Khương Ấu An đột nhiên mở miệng, không chỉ có hai cha con ông chủ Mộ, mà Khương Dương cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó lớn tiếng lặp lại: "Đúng vậy, hôm nay thanh toán tiền đặt cọc trước, nếu là ngày mai thay đổi chủ ý không muốn mua đặt may quần áo thi sao? Tiền đặt cọc có lấy lại được không?"
Trong đám đông vây xem náo nhiệt hoặc hóng hớt, có một số người chi tiêu không dư dả, còn đắn đo do dự thì nghe được vấn đề này, không nhịn được xúc động mà dò hỏi: "Đúng vậy, nếu thay đổi chủ ý thì tiền đó được lấy lại không?"
Ông chủ Mộ hơi híp mắt, nhìn chăm chú Khương Ấu An một lát, sau đó lớn tiếng đáp trả: "Dĩ nhiên có thể, Cẩm Tú Trang chúng tôi làm ăn buôn bán lấy chữ Tín đi đầu!"
Nói xong, ông ta liếc mắt tới một ai đó trong đám đông.
"Mọi người còn chờ cái gì chứ, ông chủ Mộ đã đảm bảo thế rồi, có thể lấy lại!" Gã đàn ông trong đó hét to.
"Cẩm Tú Trang chế tác quần áo rất tốt, cái dạng gì đều có giả cả niêm yết đúng cả, mọi người tùy ý chọn lựa."
Nhìn đến không khí quay trở lại, Mộ Đình Nhi lúc này mới yên tâm.
Cô ta nhìn về phía Khương Ấu An trong nháy mắt hiện lên căm ghét, thình lình mở miệng nói: "Các người muốn bắt chước thì cứ việc mà làm, đều là làm ăn buôn bán như nhau, vì sao muốn bôi nhọ danh dự Cẩm Tú Trang chúng tôi?"
Mộ Đình Nhi cố ý nhấn mạnh vấn đề này thu hút sự chú ý người vây xem hóng hớt.
Ông chủ Mộ nghe xong âm thầm khen ngợi con gái.
Không hổ là con gái của Mộ Trung Thiên này.
Lúc này, ông ta nhất định phải giẫm đạp cả nhà Khương Phong Văn xuống đất, khiến bọn chúng không xoay người được.
"Cô nói cái khỉ gì hả?" Khương Dương cơ bắp cả người gồng lên, nếu Mộ Đình Nhi không phải là con gái, anh sớm nhào lên cho một cú đấm rồi.
"Đánh người kìa, đánh người kìa!" Mộ Đình Nhi vờ sợ hãi, cố ý to tiếng hô lên.
La thị thì choáng váng.
Một chiêu kêu sợ hãi này của Mộ Đình Nhi càng làm nhiều người tới vây xem.
Còn cô ta vội núp sau lưng cha mình, vẻ mặt tức giận tố cáo: "Rõ ràng là tôi nghĩ ra được ý tưởng này, họ Khương các người thật quá đáng mà! Cha tôi cũng đã nói, muốn bắt chước thì cứ việc mà làm, nhưng Khương Ấu An cô ỷ vào địa vị con dâu phủ Thần Nam vương mà bôi nhọ Cẩm Tú Trang chúng tôi ăn cắp ý tưởng các người!"
"Sao thế này?"
"Đang nói cái gì vậy?"
"Hình như đang nói gia đình họ Khương muốn bắt chước Cẩm Tú Trang dựng sân khấu tổ chức biểu diễn thời trang, ông chủ Mộ cũng mặc kệ , lại không biết thế nào bỗng nổi lên tranh chấp, nhà họ Khương kia tuyên bố nói Cẩm Tú Trang ăn cắp ý tưởng của họ."
"Là gia đình họ Khương nào?"
"Cái nhà họ Khương ở phố Lâm An sao?"
"Có chút quan hệ với nhà họ Khương ở phố Lâm An, chỉ là không phải nhà đó mà là chi thứ trong gia tộc đó, chủ gia đình là ông Khương Phong Văn, ông chủ cửa tiệm quần áo tư nhân trên đường Nam Tuyền, ông ấy là con nuôi của Khương lão thái gia quá cố, nhưng đã sớm tách ra ngoài ở rồi."
