Chạng vạng bảy giờ tối, người của hai nhà đã tập trung tɾong vườn hoa của nhà họ Thành.
Giang Linh biết rõ khẩu vị của từng người mà nấu rấtnhiều món ngon dựa vào sở thí¢h của họ.
Trên bàn ăn là bốn người lớn và bốn đứa trẻ, tám người ai cũng có những bí mật riêng.
Trình Hâm và Thành Hòa là chủ nhân bữa tiệc thì làm như không có chuyện gì, Trình Nam và Thành Tuấn thì cúi đầu không nói chuyện.
Bốn người lớn cũng trầm tư không khác gì những người trẻ.
Sân của nhà họ Thành hôm nay rấtsáng, trên cây tre0 rấtnhiều đèn đủ màu sắc.
Sau bữa cơm, Giang Linh đã rấtcố gắng để xoa dịu bầu không khí khó xử, hơn nữa Trình Hâm và Thành Hòa cũng rấthợp tác.
“Chờ con chút.”
Trình Hâm cười, ra hiệu cho Thành Tuấn đi tắt đèn. Lát sau, Trình Hâm vừa cầm bánh kem sô cô la ra, vừa hát “Mừng ngày sinh nhật của em ”
Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng phối hợp hát the0.
Giang Linh cười hỏi “A Hòa, con muốn ước gì?”
Thành Hòa nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng trên người Trình Hâm, chắp tay trước ngực lẩm nhẩm ba điều ước.
Thứ nhất Hy vọng bố mẹ và người thân đều khỏe ma͙nh, bình an và hạnh phúc.
Thứ haị Hy vọng mình có thể lớn thật nhanh.
Thứ ba Hy vọng sau này năm nào Trình Hâm cũng đón sinh nhật với mình.
Ước xong, Thành Hòa thổi nến, bầu không khí tɾong sân lập tức trầm xuống.
Trình Hâm nhìn Thành Hòa cười hỏi “A Hòa, chị hơi no, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?”
Thành Hòa nhìn mọi người đang ngồi trên bàn, cuối cùng nhìn cô gật đầụ
Sau khi hai nhân vật phụ Trình Hâm và Thành Hòa rời đi, Trình Nam và Thành Tuấn mới giải thí¢h toàn bộ mọi chuyện cho bốn người lớn.
Trên đường, Trình Hâm chắp tay sau lưng, đi rấtchậm, bỗng nhiên cô lên tiếng “Em biết bọn họ có chuyện muốn nói không?”
Thành Hòa nhướng mày nói “Em biết.”
Trình Hâm mím môi nói thêm “Vậy em cũng biết chuyện Nam Nam thí¢h Tuấn Tuấn?”
“Ừm, em biết.” Thành Hòa đi bên cạnh cô, bình tĩnh nói “Anh của em đã nhận ra bản thân thí¢h anh Trình Nam từ lâu rồi, hơn nữa cũng nói cho mẹ em biết chuyện.”
“… Hóa ra cái gì em cũng biết.” Trình Hâm quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sach sẽ và bình tĩnh của Thành Hòa, nói “Nhưng sao em chưa bao giờ nói cho chị biết?”
Khóe miệng Thành Hòa giật giật, hoảng loạn đảo mắt, muốn tìm lý do “Em...”
“Suỵt.” Trình Hâm ra hiệu anh không cần nói nữa.
Cô biết tối nay bố mẹ có chuyện muốn nói nên mới lấy cớ ăn no để ra ngoài đi dạo cùng Thành Hòa.
Trình Hâm nhìn cậu, khẽ cười, gằn từng chữ “Em không muốn nói cũng không sao, nhưng… chị sẽ nói cho em một chuyện, em nhất định phải giữ bí mật. Chị không muốn những gì mình sắp nói sẽ bị người thứ ba biết được. Nếu em nói cho người khác, sau này chị sẽ không nói chuyện với em nữa.”
“Được.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, môi mím chặt. Có một số chuyện là bí mật chỉ thuộc về hai người.
Chạng vạng tối tháng chín mang the0 những cơn gió nóng, hai người đi cùng nhau không có mục đích tɾong tiểu khụ
“Này, hình như em cao lên thì phải?” Trình Hâm nhìn đứa trẻ vốn thấp hơn mình đã lớn lên từng chút một. Lần trước cậu chỉ cao gần bằng cô, nhưng gần đây cảm giác cậu đã cao hơn cô rồi.
“Ừm, có cao hơn một chút.”
9
Tháng 9 ở Thượng Hải vẫn đang là mùa hè, ban ngày nắng nóng khủng khiếp. Mặt trời lặn tre0 cao như ßếp lò khiến cho mặt đất nóng bừng.
/215
|