giúp nó, cho nên chúng ta cũng không giấu giếm, thầy trò chúng ta đường xa mà đến, tất nhiên là sự tình này rất quan trọng, cho nên vạn phần cẩn thận, nếu là không thể xác định thân phận, này nọ chúng ta không thể giao ra:”

Long Tam ngậm miệng, thầm nghĩ lão đã nói quen biết ta, lại không nghe ta chứng minh, là cái tính tình quái đản gì: Hắn liếc mắt nhìn Niệm Nhất đứng phía sau lão nhân một cái, Niệm Nhất hướng hắn bất đắc dĩ cười cười, Long Tam gật gật đầu, đành nhẫn nhịn lão nhân gia quái dị này:

Phượng Trác Quân nhíu mày: “Vậy tiền bối muốn ta chứng minh thế nào?”

“Bên cạnh ngươi có hai người có liên quan, một là muội muội của Kiều Linh, Kiều Lỵ:” Lão nhân kia nói như thế, Phượng Trác Quân gật đầu: “Đúng là có, tiền bối muốn gặp bà ta sao?”

“Hừ, ta gặp ả ta làm cái gì, ta không biết bộ dáng của ả ta:” Lão nhân kia nhắc tới Kiều Lỵ tựa hồ rất tức giận: “Loại nữ nhân ác độc này, ta không cần gặp!”

“Vậy…”

“Người thứ hai, là nữ nhi của ngươi Phượng Trữ!” Lão nhân ồn ào : “Bộ dáng của nó ta biết, ngươi cho nó đi ra, ta gặp nó, liền biết ngươi không phải là giả:”

Long Tam vừa muốn nói tiếp, lại nghe Niệm Nhất nói: “Hiểu Ngũ…” Mọi người theo tầm mắt của hắn đều nhìn về phía cửa trước, chỉ thấy Hiểu Ngũ ghé đầu vào cửa kia nhìn quanh quất, nàng nhìn thấy mọi người đều hướng nàng mà ngó, không khỏi đỏ mặt, “hắc hắc” cười, hướng Long Tam đi tới:

Long Tam trong lòng khẩn trương, khẩn cấp nắm chặt tay nàng:

Lão nhân phía sau vài người trẻ tuổi nhìn thấy Hiểu Ngũ, lập tức nhỏ giọng nghị luận: “Thật sự giống nhau như đúc nha:” “Giống y như Hiểu Ngũ:” “Không ngờ giống nhau như đúc:”

Lão nhân kia cũng trừng Hiểu Ngũ nửa ngày, bỗng nhiên phất phất tay, phía sau lập tức an tĩnh lại, Niệm Nhất nhẫn nại nhịn cảm xúc kích động, lấy hành lý trên người xuống, tứ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ cùng một phong thơ:

“Đây là tro cốt của mẹ ngươi cùng thư bà ấy lưu cho các ngươi:” Lão nhân nói đến đây, Niệm Nhất đem này nọ nâng lại đây, đưa tới trên bàn Long Tam cùng Hiểu Ngũ, hắn nhìn hai mắt Hiểu Ngũ thật sâu, lại lui trở về:

Lão nhân cũng không quản người khác phản ứng, cũng không để cho người khác nói chuyện, tự động nói: “Nương ngươi gọi là Kiều Linh, bị cha ngươi vứt bỏ ở tại Hạ Quốc: Bà ấy sinh hai nữ nhi, là một đôi song sinh, một đứa tên là Phượng Trữ, một đứa tên là Phượng Vũ, bà ấy nói là vì một đứa có vẻ im lặng, một đứa có vẻ bướng bỉnh: Di nương của ngươi gọi là Kiều Lỵ, đại khái ngươi hiện tại đang kêu ả ta là nương đi, ả ta là thân muội muội của mẹ ngươi, tâm địa lại ngoan độc hiếm có, ả hạ độc khiến nương ngươi mê man, đem hỏa thiêu nhà, sau đó ý đồ cướp đi tỷ muội các ngươi, nhưng nương ngươi nửa đường tỉnh lại, đánh nhau với ả ta, cướp được Phượng Vũ, nhưng khi đó căn nhà đã cháy to, Kiều Lỵ ôm ngươi bỏ chạy, nương ngươi mang theo Phượng Vũ bị nhốt ở trong phòng:”

Hiểu Ngũ biết bọn họ nhận sai nàng thành Phượng Trữ, nhưng chuyên lão nhân này đang nói làm cho nàng rất rung động, nàng chỉ có phản ứng muốn làm sáng tỏ đoạn quá khứ kia, lẳng lặng tiếp tục nghe:

