Vì thế cậu bé đồng ý.
"Vậy được rồi."
Trình Nam chưa đến ba tuổi không muốn để lần đầu gặp nhau mà em trai này lại khóc, vậy nên cậu bé bán mình cho Thành Tuấn mới quen chưa được mười tiếng.
Trình Nam không biết rằng, từ lúc đó vận mệnh của bọn họ đã bị trói chặt một chỗ với nhaụ
"Wow chồng luôn cơ đấy, không ngờ con trai anh lại dũng cảm như vậy Ấy thế mà lại biết tìm vợ cho mình." Giang Linh ngồi trên ghế ôm Trình Hâm rất vui vẻ, bà ấy vỗ chồng mình rồi nói.
Genkawa Yoshiba đang chuẩn bị nướng đồ ăn, ông nói "Mẹ nào con nấy."
"Hừ." Giang Linh liếc ông, tiếp tục dịu dàng ôm Trình Hâm đáng yêu trong lòng.
3
Năm đó, Trình Hâm học tiểu học ở Thượng Hải, Trình Nam không biết nói tiếng Trung cũng bắt đầu con đường học tiếng Trung của mình, mà trên con đường này luôn có người đi cùng cậu, chính là Thành Tuấn.
Sự tồn tại của Thành Tuấn giống như là chiếc cầu làm nhiệm vụ kết nối Trình Nam với thành phố xa lạ này.
Sau đó, Thành Hòa ra đời.
Khoảng thời gian đó bố Thành phải chăm sóc vợ, chỉ có thể giao con trai lớn cho hai vợ chồng nhà họ Trình bên cạnh chăm sóc, vì thế Thành Tuấn cũng bắt đầu cuộc sống ở chung hai mươi tư giờ với "chồng".
Hàng ngày, hai cậu nhóc đều ăn uống chơi đùa với nhau, như hình với bóng, đến tắm cũng tắm cùng nhaụ
Ban đêm, bóng đêm bên ngoài cửa sổ ảm đạm, trong phòng bật đèn nhỏ màu vàng ấm áp, hai cậu nhóc nằm trên giường, không buồn ngủ chút nào.
"Nam Nam."
Trong bóng tối, Thành Tuấn mở to mắt nhìn trần nhà.
"Sao vậy?"
Mỗi tối Trình Nam đều ôm bình sữa uống đi vào giấc ngủ, sinh hoạt ở bên cạnh bố mẹ mấy tháng nay, tiếng Trung của cậu bé tốt hơn rất nhiều so với lúc mới trở về.
"Có chị gái thích lắm sao?" Thành Tuấn nghiêng người, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cậu nhóc đang giơ bình sữa uống ừng ực nằm bên cạnh.
"Thích." Trình Nam lưu luyến lấy bình sữa ra, cậu bé trả lời không chút suy nghĩ "Chị gái bảo vệ tớ, chị ấy còn chia sẻ đồ ăn ngon với tớ. Tớ rất thích chị tớ." Nói xong, cậu bé lại nhanh chóng đút bình sữa vào miệng.
Thành Tuấn xoay người nằm trên giường, hai tay chống má, hơi ghen tị hỏi "Cậu thích chị gái cậu hơn tớ sao?"
"... À."
Vấn đề này siêu khó trả lời.
Hai mắt Trình Nam chuyển động nửa ngày, cậu ấy suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Cậu bé thầm nghĩ Tuấn Tuấn tốt lắm, khoảng thời gian ở Thượng Hải này, Tuấn Tuấn luôn ở bên cạnh, cậu bé làm gì cũng có Tuấn Tuấn giúp đỡ.
Thế nhưng chị gái cũng rất tốt, lúc còn ở Nhật Bản, đều là chị gái ở bên, cậu bé không thể rời khỏi chị gái được.
"Nam Nam, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, tớ cũng có thể đưa cho cậu tất cả những thứ tớ có, cậu thích tớ hơn được không?" Vẻ mặt Thành Tuấn đầy chờ mong, rất muốn Trình Nam thích mình nhất, thích còn nhiều hơn thích chị gái cậu ấy.
Thành Tuấn chớp chớp mắt lấp lánh của mình, chân thành nói tiếp "Nam Nam muốn gì, tớ đều có thể cho cậụ"
Trình Nam hỏi "Thật sao?"
"Ừ "
Mắt Thành Tuấn sáng lên, thề sau này mình sẽ chia sẻ mọi thứ cho Trình Nam. Đồ ăn ngon cũng cho cậu bé trước, đồ chơi cũng cho cậu bé trước, tất cả đồ gì tốt đều cho cậu ấy trước.
"Vậy được rồi." Trình Nam cong miệng, cười nói "Nếu như vậy, tớ có thể thích cậu nhiều hơn một chút, nhưng cậu đừng nói cho chị tớ biết, tớ sợ chị ấy sẽ đau lòng."
"Được " Thành Tuấn vui vẻ cười, hơi cúi đầu, che miệng lén lút thì thầm bên tai Trình Nam "Nam Nam, tớ có thể hôn cậu một cái không?"
Đôi mắt to tròn của Trình Nam dáo dác nhìn xung quanh, cậu bé có hơi thẹn thùng nói "Chỉ một cái thôi nhé, không được nhiều hơn "
/215
|