Giấy và bút mực đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu một bộ bàn ghế nữa thôi.
Lý Vụ ở trong phòng lục tung lên tìm hồi lâu mới moi được một bộ bàn ghế dính đầy tro bụi cho nàng. Thẩm Châu Hi nhìn đống bàn ghế nửa mục nát kia thì muốn kháng cực nhưng không đợi nàng cự tuyệt Lý Vụ đã nhanh nhẹn quét tước đống bàn ghế.
Quét tước xong đống bàn ghế cũng không đến nỗi, không thảm hại như lúc trước. Thẩm Châu Hi do dự mà đón lấy.
“Ghế chỉ cần một cái là đủ.”
Lý Vụ nhìn nàng một cái rồi hỏi: “Ngươi để khách đứng chờ mình hả?”
Thẩm Châu Hi bị hắn hỏi một câu thì nghẹn họng không trả lời được.
Ở trong cung chẳng phải đa phần mọi người đều chỉ có thể đứng chờ nàng thôi sao? Có thể đứng đã không tồi, đứng so với quỳ còn tốt hơn.
Lý Vụ thấy nàng không nói thì nhẹ nhàng khiêng bàn gỗ đi ra ngoài.
Vì thế Ngư Đầu trấn lúc này xuất hiện một màn rất lạ. Một đại nam nhân cao lớn đi phía trước, trên vai khiêng một cái bàn gỗ màu sắc khó coi. Phía sau là một thiếu nữ đang xách váy liều mạng chạy đuổi theo hắn, hai tay cầm một cái ghế gỗ nhỏ.
“Ngươi nghĩ gì mà định làm nghề viết thư thuê cho mọi người?” Lý Vụ nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Châu Hi vội đi nhanh hai bước, cuối cùng cũng đuổi tới bên người hắn nói: “Ngày hôm qua ta thấy bên cạnh tiệm bánh bao có một quán viết thư hộ, ta thấy việc làm ăn cũng không tệ lắm cho nên muốn thử.” Nói tới đây, Thẩm Châu Hi lộ ra thần sắc tự hào: “Chữ của ta nhất định tốt hơn ông ta.”
Lý Vụ nhìn nàng miễn cưỡng mới đuổi kịp mình thì cũng bước chậm hơn.
“Lý lão nhân là tú tài duy nhất trên trấn này, sư phụ là một cử nhân nổi danh của Kim Châu, chữ của ngươi thực sự còn tốt hơn của ông ấy hả?”
Thẩm Châu Hi không hề phát hiện việc hắn đã đi chậm lại, nàng chỉ nghe thấy nghi ngờ trong lời hắn thì không phục nói: “Khẳng định là ta viết tốt hơn.”
“Dù chữ ngươi đẹp hơn ông ấy thì cũng không có người tới tìm ngươi nhờ viết thư đâu.”
“Vì sao?!”
“Đánh cuộc không?” Lý Vụ nói: “Nếu đến khi mọi người dọn hàng mà ngươi không có khách thì ngươi phải trả ta gấp 10 lần tiền văn phòng phẩm.”
Gấp mười lần là 180 lượng, Thẩm Châu Hi tự tin mười phần vì thế không chút do dự nói: “Đánh cuộc thì đánh cuộc! Nếu ngươi thua thì phải trả hoa tai lại cho ta, 500 lượng cũng vẫn phải đưa!”
“Ngươi sẽ hối hận.”
“Ngươi mới hối hận ấy!”
Hai người không ai chịu nhượng bộ, cứ thế bọn họ đã tới con đường nhộn nhịp nhất của Ngư Đầu trấn. Lúc này đúng là buổi trưa, trên đường người đến người đi, ven đường đều là cửa hàng đồ ăn, mọi người đang thét to đón tiếp người đi đường vào dùng cơm. Cách Thẩm Châu Hi gần nhất chính là một quán điểm tâm, ông chủ đang đứng trước lò bận việc. Ông ta cầm một cái bát sứ lớn đựng thứ đồ ăn ngọt nào đó, mơ hồ có thể thấy được màu hồng của hoa hồng. Một chồng lồng hấp xếp cao, tầng cao nhất đang mở rộng để lộ bột mì trắng tinh bên trong. Khói lượn lờ, xoay quanh rồi tiêu tan, chỉ để lại mùi bột mì thơm nức.
Hai bên đường cái đều có cửa hàng, những chỗ không có cửa hàng đã bị người ta dọn xạp đầy. Thẩm Châu Hi đã tới chậm, ánh mắt nàng nhìn quanh vẫn không tìm thấy chỗ có thể ngồi.
