Cuộc điện thoại kết thúc . Lâm An đặt lại điện thoại lên bàn . Chân cô như bị cái lạnh từ sàn nhà đóng băng, cô đứng im, đôi mắt nai trong trẻo giờ lại đượm buồn, trên lông mi dài cong vút còn vương ánh nước .
Cô nên gọi kia là giấc mơ đẹp hay ác mộng đây ? Nó giúp cô được nhìn thấy bóng dáng người thân nhưng đồng thời cũng để lại ám ảnh khiến cô day dứt không thôi .
Tiếng thở dài khẽ vang lên cô đưa tay day day trán rồi cười thầm . Thà như thế còn hơn, ít nhất thì cô còn vẫn còn được gặp lại Lâm Vũ ...ít nhất.. là như vậy.
Tiếng thở dài lại vang lên, nặng nề và mệt mỏi hơn .
sao lại thở dài ?"
Lâm An giật mình quay đầu lại .
Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông đang bước tới . Áo choàng bung mở theo từng bước chân .
Cô miên man suy nghĩ đến mức không nhận ra có người bước vào .
Bạc Tử Sâm sải bước lớn đến bên, anh chú ý đến đôi chân trần và ...ánh mắt buồn của cô . Hai tay đặt trên eo bế bổng cô lên đi đến ghế . Anh sờ đôi chân đã lạnh toát mà nhíu mày, ngước lên lại thấy đôi mắt nai khác thường, bao nhiêu lời muốn nói lại thôi, chỉ dịu giọng hỏi :
"Anh làm em thức giấc à ?"
Lâm An ngồi trong lòng anh chỉ im lặng khẽ lắc đầu . Cô không lên tiếng, tựa đầu vào lòng anh nghịch nghịch móng tay .
Bạc Tử Sâm nhận ra sự khác thường của cô, chưa bao giờ anh thấy cô để lộ vẻ yếu đuối nhường này . Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cũng không hỏi gì thêm . Được một lúc thì Lâm An đã ngủ, anh bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi đứng dậy định ra ngoài thì chợt bàn tay nhỏ khẽ nắm lại tay anh, đôi mắt cô khẽ mở, nhẹ giọng lên tiếng :
" Nằm với em"
Bạc Tử Sâm định ra ngoài hút thuốc lại thôi . Vì cô đang cần anh mà . Anh vén chăn nằm xuống, Lâm An liền lăn vào lòng anh, vòng tay ôm eo nhỏ rắn chắc . Cứ thế, cô ngủ còn anh thức đến sáng .
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ rèm đánh thức người con gái trên giường . Cô nheo mắt trở mình, đưa tay sờ sang bên . Hơi ấm đã không còn, anh dậy rồi ? Lâm An chống tay ngồi dậy, miệng còn đang ngáp dở thì anh đẩy cửa bước vào . Trên tay là khay đồ ăn còn vương khói lờ mờ .
"dậy rồi à ?"
" Vâng "
Giọng cô mềm oặt đáp .
Bạc Tử Sâm nhìn cô một lượt . Đôi mắt nai xinh đẹp, vẻ mặt không còn mệt mỏi, cũng không im lặng . Lâm An ngày thường quay lại rồi . Sau khi xác nhận cô ổn, anh đặt khay thức ăn lên bàn tiến đến bế bổng cô gái đang đi chân
trần . Anh vòng tay nhấc bổng cô lên, để chân cô lên chân anh rồi đi tới ghế . Anh với lấy đôi dép lông màu hồng phấn, quỳ gối xuống sàn tự tay đi vào cho cô.
"Để em "
Lâm An muốn lấy chiếc dép từ bàn tay anh nhưng nó đã xỏ gọn vào chân cô rồi . Mắt cô cong lại thành hình lưỡi liềm, môi mím cười nhìn người đàn ông dịu dàng, ân cần trước mặt .
'Em tự đi được mà
Cô quay sang nhìn anh đã ngồi xuống ngay cạnh . Bạc Tử Sâm ôm eo kéo cô sát lại, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm ấm nói :
đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng "
Hai má cô phớt hồng, vành tai cũng ửng đỏ, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán, trái tim trong lồng ngực đang đánh trống không thôi .
" Vâng'
Lâm An đáp lời rồi đứng dậy, vừa bước được một bước đã bị tay anh giữ lại . Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt liền va vào đôi mắt đen láy .
Bạc Tử Sâm vươn tay giữ cô lại, ánh mắt thoáng lo lắng, trầm giọng hỏi :
" Em ổn hơn chưa ?"
Lâm An nghe liền hiểu anh đang nhắc chuyện tối qua . Tối qua ...là lần đầu tiên cô thể hiện mặt yếu đuối của mình trước anh . Đôi mắt cô trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, cô khẽ cười không trốn tránh nói :
"Em on "
Rồi xoay bước vào phòng tắm . Phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạc Tử Sâm . Bạc Tử Sâm trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt hổ phách càng thêm âm trầm . Ánh mắt không rời khỏi cô một giây . Tối qua Lâm An thực sự khác thường, dù hiện tại cô nói mình ổn nhưng anh lại không nghĩ thế . Có lẽ... đây không phải lần đầu . Điều làm Lâm An bận tâm đến mất tập trung chỉ có chuyện mười ba năm trước . Liệu anh có nên nói mọi chuyện cho cô ? Liệu sau khi mọi chuyện sáng tỏ cô sẽ không còn mệt mỏi nữa ? Nhưng đoán chắc cô sẽ không muốn thế này . Nếu cô muốn tự mình tìm ra sự thật thì anh sẽ đợi, anh sẽ đợi đến khi cô tìm đến anh .
