Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 17 - Nhiệm vụ đầu tiên của vợ quân nhân, giải cứu 9 con tin
/52
|
Hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Lam Tiễn và Quyết Ngọc phải lập tức rời nhà vì vừa nhận được tin báo: 6 tên xã hội đen đang tấn công một gia đình 9 người gồm 5 người lớn và 4 trẻ em!
Cảnh sát địa phương chạy tới, quan sát tình hình thì biết bọn tội phạm đã bắt giữ toàn bộ gia đình. Liền sau đó, Đội đặc nhiệm 11 được phái đến!
Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, Quyết Ngọc mang chút căng thẳng khi có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ gia đình 9 người. Cô mặc quân phục đặc nhiệm màu đen, đội nón bảo hộ, bịt mặt, áo chống đạn, tai đeo thiết bị liên lạc, tay cầm súng trường. Dĩ nhiên Lam đội trưởng là người chỉ huy cuộc giải cứu này.
- Xem qua sơ đồ ngôi nhà hai tầng\, tổng cộng có 8 cửa sổ và 3 cửa ra vào. Chúng ta chia thành 4 đội: đội 1 Phi trung tá\, cửa sau bên phải; đội 2 Lý thiếu úy\, cửa sau bên trái; đội 3 Bạch đại úy và Đới hạ sĩ tập kích ở tòa nhà đối diện\, nếu tình hình nguy cấp có thể thực hiện bắn tỉa! Đội còn lại theo tôi tấn công vào cửa chính!
- Đã rõ\, đội trưởng!
Đội đặc nhiệm 11 hô to xong đi theo đội hình đã được sắp xếp. Bất chợt, Lam Tiễn kéo tay Quyết Ngọc lại, lần đầu vợ “xông trận”, anh không thể không dặn dò:
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ\, nếu có chuyện gì thì liên lạc với anh hoặc hỏi ý Bạch Hổ\, không được nóng vội và nhớ hết sức cẩn thận! Đây không còn là tập huấn nữa mà là chiến trường thực sự\, tội phạm nguy hiểm đang ở trước mặt!
Quyết Ngọc gật đầu rồi chạy theo Bạch Hổ. Lam Tiễn có chút lo lắng, về chuyên môn Quyết Ngọc rất khá, bắn súng cũng tốt, tuy nhiên cô lại thiếu kinh nghiệm nên chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ!
Lam Tiễn dẫn một đội nhanh chóng tiến đến cửa chính ngôi nhà, dùng súng (có giảm thanh) bắn bể khóa và đột nhập vào bên trong.
Lúc này trên tòa nhà đối diện, Bạch Hổ, Quyết Ngọc và vài cảnh sát đặc nhiệm đã vào vị trí. Từ đây, Quyết Ngọc có thể thấy dãy lan can cửa kính đang kéo rèm nằm bên ngoài ngôi nhà. Cô hít sâu, đặt súng trường lên bục xi măng, hết sức tập trung.
Dù có hồi hộp nhưng thiết nghĩ, một sát thủ lão luyện như cô so với việc phục kích này cũng không quá khó. Chỉ khác ở chỗ, trước là giết người, còn giờ là cứu người!
Tầng trệt khá tối, Lam Tiễn âm thầm kiểm tra hết một lượt an toàn xong, nói qua bộ đàm yêu cầu đội Phi Lang tiến lên tầng một, còn đội Lý Hoàng Mai canh chừng các cửa sổ và hai cửa sau!
Khi vừa lên tầng một thì Lam Tiễn bắt gặp hai tên xã hội đen vừa cầm súng vừa hút thuốc, dưới sàn có 3 thi thể nằm trong vũng máu! Tức thì anh chàng đội trưởng bắn vào tay của mỗi tên, đội đặc nhiệm ập tới bắt giữ chúng.
Lam Tiễn ra dấu cho Phi Lang, họ từ từ bước lên từng bậc thang tới tầng hai...
Quyết Ngọc ở tòa nhà đối diện nghe tiếng súng nổ liên tiếp, nhìn qua cửa kính dãy lan can thấy máu phun lên rèm cửa thật khiến người ta hãi hùng!
Hòa lẫn trong âm thanh súng nổ chát chúa là giọng la hét của người lớn lẫn trẻ em, khiến máu trong người Quyết Ngọc chảy dồn dập, tay cầm súng trường siết chặt! Khung cảnh này, khiến cô nhớ đến gia đình mình bị giết tàn khốc trong đêm mưa 9 năm trước!