"Tôi từ bên phía Đông của rừng Bách Tú đi vào, thấy nhà ông ta cũng dựng sân khấu y như Cẩm Tú Trang bên này."
"Không phải vậy chứ, ông chủ Mộ đã không so đo tính toán với bọn họ, như thế nào bị nói thành ăn cắp ý tưởng rồi?"
"Hình như là ỷ vào thân phận Thế tử phi của phủ Thần Nam vương đó... mà ai là Thế tử phi vậy?"
"Không thấy?"
"Đồ ngốc, cô gái trẻ đứng đối diện với ông chủ Mộ chính là Thế tử phi trong miệng mọi người đó."
"Ui chu choa, tôi đã từng gặp qua Khương Lục cô nương nhưng không phải dáng vẻ này."
"Trước kia là dan đen như than vậy, không ngờ dưỡng trắng lên thì xinh xắn, quả thật một trắng che trăm xấu!"
"Người anh em này đùa à! Anh mà trắng thì trở thành người đẹp? Vốn dĩ Khương Lục cô nương đã đẹp rồi, dáng vẻ này còn không phải chiếu theo người trong mộng của tôi lớn lên sao?"
"Bé cái mồm miệng nào, người ta đã gả chồng rồi đấy!"
"Khương Lục cô nương lớn lên xinh xắn thật đấy, trông không giống loại người làm chuyện xấu!"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong, huống hồ người ta là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương, nghe nói cô ấy trở mặt với nhà mẹ đẻ..."
"..."
"Mộ cô nương, sao cô dám mở miệng làm nhục thanh danh Ấu An nhà tôi!!!" La thị tức giận cực kỳ, bà không quan tâm chuyện buôn bán gia đình, trong mắt bà đám người này mở miệng ngậm miệng nói xấu bé An làm bà tức muốn đỏ mắt.
Đứa bé này, ngày xưa sống ở nhà kia đã rất thận trọng, gả vào nhà chồng càng vất vả tìm được chỗ dung thân, mà lời đồn đại truyền ra đi, nói bé An ỷ vào thân phận mà ức hiếp thường dân...
Không nói đến người dân kinh thành đối đãi thế nào với bé An, nếu nhà chồng vương phủ biết được, làm khó làm dễ với con bé... chỉ e...
Nghĩ đến đây, La thị muốn choáng váng, mắt thấy muốn ngã xuống đất Khương Ấu An kịp thờ đỡ lấy bà.
"Gì mà làm nhục thanh danh Thế tử phi? Ban đầu các người làm sai trước, nếu các người không cắn chặt bôi nhọ danh dự Cẩm Tú Trang, con gái tôi cũng sẽ không nói ra lời này." Ông chủ Mộ lý lẽ phản bác lại.
Khương Dương muốn điên rồi.
Khương Ấu An đang muốn nói chuyện thì đằng xa có tiếng nói nũng nịu vang lên: "Lục tỷ?"
Là Khương Diệu Diệu tới.
Ông chủ Mộ nhìn cô con gái cưng nhà họ Khương tới, ánh mắt khẽ thay đổi, mà Mộ Đình Nhi khẽ túm lấy tay áo ông, ý bảo hãy an tâm.
Con khốn Khương Ấu An đã trở mặt với nhà mẹ đẻ, đừng nói là anh em ruột, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận mặt!
Hơn nữa, cô ta và Diệu Diệu là chị em tốt, Diệu Diệu sẽ không lật thuyền cô ta xuống đâu.
Phía sau Khương Diệu Diệu đi theo sau là Khương Nhị công tử, Khương Tu Trạch.
Trước khi lại gần, bọn họ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, Khương Tu Trạch nhíu mày dĩ nhiên không đồng ý với cách làm Khương Ấu An.
"Đình Nhi..." Khương Diệu Diệu nhìn Mộ Đình Nhi liếc mắt một cái.
Mộ Đình Nhi lập tức đi tới bên cạnh chị em tốt, ôm lấy cánh tay người ta, "Diệu Diệu, tôi nể mặt mũi của cha cô, mới nói tốt với cha tôi rằng cho phép gia đình bọn họ bắt chước theo Cẩm Tú Trang chúng tôi, còn bị bọn họ cắn ngược lại rằng Cẩm Tú Trang ăn cắp ý tưởng của họ... Lục tỷ này của cô thật sự quá đáng mà."