Lý Vụ lại không hề cố kỵ mà khiêng cái bàn đi tới một quán hoàng thánh có mái che. Hắn giống như đang thu dọn đồ của nhà mình mà tùy tiện đá văng một bộ bàn ghế không người ngồi ở góc ra, lại đặt cái bàn của nhà mình ở chỗ râm mát.
Bàn ghế sắp xếp xong hắn mới ngẩng đầu nói với chủ quán: “Ta để đây ngươi không ngại chứ?”
Chủ quán láu cá cười nói: “Không ngại, không ngại.”
Thẩm Châu Hi không đành lòng vội tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Như vậy không tốt đúng không?”
“Có cái gì không tốt? Dịch qua chỗ khác vẫn có thể ăn cơ mà?” Hắn nhìn đống bàn ghế bị đá nghiêng đổ của quán hoành thánh sau đó lại nhìn ông chủ đang đứng trước bếp lò hỏi: “Lão Chu đầu, đúng không?”
“Đúng vậy, đúng……”
Quả thực là ác bá, Thẩm Châu Hi chửi thầm trong lòng.
Lý Vụ ngồi xuống cái ghế dài ở tiệm hoàng thánh, lòng bàn tay vừa lật đã nói với Thẩm Châu Hi: “Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi.”
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng xoắn xuýt ngồi xuống ghế, dọn xong giấy và bút mực của mình sau đó tìm ông chủ tiệm hoàng thánh xin ít nước trong để mài mực và chờ khách tới cửa.
Thẩm Châu Hi đợi thật lâu, ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng đã di chuyển nhưng “quầy hàng” của nàng vẫn không người hỏi thăm. Ánh mắt chờ mong của nàng đảo qua người đi đường, ánh mắt bọn họ khác nhau nhưng không ai dừng lại hỏi nàng xem viết một phong thư cần bao nhiêu tiền.
Nàng có thể lấy rẻ một chút mà.
Thẩm Châu Hi có chút ảo não: Vì sao hôm qua việc làm ăn của vị tiên sinh kia liên miên không dứt mà tới nàng thì chả ai thèm hỏi? Chữ của nàng chính là học được từ phụ hoàng và Phó Huyền Mạc, chẳng lẽ không so được với một tú tài ư?!
Ngày thường muốn có được chữ của nàng đúng là khó khăn, nay chỉ cần một quan tiền đã được một phong, làm ăn có lời như thế vì sao không ai tới cửa?
Thẩm Châu Hi trông mong nhìn người đi đường, hoàn toàn bó tay với cục diện trước mắt. Lúc này Lý Vụ bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nhăn dúm dó ghét bỏ.
“Ngươi còn không biết mình thiếu một cái biển hiệu hả?”
Thẩm Châu Hi lập tức bừng tỉnh: “Đúng vậy, ta còn thiếu một cái biểu hiệu!”
Lý Vụ nặng nề thở dài, hận sắt không thành thép liếc nàng một cái rồi lắc đầu đi luôn.
Thẩm Châu Hi nhìn bóng dáng hắn rồi nói thầm: “…… Hừ, chờ ta có khách thì ngươi ở đó mà khóc.”
Nàng lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, đề bút chấm mực sau đó nhẹ nhàng gạt mực thừa chuẩn bị viết. Nàng vừa yên lặng nghĩ xem biển hiệu này dùng lối hành thư hay dùng thể chữ Khải để viết đây? Thể kim sấu học được từ Phó Huyền Mạc cũng không tồi, biết đâu có người lại thích?
Không đợi nàng nghĩ xong Lý Vụ đã đi như bay trở về.
Hắn đặt một cái bảng hiệu quen quen tới cạnh bàn của nàng. Thẩm Châu Hi ló đầu ra nhìn nhìn sau đó trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Đây không phải bảng hiệu của vị tiên sinh viết thư hộ kia ư?”
Trên mảnh gỗ viết bốn chữ “Viết hộ thư từ”, chữ viết quen thuộc, ngoài ra không có nhiều trang trí lắm. Đây rõ ràng là chiêu bài nàng thấy ngày hôm qua!
Chiêu bài ở đây, vậy tú tài đâu?
Thẩm Châu Hi nhìn về phía con đường mà Lý Vụ vừa quay về, chỉ thấy dòng người chen chúc xô đẩy, tú tài lại chẳng thấy đâu.
