Bạc Tử Sâm chạy theo cột khói màu đen, len lòi qua từng kẽ lá anh thấy lờ mờ ánh sáng màu cam đỏ chói mắt và trước mặt anh là ngôi biệt thự chìm trong biển lửa . Anh không nghĩ nhiều liền muốn lao vào nhưng bị Viên Lãng ngăn lại .
" Lão tam, anh khoan hãy vào "
" Bỏ ra "
Bạc Tử Sâm trầm giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn biệt thự trước mặt .
" Lửa lớn lắm ..."
Viên Lãng còn chưa hết câu thì một bàn tay đặt trên vai cậu, sau đó là tiếng nói của Chu Hi Thành vang l lên:
" Chú không ngăn được đâu . Kệ cậu ta
Nhưng..."
Anh không quan tâm đến hai người, bóng đen gạt phắt tay Viên Lãng rồi chạy vào trong . Chu Hi Thành cùng vào theo .
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy vẻ mặt lo lắng, nóng vội, mất bình tĩnh tĩnh của Bạc Tử Sâm . Hiện giờ muốn cản anh, anh ta và Viên Lãng có hợp sức cũng khó lòng.
Lâm An là giới hạn, là ngoại lệ của Bạc Tử Sâm .
Chu Hi Thành biết không thể ngăn cản được anh nên chọn cách đi theo . Viên Lãng cũng muốn xông vào nhưng bị anh ta dùng tay chặn lại, nói :
trẻ con thì ở ngoài "
Viên Lãng : .....?
Bạc Tử Sâm sải bước dài, vừa đi vừa gọi tên cô . Dường như ngọn dữ kia chẳng thể cản bước anh .
Lâm An bị bao vây cũng sắp không trụ nổi, cô nghe thấy tiếng anh, vừa đáp lời vừa phải đối phó với chục tên đàn ông trước mặt nhưng tiếng lửa bùng lên át đi giọng nói yếu ớt của cô .
Ngay khi Lâm An tưởng bản thân sẽ chết ở đây thì cuối cùng hình bóng anh cũng xuất hiện trong mắt cô. Lâm An khẽ cười rồi khụy cả người xuống, đuối sức không đứng nổi .
Khoảnh khắc bóng dáng nhỏ bé khụy xuống, Bạc Tử Sâm như hổ xổng chuồng . Anh không quan tâm mấy tên đàn em của Châu Du, tên nào tới liền bị anh một tay xử gọn, anh chỉ muốn tới chỗ cô thật nhanh .
Tô Cẩn nhìn người của mình lần lượt ngã xuống trước sức mạnh áp đảo của anh, lưng hắn bỗng đổ mồ hôi lạnh . Đôi mắt hổ phách lóe sáng, hắn còn chưa kịp định thần thì bóng đen nhanh như cắt lao đến . Tô Cẩn vội lia dao nhưng Bạc Tử Sâm chỉ một tay chặn đứng, anh cướp con dao trong tay hắn rồi một nhát kết liễu Tô Cẩn .
Bạc Tử Sâm xử hết đám đàn em của Châu Du, anh lao đến ôm lấy Lâm An đang choáng váng sắp ngất . Cô chẳng còn sức để thốt ra lời nào. Đôi lông mày rậm nhíu chặt như không thể dãn ra, anh nhẹ giọng :
'xin lỗi anh tới muộn "
Anh ghì chặt Lâm An trong lòng bế cô rời đi . Chu Hi Thành vừa đụng độ với đám đàn em Châu Du cũng tìm thấy hai người . Anh ta nhìn Lâm An trong lòng anh lại nhìn gương mặt lạnh tanh u ám của Bạc Tử Sâm rồi lại nhìn đám đàn em của Châu Du đang lao đến quyết không để cô toàn mạng rời đi, anh ta khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai anh nói :
'Đưa em dâu đi đi
Sau đó với nụ cười đậm trên môi, Chu Hi Thành giết sạch đám đàn em của Châu Du . Cảnh tượng ấy ai nhìn vào cũng phải kinh hãi . Giữa biển lửa bập bùng Chu Hi Thành tay không bẻ cổ tưng bừng tên một .....
Sau đó, giữa màu đỏ chói mắt, Bạc Tử Sâm bế Lâm An bước ra . Vừa hay kịp lúc xe vào tới nơi, anh bế Lâm An vào xe, giọng điệu lạnh lùng, sát khí tỏa ra bức người :
' tới bệnh viện "
Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào gương chiếu hậu .