“Nương ngươi cuối cùng mang theo Phượng Vũ trốn thoát khỏi đám cháy, vì che chở đứa nhỏ, trên người bà ấy có nhiều chỗ bị bỏng, còn bị hủy dung: Bà ấy bị thương rất nặng, lại sợ Kiều Lỵ trở về nhà hại hai mẹ con, vì thế mang theo Phượng Vũ một đường lẩn trốn, ly khai cái địa phương kia: Trên người bà ấy có thương tích, trong người không có gì có giá trị, liền mang theo đứa nhỏ ăn xin mà sống, bà ấy không có tiền trị thương, chỉ trông vào đại phu hảo tâm cho chút dược màng kéo dài mạng, thời điểm bà ấy sắp chống đỡ không nổi, ta vừa vặn đi ngang qua, Phượng Vũ khi đó một phen ôm ta chân đòi ăn, như thế nào cũng không chịu thả ra, ta thấy hai mẹ con thật đáng thương, liền thu lưu hai người: Nhưng Kiều Linh đã là nến sắp tắt, sau khi đem mọi chuyện xảy ra nói cho ta biết, liền qua đời: Bà ấy để lại cho tỷ muội các ngươi mỗi người một phong thư:”

Hiểu Ngũ cúi đầu nhìn xem thư kia, nhịn không được nước mắt chảy xuống, những chuyện đáng thương sư phụ nàng nói này, nàng một chút ấn tượng cũng không có:

Lão nhân tiếp tục nói: “Lúc nương ngươi lâm chung có phó thác ta, muốn ta đem Phượng Vũ nuôi lớn, còn nói đợi đến khi nàng mười tám tuổi, đem chuyện trước đây nói cho nàng, cho nàng đến Hồ Châu tìm cha ruột của nàng, còn muốn đi tìm Phượng Trữ: Ta khi đó đã có bốn đồ đệ, Phượng Vũ vừa vặn là thứ năm, vì thế cải danh là Hiểu Ngũ: Lúc nàng mười tám tuổi năm ấy, ta đem hết thảy đều nói cho nàng, vì thế nàng mang theo thư nương ngươi viết cho ngươi, lên đường tìm người thân: Không nghĩ tới…” Lão nhân nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào: “Hiểu Ngũ tính tình luôn bênh vực kẻ yếu, nàng ở trên đường ngẫu ngộ tổ chức sát thủ giang hồ Tuyệt Hồn Lâu giết người, ra tay ngăn cản, bị Tuyệt Hồn Lâu ghi hận trong lòng, vì thế ở bờ sông hàn bị giết hại:”

Hắn chỉ chỉ Niệm Nhất: “Đồ đệ này của ta đi ra ngoài tìm nàng, phát hiện nàng mất mạng dưới tay Tuyệt Hồn Lâu, thầy trò chúng ta liền vì nàng báo thù, nàng vẫn chưa làm xong nguyện vọng của nương nàng, chúng ta liền đành phải đi một chuyến, đến Hồ Châu mới biết được nguyên lai cha ngươi tên vô liêm sỉ này nọ này cùng nữ nhân ngoan độc kia lại còn cẩu thả hơn hai mươi năm!”

Cẩu thả a, từ này dùng thật chuẩn, Hiểu Ngũ bỗng nhiên đối lão nhân sư phụ này có chút sùng bái, đó là cha nàng, nàng tuy rằng giận ông ta, nghĩ về ông ta cảm thấy rất uất ức, nhưng nàng không dám mắng, hiện tại lại xuất hiện một sư phụ thay nàng mắng, trong lòng nàng thật vui vẻ:

Hiểu Ngũ vụng trộm liếc mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái, chỉ thấy trên mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng, Hiểu Ngũ chớp mắt, hướng Long Tam cười cười: Long Tam biết nàng suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ mu bàn tay nàng kêu nàng an phận chút:

Lão nhân kia ai cũng không nhìn, lại tiếp tục nói: “Nay chúng ta đưa đến những thứ kia, nói cũng nói rõ ràng: Hy vọng ngươi làm rõ sai trái, chớ nhận cẩu tặc là người thân:”

Hiểu Ngũ gật gật đầu, hỏi: “Kiều Lỵ kia làm sao bây giờ? Nương có nói muốn vì bà ấy báo thù hay không?”

“Báo thù? Nương ngươi nói không cần báo, bà ấy nói lão thiên gia đều nhìn thấu, muội muội ác độc của bà ấy tất không thể chết già:” Lão nhân nói xong liếc mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái: “Ngươi xem tính tình cha ngươi kia, báo cái gì báo, bọn họ khẳng định không có một ngày sống yên: Kiều Linh nói, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ:”

Lão nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Kiều Lỵ kia hiện tại rốt cuộc có tốt không?”

Hiểu Ngũ lắc đầu, lão nhân cao hứng vỗ chưởng: “Này là được rồi, báo thù cái gì, báo thù còn làm cho ả ta được giải thoát, khiến cho ả ta sống không tốt, làm cho đời này của ả đều khó chịu: Tỷ tỷ của ả khẳng định sẽ không tha cho ả đâu:”

Lão nhân đắc ý đứng lên, ngữ khí thần thái nói chuyện như một đứa nhỏ, Hiểu Ngũ bị chọc cười, kêu: “Sư phụ, ta là…”

Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy: “Sư cái gì mà phụ, sư phụ ngươi là ai, đừng chiếm tiện nghi của ta:”

Hiểu Ngũ bị giáo huấn trừng mắt, lớn tiếng nói: “Sư phụ…”

Lão nhân bùng nổ: “Ngươi đứa nhỏ này nói không nghe sao, sư phụ ngươi là ai, ta là ngươi sư phụ của muội muội ngươi, không phải của ngươi, tuy nói cho ngươi không thể nhận cẩu tặc là người thân, nhưng cũng không thể chuyển ngay làm người tốt được: Ta thu đồ đệ cũng không phải là tùy tiện thu, không phải đồ đệ ta thì không được kêu sư phụ!”

