Trước một màn nháo nhào trong giờ làm việc, đặc biệt là hình ảnh tình tứ trên màn hình sắc mặt người phụ nữ ngoài cửa tối sầm lại, cô ta đanh giọng quát lớn:
" còn không đi làm việc đi
Nhân viên trong phòng, cả Kiều Sở Thành cũng giật mình quay đầu ra cửa . Vừa thấy sắc mặt nhăn nhó của cô ta đều tản ra ngồi ngay ngắn làm việc . Chỉ riêng Kiều Sở Thành cau mày mất hứng, anh ta đi về phía cửa nói một câu rồi đi mất hút
" to mom "
Người phụ nữ ngoài cửa là Amy - con gái quản gia Charlot . Là một trong bốn trợ thủ đắc lực của Bạc Tử Sâm . Cô ta đứng hàng thứ hai, sau Kiều Sở Thành và Thẩm Mặc, rồi đến Lý Mộ .Bởi vậy nên đám thuộc hạ mới hoảng hốt khi nghe tiếng cô ta .
Amy không thèm đếm xỉa đến Kiều Sở Thành, cô ta liếc nhìn Lâm An đang tay trong tay cùng anh dần biến mất qua camera, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ .
Trên phòng Chủ tịch, Bạc Tử Sâm trên tay cầm một bộ quần áo đặt trước cửa phòng tắm . Tiếng nước xối xả truyền ra từ bên trong . Anh đặt quần áo trước cửa nói với Lâm An phía trong
quần áo mới trước cửa . Anh có cuộc họp, chắc sẽ hơi lâu nếu chán thì em có thể đi dạo xung quanh . Nhé ?"
" Vâng"
Lâm An đang xối nước rửa sạch màu trên người đáp .
Gian phòng lại rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy trong nhà
Không lâu sau, tiếng nước cũng ngừng, Lâm An quấn khăn tắm mở hé cửa với quần áo bên ngoài . Là quần jean áo sơ mi, rất vừa người . Cô bước ra khỏi phòng tắm với hơi nước, mái tóc ướt xõa sau gáy, gương mặt hơi ửng hồng .
Lâm An khẽ cười mỉm khi nhìn máy sấy được đặt sẵn trên ghế, cô tiến đến ngồi xuống hong khô mái tóc đen dài . Nhưng chỉ được hai ba phút cô liền thôi . Bình thường Lâm An không có thói quen sấy tóc, lần trước cũng là anh sấy giúp cô . Lâm An cất gọn máy sấy, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào .
" cô Lâm tôi vào được không ?"
"được"
Amy nhập mật mã đẩy cửa bước vào trên tay là hộp cơm nóng .
Lâm An ngước lên nhìn thấy khá quen mắt nhưng không chắc chắn .
Amy có mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh hệt quản gia Charlot . Làn da trắng vàng được ôm trọn trong bộ vest nữ đen tuyền trông trưởng thành lại có nét quyến rũ .
Cô ta đặt hộp cơm lên bàn nói :
Anh ấy bảo tôi mang đồ ăn vào cho cô
Anh ấy ? Lâm An không biểu hiện lộ ra mặt, cô chỉ gật đầu cười xem như đáp lại . Nhưng Amy không rời đi luôn, cô ta vắt chéo chân vênh mặt nhìn Lâm An đang mở hộp thức ăn hỏi :
" cô và anh ấy hẹn hò bao lâu rồi ?"
"không biết "
Không biết ? Hai người chưa xác định mối quan hệ ? Vậy thì xem ra cô cũng chẳng đáng là vật cản . Nghĩ vậy, Amy cong môi đỏ chót cười nói :
Quên không giới thiệu tôi là Amy, là người thân cận bên anh ấy "
Cô ta còn nhấn mạnh chữ " thân cận " như biểu lộ hàm ý khác .
Vừa nói cô ta còn chìa tay phía trước nhưng như với Tang Nghiêu Lâm An chỉ phớt qua cho có . Cô tiếp tục cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành .
Amy cũng chẳng tỏ ra khó chịu với hành động của Lâm An mà ngược lại nụ cười trên môi cô ta lại có vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói :
" Cô Lâm không biết đấy thôi, tôi đã đi theo Tử Sâm hơn mười năm rồi, rất hiểu rõ con người anh ấy . Nếu sau này hai người có xảy ra tranh chấp hay cãi vã gì thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc "
Lâm An đang ăn, không muốn nghe nhưng tai cô đâu có bị điếc . Từng câu từng chữ đều lọt vào tai, nhất là cái đoạn " Nếu sau này hai người có xảy ra tranh chấp hay cãi vã gì thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc " nghe chướng tai vô cùng . Cô cất giọng trong trẻo nói
'không cần "
Amy nhìn vẻ mặt chẳng quan tâm lắm của Lâm An, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi:
'Đừng ngại, đã là người phụ nữ của Tử Sâm thì sau này đều là người nhà . Cô cứ gọi tôi là chị Amy cũng được "
Lâm An ăn xong, đặt đũa trong hộp, cô với lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy ném cả vào thùng rác, liếc nhìn Amy với cái mỏ đỏ chót cười tươi trên ghế nói:
" tôi không thích có chị gái "
Lâm An nghe cô ta nói nãy giờ cùng đã đoán ra được rồi . Cô nàng Amy này có tình cảm với anh . Ý tứ rõ mồm một thì làm sao cáo già Lâm An không nhận ra được . Xem ra có kẻ đang muốn đập chậu cướp hoa .
