\\ Thiệp diện mai phục được biểu diễn bởi đàn tỳ bà, khúc nhạc kinh điển trong kinh điển, tui thích nhất đoạn dạo đầu của nó, lồng vào phim kiếm hiệp đang đấu solo với nhau trong rừng trúc rất ngầu!! \\
Vì tổ chức buổi thời trang này, cả nhà Tam thúc đem toàn bộ tiền bạc ra dùng hết, không chỉ như thế mà còn có gia đình họ Liễu đưa 3,000 lượng cho Khương Ấu An, cô đã lấy một nửa ra dùng cho lần này.
Chưa lâm trận mà rút lui không phải phong cách làm việc của Khương Ấu An.
Cho đến khi La thị và Khương Dương nhìn đến sân khấu bố cục xong cũng sững người tại chỗ.
So với Cẩm Tú Trang dựng sân khấu sơ sài tùy tiện, nhà bọn họ chuẩn bị sân khấu cực kỳ khoa trương. Hiệu ứng sân khấu hiện tại Khương Áu An hơi hài lòng một chút.
Các cô gái vào vị trí đã sắp xếp sẵn, Khương Ấu An cho người chế tác một tấm ván gỗ cực lớn, đặt ở các vị trí khác nhau, nhất là che khuất chỗ ra vào ở hậu trường.
Tấm ván gỗ đó dán đầy những bức vẽ non sông nước biếc như tranh họa đồ, so với tưởng tượng của cô còn muốn hoàn mỹ, chỉ là cảm giác được trực diện nghênh đón khí thế hừng hực.
Những bức vẽ này cô đã tiêu tốn gần 500 lượng bạc, giá cả không quá mắc, chủ yếu cô tìm không phải mấy vị họa sư có kinh nghiệm thâm niên mà là hao phí tinh lực liên tục tìm mấy họa sĩ trẻ tuổi có tiềm lực.
Sự thật chứng mình, cô vẫn có gu thẩm mỹ.
Bọn họ dựng sân khấu tuy chiều dài kém với các loại sân khấu hiện đại, nhưng cũng không tính là ngắn, Khương Ấu An nhờ Tam thúc đi mua rất nhiều bồn hoa theo mùa bày biện ở sân khấu hai bên, cảm giác tươi mát thịnh thế khai hoa.
Lo lắng khảo sát lại sân khấu và mức độ an toàn của cô đã hấp dẫn không ít người dân và khách tham quan vây xem.
"Gia đình Khương Tam đương hia kia muốn là cái gì vậy? Còn dựng sân khấu cực lớn thế này?"
"Muốn trình diễn thời trang đó!"
"Cái gì trang vậy?"
"Vừa nghe là biết người anh em này không có đi xem qua Cẩm Tú Trang biểu diển thời trang rồi, ý là để các cô gái trẻ mặc những bộ quần áo của cửa tiệm đi tới đi lui, nói đi nói lại thì Cẩm Tú Trang dựng sân khấu so với nhà này quả thật rất đơn điệu."
"Tôi không có đi xem qua Cẩm Tú Trang làm, có điều bên này dựng sân khấu rất đẹp hẳn tiêu tốn không ít tiền bạc vào đi..."
"Chỉ cần mấy bức tranh vẽ kia là biết được, có thể vẽ ra phong cảnh mướt mắt đó dĩ nhiên chỉ có mấy người họa sĩ lão làng... chậc chậc, nhà họ Khương đúng là chơi lớn thật đó! Không nói không rằng đã gợi lên hứng thú của tôi..."
Một người khác đi lên chê bai nói: "Không phải chính nhà mi còn hô hào người khác đừng đi xem nhà họ Khương dựng sân khấu sao?"
"Chỉ hùa theo đám đông kêu gào thôi mà có ăn hết của nhà mi chắc? Dù sao chỉ nhìn xem thì đâu có tốn bạc cắc nào, tôi đã sớm ở Cẩm Tú Trang đặt cọc tiền mua quần áo rồi..."
"Ha ha ha, phải không, dù sao nhìn xíu cũng không tốn tiền."
Khương Ấu An còn ngồi ở sau hậu trường, nhìn nhóm đầu tiên đã chuẩn bị kỹ càng, cô không yên tâm cảm thấy lớp trang điểm các cô gái vẫn chưa đủ đẹp, thế là nhờ La thị lấy hộp son phấn chuẩn bị trước đó ra giúp các cô gái chỉnh trang lại lần nữa.
"Tam thẩm ơi, thẩm giúp con xem chị Dao đã tới chưa ạ?"
"Được được."
La thị cũng vội chân không chạm đất, bất chấp nhìn tiền bay cao mà thịt thì đau, nghe bé An dặn dò bà liền chạy đi kêu Khương Dương tìm con gái bà.
"Em Dao tới, ở bên kia kìa!" Khương Dương chỉ vào cách đó không xa, một cô gái nhỏ nhắn ôm cây tỳ bà vào lòng, chính là Khương Tuyết Dao.
Có lẽ thấy nhiều người xa lạ, Khương Tuyết Dao ngại ngùng không dám tiến lên trước.
"Em Dao sao không qua đây, lẹ đi, em An đang tìm em đó."
Khương Tuyết Dao vẫn còn do dự có nên đi hay không, sau đó ngượng ngùng từng bước nhỏ đi tới, bấy giờ La thị mới thấy con gái Tuyết Dao trang điểm.