Cô nên gọi kia là giấc mơ đẹp hay ác mộng đây ? Nó giúp cô được nhìn thấy bóng dáng người thân nhưng đồng thời cũng để lại ám ảnh khiến cô day dứt không thôi .
Tiếng thở dài khẽ vang lên cô đưa tay day day trán rồi cười thầm . Thà như thế còn hơn, ít nhất thì cô còn vẫn còn được gặp lại Lâm Vũ ...ít nhất.. là như vậy.
Tiếng thở dài lại vang lên, nặng nề và mệt mỏi hơn .
sao lại thở dài ?"
Lâm An giật mình quay đầu lại .
Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông đang bước tới . Áo choàng bung mở theo từng bước chân .
Cô miên man suy nghĩ đến mức không nhận ra có người bước vào .
Bạc Tử Sâm sải bước lớn đến bên, anh chú ý đến đôi chân trần và ...ánh mắt buồn của cô . Hai tay đặt trên eo bế bổng cô lên đi đến ghế . Anh sờ đôi chân đã lạnh toát mà nhíu mày, ngước lên lại thấy đôi mắt nai khác thường, bao nhiêu lời muốn nói lại thôi, chỉ dịu giọng hỏi :
"Anh làm em thức giấc à ?"
Lâm An ngồi trong lòng anh chỉ im lặng khẽ lắc đầu . Cô không lên tiếng, tựa đầu vào lòng anh nghịch nghịch móng tay .
Bạc Tử Sâm nhận ra sự khác thường của cô, chưa bao giờ anh thấy cô để lộ vẻ yếu đuối nhường này . Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cũng không hỏi gì thêm . Được một lúc thì Lâm An đã ngủ, anh bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi đứng dậy định ra ngoài thì chợt bàn tay nhỏ khẽ nắm lại tay anh, đôi mắt cô khẽ mở, nhẹ giọng lên tiếng :
" Nằm với em"
Bạc Tử Sâm định ra ngoài hút thuốc lại thôi . Vì cô đang cần anh mà . Anh vén chăn nằm xuống, Lâm An liền lăn vào lòng anh, vòng tay ôm eo nhỏ rắn chắc . Cứ thế, cô ngủ còn anh thức đến sáng .
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ rèm đánh thức người con gái trên giường . Cô nheo mắt trở mình, đưa tay sờ sang bên . Hơi ấm đã không còn, anh dậy rồi ? Lâm An chống tay ngồi dậy, miệng còn đang ngáp dở thì anh đẩy cửa bước vào . Trên tay là khay đồ ăn còn vương khói lờ mờ .
"dậy rồi à ?"
" Vâng "
Giọng cô mềm oặt đáp .
Bạc Tử Sâm nhìn cô một lượt . Đôi mắt nai xinh đẹp, vẻ mặt không còn mệt mỏi, cũng không im lặng . Lâm An ngày thường quay lại rồi . Sau khi xác nhận cô ổn, anh đặt khay thức ăn lên bàn tiến đến bế bổng cô gái đang đi chân
trần . Anh vòng tay nhấc bổng cô lên, để chân cô lên chân anh rồi đi tới ghế . Anh với lấy đôi dép lông màu hồng phấn, quỳ gối xuống sàn tự tay đi vào cho cô.
"Để em "
Lâm An muốn lấy chiếc dép từ bàn tay anh nhưng nó đã xỏ gọn vào chân cô rồi . Mắt cô cong lại thành hình lưỡi liềm, môi mím cười nhìn người đàn ông dịu dàng, ân cần trước mặt .
'Em tự đi được mà
Cô quay sang nhìn anh đã ngồi xuống ngay cạnh . Bạc Tử Sâm ôm eo kéo cô sát lại, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm ấm nói :
đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng "
Hai má cô phớt hồng, vành tai cũng ửng đỏ, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán, trái tim trong lồng ngực đang đánh trống không thôi .
" Vâng'
Lâm An đáp lời rồi đứng dậy, vừa bước được một bước đã bị tay anh giữ lại . Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt liền va vào đôi mắt đen láy .
Bạc Tử Sâm vươn tay giữ cô lại, ánh mắt thoáng lo lắng, trầm giọng hỏi :
" Em ổn hơn chưa ?"
Lâm An nghe liền hiểu anh đang nhắc chuyện tối qua . Tối qua ...là lần đầu tiên cô thể hiện mặt yếu đuối của mình trước anh . Đôi mắt cô trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, cô khẽ cười không trốn tránh nói :
"Em on "
Rồi xoay bước vào phòng tắm . Phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạc Tử Sâm . Bạc Tử Sâm trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt hổ phách càng thêm âm trầm . Ánh mắt không rời khỏi cô một giây . Tối qua Lâm An thực sự khác thường, dù hiện tại cô nói mình ổn nhưng anh lại không nghĩ thế . Có lẽ... đây không phải lần đầu . Điều làm Lâm An bận tâm đến mất tập trung chỉ có chuyện mười ba năm trước . Liệu anh có nên nói mọi chuyện cho cô ? Liệu sau khi mọi chuyện sáng tỏ cô sẽ không còn mệt mỏi nữa ? Nhưng đoán chắc cô sẽ không muốn thế này . Nếu cô muốn tự mình tìm ra sự thật thì anh sẽ đợi, anh sẽ đợi đến khi cô tìm đến anh .
/103
|