Cũng một đám sát thủ tàn ác, cũng là những nạn nhân già trẻ lớn bé đều có, tiếng súng và cả tiếng gào thét! Giống hệt như bây giờ...
Bừng tỉnh khi Quyết Ngọc nghe âm thanh vỡ kính, vài tiếng súng, cùng lúc là giọng nói rõ to của Lam Tiễn qua bộ phận liên lạc bên tai:
- Có một tên trốn thoát qua cửa sổ rồi bắn hạ vài cảnh sát đặc nhiệm! Bạch đại úy và Đới hạ sĩ mau chóng hỗ trợ cho Lý thiếu úy đừng để gã nhảy qua khỏi tường!
- Đã rõ! Đội trưởng\, các con tin an toàn chứ? - Bạch Hổ hỏi.
- Tầng một có 3 con tin đã bị giết\, tầng hai 4 con tin bị thương nặng và cứu được 2 đứa trẻ! Bọn xã hội đen này ra tay thanh trừng nên cứ điên cuồng bắn người!
Tim đập mạnh kèm theo sự cuồng giận ghê gớm, Quyết Ngọc mím môi, ngay tức khắc từ xa trông thấy cảnh một tội phạm nhảy lên tường rào, phía sau Lý Hoàng Mai đang đuổi theo!
Không chần chừ, Quyết Ngọc liền nhắm bắn một phát, do mấy tầng cây chắn tầm nhìn nên bị trượt, viên đạn chỉ sướt qua vai vì vậy gã vẫn chạy thoát.
- Đới hạ sĩ\, cô chỉ được bắn gã bị thương\, tuyệt đối không giết!
Bỏ mặc yêu cầu từ Bạch Hổ, Quyết Ngọc đứng phắt dậy, giọng lạnh băng:
- Giếtchết bao nhiêu mạng người như thế\, tôi không tha cho gã đâu!
Dứt lời, Quyết Ngọc nhảy xuống, tòa nhà này có bốn tầng, cô phải bám vào các bục lan can mỗi tầng để phóng xuống đất, đuổi theo tên tội phạm! Bạch Hổ ngơ ngác trước thân thủ điêu luyện của Quyết Ngọc, liền vội vàng rời khỏi vị trí và báo cáo:
- Đội trưởng! Đới hạ sĩ đuổi theo gã tội phạm rồi\, dáng vẻ cô ấy rất kỳ lạ!
Lam Tiễn mau chóng liên lạc với Quyết Ngọc, yêu cầu rõ ràng:
- Đới hạ sĩ\, anh chưa cho phép em rời vị trí\, mau quay lại! Đây là mệnh lệnh!
Chẳng có sự phản hồi, Lam Tiễn bảo Phi Lang giải quyết việc còn lại tại đây, sau đó tức tốc chạy ra ngoài, hướng về phía cánh rừng nhỏ sau nhà.
Quyết Ngọc bám theo tên tội phạm sát nút. Súng trên tay hết đạn, gã ta vứt đi rồi chạy hối hả qua cây cối rậm rạp, tiếp theo bị đạn bay tới ghim vào hai chân liền khụy xuống đau đớn. Gã cố lết đi, trong khi Quyết Ngọc cầm súng tiến lại gần. Gương mặt cô lạnh băng đáng sợ, ánh mắt phẫn nộ tràn ngập sát khí, liền nghe hắn van xin:
- Đừng... Đừng giết tôi...
- Giết người không chớp mắt nhưng lại sợ bị giết sao? - Cô nàng hạ sĩ nhếch mép cười mỉa - Loại như chúng mày không đáng sống!
Quyết Ngọc giương súng, chưa kịp bóp cò thì nghe chất giọng vang lớn:
- Dừng lại\, Đới Nhược Vũ!
Một bóng dáng cao lớn lao đến ôm chầm lấy Quyết Ngọc, cùng ngã xuống đất. Hoàn hồn, cô nhận ra Lam Tiễn đang đè phía trên người mình, mới đẩy anh ra rồi cầm lấy súng định bắn gã nọ thì lập tức bị giữ lại! Lam đội trưởng cương quyết:
- Em bắn hắn ta bị thương đủ rồi! Mau dừng lại!
- Anh buông em ra! Bọn mất nhân tính này đáng phải bị trừng phạt!
- Đúng! Chúng sẽbị trừng phạt nhưng không phải bằng cách bị cảnh sát giết!
- Tại sao chứ? Có nhiều lúc cảnh sát vẫn bắn hạ tội phạm đó thôi?