Lão vừa rít gào xong, lại ngây ngẩn cả người, một nữ nhân từ bên ngoài đi vào, cùng người trong phòng này bộ dạng giống nhau như đúc, vào đến, nhìn thấy vẻ mặt mọi người trong phòng kinh ngạc, hỏi: “Làm sao vậy, nghe nói là có tin tức của nương à?”

Sáu người thầy trò kia cương ở đương trường, Hiểu Ngũ thở dài: “Sư phụ, ta vẫn muốn nói, ta là Hiểu Ngũ:”

“Ngươi là Hiểu Ngũ?” Vài người trăm miệng một lời hỏi, chỉ có Niệm Nhất thấy nàng cùng Long Tam thân mật nắm tay nhau mà sắc mặt trắng bệch:

“Ngươi là Hiểu Ngũ, tại sao lại là Long Tam phu nhân?”

“Nữ nhân kia là ai?”

“Có lẽ người kia là Phượng Trữ, là Long Tam phu nhân thật:”

“Vì sao Hiểu Ngũ trước mặt không phải làLong Tam phu nhân, lại cầm tay của Long Tam gia?”

“Đều câm miệng, “Hiểu Ngũ nóng nảy, lớn tiếng nói: “Ta mới là Long Tam phu nhân:” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không đợi nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm oa nhi, hô: “Nương…” Sau đó là một nữ oa nhi phấn nộn kéo tay một vị công tử, nghiễm nhiên là nhiên bộ dáng cha và con gái đi vào:

Oa nhi kia vừa tiến đến liền nhào tới Hiểu Ngũ: “Nương, ta vẽ xong rồi:”

Mọi người lại hít vào một cái:

“Làm sao có thể có đứa nhỏ lớn như vậy?”

“Vậy người nào mới là Long Tam gia?”

“Hiểu Ngũ ôm sai người?”

“Tốt lắm, đều dừng: Nghe ta nói:” Hiểu Ngũ thật sự không thể nhịn được nữa, giơ tay lên lớn tiếng kêu, sau đó được mọi người dồn chú ý vào, bỗng nhiên quay đầu đối Long Nhị nói: “Nhị bá, Bảo Nhi thích họa họa, ngươi lại mang nàng đi vẽ một bức đi:”

Long Nhị nhướng mi, âm trầm nói: “Ngươi dám sai ta?”

Hiểu Ngũ không để ý tới hắn, cúi đầu đối Bảo Nhi nói: “ Bảo Nhi ngoan nha, lần trước con viết thư cho nương, gà cục cưng vẽ thật đáng yêu, con hiện tại lại đi vẽ một bức cho nương xem, được không?”

Bảo Nhi được khen, hưng phấn gật đầu, hỏi: “Nương muốn mấy con gà cục cưng?”

Hiểu Ngũ xòe tay, khoa tay múa chân một cái con số năm, còn chưa nói gì, Bảo Nhi đã hoan hỉ chạy về phía Long Nhị: “Nhị bá phụ, mau, mau, chúng ta đi vẻ thôi, nương nói muốn năm mươi con gà cục cưng:” Long Nhị đen mặt bị Bảo Nhi tha đi, Hiểu Ngũ giơ năm ngón tay kia lên, nhỏ giọng nói: “Ta là muốn nói, năm con là tốt rồi:”

Phượng Trữ ở một bên “Hừ” một tiếng: “Ngu ngốc y chang ngươi:”

“Ai sinh chứ?” Hiểu Ngũ thầm nghĩ đây là mắng ai nhỉ?

Phượng Trữ không cam lòng yếu thế: “Vậy trả lại cho ta:”

“Nằm mơ:” Người này rõ ràng nhìn Bảo Nhi một chút cảm tình làm nương cũng không có, còn dám lấy lời này uy hiếp nàng: Nếu là thực muốn có, sợ là nàng ta sẽ khóc cầu nàng đưa trở về:

“Không phải có chuyện muốn nói sao, nhanh nói!” Lão nhân sư phụ ở một bên không có kiên nhẫn, oa oa rống:

Hiểu Ngũ nói nhanh: “Là như vậy, ta mất đi trí nhớ, chuyện trước kia đều không nhớ rõ: Hết thảy sự tình trong đầu, đều bắt đầu từ bờ sông hàn kia…”

Nàng một năm một mười đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, lại lược qua một đoạn Long Tam lừa nàng kia, nàng nói đến chính mình cùng Phượng Trữ gặp lại, rồi sau đó Kiều Lỵ đối Phượng Trữ hạ độc thủ, chân diện mục bị vạch trần:

Mọi người nghe mà thổn thức không thôi, Niệm Nhất lẩm bẩm: “Nguyên lai hết thảy đều là âm kém dương sai, ta cùng với Long huynh mấy lần chạm mặt, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Hiểu Ngũ ngay tại bên người hắn:”