“Sao ngươi lại đoạt đồ của người khác?” Thẩm Châu Hi cả kinh nói.
“Cái này sao lại gọi là đoạt đồ?” Lý Vụ không kiên nhẫn nói: “Tú tài ở trấn trên bày quán đã bảy tám năm, có ai không biết ông ta viết hộ thư từ đâu? Bảng hiệu này để đó cũng vô dụng, ta chẳng qua chỉ tiết kiệm thôi. Ngươi đi hỏi tú tài họ Chu xem, ông ta còn phải cảm ơn ta ấy chứ.”
Thẩm Châu Hi bị độ vô sỉ của hắn dọa sợ ngây người. Nàng nhìn hắn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Lý Vụ đón lấy ánh mắt của nàng rồi đắc ý nói: “Ta cũng chỉ thấy ngươi đáng thương mới thuận tay giúp đỡ, ngươi không cần cảm ơn ta đâu.”
Quả nhiên vô sỉ!
“Đại ca!”
Lý Tước Nhi vẫy tay đi tới, bên cạnh còn có Lý Diêu Nhi to như quả núi nhỏ.
Hắn đi đến trước mặt, mắt nhìn bảng hiệu trước mặt Thẩm Châu Hi thì kinh ngạc hỏi: “Thẩm muội muội muốn làm việc viết thư hộ à?”
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng gật gật đầu.
“Nhưng……”
Lý Tước Nhi còn chưa dứt lời Lý Vụ đã đánh gãy lời hắn: “Có hạt dưa không?”
“Để đệ đi lấy!”
Lý Tước Nhi vội đáp sau đó xoay người đi tới cửa hàng đậu rang gần đó. Thẩm Châu Hi thấy hắn tươi cười nói gì đó với chủ quán sau đó chỉ thấy chủ tiệm lấy gáo gỗ múc một đống hạt dưa cho hắn.
Lý Tước Nhi cầm một gáo hạt dưa nhanh chóng chạy về cửa tiệm hoành thánh.
Trước mặt có hạt dưa thế là bộ dạng ác bá của Lý Vụ lập tức thăng cấp. Hắn gác chân lên, ngang nhiên rung đùi cắn hạt dưa trước bàn dân thiên hạ.
Thẩm Châu Hi nhìn hắn rung đùi, lại nhìn đống vỏ hạt dưa rơi rụng trên mặt đất thì không nhịn được nhíu mày. Vì che giấu khinh thường của bản thân nên nàng vội quay đầu đi trước khi Lý Vụ nhìn qua.
Lý Vụ chỉ nhìn thấy nàng nhíu mày đã ngừng động tác rung đùi.
Một lát sau hắn có vẻ không thoải mái buông chân, lại sửa tư thế ngồi, vỏ hạt dưa cũng ném lên bàn.
Lý Tước Nhi thu hết một màn này vào mắt, cả người rơi vào trầm tư. Lát sau hắn hắng giọng nói: “Thẩm muội muội, cái bảng hiệu này nhìn có vẻ quen mắt, ngươi lấy đâu ra thế?”
“A?” Thẩm Châu Hi quay đầu: “Đây là Lý Vụ lấy tới.”
“Chẳng trách ta lại thấy quen mắt như vậy, đây là mượn của Chu ca ca sao?” Lý Tước Nhi nói: “Chu ca ca ấy à, đúng là nhiệt tình giống đại ca vậy. Làng trên xóm dưới có ai không biết tên của đại ca chúng ta, huynh ấy làm người phúc hậu, lại có chí, có nhà có đất, tầm nhìn lại xa, ai thấy cũng phải khen một tiếng thật tốt ——”
Thẩm Châu Hi hoài nghi nhìn Lý Vụ, đối với câu cuối cùng cũng có chút tán đồng.
Hắn ở ngay trước mặt còn có ai dám nói hắn không tốt hả?
“…… Nói hươu nói vượn cái gì.” Lý Vụ ném hạt dưa về phía Lý Tước Nhi.
Lý Tước Nhi duỗi tay túm lấy đống hạt dưa sau đó cười tủm tỉm cắn. Hắn thản nhiên tự đắc nói: “Thẩm muội muội mới đến nên đệ chẳng qua chỉ muốn nàng ấy làm quen một chút. Đại ca không giỏi ăn nói lại không cho tiểu đệ đây ở giữa điều hòa một chút hả?”
“Đệ quản chính mình đi.”