Amy đang cầm lái giật thót mình khi nhìn vào đôi mắt anh . Cô ta biết mình khó lòng tránh khỏi . Lâm An ra nông nỗi này cũng có phần của cô ta . Chỉ cần nghĩ đến cơn thịnh nộ mà bản thân phải lãnh, cô ta không rét cũng run .
" Lão tam, anh khoan hãy vào "
" Bỏ ra "
Bạc Tử Sâm trầm giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn biệt thự trước mặt .
" Lửa lớn lắm ..."
Viên Lãng còn chưa hết câu thì một bàn tay đặt trên vai cậu, sau đó là tiếng nói của Chu Hi Thành vang l lên:
" Chú không ngăn được đâu . Kệ cậu ta
Nhưng..."
Anh không quan tâm đến hai người, bóng đen gạt phắt tay Viên Lãng rồi chạy vào trong . Chu Hi Thành cùng vào theo .
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy vẻ mặt lo lắng, nóng vội, mất bình tĩnh tĩnh của Bạc Tử Sâm . Hiện giờ muốn cản anh, anh ta và Viên Lãng có hợp sức cũng khó lòng.
Lâm An là giới hạn, là ngoại lệ của Bạc Tử Sâm .
Chu Hi Thành biết không thể ngăn cản được anh nên chọn cách đi theo . Viên Lãng cũng muốn xông vào nhưng bị anh ta dùng tay chặn lại, nói :
trẻ con thì ở ngoài "
Viên Lãng : .....?
Bạc Tử Sâm sải bước dài, vừa đi vừa gọi tên cô . Dường như ngọn dữ kia chẳng thể cản bước anh .
Lâm An bị bao vây cũng sắp không trụ nổi, cô nghe thấy tiếng anh, vừa đáp lời vừa phải đối phó với chục tên đàn ông trước mặt nhưng tiếng lửa bùng lên át đi giọng nói yếu ớt của cô .
Ngay khi Lâm An tưởng bản thân sẽ chết ở đây thì cuối cùng hình bóng anh cũng xuất hiện trong mắt cô. Lâm An khẽ cười rồi khụy cả người xuống, đuối sức không đứng nổi .
Khoảnh khắc bóng dáng nhỏ bé khụy xuống, Bạc Tử Sâm như hổ xổng chuồng . Anh không quan tâm mấy tên đàn em của Châu Du, tên nào tới liền bị anh một tay xử gọn, anh chỉ muốn tới chỗ cô thật nhanh .
Tô Cẩn nhìn người của mình lần lượt ngã xuống trước sức mạnh áp đảo của anh, lưng hắn bỗng đổ mồ hôi lạnh . Đôi mắt hổ phách lóe sáng, hắn còn chưa kịp định thần thì bóng đen nhanh như cắt lao đến . Tô Cẩn vội lia dao nhưng Bạc Tử Sâm chỉ một tay chặn đứng, anh cướp con dao trong tay hắn rồi một nhát kết liễu Tô Cẩn .
Bạc Tử Sâm xử hết đám đàn em của Châu Du, anh lao đến ôm lấy Lâm An đang choáng váng sắp ngất . Cô chẳng còn sức để thốt ra lời nào. Đôi lông mày rậm nhíu chặt như không thể dãn ra, anh nhẹ giọng :
'xin lỗi anh tới muộn "
Anh ghì chặt Lâm An trong lòng bế cô rời đi . Chu Hi Thành vừa đụng độ với đám đàn em Châu Du cũng tìm thấy hai người . Anh ta nhìn Lâm An trong lòng anh lại nhìn gương mặt lạnh tanh u ám của Bạc Tử Sâm rồi lại nhìn đám đàn em của Châu Du đang lao đến quyết không để cô toàn mạng rời đi, anh ta khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai anh nói :
'Đưa em dâu đi đi
Sau đó với nụ cười đậm trên môi, Chu Hi Thành giết sạch đám đàn em của Châu Du . Cảnh tượng ấy ai nhìn vào cũng phải kinh hãi . Giữa biển lửa bập bùng Chu Hi Thành tay không bẻ cổ tưng bừng tên một .....
Sau đó, giữa màu đỏ chói mắt, Bạc Tử Sâm bế Lâm An bước ra . Vừa hay kịp lúc xe vào tới nơi, anh bế Lâm An vào xe, giọng điệu lạnh lùng, sát khí tỏa ra bức người :
' tới bệnh viện "
Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào gương chiếu hậu .
Amy đang cầm lái giật thót mình khi nhìn vào đôi mắt anh . Cô ta biết mình khó lòng tránh khỏi . Lâm An ra nông nỗi này cũng có phần của cô ta . Chỉ cần nghĩ đến cơn thịnh nộ mà bản thân phải lãnh, cô ta không rét cũng run .
/104
|