- Đấy là những trường hợp bất khả kháng hoặc tự vệ\, còn nếu tội phạm không có khả năng gây nguy hiểm giống như bây giờ thì em không có quyền giết!
- Nhưng chúng đã giết rất nhiều người cơ mà...
- Nhược Vũ\, anh biết chúng ta đều phẫn nộ trước tội ác mà chúng gây ra cho gia đình nạn nhân\, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giao chúng cho pháp luật xử lý chứ không phải phán xét bằng cách giết người đoạt mạng!
- Em vẫn không thể hiểu\, chẳng phải giết người phải đền mạng ư?
- Vì chúng ta là cảnh sát!
Quyết Ngọc giương mắt nhìn Lam Tiễn, người chồng đại tá bình tĩnh khuyên nhủ:
- Chúng ta là cảnh sát\, đôi tay này cầm súng để bảo vệ công lý\, để cứu lấy những nạn nhân\, tuyệt đối không thể nhuốm máu kẻ khác vì bất cứ lý do gì! Cảnh sát\, chính là để bảo vệ\, không phải để đoạt mạng\, vì mỗi sinh mệnh đều có giá trị của nó!
Có thứ cảm xúc dữ dội tràn đến chẳng khác gì cơn sóng lớn, ầm ĩ và mạnh mẽ, cuộn trào trong trái tim vỡ òa của Quyết Ngọc!
Gia đình bị giết thảm, cô đáng ra phải hiểu sự quan trọng của mạng sống, hiểu rõ nỗi đau đớn khi mất đi người thân. Thế nhưng cô mang theo thù hận, trở thành sát thủ suốt 9 năm, chưa từng có ai dạy cô biết bảo vệ, nói rằng đôi tay này không phải để giết người!
Và cũng chưa một ai lại giúp cô nhận ra sâu sắc một điều: giá trị của sinh mạng đáng quý tới dường nào!
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm làm sát thủ, Quyết Ngọc đã khóc! Hai giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống đôi gò má lạnh căm khi Lam Tiễn cầm lấy bàn tay cô, tháo nhẹ những ngón tay ra khỏi cây súng, mỉm cười bảo:
- Hứa với anh\, sau này đừng dễ dàng giết người\, được chứ?
Quyết Ngọc bật khóc, để rồi nhận ra mình đã ở trong vòng tay của chàng trai ấy!
Cảnh sát địa phương chạy tới, quan sát tình hình thì biết bọn tội phạm đã bắt giữ toàn bộ gia đình. Liền sau đó, Đội đặc nhiệm 11 được phái đến!
Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, Quyết Ngọc mang chút căng thẳng khi có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ gia đình 9 người. Cô mặc quân phục đặc nhiệm màu đen, đội nón bảo hộ, bịt mặt, áo chống đạn, tai đeo thiết bị liên lạc, tay cầm súng trường. Dĩ nhiên Lam đội trưởng là người chỉ huy cuộc giải cứu này.
- Xem qua sơ đồ ngôi nhà hai tầng\, tổng cộng có 8 cửa sổ và 3 cửa ra vào. Chúng ta chia thành 4 đội: đội 1 Phi trung tá\, cửa sau bên phải; đội 2 Lý thiếu úy\, cửa sau bên trái; đội 3 Bạch đại úy và Đới hạ sĩ tập kích ở tòa nhà đối diện\, nếu tình hình nguy cấp có thể thực hiện bắn tỉa! Đội còn lại theo tôi tấn công vào cửa chính!
- Đã rõ\, đội trưởng!
Đội đặc nhiệm 11 hô to xong đi theo đội hình đã được sắp xếp. Bất chợt, Lam Tiễn kéo tay Quyết Ngọc lại, lần đầu vợ “xông trận”, anh không thể không dặn dò:
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ\, nếu có chuyện gì thì liên lạc với anh hoặc hỏi ý Bạch Hổ\, không được nóng vội và nhớ hết sức cẩn thận! Đây không còn là tập huấn nữa mà là chiến trường thực sự\, tội phạm nguy hiểm đang ở trước mặt!
Quyết Ngọc gật đầu rồi chạy theo Bạch Hổ. Lam Tiễn có chút lo lắng, về chuyên môn Quyết Ngọc rất khá, bắn súng cũng tốt, tuy nhiên cô lại thiếu kinh nghiệm nên chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ!