“Đã biết ——” Lý Tước Nhi cười híp mắt, cái hố màu đỏ trên mặt trông có vẻ không quá đáng sợ nữa: “Đệ đệ nhớ kỹ, nhất định sẽ quản lý bản thân, lại quan tâm đến đại ca.”
Trong lúc hai kẻ này nói chuyện thì Lý Điêu Nhi ở một bên nỗ lực cắn hạt dưa. Không đến một lúc dưới chân hắn đã là một núi vỏ hạt dưa, cái gáo cũng chỉ còn lại một tầng hạt dưa xào hơi mỏng.
Thẩm Châu Hi chán đến chết mà quay đầu tiếp dùng ánh mắt trông mong nhìn người đi đường. Sao không có ai tới hỏi thăm công việc làm ăn của nàng chứ?
Giá có thể thương lượng mà!
Nhưng mặc kệ nàng trông mong thế nào thì người đi đường cũng không chịu dừng chân. Bọn họ thường liếc nàng một cái, lại liếc ba người ngồi bên cạnh nàng, sau đó lập tức sợ hãi bước nhanh rời khỏi đó.
Thẩm Châu Hi bỗng nhiên quay đầu nói với Lý Vụ: “Có phải ngươi đe dọa bọn họ hay không?”
Lý Vụ ngừng động tác cắn hạt dưa, chân cũng để xuống không rung nữa. Hắn nhíu mày hỏi: “Cái gì đe dọa?”
“Nhất định là ngươi không muốn thua đánh cuộc nên mới gian lận!”
“Ta ngồi ngoan ngoãn ở đây thì gian lận thế nào?”
“Ngươi nháy mắt ra hiệu với bọn họ nên không ai dám tới!”
“Ngươi đang nói mớ cái gì thế?” Lý Vụ nhíu mày càng chặt hơn, không vui nói: “Lão tử ngồi ở chỗ này cắn hạt dưa lại còn ra hiệu với cái gáy của ngươi nữa hả?”
Lý Tước Nhi nhìn hắn một cái, muốn nhắc nhở hắn đây là chưa đánh đã khai. Nhưng hai người này đều ngu như nhau, không ai nhận ra thâm ý trong lời mình.
Lý Tước Nhi thở dài, tiếp tục cắn hạt dưa.
“Ngươi đi chỗ khác cắn hạt dưa đi!” Thẩm Châu Hi cả giận nói.
“Lão tử không thèm ở chỗ này làm gì!” Lý Vụ bỗng nhiên ném hạt dưa trong tay xuống rồi đen mặt đứng lên khiến Thẩm Châu Hi giật nảy mình.
Nàng và người qua đường lúc trước đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cái kẻ đang nổi nóng trước mặt. Lúc trước hắn luôn tùy ý nhân nhượng khiến nàng quên mất hắn vẫn là ác bá.
Lý Vụ nhìn nàng co rúm lại thì sắc mặt giống như càng đen hơn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái sau đó bước nhanh ra khỏi tiệm hoành thánh.
Thẩm Châu Hi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói thầm: “…… Không thể hiểu được.”
“Đại ca, đợi đệ với!” Lý Điêu Nhi vốc hết đống hạt dưa còn lại sau đó quơ đôi chân to như cột đình chạy theo Lý Vụ.
Lý Tước Nhi cầm cái gáo không đứng lên nói với Thẩm Châu Hi: “Thẩm muội muội, đại ca ta tính tình không xấu, ngươi đừng để trong lòng.”
Thẩm Châu Hi miễn cưỡng cười cười đáp: “Ta không để bụng đâu.”
“Đại ca ta và ngươi đánh cuộc cái gì thế?”
Thẩm Châu Hi kể lại lời đánh cuộc của hai người.
Lý Tước Nhi cong môi cười, nói: “Đến lúc chuẩn bị đóng cửa hàng sẽ có người tới tìm ngươi viết chữ.”
Lời này của hắn cực kỳ chắc chắn, giống như đã biết được kết quả cuối cùng. Thẩm Châu Hi còn đang mê mang thì hắn đã cầm gáo đi mất. Hắn đi đến cửa hàng bán đậu rang trả gáo, sau đó thản nhiên đuổi theo hướng Lý Vụ vừa rời đi.
Thẩm Châu Hi nhìn sắc trời, sau đó không chút tự tin nhìn người qua đường. Bọn họ vẫn không thèm ngó chỗ này khiến nàng không nhịn được chán ngán thất vọng:
Trước khi đóng cửa nàng có thể nhận được đơn hàng đầu tiên sao?