Khương Diệu Diệu không có ý định nhiều lời, khẽ liếc nhìn tới Lục tỷ, đồng tử hơi co rụt.
Lần đó ở vương phủ, cô liền phát hiện Lục tỷ này đã trắng trẻo lên không ít, chỉ là không nghĩ tới...
Khương Diệu Diệu liền nhìn tới dung mạo Nhị ca, phát hiện anh trai cũng đang sững sờ.
Muốn nói Khương Ấu An và các anh trai có vài phần tương tự, ra đường không nhận nhầm là anh em cùng huyết thống, nhưng dung mạo của Nhị ca và Khương Ấu An lại tương tự nhau hơn.
Sau khi trắng lên, qua ngũ quan của chị ta có thể nhìn ra được mấy bóng dáng của các anh trai. Ngược lại với cô ta lớn lên giống bà nội, một chút cũng không nhìn ra được nét nào giống với các anh trai.
Khương Diệu Diệu túm một góc váy.
Còn không có tự hỏi, lời nói đã tự nói ra trước, "Lục tỷ, mặc dù lần trước Đình Nhi và Mộ thúc không cẩn thận đắc tội với chị, chị cũng không thể làm như vậy với cha con họ...."
Mộ Đình Nhi sửng sốt.
Cô ta khẽ động tâm tư.
Còn nghĩ rằng Diệu Diệu sẽ nhiều nhất không đồng ý với việc làm của cô ta, không ngờ được là giúp cô ta nói chuyện.
Không hổ là chị em tốt của cô ta.
Khương Diệu Diệu lại cắn môi dưới, "Không phải, ý của em không phải thế này, Lục tỷ, chị đừng giận em, ý của em là chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó."
*****
Thông tin người chơi: Khương Diệu Diệu.
Giới tính nữ.
Tuổi: 17
Chỉ số người chơi:
-Buff vạn người mê: 75/100.
-...
Kính xin người chơi nổ lực lấp đầy chỉ số!
*****
Cái trên tui chế đấy XD,nhưng nghĩ đến cái buff vạn người mê này dần tụt xuống của Khương Diệu Diệu là tui sảng khoái
Trong đám đông vây xem náo nhiệt hoặc hóng hớt, có một số người chi tiêu không dư dả, còn đắn đo do dự thì nghe được vấn đề này, không nhịn được xúc động mà dò hỏi: "Đúng vậy, nếu thay đổi chủ ý thì tiền đó được lấy lại không?"
Ông chủ Mộ hơi híp mắt, nhìn chăm chú Khương Ấu An một lát, sau đó lớn tiếng đáp trả: "Dĩ nhiên có thể, Cẩm Tú Trang chúng tôi làm ăn buôn bán lấy chữ Tín đi đầu!"
Nói xong, ông ta liếc mắt tới một ai đó trong đám đông.
"Mọi người còn chờ cái gì chứ, ông chủ Mộ đã đảm bảo thế rồi, có thể lấy lại!" Gã đàn ông trong đó hét to.
"Cẩm Tú Trang chế tác quần áo rất tốt, cái dạng gì đều có giả cả niêm yết đúng cả, mọi người tùy ý chọn lựa."
Nhìn đến không khí quay trở lại, Mộ Đình Nhi lúc này mới yên tâm.
Cô ta nhìn về phía Khương Ấu An trong nháy mắt hiện lên căm ghét, thình lình mở miệng nói: "Các người muốn bắt chước thì cứ việc mà làm, đều là làm ăn buôn bán như nhau, vì sao muốn bôi nhọ danh dự Cẩm Tú Trang chúng tôi?"
Mộ Đình Nhi cố ý nhấn mạnh vấn đề này thu hút sự chú ý người vây xem hóng hớt.
Ông chủ Mộ nghe xong âm thầm khen ngợi con gái.
Không hổ là con gái của Mộ Trung Thiên này.
Lúc này, ông ta nhất định phải giẫm đạp cả nhà Khương Phong Văn xuống đất, khiến bọn chúng không xoay người được.