Lời này hắn nói với chính mình mà như đâm vào trong lòng Long Tam, Long Tam thấp đầu, dấu đi nội tâm dao động:

“Ta nay, có cục cưng:” Hiểu Ngũ đứng lên, sờ sờ bụng, đối lão nhân sư phụ nói: “Tuy rằng ta đối chuyện quá khứ vẫn là không có nhớ gì, nhưng là ta ở trong này thật sự rất khá, Long gia đều đối ta tốt lắm, Long Tam cùng ta cũng biết lễ, ta là Long Tam phu nhân, nơi này liền là nhà của ta:”

Lão nhân thở dài, liên tục gật đầu: “Như vậy tốt lắm, như vậy tốt lắm: Hết thảy đều là lão thiên gia an bài, nương ngươi trên trời có linh thiêng nhìn được hết thảy, là bà ấy cho ngươi tại cái thời điểm kia tới tìm người thân, liền khéo như vậy, ngươi tìm được lang quân như ý, tỷ muội các ngươi nhận ra nhau, cái ác độc nữ nhân kia bị vạch trần, hết thảy đều có an bài:”

Lão sờ sờ đầu Hiểu Ngũ, mặt lộ vẻ quyến luyến, nhưng vẫn nói: “Nếu sự tình đều đã xong, vậy sư phụ cũng phải đi rồi:”

“Nhanh như vậy sao?” Hiểu Ngũ cùng Long Tam đều kinh ngạc:

Nhưng lão nhân sư phụ trừng mắt: “Mau cái gì mà mau, ta không thích nơi này, nếu không phải vì đem này nọ của mẹ ngươi đưa tới, ta mới không muốn rời Hạ Quốc mà đi đâu: Ta phải đi về, những thứ kia ta ăn không quen, khí hậu ta không thích, người cũng chán ghét:” Lão hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái, sau đó lại mắng một đống, mang theo vài đồ đệ muốn đi:

Đi tới cửa, lại quay lại: “Không được, ta còn phải liếc mắt nhìn Kiều Lỵ kia một cái:”

Long Tam đưa lão đi, lão nhìn nhìn Kiều Lỵ, điên điên khùng khùng kia thật là cao hứng, cười ha ha vài tiếng, hướng Kiều Lỵ quát lớn: “Mụ la sát, tỷ tỷ ngươi phó thác ta nói cho ngươi một câu, bà ấy nói, thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi: Nhân quả báo ứng, khốn quả báo ứng!”

Xoay người lại, nhìn đến Phượng Trác Quân đứng xa xa, cũng lớn tiếng đối ông ta nói: “Ngươi cũng giống vậy! Nhân quả báo ứng, nhân quả báo ứng!”

Lão nhân cảm thấy mỹ mãn tiêu sái, phía sau là Kiều Lỵ nổi điên tiếng thét chói tai, một tiếng lại một tiếng gọi : “Phượng lang, tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, muốn ta mang nó tới tìm chàng, tỷ tỷ kêu ta thay tỷ ấy chiếu cố đứa nhỏ, chiếu cố chàng, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ thành người, chàng có chịu không?”

Phượng Trữ đứng xa xa, nghe Kiều Lỵ một lần lại một lần lặp đi lặp lại, nhìn vẻ mặt Phượng Trác Quân như tro tàn, khẽ cắn môi, xoay người bước đi:

Hiểu Ngũ cùng Long Tam đem sư phụ cùng vài người kia xuất môn, nàng nhìn đại sư huynh Niệm Nhất đầu cũng không quay lại bước đi nhanh, bỗng nhiên trong lòng một trận khổ sở: “Long Tam, ta cũng chưa kịp cùng đại sư huynh nói gì:”

“Nói cái gì, cũng không thể làm cho hắn thoải mái được:” Long Tam thanh thanh nói: “Là ta thực có lỗi với hắn: Hắn quả thật là thích nàng, ngay cả sư phụ nàng cũng biết:”

“Chàng làm sao mà biết lão nhân gia biết?”

“Sư phụ nàng đi vội vã, sợ là vì đại sư huynh của nàng:” Long Tam trong lòng thở dài: “Phượng Nhi, là ta không tốt, chúng ta về sau lại đến Hạ Quốc thăm, nhìn xem có cái gì có thể giúp bọn họ: Lại nói như thế nào, nơi đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng:”

Hiểu Ngũ cười đến vui vẻ: “Ta cũng có nhà mẹ đẻ:” Nàng mừng rỡ ánh mắt loan loan : “Đúng rồi, ta còn có tên riêng, ta gọi là Phượng Vũ, tên dễ nghe hơn nhiều, nương ta thật thông minh: Hì hì, ta gọi là Phượng Vũ:”

Kết thúc

Phượng Trữ cuối cùng được Lam Hổ hứa hẹn ở bên nhau, Long Tam phế võ công của Lam Hổ, cho bọn họ một món tiền, cho bọn họ tự làm chuyện mua bán:

Phượng Trữ quả nhiên cũng không có tâm tư muốn mang Bảo Nhi theo, nàng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên không muốn mang theo một đứa nhỏ: Hơn nữa Long Nhị ngầm tìm Lam Hổ cùng nàng ta nói qua, Bảo Nhi là đứa nhỏ Long gia: Vì thế Phượng Trữ cùng Lam Hổ liền lặng lẽ ly khai:

Phượng Vũ cùng Long Tam thật ra đã thương lượng, chờ Bảo Nhi tròn mười tám tuổi, liền đem chân tướng thân thế nói cho nàng:

Phượng Trác Quân cũng đi rồi, ông ta lưu lại một phong thư, nói ông ta không còn mặt mũi tái kiến cha mẹ, cũng không có mặt mũi gặp hai nữ nhi, vì thế quyết định bốn biển là nhà, làm nhiều việc thiện nhiều tích đức, chuộc lại tội nghiệt trên người: Nhiều năm sau, Phượng Vũ nghe nói có một lão hòa thượng chung quanh làm việc thiện, tướng mạo cực giống như Phượng Trác Quân, hòa thượng đó pháp danh là Niệm Ân:

Kiều Lỵ vẫn điên đến chết, sau khi Phượng Trác Quân rời đi, Long gia cũng thả bà ta ra, bà ta điên điên khùng khùng, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu kia, mới đầu còn lúc tỉnh lúc khùng đi theo hành tung của Phượng Trác Quân, nhưng bà ta chưa từng có gặp lại ông ta: Mới đầu Long Tam nghe nói nữ nhân này lưu lạc làm khất cái, về sau lại không nhận được tin tức của bà ta nữa:

Phượng Vũ năm đó sinh được một nữ nhi, bộ dạng cực kì tuấn tú đáng yêu, vì thế đặt tên là Long Tiếu, hai năm sau, nàng lại vì Long Tam sinh con trai, đặt tên là Long Dận:

Long Phi Phượng Vũ vợ chồng hai người cảm tình hòa thuận, cho đến hết quãng đời còn lại:

_________________________________

“Đây là sao, vài câu chấm dứt ư? Không biết, dù sao ta có vẻ dài dòng, thích nhiều lời vài câu”

Nhân sinh luôn luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, luôn luôn có chút chuyện trở tay không kịp, luôn luôn có chút ủy khuất nan kham, bạn sẽ mơ hồ, sẽ sợ hãi, sẽ phẫn nộ, nhưng là không cần bị lạc mất phương hướng của mình: Nếu dùng thật tình đối đãi, nhất định có thể có điều hồi báo: Cuộc sống như thế, tình yêu cũng là như thế: Bao dung so với oán giận, cừu hận còn mạnh hơn, chân thành cùng bao dung sẽ giúp bạn hạnh phúc:

“Long Phi Phượng Vũ” — kết thúc —

Minh Nguyệt Thính Phong – ngày 9 tháng 6 năm 2011

Ngoại truyện: Long Tam phu nhân học nấu ăn

Phượng Vũ mang thai đã mấy tháng, cũng không biết có phải duyên cớ trong bụng có cục cưng hay không, mẫu tính của Phượng Vũ thật là tràn lan:

Biểu hiện rõ ràng thứ nhất là thích trang điểm cho Bảo Nhi: Nàng mỗi ngày cướp đoạt một đống dây cột tóc tiểu trâm ngọc hoa tai, biến đổi cách thức làm tóc cho Bảo Nhi: Bảo Nhi cũng ngoan, một ngày ba lần chải đầu cũng không nháo, vô luận Phượng Vũ cho nàng lăn qua lăn lại làm kiểu tóc gì, nàng cũng khen giống nhau: coi được!

Cha Long Tam gia của Bảo Nhi cùng nhị bá phụ của Bảo Nhi thật sự là nhìn không được, ai chịu nổi bảo bối trong nhà này không quá hai canh giờ liền biến cái bộ dáng xuất hiện, hai đại lão gia đối Bảo Nhi đồng tình thật sâu, thế là cha Bảo Nhi làm đại biểu, lúc hầu hạ mẹ Bảo Nhi đi ngủ, ôn nhu cùng nàng đàm phán:

“Phượng nhi, nàng xem, Bảo Nhi mỗi ngày trang trang điểm điểm như thế thật không quá thích hợp a, Bảo Nhi mỗi ngày chỉ lo trang điểm chiếm hết thời gian, thời gian đi chơi cũng ít, tiểu oa nhi, chính là thời gian chơi đùa vui vẻ, nàng ép Bảo Nhi suốt ngày ngồi chải đầu, Bảo Nhi nên cùng những đứa trẻ khác khác chơi mới đúng:”

Phượng Vũ mang thai nằm ở trên giường nghiêm túc nói: “Thế nhưng bé gái nào cũng thích trang điểm đó thôi, chàng xem, Bảo Nhi mỗi ngày làm tóc mấy lần, lần nào cũng vui vẻ:”

Long Tam trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ, lại nói: “Thế nhưng Bảo Nhi không thể suốt ngày chỉ để thời gian chải đầu a, nàng là nương, nên vì Bảo Nhi hảo hảo tính toán, ngày sau Bảo Nhi trưởng thành, lập gia đình, cũng phải có chuyện của mình làm: Đến lúc đó người nhà chồng hỏi: Bảo Nhi, con biết làm cái gì? Bảo Nhi đáp: biết chải tóc đẹp: Đây chẳng phải là mất mặt sao? Nếu là cái gì cũng không biết làm, khiến nhà chồng không thích, Bảo Nhi bị ủy khuất, nàng không đau lòng sao?”