Lý Vụ ở trong phòng lục tung lên tìm hồi lâu mới moi được một bộ bàn ghế dính đầy tro bụi cho nàng. Thẩm Châu Hi nhìn đống bàn ghế nửa mục nát kia thì muốn kháng cực nhưng không đợi nàng cự tuyệt Lý Vụ đã nhanh nhẹn quét tước đống bàn ghế.
Quét tước xong đống bàn ghế cũng không đến nỗi, không thảm hại như lúc trước. Thẩm Châu Hi do dự mà đón lấy.
“Ghế chỉ cần một cái là đủ.”
Lý Vụ nhìn nàng một cái rồi hỏi: “Ngươi để khách đứng chờ mình hả?”
Thẩm Châu Hi bị hắn hỏi một câu thì nghẹn họng không trả lời được.
Ở trong cung chẳng phải đa phần mọi người đều chỉ có thể đứng chờ nàng thôi sao? Có thể đứng đã không tồi, đứng so với quỳ còn tốt hơn.
Lý Vụ thấy nàng không nói thì nhẹ nhàng khiêng bàn gỗ đi ra ngoài.
Vì thế Ngư Đầu trấn lúc này xuất hiện một màn rất lạ. Một đại nam nhân cao lớn đi phía trước, trên vai khiêng một cái bàn gỗ màu sắc khó coi. Phía sau là một thiếu nữ đang xách váy liều mạng chạy đuổi theo hắn, hai tay cầm một cái ghế gỗ nhỏ.
“Ngươi nghĩ gì mà định làm nghề viết thư thuê cho mọi người?” Lý Vụ nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Châu Hi vội đi nhanh hai bước, cuối cùng cũng đuổi tới bên người hắn nói: “Ngày hôm qua ta thấy bên cạnh tiệm bánh bao có một quán viết thư hộ, ta thấy việc làm ăn cũng không tệ lắm cho nên muốn thử.” Nói tới đây, Thẩm Châu Hi lộ ra thần sắc tự hào: “Chữ của ta nhất định tốt hơn ông ta.”
Lý Vụ nhìn nàng miễn cưỡng mới đuổi kịp mình thì cũng bước chậm hơn.
“Lý lão nhân là tú tài duy nhất trên trấn này, sư phụ là một cử nhân nổi danh của Kim Châu, chữ của ngươi thực sự còn tốt hơn của ông ấy hả?”
Thẩm Châu Hi không hề phát hiện việc hắn đã đi chậm lại, nàng chỉ nghe thấy nghi ngờ trong lời hắn thì không phục nói: “Khẳng định là ta viết tốt hơn.”
“Dù chữ ngươi đẹp hơn ông ấy thì cũng không có người tới tìm ngươi nhờ viết thư đâu.”
“Vì sao?!”
“Đánh cuộc không?” Lý Vụ nói: “Nếu đến khi mọi người dọn hàng mà ngươi không có khách thì ngươi phải trả ta gấp 10 lần tiền văn phòng phẩm.”
Gấp mười lần là 180 lượng, Thẩm Châu Hi tự tin mười phần vì thế không chút do dự nói: “Đánh cuộc thì đánh cuộc! Nếu ngươi thua thì phải trả hoa tai lại cho ta, 500 lượng cũng vẫn phải đưa!”
“Ngươi sẽ hối hận.”
“Ngươi mới hối hận ấy!”
Hai người không ai chịu nhượng bộ, cứ thế bọn họ đã tới con đường nhộn nhịp nhất của Ngư Đầu trấn. Lúc này đúng là buổi trưa, trên đường người đến người đi, ven đường đều là cửa hàng đồ ăn, mọi người đang thét to đón tiếp người đi đường vào dùng cơm. Cách Thẩm Châu Hi gần nhất chính là một quán điểm tâm, ông chủ đang đứng trước lò bận việc. Ông ta cầm một cái bát sứ lớn đựng thứ đồ ăn ngọt nào đó, mơ hồ có thể thấy được màu hồng của hoa hồng. Một chồng lồng hấp xếp cao, tầng cao nhất đang mở rộng để lộ bột mì trắng tinh bên trong. Khói lượn lờ, xoay quanh rồi tiêu tan, chỉ để lại mùi bột mì thơm nức.
Hai bên đường cái đều có cửa hàng, những chỗ không có cửa hàng đã bị người ta dọn xạp đầy. Thẩm Châu Hi đã tới chậm, ánh mắt nàng nhìn quanh vẫn không tìm thấy chỗ có thể ngồi.