"Cô nói cái khỉ gì hả?" Khương Dương cơ bắp cả người gồng lên, nếu Mộ Đình Nhi không phải là con gái, anh sớm nhào lên cho một cú đấm rồi.
"Đánh người kìa, đánh người kìa!" Mộ Đình Nhi vờ sợ hãi, cố ý to tiếng hô lên.
La thị thì choáng váng.
Một chiêu kêu sợ hãi này của Mộ Đình Nhi càng làm nhiều người tới vây xem.
Còn cô ta vội núp sau lưng cha mình, vẻ mặt tức giận tố cáo: "Rõ ràng là tôi nghĩ ra được ý tưởng này, họ Khương các người thật quá đáng mà! Cha tôi cũng đã nói, muốn bắt chước thì cứ việc mà làm, nhưng Khương Ấu An cô ỷ vào địa vị con dâu phủ Thần Nam vương mà bôi nhọ Cẩm Tú Trang chúng tôi ăn cắp ý tưởng các người!"
"Sao thế này?"
"Đang nói cái gì vậy?"
"Hình như đang nói gia đình họ Khương muốn bắt chước Cẩm Tú Trang dựng sân khấu tổ chức biểu diễn thời trang, ông chủ Mộ cũng mặc kệ , lại không biết thế nào bỗng nổi lên tranh chấp, nhà họ Khương kia tuyên bố nói Cẩm Tú Trang ăn cắp ý tưởng của họ."
"Là gia đình họ Khương nào?"
"Cái nhà họ Khương ở phố Lâm An sao?"
"Có chút quan hệ với nhà họ Khương ở phố Lâm An, chỉ là không phải nhà đó mà là chi thứ trong gia tộc đó, chủ gia đình là ông Khương Phong Văn, ông chủ cửa tiệm quần áo tư nhân trên đường Nam Tuyền, ông ấy là con nuôi của Khương lão thái gia quá cố, nhưng đã sớm tách ra ngoài ở rồi."
"Tôi từ bên phía Đông của rừng Bách Tú đi vào, thấy nhà ông ta cũng dựng sân khấu y như Cẩm Tú Trang bên này."
"Không phải vậy chứ, ông chủ Mộ đã không so đo tính toán với bọn họ, như thế nào bị nói thành ăn cắp ý tưởng rồi?"
"Hình như là ỷ vào thân phận Thế tử phi của phủ Thần Nam vương đó... mà ai là Thế tử phi vậy?"
"Không thấy?"
"Đồ ngốc, cô gái trẻ đứng đối diện với ông chủ Mộ chính là Thế tử phi trong miệng mọi người đó."
"Ui chu choa, tôi đã từng gặp qua Khương Lục cô nương nhưng không phải dáng vẻ này."
"Trước kia là dan đen như than vậy, không ngờ dưỡng trắng lên thì xinh xắn, quả thật một trắng che trăm xấu!"
"Người anh em này đùa à! Anh mà trắng thì trở thành người đẹp? Vốn dĩ Khương Lục cô nương đã đẹp rồi, dáng vẻ này còn không phải chiếu theo người trong mộng của tôi lớn lên sao?"
"Bé cái mồm miệng nào, người ta đã gả chồng rồi đấy!"
"Khương Lục cô nương lớn lên xinh xắn thật đấy, trông không giống loại người làm chuyện xấu!"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong, huống hồ người ta là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương, nghe nói cô ấy trở mặt với nhà mẹ đẻ..."
"..."
"Mộ cô nương, sao cô dám mở miệng làm nhục thanh danh Ấu An nhà tôi!!!" La thị tức giận cực kỳ, bà không quan tâm chuyện buôn bán gia đình, trong mắt bà đám người này mở miệng ngậm miệng nói xấu bé An làm bà tức muốn đỏ mắt.
Đứa bé này, ngày xưa sống ở nhà kia đã rất thận trọng, gả vào nhà chồng càng vất vả tìm được chỗ dung thân, mà lời đồn đại truyền ra đi, nói bé An ỷ vào thân phận mà ức hiếp thường dân...
Không nói đến người dân kinh thành đối đãi thế nào với bé An, nếu nhà chồng vương phủ biết được, làm khó làm dễ với con bé... chỉ e...