Phượng Vũ nhíu mi, đang muốn nói chuyện, liền bị Long Tam đặt ngón tay lên môi nàng, dừng lại câu chuyện: Long Tam lại nói: “Ta biết nàng muốn nói gì, nếu là Bảo Nhi bị ủy khuất, nàng nhất định phải đòi lại công đạo cho Bảo Nhi có phải không? Thế nhưng nàng nghĩ xem, Bảo Nhi nếu đã gả cho người ta, rất nhiều việc cũng phải tự mình đối mặt, nếu nàng coi mình là chỗ dựa cho Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng có thể mỗi ngày canh giữ ở bên người Bảo Nhi được sao? Nàng cố lắm thì cũng chỉ có thể dăm ba bữa đi thăm Bảo Nhi, đến lúc nàng trở về, Bảo Nhi một mình ở đó, cũng còn phải nhìn sắc mặt nhà chồng đó thôi: Ta nói chuyện này là có ý, nàng làm nương, cũng nên vì đứa nhỏ mà tính toán, thừa dịp Bảo Nhi tuổi còn nhỏ dễ học hành, để thời gian nhiều một chút học những thứ hữu dụng:”

Phượng Vũ tự biết Long Tam nói có đạo lý, thế là ngượng ngùng ngậm miệng, nhìn chằm chằm đỉnh màn cả buổi, đột nhiên hỏi: “Cái gì là thứ hữu dụng?”

Long Tam nhất thời đứng hình, vì hắn đột nhiên nhớ tới, Phượng Phượng nhà hắn, dường như ngoại trừ đánh nhau, những thứ bản lĩnh khác cũng không tốt lắm, nếu như hắn nói ra mấy thứ sở trường cô nương phải có, kia không phải là chê nàng không tốt sao?

Long Tam vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ: Lần này một vòng khuyên bảo thất bại, nghĩ không ra cái gì thích hợp để trả lời, hắn đành để lần sau cố gắng:

Phượng Vũ quay đầu lại, nhìn Long Tam mới vậy mà chớp mắt một cái đã ngủ khò, trong đầu để ý, ở bả vai của hắn cắn một ngụm, sau đó đem cánh tay của hắn ôm vào trong ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ:

Ngày thứ hai, Long Tam sáng sớm liền đi ra cửa, Phượng Vũ đi tìm Dư nương, nghiêm túc hỏi: “Dư nương nói xem, chuyện gì là có ích với nữ nhi gia?”

Dư nương hỏi lại: “Có ích về mặt nào?”

“Chính là, khi gả cho người ta, có thể làm cho nhà chồng thích:”

Cái đề tài này làm cho tinh thần Dư nương rung lên, ngồi thẳng, cao hứng kéo tay Phượng Vũ tỉ mỉ nói: “Phu nhân a, người thật là có tâm: Những sở trường mà nữ nhi nên có, đơn giản chính là cầm kỳ thư họa, trù nghệ, một chút nữ công, đương nhiên hiếu kính cha mẹ chồng, kính cẩn nghe theo tướng công, nối dõi tông đường, vì phu gia khai chi tán diệp, còn có phẩm tính đoan lương, hiền thục đức nhã cũng là rất cần: Này cầm kỳ thư họa mấy thứ đâu, là như vậy…, như vậy:::”

Phượng Vũ kiên nhẫn nghe xong Dư nương nói nửa canh giờ, rốt cuộc nhịn không được xen mồm: “Dư nương a, ngài còn bỏ sót một cái:”

Dư nương sửng sốt: “Sót cái nào?”

“Một thân võ nghệ, bảo vệ gia vệ trạch, cũng coi như là sở trường đi:”

“Ách:::” Dư nương phục hồi tinh thần, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng: “Đúng, đúng, phu nhân nói rất đúng, võ nghệ cũng là sở trường hạng nhất, đương nhiên là tính: Dư nương không có bản lĩnh này, liền quên mất:”

Phượng Vũ nhếch miệng, tâm tình có chút ỉu xìu, Dư nương thấy thế vội vàng khuyên giải an ủi: “Phu nhân nếu là có tâm, ta có thể cùng phu nhân cùng nhau học tập, bất quá bây giờ phu nhân có mang, không thích hợp mệt nhọc, vẫn là đợi đến khi sinh đứa nhỏ ra, phu nhân lại tính toán sau đi:”

Phượng Vũ gật gật đầu, bước đi lung tung suy nghĩ, nguyên lai những thứ nữ nhi cần có để người thích, nàng chuyện nào cũng không biết: Phượng Vũ vừa đi một bên tính toán, cái gì cầm kỳ thư họa, kia học nhiều lắm khó lắm a, dù sao nàng gả cũng đã gả rồi, Long Tam có muốn trả lại hàng cũng tuyệt đối không được, nghĩ như vậy, nàng bình thường trở lại:

Trở lại trong viện, nha hoàn đang bồi Bảo Nhi chơi diều, Phượng Vũ hướng Bảo Nhi vẫy tay, Bảo Nhi buông diều chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi đầy mặt: Phượng Vũ kéo Bảo Nhi ngồi xuống, lấy khăn ra tỉ mỉ lau lau cho Bảo Nhi, cho nha hoàn cầm nước, bày hoa quả tươi, đợi đứa nhỏ bớt mệt, nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới nói: “ Bảo Nhi a, nương sau này sẽ không ép con chải đầu nữa:”

“Kia nương muốn làm cái gì?” Bảo Nhi chớp đôi mắt to ngập nước, nhu thuận hỏi:

“Nương cũng chưa nghĩ ra a, Bảo Nhi muốn làm cái gì?”

Bảo Nhi há mồm ăn một quả nho Phượng Vũ đút, chớp mắt to nghĩ nghĩ, nói: “ Bảo Nhi thích vẽ tranh:”

Phượng Vũ vừa nghe xong liền ỉu xìu, không phải nàng chê tiểu bảo bối nhà nàng a, thật sự là những bức tranh Bảo Nhi vẽ, nàng cho tới bây giờ cái nào cũng xem không hiểu:

Bảo Nhi nhìn nhìn Phượng Vũ, hỏi: “Nương không thích vẽ tranh ư? Vậy nương thích gì?”

Phượng Vũ làm nương, vẫn là biết đỏ mặt: “Việc nương am hiểu nhất, chính là đánh nhau cùng ăn uống:”

Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Cha cùng nhị bá phụ không cho Bảo Nhi học võ, Khánh Sinh ca ca cũng nói có ca ca ấy ở đây, Bảo Nhi không cần học thứ này, Bảo Nhi cũng không thích học võ:”

Phượng Vũ thở dài, khá là tiếc nuối: “Vậy nương sau này cũng không thể mang theo Bảo Nhi hành tẩu giang hồ, làm một đôi hiệp nữ được rồi:”

Bảo Nhi nghiêm túc gật đầu: “ Bảo Nhi cũng không thích làm hiệp nữ:”

Phượng Vũ lại thở dài một hơi: “Vậy Bảo Nhi còn muốn làm cái gì?”

“Nương còn muốn làm cái gì?”

“Ngoại trừ đánh nhau, nương cũng chỉ biết ăn:”

“Vậy Bảo Nhi bồi nương cùng nhau ăn:”

Bảo Nhi đề nghị làm cho Phượng Vũ trong nháy mắt sáng mắt: “Đúng vậy, không phải còn có một dạng trù nghệ này thôi, đúng đúng, chúng ta đi học thứ này:” Phượng Vũ tìm được mục tiêu, cao hứng nhào qua ôm Bảo Nhi liền hôn vài cái:

Đêm đó, Phượng Vũ đối Long Tam tuyên bố kế hoạch lớn vĩ đại của nàng:

“Tướng công a:” Giọng Phượng Vũ gọi làm cho tinh thần Long Tam rung lên, này sợ là có đại sự muốn nói:

“Ta cùng Bảo Nhi thương lượng được rồi:” Ân, vẫn là cùng Bảo Nhi thương lượng, Long Tam vội vàng tập trung tinh thần hảo hảo nghe:

“Sau này chúng ta sẽ không chơi chải đầu đổi kiểu tóc nữa:” Nghe được từ “chơi” kia, Long Tam vội vã cẩn thận đề phòng:

“Hai mẹ con chúng ta quyết định hảo hảo học trù nghệ, sau này cơm nước trong nhà chúng ta đều làm hết!”

“:::” Long Tam nói không ra lời:

Phượng Vũ đẩy đẩy hắn: “Vẻ mặt của chàng thế này là có ý gì?”

“Ách:::”

“Chúng ta là rất nghiêm túc, hôm nay Dư nương cũng nói, trù nghệ là bản lĩnh quan trọng nhất của nữ nhi, chàng cũng không phải đã nói, thừa dịp Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, hiếu học, mau mau cho Bảo Nhi học vài thứ hữu dụng sao? Hôm nay ta cùng Bảo Nhi thương lượng qua, Bảo Nhi nói thích vẽ tranh, nhưng ta cảm thấy Bảo Nhi vẽ tranh như vậy, gà con cùng quả cầu lông không có gì khác nhau, hẳn là học không ra cái gì đâu, học trù nghệ vẫn là tốt nhất, sau này làm ra đồ ăn ngon, cực kỳ thực dụng:”

“Kia:::”

“Tướng công đừng lo lắng, hôm nay ta đi tìm canh trù nói chuyện, hai mẹ con chúng ta bây giờ vẫn chưa biết nấu ăn, cơm nước trong nhà này nhất thời vẫn không thể tiếp nhận, chúng ta trước theo canh trù hảo hảo học, đợi đến khi có thể làm cho mình ăn, sau đó mới làm cơm cho cả nhà: Chàng xem coi thế nào?”