Lý Vụ lại không hề cố kỵ mà khiêng cái bàn đi tới một quán hoàng thánh có mái che. Hắn giống như đang thu dọn đồ của nhà mình mà tùy tiện đá văng một bộ bàn ghế không người ngồi ở góc ra, lại đặt cái bàn của nhà mình ở chỗ râm mát.
Bàn ghế sắp xếp xong hắn mới ngẩng đầu nói với chủ quán: “Ta để đây ngươi không ngại chứ?”
Chủ quán láu cá cười nói: “Không ngại, không ngại.”
Thẩm Châu Hi không đành lòng vội tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Như vậy không tốt đúng không?”
“Có cái gì không tốt? Dịch qua chỗ khác vẫn có thể ăn cơ mà?” Hắn nhìn đống bàn ghế bị đá nghiêng đổ của quán hoành thánh sau đó lại nhìn ông chủ đang đứng trước bếp lò hỏi: “Lão Chu đầu, đúng không?”
“Đúng vậy, đúng……”
Quả thực là ác bá, Thẩm Châu Hi chửi thầm trong lòng.
Lý Vụ ngồi xuống cái ghế dài ở tiệm hoàng thánh, lòng bàn tay vừa lật đã nói với Thẩm Châu Hi: “Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi.”
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng xoắn xuýt ngồi xuống ghế, dọn xong giấy và bút mực của mình sau đó tìm ông chủ tiệm hoàng thánh xin ít nước trong để mài mực và chờ khách tới cửa.
Thẩm Châu Hi đợi thật lâu, ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng đã di chuyển nhưng “quầy hàng” của nàng vẫn không người hỏi thăm. Ánh mắt chờ mong của nàng đảo qua người đi đường, ánh mắt bọn họ khác nhau nhưng không ai dừng lại hỏi nàng xem viết một phong thư cần bao nhiêu tiền.
Nàng có thể lấy rẻ một chút mà.
Thẩm Châu Hi có chút ảo não: Vì sao hôm qua việc làm ăn của vị tiên sinh kia liên miên không dứt mà tới nàng thì chả ai thèm hỏi? Chữ của nàng chính là học được từ phụ hoàng và Phó Huyền Mạc, chẳng lẽ không so được với một tú tài ư?!
Ngày thường muốn có được chữ của nàng đúng là khó khăn, nay chỉ cần một quan tiền đã được một phong, làm ăn có lời như thế vì sao không ai tới cửa?
Thẩm Châu Hi trông mong nhìn người đi đường, hoàn toàn bó tay với cục diện trước mắt. Lúc này Lý Vụ bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nhăn dúm dó ghét bỏ.
“Ngươi còn không biết mình thiếu một cái biển hiệu hả?”
Thẩm Châu Hi lập tức bừng tỉnh: “Đúng vậy, ta còn thiếu một cái biểu hiệu!”
Lý Vụ nặng nề thở dài, hận sắt không thành thép liếc nàng một cái rồi lắc đầu đi luôn.
Thẩm Châu Hi nhìn bóng dáng hắn rồi nói thầm: “…… Hừ, chờ ta có khách thì ngươi ở đó mà khóc.”
Nàng lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, đề bút chấm mực sau đó nhẹ nhàng gạt mực thừa chuẩn bị viết. Nàng vừa yên lặng nghĩ xem biển hiệu này dùng lối hành thư hay dùng thể chữ Khải để viết đây? Thể kim sấu học được từ Phó Huyền Mạc cũng không tồi, biết đâu có người lại thích?
Không đợi nàng nghĩ xong Lý Vụ đã đi như bay trở về.
Hắn đặt một cái bảng hiệu quen quen tới cạnh bàn của nàng. Thẩm Châu Hi ló đầu ra nhìn nhìn sau đó trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Đây không phải bảng hiệu của vị tiên sinh viết thư hộ kia ư?”
Trên mảnh gỗ viết bốn chữ “Viết hộ thư từ”, chữ viết quen thuộc, ngoài ra không có nhiều trang trí lắm. Đây rõ ràng là chiêu bài nàng thấy ngày hôm qua!
Chiêu bài ở đây, vậy tú tài đâu?
Thẩm Châu Hi nhìn về phía con đường mà Lý Vụ vừa quay về, chỉ thấy dòng người chen chúc xô đẩy, tú tài lại chẳng thấy đâu.