Nghĩ đến đây, La thị muốn choáng váng, mắt thấy muốn ngã xuống đất Khương Ấu An kịp thờ đỡ lấy bà.
"Gì mà làm nhục thanh danh Thế tử phi? Ban đầu các người làm sai trước, nếu các người không cắn chặt bôi nhọ danh dự Cẩm Tú Trang, con gái tôi cũng sẽ không nói ra lời này." Ông chủ Mộ lý lẽ phản bác lại.
Khương Dương muốn điên rồi.
Khương Ấu An đang muốn nói chuyện thì đằng xa có tiếng nói nũng nịu vang lên: "Lục tỷ?"
Là Khương Diệu Diệu tới.
Ông chủ Mộ nhìn cô con gái cưng nhà họ Khương tới, ánh mắt khẽ thay đổi, mà Mộ Đình Nhi khẽ túm lấy tay áo ông, ý bảo hãy an tâm.
Con khốn Khương Ấu An đã trở mặt với nhà mẹ đẻ, đừng nói là anh em ruột, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận mặt!
Hơn nữa, cô ta và Diệu Diệu là chị em tốt, Diệu Diệu sẽ không lật thuyền cô ta xuống đâu.
Phía sau Khương Diệu Diệu đi theo sau là Khương Nhị công tử, Khương Tu Trạch.
Trước khi lại gần, bọn họ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, Khương Tu Trạch nhíu mày dĩ nhiên không đồng ý với cách làm Khương Ấu An.
"Đình Nhi..." Khương Diệu Diệu nhìn Mộ Đình Nhi liếc mắt một cái.
Mộ Đình Nhi lập tức đi tới bên cạnh chị em tốt, ôm lấy cánh tay người ta, "Diệu Diệu, tôi nể mặt mũi của cha cô, mới nói tốt với cha tôi rằng cho phép gia đình bọn họ bắt chước theo Cẩm Tú Trang chúng tôi, còn bị bọn họ cắn ngược lại rằng Cẩm Tú Trang ăn cắp ý tưởng của họ... Lục tỷ này của cô thật sự quá đáng mà."
Khương Diệu Diệu không có ý định nhiều lời, khẽ liếc nhìn tới Lục tỷ, đồng tử hơi co rụt.
Lần đó ở vương phủ, cô liền phát hiện Lục tỷ này đã trắng trẻo lên không ít, chỉ là không nghĩ tới...
Khương Diệu Diệu liền nhìn tới dung mạo Nhị ca, phát hiện anh trai cũng đang sững sờ.
Muốn nói Khương Ấu An và các anh trai có vài phần tương tự, ra đường không nhận nhầm là anh em cùng huyết thống, nhưng dung mạo của Nhị ca và Khương Ấu An lại tương tự nhau hơn.
Sau khi trắng lên, qua ngũ quan của chị ta có thể nhìn ra được mấy bóng dáng của các anh trai. Ngược lại với cô ta lớn lên giống bà nội, một chút cũng không nhìn ra được nét nào giống với các anh trai.
Khương Diệu Diệu túm một góc váy.
Còn không có tự hỏi, lời nói đã tự nói ra trước, "Lục tỷ, mặc dù lần trước Đình Nhi và Mộ thúc không cẩn thận đắc tội với chị, chị cũng không thể làm như vậy với cha con họ...."
Mộ Đình Nhi sửng sốt.
Cô ta khẽ động tâm tư.
Còn nghĩ rằng Diệu Diệu sẽ nhiều nhất không đồng ý với việc làm của cô ta, không ngờ được là giúp cô ta nói chuyện.
Không hổ là chị em tốt của cô ta.
Khương Diệu Diệu lại cắn môi dưới, "Không phải, ý của em không phải thế này, Lục tỷ, chị đừng giận em, ý của em là chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó."
*****
Thông tin người chơi: Khương Diệu Diệu.
Giới tính nữ.
Tuổi: 17
Chỉ số người chơi:
-Buff vạn người mê: 75/100.
-...
Kính xin người chơi nổ lực lấp đầy chỉ số!
*****
Cái trên tui chế đấy XD,nhưng nghĩ đến cái buff vạn người mê này dần tụt xuống của Khương Diệu Diệu là tui sảng khoái
/59
|