Lâm An nói xong thì rời khỏi phòng . Chỉ còn lại Amy với nụ cười cứng đờ đen mặt trong phòng .
" còn không đi làm việc đi
Nhân viên trong phòng, cả Kiều Sở Thành cũng giật mình quay đầu ra cửa . Vừa thấy sắc mặt nhăn nhó của cô ta đều tản ra ngồi ngay ngắn làm việc . Chỉ riêng Kiều Sở Thành cau mày mất hứng, anh ta đi về phía cửa nói một câu rồi đi mất hút
" to mom "
Người phụ nữ ngoài cửa là Amy - con gái quản gia Charlot . Là một trong bốn trợ thủ đắc lực của Bạc Tử Sâm . Cô ta đứng hàng thứ hai, sau Kiều Sở Thành và Thẩm Mặc, rồi đến Lý Mộ .Bởi vậy nên đám thuộc hạ mới hoảng hốt khi nghe tiếng cô ta .
Amy không thèm đếm xỉa đến Kiều Sở Thành, cô ta liếc nhìn Lâm An đang tay trong tay cùng anh dần biến mất qua camera, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ .
Trên phòng Chủ tịch, Bạc Tử Sâm trên tay cầm một bộ quần áo đặt trước cửa phòng tắm . Tiếng nước xối xả truyền ra từ bên trong . Anh đặt quần áo trước cửa nói với Lâm An phía trong
quần áo mới trước cửa . Anh có cuộc họp, chắc sẽ hơi lâu nếu chán thì em có thể đi dạo xung quanh . Nhé ?"
" Vâng"
Lâm An đang xối nước rửa sạch màu trên người đáp .
Gian phòng lại rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy trong nhà
Không lâu sau, tiếng nước cũng ngừng, Lâm An quấn khăn tắm mở hé cửa với quần áo bên ngoài . Là quần jean áo sơ mi, rất vừa người . Cô bước ra khỏi phòng tắm với hơi nước, mái tóc ướt xõa sau gáy, gương mặt hơi ửng hồng .
Lâm An khẽ cười mỉm khi nhìn máy sấy được đặt sẵn trên ghế, cô tiến đến ngồi xuống hong khô mái tóc đen dài . Nhưng chỉ được hai ba phút cô liền thôi . Bình thường Lâm An không có thói quen sấy tóc, lần trước cũng là anh sấy giúp cô . Lâm An cất gọn máy sấy, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào .
" cô Lâm tôi vào được không ?"
"được"
Amy nhập mật mã đẩy cửa bước vào trên tay là hộp cơm nóng .
Lâm An ngước lên nhìn thấy khá quen mắt nhưng không chắc chắn .
Amy có mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh hệt quản gia Charlot . Làn da trắng vàng được ôm trọn trong bộ vest nữ đen tuyền trông trưởng thành lại có nét quyến rũ .
Cô ta đặt hộp cơm lên bàn nói :
Anh ấy bảo tôi mang đồ ăn vào cho cô
Anh ấy ? Lâm An không biểu hiện lộ ra mặt, cô chỉ gật đầu cười xem như đáp lại . Nhưng Amy không rời đi luôn, cô ta vắt chéo chân vênh mặt nhìn Lâm An đang mở hộp thức ăn hỏi :
" cô và anh ấy hẹn hò bao lâu rồi ?"
"không biết "
Không biết ? Hai người chưa xác định mối quan hệ ? Vậy thì xem ra cô cũng chẳng đáng là vật cản . Nghĩ vậy, Amy cong môi đỏ chót cười nói :
Quên không giới thiệu tôi là Amy, là người thân cận bên anh ấy "
Cô ta còn nhấn mạnh chữ " thân cận " như biểu lộ hàm ý khác .
Vừa nói cô ta còn chìa tay phía trước nhưng như với Tang Nghiêu Lâm An chỉ phớt qua cho có . Cô tiếp tục cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành .
Amy cũng chẳng tỏ ra khó chịu với hành động của Lâm An mà ngược lại nụ cười trên môi cô ta lại có vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói :
" Cô Lâm không biết đấy thôi, tôi đã đi theo Tử Sâm hơn mười năm rồi, rất hiểu rõ con người anh ấy . Nếu sau này hai người có xảy ra tranh chấp hay cãi vã gì thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc "
Lâm An đang ăn, không muốn nghe nhưng tai cô đâu có bị điếc . Từng câu từng chữ đều lọt vào tai, nhất là cái đoạn " Nếu sau này hai người có xảy ra tranh chấp hay cãi vã gì thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc " nghe chướng tai vô cùng . Cô cất giọng trong trẻo nói
'không cần "
Amy nhìn vẻ mặt chẳng quan tâm lắm của Lâm An, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi:
'Đừng ngại, đã là người phụ nữ của Tử Sâm thì sau này đều là người nhà . Cô cứ gọi tôi là chị Amy cũng được "
Lâm An ăn xong, đặt đũa trong hộp, cô với lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy ném cả vào thùng rác, liếc nhìn Amy với cái mỏ đỏ chót cười tươi trên ghế nói:
" tôi không thích có chị gái "
Lâm An nghe cô ta nói nãy giờ cùng đã đoán ra được rồi . Cô nàng Amy này có tình cảm với anh . Ý tứ rõ mồm một thì làm sao cáo già Lâm An không nhận ra được . Xem ra có kẻ đang muốn đập chậu cướp hoa .
Lâm An nói xong thì rời khỏi phòng . Chỉ còn lại Amy với nụ cười cứng đờ đen mặt trong phòng .
/104
|