Long Tam ngốc nửa ngày, rốt cuộc tìm được thanh âm: “Nàng đã lớn bụng, không nên làm lụng vất vả, không bằng chờ sinh em bé xong hãy tính toán:”

“Không vất vả, không vất vả, chỉ là học vài món một ít, có chỗ nào vất vả chứ: Ta cam đoan, chính là thời gian làm cơm mỗi ngày, mang theo Bảo Nhi ở một bên nhìn nhìn học tập, sẽ không làm mệt bản thân: Ta sẽ chuẩn bị ghế tựa, nước uống, cảm thấy mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi, chàng xem coi thế nào?”

Long Tam nhìn bộ dáng nàng hưng trí ngang nhiên, còn có thể thế nào nữa? Hắn giãy giụa rồi cuối cùng nói: “Ta đi cùng canh trù nói một câu đã:”

Ngày thứ hai, canh trù nhìn thấy Long Tam, một phen nước mũi một phen nước mắt: “Tam gia a, trù phòng của tiểu nhân kia làm sao bây giờ a? Phu nhân thỉnh thoảng đến xem thì thôi, bây giờ lại bưng ghế tựa ngồi đó nhìn chằm chằm là chuyện gì a? Tam gia a, ngài xem phu nhân bụng cũng mỗi một ngày lớn, trù phòng thì nhỏ, lai nhiều khói dầu, thật sự là không thích hợp cho phu nhân đến a, nếu là có cái gì đập đầu đụng chạm, tiểu nhân không chịu trách nhiệm nổi a:”

Long Tam thở dài, vỗ vỗ vai canh trù: “Canh trù, ta tới là muốn nói cùng ngươi, trước kiên trì mấy ngày, Phượng nhi chính là thích mấy thứ mới mẻ, mấy ngày nữa thì tốt rồi: Tại trù phòng cũng đừng để cái gì mỡ lợn cá tanh gì đó, làm mấy thứ đơn giản dễ tiêu, cho hai mẹ con nàng cao hứng, mỡ lợn gì đó, sai người khác ở tiểu trù phòng làm:”

Canh trù nghe thấy lời này, biết là không thay đổi được, bày ra biểu tình kia, làm Long Tam cảm thấy áy náy, nhưng hắn vẫn phải nói: “Mấy thứ củng lủng gì đó, dễ dập đầu vướng chân, đều vứt đi, dọn dẹp cho thoáng đãng một chút, cũng phải lau sạch sẽ, đừng để hai người đó trượt chân:”

Canh trù gào khóc kêu to: “Tam gia a, ngài nói đó là trù phòng sao?”

Lại qua hai ngày, Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi chính thức tiến vào chiếm giữ trù phòng theo canh trù học tập trù nghệ: Bắt đầu từ ngày đó, món ăn trên bàn Long gia có những biến hóa:

“Vì sao món rau lại nhiều như thế?” Long Nhị về phần ăn uống rất chú ý, một chút không như ý liền mất hứng:

“Hồi Nhị gia, những thứ này là tiểu trù phòng làm ra:”

“Vậy đại trù phòng đâu?”

“Hồi Nhị gia, bốn món này là đại trù phòng làm ra:”

“Mỗi món đều ít như thế sao? Đây là nấu cho người ăn hay là cho chim ăn vậy?”

“Hồi Nhị gia, hôm nay Tam phu nhân cùng Bảo Nhi tiểu thư đến đại trù phòng học nấu ăn:”

Long Nhị nhíu mày, nhìn nhìn Long Tam bên cạnh giả câm vờ điếc: “Nương tử của đệ đâu? Bảo Nhi đâu? Tại sao không tới dùng cơm?”

Long Tam bất đắc dĩ, trả lời: “Hai người đó ăn quá no, còn đang tản bộ tiêu thực:”

“Ăn quá no?” Long Nhị nhìn nhìn món trong đĩa kia ít đến đáng thương, hình như đã hiểu:

Tên tiểu phó không nhãn lực bên cạnh kia còn đang giải thích: “Canh trù làm xong món ăn đem ra, Tam phu nhân mang theo Bảo Nhi tiểu thư nói muốn ăn thử, nếm thử xem vị thế nào, kết quả ăn ăn ăn, mỗi món chỉ còn lại một ít như thế: Canh trù không có biện pháp, đành để tiểu trù phòng làm nhiều món rau hơn một chút:”

Long Nhị trừng mắt nhìn món rau, Long Tam vùi đầu cắm cúi ăn, kẻ ăn vụng là hai bảo bối trong nhà, bọn họ thật đúng là có nói cũng không được:

Nhưng nửa tháng tiếp theo, Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi, mượn việc học trù nghệ, hoàn toàn quét sạch đại trù phòng tiểu trù phòng, mỗi ngày ăn no xong liền đi chơi, cũng không ăn trên bàn ăn: Còn lại Long Nhị Long Tam mỗi ngày đều đối diện mấy đĩa món ăn chỉ còn một nửa, này còn chưa tính, hai đại nam nhân nhẫn:

Nhưng đến một ngày nào đó Long Khánh Sinh về nhà, vừa vào cửa liền hướng Long Nhị Long Tam ồn ào: “Nhị thúc tam thúc, hai người chiếu cố Bảo Nhi kiểu gì vậy? Vì sao Bảo Nhi biến thành hình cầu?”

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status