“Sao ngươi lại đoạt đồ của người khác?” Thẩm Châu Hi cả kinh nói.
“Cái này sao lại gọi là đoạt đồ?” Lý Vụ không kiên nhẫn nói: “Tú tài ở trấn trên bày quán đã bảy tám năm, có ai không biết ông ta viết hộ thư từ đâu? Bảng hiệu này để đó cũng vô dụng, ta chẳng qua chỉ tiết kiệm thôi. Ngươi đi hỏi tú tài họ Chu xem, ông ta còn phải cảm ơn ta ấy chứ.”
Thẩm Châu Hi bị độ vô sỉ của hắn dọa sợ ngây người. Nàng nhìn hắn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Lý Vụ đón lấy ánh mắt của nàng rồi đắc ý nói: “Ta cũng chỉ thấy ngươi đáng thương mới thuận tay giúp đỡ, ngươi không cần cảm ơn ta đâu.”
Quả nhiên vô sỉ!
“Đại ca!”
Lý Tước Nhi vẫy tay đi tới, bên cạnh còn có Lý Diêu Nhi to như quả núi nhỏ.
Hắn đi đến trước mặt, mắt nhìn bảng hiệu trước mặt Thẩm Châu Hi thì kinh ngạc hỏi: “Thẩm muội muội muốn làm việc viết thư hộ à?”
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng gật gật đầu.
“Nhưng……”
Lý Tước Nhi còn chưa dứt lời Lý Vụ đã đánh gãy lời hắn: “Có hạt dưa không?”
“Để đệ đi lấy!”
Lý Tước Nhi vội đáp sau đó xoay người đi tới cửa hàng đậu rang gần đó. Thẩm Châu Hi thấy hắn tươi cười nói gì đó với chủ quán sau đó chỉ thấy chủ tiệm lấy gáo gỗ múc một đống hạt dưa cho hắn.
Lý Tước Nhi cầm một gáo hạt dưa nhanh chóng chạy về cửa tiệm hoành thánh.
Trước mặt có hạt dưa thế là bộ dạng ác bá của Lý Vụ lập tức thăng cấp. Hắn gác chân lên, ngang nhiên rung đùi cắn hạt dưa trước bàn dân thiên hạ.
Thẩm Châu Hi nhìn hắn rung đùi, lại nhìn đống vỏ hạt dưa rơi rụng trên mặt đất thì không nhịn được nhíu mày. Vì che giấu khinh thường của bản thân nên nàng vội quay đầu đi trước khi Lý Vụ nhìn qua.
Lý Vụ chỉ nhìn thấy nàng nhíu mày đã ngừng động tác rung đùi.
Một lát sau hắn có vẻ không thoải mái buông chân, lại sửa tư thế ngồi, vỏ hạt dưa cũng ném lên bàn.
Lý Tước Nhi thu hết một màn này vào mắt, cả người rơi vào trầm tư. Lát sau hắn hắng giọng nói: “Thẩm muội muội, cái bảng hiệu này nhìn có vẻ quen mắt, ngươi lấy đâu ra thế?”
“A?” Thẩm Châu Hi quay đầu: “Đây là Lý Vụ lấy tới.”
“Chẳng trách ta lại thấy quen mắt như vậy, đây là mượn của Chu ca ca sao?” Lý Tước Nhi nói: “Chu ca ca ấy à, đúng là nhiệt tình giống đại ca vậy. Làng trên xóm dưới có ai không biết tên của đại ca chúng ta, huynh ấy làm người phúc hậu, lại có chí, có nhà có đất, tầm nhìn lại xa, ai thấy cũng phải khen một tiếng thật tốt ——”
Thẩm Châu Hi hoài nghi nhìn Lý Vụ, đối với câu cuối cùng cũng có chút tán đồng.
Hắn ở ngay trước mặt còn có ai dám nói hắn không tốt hả?
“…… Nói hươu nói vượn cái gì.” Lý Vụ ném hạt dưa về phía Lý Tước Nhi.
Lý Tước Nhi duỗi tay túm lấy đống hạt dưa sau đó cười tủm tỉm cắn. Hắn thản nhiên tự đắc nói: “Thẩm muội muội mới đến nên đệ chẳng qua chỉ muốn nàng ấy làm quen một chút. Đại ca không giỏi ăn nói lại không cho tiểu đệ đây ở giữa điều hòa một chút hả?”
“Đệ quản chính mình đi.”