Lam Tiễn dẫn một đội nhanh chóng tiến đến cửa chính ngôi nhà, dùng súng (có giảm thanh) bắn bể khóa và đột nhập vào bên trong.
Lúc này trên tòa nhà đối diện, Bạch Hổ, Quyết Ngọc và vài cảnh sát đặc nhiệm đã vào vị trí. Từ đây, Quyết Ngọc có thể thấy dãy lan can cửa kính đang kéo rèm nằm bên ngoài ngôi nhà. Cô hít sâu, đặt súng trường lên bục xi măng, hết sức tập trung.
Dù có hồi hộp nhưng thiết nghĩ, một sát thủ lão luyện như cô so với việc phục kích này cũng không quá khó. Chỉ khác ở chỗ, trước là giết người, còn giờ là cứu người!
Tầng trệt khá tối, Lam Tiễn âm thầm kiểm tra hết một lượt an toàn xong, nói qua bộ đàm yêu cầu đội Phi Lang tiến lên tầng một, còn đội Lý Hoàng Mai canh chừng các cửa sổ và hai cửa sau!
Khi vừa lên tầng một thì Lam Tiễn bắt gặp hai tên xã hội đen vừa cầm súng vừa hút thuốc, dưới sàn có 3 thi thể nằm trong vũng máu! Tức thì anh chàng đội trưởng bắn vào tay của mỗi tên, đội đặc nhiệm ập tới bắt giữ chúng.
Lam Tiễn ra dấu cho Phi Lang, họ từ từ bước lên từng bậc thang tới tầng hai...
Quyết Ngọc ở tòa nhà đối diện nghe tiếng súng nổ liên tiếp, nhìn qua cửa kính dãy lan can thấy máu phun lên rèm cửa thật khiến người ta hãi hùng!
Hòa lẫn trong âm thanh súng nổ chát chúa là giọng la hét của người lớn lẫn trẻ em, khiến máu trong người Quyết Ngọc chảy dồn dập, tay cầm súng trường siết chặt! Khung cảnh này, khiến cô nhớ đến gia đình mình bị giết tàn khốc trong đêm mưa 9 năm trước!
Cũng một đám sát thủ tàn ác, cũng là những nạn nhân già trẻ lớn bé đều có, tiếng súng và cả tiếng gào thét! Giống hệt như bây giờ...
Bừng tỉnh khi Quyết Ngọc nghe âm thanh vỡ kính, vài tiếng súng, cùng lúc là giọng nói rõ to của Lam Tiễn qua bộ phận liên lạc bên tai:
- Có một tên trốn thoát qua cửa sổ rồi bắn hạ vài cảnh sát đặc nhiệm! Bạch đại úy và Đới hạ sĩ mau chóng hỗ trợ cho Lý thiếu úy đừng để gã nhảy qua khỏi tường!
- Đã rõ! Đội trưởng\, các con tin an toàn chứ? - Bạch Hổ hỏi.
- Tầng một có 3 con tin đã bị giết\, tầng hai 4 con tin bị thương nặng và cứu được 2 đứa trẻ! Bọn xã hội đen này ra tay thanh trừng nên cứ điên cuồng bắn người!
Tim đập mạnh kèm theo sự cuồng giận ghê gớm, Quyết Ngọc mím môi, ngay tức khắc từ xa trông thấy cảnh một tội phạm nhảy lên tường rào, phía sau Lý Hoàng Mai đang đuổi theo!
Không chần chừ, Quyết Ngọc liền nhắm bắn một phát, do mấy tầng cây chắn tầm nhìn nên bị trượt, viên đạn chỉ sướt qua vai vì vậy gã vẫn chạy thoát.
- Đới hạ sĩ\, cô chỉ được bắn gã bị thương\, tuyệt đối không giết!
Bỏ mặc yêu cầu từ Bạch Hổ, Quyết Ngọc đứng phắt dậy, giọng lạnh băng:
- Giếtchết bao nhiêu mạng người như thế\, tôi không tha cho gã đâu!
Dứt lời, Quyết Ngọc nhảy xuống, tòa nhà này có bốn tầng, cô phải bám vào các bục lan can mỗi tầng để phóng xuống đất, đuổi theo tên tội phạm! Bạch Hổ ngơ ngác trước thân thủ điêu luyện của Quyết Ngọc, liền vội vàng rời khỏi vị trí và báo cáo:
- Đội trưởng! Đới hạ sĩ đuổi theo gã tội phạm rồi\, dáng vẻ cô ấy rất kỳ lạ!
