Lâm An xuống phòng ăn vừa hay đồ ăn được đưa lên . Cô nhìn quanh không thấy anh liền hỏi :
" anh ấy đâu rồi ạ ?"
Người làm đặt đồ ăn trên bàn nói :
Cậu chủ đang ở sân sau cho báo ...Không Tên ăn "
Người làm định nói là " báo đen " nhưng đột nhiên nhớ ra nó có tên mới đành sửa vội .
Lâm An nghe vậy thì cất bước ra sân sau . Quả nhiên thấy anh đang đứng đút một tay vào túi, tay còn lại đang giữ điếu thuốc trên miệng . Dưới chân là Không Tên đang ăn miếng thịt bò tươi rói rói, máu đỏ còn chảy dọc xuống cắm ướt cả lông đen . Đây là thịt bò mà cô mua để dụ ngọt Không Tên, mua nhiều quá nên giờ vẫn chưa ăn hết . Cô tiến đến đứng cách xa một chút nói :
ăn sáng thôi
Sở dĩ Lâm An không đứng kế anh là bởi cô không thích khói thuốc lá . Ở tổ chức ai cũng biết nếu có cô Lâm thì dù có thèm đến mấy cũng phải kiếm chế không được hút thuốc . Đây là một trong những quy tắc mà Hạ Chính lập ra, đến cả lão đại đội lính đánh thuê Trần Tĩnh còn chả làm gì được .
Hành động đứng cách một khoảng kèm động tác đưa tay dịu dịu mũi đã lọt vào mắt anh . Cô không ngửi được mùi thuốc ? Bạc Tử Sâm vốn là người nghiện thuốc lá . Anh hút rất nhiều, dường như trở thành thói quen ăn sâu bén rễ trong cuộc sống nhưng khi thấy Lâm An khó chịu với mùi khói thuốc anh liền dập tắt điếu thuốc chưa hút được bao . Mặc dù Lâm An không thể hiện ra mặt nhưng chỉ động tác nhỏ của cô anh cũng đoán được .
Bạc Tử Sâm tắt điếu thuốc còn đưa tay phe phẩy mấy cái cho hết mùi thuốc rồi mới bước đến gần cô nói :
không chịu được mùi thuốc sao không nói anh ?"
" à, cũng không đến mức đẩy đâu
Cô thể hiện rõ lắm sao ? Bình thường Lâm An sẽ không kiêng nể nói thẳng đối phương nhưng với anh thì khác . Nếu cô làm thế thì lại có cảm giác làm mình làm mẩy quá .
Bạc Tử Sâm không nói gì chỉ nhìn Lâm An đang ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông đen của Không Tên . Gì mà không đến mức đấy chứ, cô đứng cách anh gần mét luôn rồi . Và từ đấy về sau, chỉ cần có Lâm An ở cạnh Bạc Tử Sâm tuyệt đối không hút thuốc, dù có thèm đến đâu anh cũng sẽ không khiến cô phải cau mày .
Anh vẫn đứng cúi đầu nhìn cô, cất giọng trầm ấm hỏi :
" hôm nay em bận không ?"
không, có việc sao ?"
" đưa em đi ngắm cảnh đẹp "
Nhắc tới ngắm cảnh lại làm Lâm An nhớ tới lần đến Thập Sát Hải, trong đầu cô bỗng hiện lên dòng suy nghĩ : thời điểm đó anh đã thích cô ? Câu hỏi trong tâm trí khiến Lâm An cũng tò mò liền ngước đầu lên nhẹ giọng hỏi :
" anh thích với em từ khi nào vậy ?"
Mày kiếm khẽ nhướng lên, Bạc Tử Sâm trầm giọng:
' chắc là ..."
Nhưng câu trả lời cô muốn nghe còn chưa được nói hết . Từ trên con đường
lát đá nối đến sân sau, quản gia Charlot bước vội đến nói :
Cậu chủ, ngoài cổng có một thanh niên nói là muốn gặp cô Lâm "
Giọng nói hơi ồm của quản gia thu hút sự chú ý của hai người . Bạc Tử Sâm khẽ cau mày hỏi lại :
' tìm ai ?"
cậu đó nói là em trai của cô Lâm "
Anh cúi đầu nhìn cô :
" hửm ?"
Em trai ? Ngoài Lâm Vũ ra thì cô còn em trai nào nữa . Chẳng lẽ mới sáng ra gặp ma ?