“Đã biết ——” Lý Tước Nhi cười híp mắt, cái hố màu đỏ trên mặt trông có vẻ không quá đáng sợ nữa: “Đệ đệ nhớ kỹ, nhất định sẽ quản lý bản thân, lại quan tâm đến đại ca.”
Trong lúc hai kẻ này nói chuyện thì Lý Điêu Nhi ở một bên nỗ lực cắn hạt dưa. Không đến một lúc dưới chân hắn đã là một núi vỏ hạt dưa, cái gáo cũng chỉ còn lại một tầng hạt dưa xào hơi mỏng.
Thẩm Châu Hi chán đến chết mà quay đầu tiếp dùng ánh mắt trông mong nhìn người đi đường. Sao không có ai tới hỏi thăm công việc làm ăn của nàng chứ?
Giá có thể thương lượng mà!
Nhưng mặc kệ nàng trông mong thế nào thì người đi đường cũng không chịu dừng chân. Bọn họ thường liếc nàng một cái, lại liếc ba người ngồi bên cạnh nàng, sau đó lập tức sợ hãi bước nhanh rời khỏi đó.
Thẩm Châu Hi bỗng nhiên quay đầu nói với Lý Vụ: “Có phải ngươi đe dọa bọn họ hay không?”
Lý Vụ ngừng động tác cắn hạt dưa, chân cũng để xuống không rung nữa. Hắn nhíu mày hỏi: “Cái gì đe dọa?”
“Nhất định là ngươi không muốn thua đánh cuộc nên mới gian lận!”
“Ta ngồi ngoan ngoãn ở đây thì gian lận thế nào?”
“Ngươi nháy mắt ra hiệu với bọn họ nên không ai dám tới!”
“Ngươi đang nói mớ cái gì thế?” Lý Vụ nhíu mày càng chặt hơn, không vui nói: “Lão tử ngồi ở chỗ này cắn hạt dưa lại còn ra hiệu với cái gáy của ngươi nữa hả?”
Lý Tước Nhi nhìn hắn một cái, muốn nhắc nhở hắn đây là chưa đánh đã khai. Nhưng hai người này đều ngu như nhau, không ai nhận ra thâm ý trong lời mình.
Lý Tước Nhi thở dài, tiếp tục cắn hạt dưa.
“Ngươi đi chỗ khác cắn hạt dưa đi!” Thẩm Châu Hi cả giận nói.
“Lão tử không thèm ở chỗ này làm gì!” Lý Vụ bỗng nhiên ném hạt dưa trong tay xuống rồi đen mặt đứng lên khiến Thẩm Châu Hi giật nảy mình.
Nàng và người qua đường lúc trước đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cái kẻ đang nổi nóng trước mặt. Lúc trước hắn luôn tùy ý nhân nhượng khiến nàng quên mất hắn vẫn là ác bá.
Lý Vụ nhìn nàng co rúm lại thì sắc mặt giống như càng đen hơn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái sau đó bước nhanh ra khỏi tiệm hoành thánh.
Thẩm Châu Hi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói thầm: “…… Không thể hiểu được.”
“Đại ca, đợi đệ với!” Lý Điêu Nhi vốc hết đống hạt dưa còn lại sau đó quơ đôi chân to như cột đình chạy theo Lý Vụ.
Lý Tước Nhi cầm cái gáo không đứng lên nói với Thẩm Châu Hi: “Thẩm muội muội, đại ca ta tính tình không xấu, ngươi đừng để trong lòng.”
Thẩm Châu Hi miễn cưỡng cười cười đáp: “Ta không để bụng đâu.”
“Đại ca ta và ngươi đánh cuộc cái gì thế?”
Thẩm Châu Hi kể lại lời đánh cuộc của hai người.
Lý Tước Nhi cong môi cười, nói: “Đến lúc chuẩn bị đóng cửa hàng sẽ có người tới tìm ngươi viết chữ.”
Lời này của hắn cực kỳ chắc chắn, giống như đã biết được kết quả cuối cùng. Thẩm Châu Hi còn đang mê mang thì hắn đã cầm gáo đi mất. Hắn đi đến cửa hàng bán đậu rang trả gáo, sau đó thản nhiên đuổi theo hướng Lý Vụ vừa rời đi.
Thẩm Châu Hi nhìn sắc trời, sau đó không chút tự tin nhìn người qua đường. Bọn họ vẫn không thèm ngó chỗ này khiến nàng không nhịn được chán ngán thất vọng:
Trước khi đóng cửa nàng có thể nhận được đơn hàng đầu tiên sao?
/301
|