Lam Tiễn mau chóng liên lạc với Quyết Ngọc, yêu cầu rõ ràng:
- Đới hạ sĩ\, anh chưa cho phép em rời vị trí\, mau quay lại! Đây là mệnh lệnh!
Chẳng có sự phản hồi, Lam Tiễn bảo Phi Lang giải quyết việc còn lại tại đây, sau đó tức tốc chạy ra ngoài, hướng về phía cánh rừng nhỏ sau nhà.
Quyết Ngọc bám theo tên tội phạm sát nút. Súng trên tay hết đạn, gã ta vứt đi rồi chạy hối hả qua cây cối rậm rạp, tiếp theo bị đạn bay tới ghim vào hai chân liền khụy xuống đau đớn. Gã cố lết đi, trong khi Quyết Ngọc cầm súng tiến lại gần. Gương mặt cô lạnh băng đáng sợ, ánh mắt phẫn nộ tràn ngập sát khí, liền nghe hắn van xin:
- Đừng... Đừng giết tôi...
- Giết người không chớp mắt nhưng lại sợ bị giết sao? - Cô nàng hạ sĩ nhếch mép cười mỉa - Loại như chúng mày không đáng sống!
Quyết Ngọc giương súng, chưa kịp bóp cò thì nghe chất giọng vang lớn:
- Dừng lại\, Đới Nhược Vũ!
Một bóng dáng cao lớn lao đến ôm chầm lấy Quyết Ngọc, cùng ngã xuống đất. Hoàn hồn, cô nhận ra Lam Tiễn đang đè phía trên người mình, mới đẩy anh ra rồi cầm lấy súng định bắn gã nọ thì lập tức bị giữ lại! Lam đội trưởng cương quyết:
- Em bắn hắn ta bị thương đủ rồi! Mau dừng lại!
- Anh buông em ra! Bọn mất nhân tính này đáng phải bị trừng phạt!
- Đúng! Chúng sẽbị trừng phạt nhưng không phải bằng cách bị cảnh sát giết!
- Tại sao chứ? Có nhiều lúc cảnh sát vẫn bắn hạ tội phạm đó thôi?
- Đấy là những trường hợp bất khả kháng hoặc tự vệ\, còn nếu tội phạm không có khả năng gây nguy hiểm giống như bây giờ thì em không có quyền giết!
- Nhưng chúng đã giết rất nhiều người cơ mà...
- Nhược Vũ\, anh biết chúng ta đều phẫn nộ trước tội ác mà chúng gây ra cho gia đình nạn nhân\, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giao chúng cho pháp luật xử lý chứ không phải phán xét bằng cách giết người đoạt mạng!
- Em vẫn không thể hiểu\, chẳng phải giết người phải đền mạng ư?
- Vì chúng ta là cảnh sát!
Quyết Ngọc giương mắt nhìn Lam Tiễn, người chồng đại tá bình tĩnh khuyên nhủ:
- Chúng ta là cảnh sát\, đôi tay này cầm súng để bảo vệ công lý\, để cứu lấy những nạn nhân\, tuyệt đối không thể nhuốm máu kẻ khác vì bất cứ lý do gì! Cảnh sát\, chính là để bảo vệ\, không phải để đoạt mạng\, vì mỗi sinh mệnh đều có giá trị của nó!
Có thứ cảm xúc dữ dội tràn đến chẳng khác gì cơn sóng lớn, ầm ĩ và mạnh mẽ, cuộn trào trong trái tim vỡ òa của Quyết Ngọc!
Gia đình bị giết thảm, cô đáng ra phải hiểu sự quan trọng của mạng sống, hiểu rõ nỗi đau đớn khi mất đi người thân. Thế nhưng cô mang theo thù hận, trở thành sát thủ suốt 9 năm, chưa từng có ai dạy cô biết bảo vệ, nói rằng đôi tay này không phải để giết người!
Và cũng chưa một ai lại giúp cô nhận ra sâu sắc một điều: giá trị của sinh mạng đáng quý tới dường nào!
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm làm sát thủ, Quyết Ngọc đã khóc! Hai giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống đôi gò má lạnh căm khi Lam Tiễn cầm lấy bàn tay cô, tháo nhẹ những ngón tay ra khỏi cây súng, mỉm cười bảo:
- Hứa với anh\, sau này đừng dễ dàng giết người\, được chứ?
Quyết Ngọc bật khóc, để rồi nhận ra mình đã ở trong vòng tay của chàng trai ấy!
/52
|