Lâm An nhún vai làm mặt vô tội rồi quay qua quản gia Charlot hỏi :
'người đó trông như thế nào ?"
cậu ta chắc hơn 20, tầm mét 7 . Có mái tóc đỏ rất chói "
Tóc đỏ ? À, cô biết là ai rồi . Lâm An sực như nhớ ra bản thân còn có một cậu em kết nghĩa kém ba tuổi . Là Lộ Nguyên chứ còn ai . Cô đứng dậy khẽ mỉm cười nói với lão quản gia :
"đúng thật là người quen của cháu . Phiền bác mở cửa cho cậu ấy "
Cô nói lại quản gia rồi quay qua Bạc Tử Sâm, nắm lấy tay anh vừa đi vừa nói :
Họ Lộ tên Nguyên, cũng coi như là em trai . "
Bạc Tử Sâm không đáp khi nghe lời giải thích của cô . Nhưng rõ ràng lông mày đã dãn ra, mặt cũng tươi tắn hơn ban nãy .
Lộ Nguyên có tin muốn báo mà gọi điện thì cô không nghe máy nên mới phải mò đến đây . Đứng đợi mãi cuối cùng cũng được mời vào . Lộ Nguyên được quản gia dẫn đến phòng khách, bên trong Lâm An đang ngồi đợi sẵn hai tay còn cầm cốc sữa nóng . Bạc Tử Sâm dành không gian cho cô trò chuyện nên anh đã lên thư phòng ngay sau bữa sáng .
Lộ Nguyên với mái tóc đỏ rực, áo phông đơn giản với quần bò trông giống
thanh niên hơn 20 hơn hẳn . Vừa nhìn thấy Lâm An, cậu ta đã bật mỏ lên kêu :
chị biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không ?"
Lâm An đưa cốc sữa lên uống một hơi, hỏi :
" có chuyện gì ?"
" còn chuyện gì được nữa, cá tự mò vào lưới rồi chứ sao
" đến từ bao giờ ?"
"mới thôi "
"Ồ, biết rồi . Về đi "
Lâm An nghe xong liền đuổi khách làm Lộ Nguyên đơ cả người . Tại cô chuẩn
bị đi chơi với anh rồi, đâu rảnh ngồi nói chuyện với cậu ta .
Lộ Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói thì từ trên cầu thang truyền đến tiếng giày da " lộp cộp " . Bạc Tử Sâm vận vest đen anh tuấn bước xuống . Vừa thấy anh Lộ Nguyên không thèm nghĩ liền hỏi :
' anh rể chuẩn bị đi đâu sao ?
Hai chữ " anh rể " nói cũng mượt thật đấy .
" anh ấy đâu rồi ạ ?"
Người làm đặt đồ ăn trên bàn nói :
Cậu chủ đang ở sân sau cho báo ...Không Tên ăn "
Người làm định nói là " báo đen " nhưng đột nhiên nhớ ra nó có tên mới đành sửa vội .
Lâm An nghe vậy thì cất bước ra sân sau . Quả nhiên thấy anh đang đứng đút một tay vào túi, tay còn lại đang giữ điếu thuốc trên miệng . Dưới chân là Không Tên đang ăn miếng thịt bò tươi rói rói, máu đỏ còn chảy dọc xuống cắm ướt cả lông đen . Đây là thịt bò mà cô mua để dụ ngọt Không Tên, mua nhiều quá nên giờ vẫn chưa ăn hết . Cô tiến đến đứng cách xa một chút nói :
ăn sáng thôi
Sở dĩ Lâm An không đứng kế anh là bởi cô không thích khói thuốc lá . Ở tổ chức ai cũng biết nếu có cô Lâm thì dù có thèm đến mấy cũng phải kiếm chế không được hút thuốc . Đây là một trong những quy tắc mà Hạ Chính lập ra, đến cả lão đại đội lính đánh thuê Trần Tĩnh còn chả làm gì được .
Hành động đứng cách một khoảng kèm động tác đưa tay dịu dịu mũi đã lọt vào mắt anh . Cô không ngửi được mùi thuốc ? Bạc Tử Sâm vốn là người nghiện thuốc lá . Anh hút rất nhiều, dường như trở thành thói quen ăn sâu bén rễ trong cuộc sống nhưng khi thấy Lâm An khó chịu với mùi khói thuốc anh liền dập tắt điếu thuốc chưa hút được bao . Mặc dù Lâm An không thể hiện ra mặt nhưng chỉ động tác nhỏ của cô anh cũng đoán được .
Bạc Tử Sâm tắt điếu thuốc còn đưa tay phe phẩy mấy cái cho hết mùi thuốc rồi mới bước đến gần cô nói :
không chịu được mùi thuốc sao không nói anh ?"
" à, cũng không đến mức đẩy đâu
Cô thể hiện rõ lắm sao ? Bình thường Lâm An sẽ không kiêng nể nói thẳng đối phương nhưng với anh thì khác . Nếu cô làm thế thì lại có cảm giác làm mình làm mẩy quá .
