Sáng Làm Bà Chủ, Tối Là Bạn Tình (Sắc)

Chương 17

/215



Thật ra ngay từ năm trước, khi học lớp 11, dưới sự giúp đỡ của cô mình, Trình Hâm đã chuẩn bị xong thủ tục du học. Đến bây giờ cô đã nhận được thư trả lời của nhiều trường đại học nước ngoài, tɾong đó cũng có thư thông báo tɾúng tuyển như mong đợi, nhưng cô đã bỏ lỡ thời gian nhập học.


Tuy nhiên, người nhà họ Trình không ai biết chuyện này mà cô cũng không biết nên nói với bố mẹ như thế nào.




12  


Trình Hâm ċһán nản đi đến bên cửa sổ, cô kéo rèm cửa ra, ánh đèn đường bên ngoài chiếu rọi, ánh trăng hôm nay cũng rấtsáng.


Trong tiểu khu yên lặng tĩnh mịch, gia đình quây quần.


Trước cửa nhà họ Trình, Thành Hòa mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái. Cậu cầm xấp giấy kiểm tra hóa học tɾong tay, đứng tại chỗ nín thở, suy nghĩ một lúc lâu mới mở cửa nhà họ Trình và quen lối bước vào.


“Chào chú, dì.”


Trong phòng khách, Trình Bội Nghi vừa cắn hạt dưa vừa nói  “Đến tìm Tâm Tâm à?”


Thành Hòa mất tự nhiên xoa gáy, tỏ vẻ bình tĩnh nói  “Vâng, cháu có vài câu không biết làm nên muốn hỏi Tâm Tâm ạ.”


Tuy rằng đang nói dối, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của cậu lại vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là đang nói dối.


Trình Bồi Y nhìn chằm chằm vào tivi  “Tâm Tâm ở trên lầu, cháu lên phòng của con bé tìm đi.”


“Vâng ạ.”


Phòng của Trình Hâm ở tầng hai, bên phía tay trái. 


Thành Hòa biết rõ hơn ai hết, dù nhắm mắt cậu cũng có thể tìm thấy phòng của cô.


“Cốc cốc.”


Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Trình Hâm vội vàng nhét tất cả thông tin liên quan đến du học vào tɾong ngăn kéo, giọng nói có chút hoảng hốt  “Ai đấy?”


“Em, Thành Hòa.” Thành Hòa mười hai tuổi, đã đến giai đoạn đổi giọng, giọng nói không còn non nớt như trước nhưng Trình Hâm vừa nghe là đã biết. Dù sao cũng không giống với Thành Tuấn và Trình Nam.


“Ồ, vào đi.” Trình Hâm không nhận ra vào giây phút Thành Hòa xuấthiện, đôi mắt ảm đạm của cô bỗng chốc trở nên bừng sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm  “Sao em lại đến đây?”


Cậu mấp máy môi, vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục nói dối  “À, em có một đề hóa học không biết làm, mà thầy nói ngày mai phải nộp. Chị có thể dạy em làm không?”


Giọng nói của cậu rấtbình tĩnh, nghe không ra có bất kỳ vấn đề gì.


Trong đôi mắt Trình Hâm lóe lên một tia sáng, kéo chiếc ghế đến bên cạnh rồi vỗ nhẹ vào lưng ghế, ngoắc ngón tay ra lệnh  “Vậy em lại đây ngồi đi.”


“Ừm.”


Bàn học của Trình Hâm chất đầy sách, cô nhường ra một vị trí cho Thành Hòa.


Khoảng cách giữa hai người rấtgần, khi cậu ngồi bên cạnh cô, cả người hơi khựng lại, dường như tɾong hơi thở còn có thể ngửi thấy mùi sữa thơ๓ thoang thoảng trên cơ thể cô.


Trình Hâm nhếch môi cười nửa miệng, cầm cây bút giữa hai ngón tay lắc lư, ánh mắt từ sách bài tập quét lên khuôn mặt tuấn tú với chiếc mũi thẳng tắp của cậu  “Chỗ nào?”


Thành Hòa cố gắng thả lỏng khuôn mặt cứng ngắc của mình, bình tĩnh nói  “Chỗ này.”


Đèn bàn rấtsáng, như một tia sáng nhạt nhòa và ấm áp chiếu lên gương mặt Trình Hâm. Thành Hòa lặng lẽ nhìn cô, bất giác cử động yết hầu, nuốt nước bọt.


“Em xem, câu này em nên làm rõ chỗ này trước…” Trình Hâm ở rấtgần cậu, vì sợ cậu bỏ sót nên nói rấtnghiêm túc, cậu có thể cảm nhận được hơi thở phả ra khi cô nói.


Thành Hòa hơi sửng sốt, đôi môi của cô gái chuyển động tới lui giống như quả anh đào chín mọng, hồng phấn, động tác liếm môi tɾong lúc lơ đãng của cô khiến bờ môi càng mềm mại, hồng hào, mọng nước hơn, vô cùng ngây ngất lòng người.


Một lúc lâu mà bên cạnh không có động tĩnh, Trình Hâm quay đầu lại, khua tay vài cái trước mặt Thành Hòa đang ngây người, gằn giọng hỏi  “Cậu chủ, đã hiểu chưa?” 


“Ừm.” Thành Hòa hoảng hốt, vành tai đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt tɾong trẻo tɾong vắt của cô.


Vẻ mặt Trình Hâm bỗng nhiên mất đi sự hào hứng, cô ngã người ra sau, một tay kê đầu, lười nhác đẩy tờ giấy kiểm tra đến trước mặt cậu, giọng nói lạnh lùng  “Em giải bài trước đi, giải xong thì chị xem thử.”


“Ừm.” Thành Hòa cầm lấy tờ giấy, cúi đầu trả lời.


Trình Hâm nhoài người về phía trước, tay chống đầu, cắn nắp bút tɾong miệng, nghiêng đầu nhìn Thành Hòa đang giải đề. Cô như nhớ tới điều gì đó, thuận miệng hỏi  “Đúng rồi, không phải Trình Nam ở nhà em sao? Chị nhớ em ấy và A Tuấn rấtgiỏi môn tự nhiên mà, sao em không đi hỏi hai người bọn họ?”




/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status