Bạc Tử Sâm không nói gì chỉ nhìn Lâm An đang ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông đen của Không Tên . Gì mà không đến mức đấy chứ, cô đứng cách anh gần mét luôn rồi . Và từ đấy về sau, chỉ cần có Lâm An ở cạnh Bạc Tử Sâm tuyệt đối không hút thuốc, dù có thèm đến đâu anh cũng sẽ không khiến cô phải cau mày .
Anh vẫn đứng cúi đầu nhìn cô, cất giọng trầm ấm hỏi :
" hôm nay em bận không ?"
không, có việc sao ?"
" đưa em đi ngắm cảnh đẹp "
Nhắc tới ngắm cảnh lại làm Lâm An nhớ tới lần đến Thập Sát Hải, trong đầu cô bỗng hiện lên dòng suy nghĩ : thời điểm đó anh đã thích cô ? Câu hỏi trong tâm trí khiến Lâm An cũng tò mò liền ngước đầu lên nhẹ giọng hỏi :
" anh thích với em từ khi nào vậy ?"
Mày kiếm khẽ nhướng lên, Bạc Tử Sâm trầm giọng:
' chắc là ..."
Nhưng câu trả lời cô muốn nghe còn chưa được nói hết . Từ trên con đường
lát đá nối đến sân sau, quản gia Charlot bước vội đến nói :
Cậu chủ, ngoài cổng có một thanh niên nói là muốn gặp cô Lâm "
Giọng nói hơi ồm của quản gia thu hút sự chú ý của hai người . Bạc Tử Sâm khẽ cau mày hỏi lại :
' tìm ai ?"
cậu đó nói là em trai của cô Lâm "
Anh cúi đầu nhìn cô :
" hửm ?"
Em trai ? Ngoài Lâm Vũ ra thì cô còn em trai nào nữa . Chẳng lẽ mới sáng ra gặp ma ?
Lâm An nhún vai làm mặt vô tội rồi quay qua quản gia Charlot hỏi :
'người đó trông như thế nào ?"
cậu ta chắc hơn 20, tầm mét 7 . Có mái tóc đỏ rất chói "
Tóc đỏ ? À, cô biết là ai rồi . Lâm An sực như nhớ ra bản thân còn có một cậu em kết nghĩa kém ba tuổi . Là Lộ Nguyên chứ còn ai . Cô đứng dậy khẽ mỉm cười nói với lão quản gia :
"đúng thật là người quen của cháu . Phiền bác mở cửa cho cậu ấy "
Cô nói lại quản gia rồi quay qua Bạc Tử Sâm, nắm lấy tay anh vừa đi vừa nói :
Họ Lộ tên Nguyên, cũng coi như là em trai . "
Bạc Tử Sâm không đáp khi nghe lời giải thích của cô . Nhưng rõ ràng lông mày đã dãn ra, mặt cũng tươi tắn hơn ban nãy .
Lộ Nguyên có tin muốn báo mà gọi điện thì cô không nghe máy nên mới phải mò đến đây . Đứng đợi mãi cuối cùng cũng được mời vào . Lộ Nguyên được quản gia dẫn đến phòng khách, bên trong Lâm An đang ngồi đợi sẵn hai tay còn cầm cốc sữa nóng . Bạc Tử Sâm dành không gian cho cô trò chuyện nên anh đã lên thư phòng ngay sau bữa sáng .
Lộ Nguyên với mái tóc đỏ rực, áo phông đơn giản với quần bò trông giống
thanh niên hơn 20 hơn hẳn . Vừa nhìn thấy Lâm An, cậu ta đã bật mỏ lên kêu :
chị biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không ?"
Lâm An đưa cốc sữa lên uống một hơi, hỏi :
" có chuyện gì ?"
" còn chuyện gì được nữa, cá tự mò vào lưới rồi chứ sao
" đến từ bao giờ ?"
"mới thôi "
"Ồ, biết rồi . Về đi "
Lâm An nghe xong liền đuổi khách làm Lộ Nguyên đơ cả người . Tại cô chuẩn
bị đi chơi với anh rồi, đâu rảnh ngồi nói chuyện với cậu ta .
Lộ Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói thì từ trên cầu thang truyền đến tiếng giày da " lộp cộp " . Bạc Tử Sâm vận vest đen anh tuấn bước xuống . Vừa thấy anh Lộ Nguyên không thèm nghĩ liền hỏi :
' anh rể chuẩn bị đi đâu sao ?
Hai chữ " anh rể " nói cũng mượt thật đấy .
/104
|