Lúc trước còn ở nhà, con gái để mặt mộc trong lúc thần y tiên sinh chữa trị, vết bớt càng lúc mờ dần, bà vui vẻ không thôi, nhưng con gái bà tính tình hướng nội thích ở trong nhà không ưa ra đường dĩ nhiên cũng không trang điểm bao giờ, hiện tại môi thoa son, làn da thêm chút phấn vào, con gái bà xinh xắn đến mức làm bà ngẩn người.
Bị hai người thân cận nhìn mình chằm chàm, Khương Tuyết Dao thẹn thùng xoắn xít tay chân.
"Được rồi..." La thị hơi rơm rớm nước mắt, "Dao Nhi, con mau qua phụ giúp bé An đi."
Khương Tuyết Dao nhẹ nhàng gật đầu.
Khương Tuyết Dao đi ra sau hậu trường, liền thấy được rất nhiều cô gái trẻ đồng lứa với cô được trang điểm xinh đẹp, trong đó có hai người từng tới nhà một lần, cô cũng gặp qua thiếu chút nữa không nhận ra hai người họ.
"Chị Dao, ở bên này nè, chị nhờ a Dương đi mua bình phong lớn giùm em, càng nhanh càng tốt." Khương Ấu An ới gọi.
"Ừm..."
Khương Tuyết Dao ôm tỳ bà đi ra ngoài.
\\ nói chứ lúc đầu Ấu An gọi La thị đi kêu Tuyết Dao tới, La thị tìm không thấy thì kêu anh Dương đi tìm, cái lúc sau anh Dương tìm được Tuyết Dao cho thì Ấu An lại sai Tuyết Dao tìm anh Dương đi mua đồ, rồi má muốn cái gì thì ới trực tiếp anh Dương đi cho rồi, sao mà đi gọi nhờ giáp vòng luôn á, dịch tới đây tui thấy ngứa cái mỏ... \\
*****
Cách đó không xa.
Khương Nhan nói: "Tiểu Tứ, em đi ra ngoài lâu có thấy mệt trong người không? Anh tìm chỗ cho em nghỉ một lát?"
Khương Uẩn Trần nhẹ giọng ho khan vài tiếng, "Không sao, cũng không biết Nhị ca và Diệu Diệu đi đâu mà lâu thế..."
"Đúng đó! Ấy, Đại ca, anh đang xem cái gì?" Khương Nhan quay đầu hỏi Khương Khải.
Khương Khải không đáp lại mà đi nhanh về phía trước.
Khương Khải và Khương Uẩn Trần thấy vậy thì đi theo và nhìn thấy một đám người vây xem ở một chỗ, mà bọn họ đến thì đã trưng bày rất nhiều tranh vẽ lớn về núi non sông nước.
"Tam ca, chúng ta cũng qua đó xem đi?" Khương Uẩn Trần cực kỳ tò mò.
"Được không đó? Bên kia nhiều người ..."
"Không sao đâu."
Chờ Khương Nhan che chở Khương Uẩn Trần đằng trước, thế mới biết sân khấu này là do Khương Tam đương gia nhà họ dựng lên.
"E là chủ ý của con nhỏ Ấu An kia?" Khương Nhan nhướng mày nói, "Từ lúc nó gả tới vương phủ, trong đầu không biết chứa thứ gì."
"Tránh đường một chút đi..."
Vài người đàn ông bưng đồ nặng và lớn tiếng quát.
Bốn người đàn ông nâng một tấm bình phong cỡ lớn, đặt bên hông sân khấu. Trên tấm bình phong là vẽ hoa cúc đang nở rộ, người xem có thể thấy một ai đó đang ngồi đằng sau.
Khương Nhan ngạc nhiên, "Vừa rồi anh thấy Khương Tuyết Dao đi ra sau tấm bình phong thì phải? Là cô ta sao?"
Khương Nhan quay đầu nhìn Khương Uẩn Trần lẫn Khương Khải, cả hai đều lắc đầu.
Xác thật là Khương Tuyết Dao chăng?
Con gái đầu của Tam thúc, tính tình hướng nội, trên mặt có vết bớt lớn, sao có thể lộ diện ở chốn đông người như vậy?
Mặc dù đã được thần y tiên sinh ra tay chữa trị, lúc này mới qua nửa tháng cũng không hết liền vết bớt lớn như thế?
Chẳng lẽ anh hoa mắt rồi?
"Là Tiểu Lục..."
Khương Uẩn Trần thì thầm nói.
Vừa nghe đến hai chữ này, Khương Nhan theo phản xạ dõi theo tầm nhìn của Khương Uẩn Trần, liền bắt gặp một bóng người cũng hướng tới sau tấm bình phong.
"Là nó sao?"
Khương Nhan lại hoài nghi.
Tuy cái bóng người đó có chút giống Khương Ấu An, nhưng cũng không giống?
*****
Đến sau bình phong, Khương Ấu An âm thầm nhìn ra bên ngoài cảm thấy mọi người đến xem cũng khá là đông.
Sau đó quay đầu nhìn Khương Tuyết Dao: "Chị Dao, cho em mượn đàn tỳ bà của chị một chút."
Khương Tuyết Dao liền đưa cho Khương Ấu An.
Xuân Đào đứng ở một bên hỏi: "Thế tử phi, ban đầu ngài không có ý định đàn mà?"
Dàn chơi nhạc cụ đã lên dây chuẩn bị tốt.
"Khúc đầu tiên biểu diễn bằng tỳ bà hiệu quả càng tốt." Khương Ấu An thử chỉnh âm, lại căn dặn Xuân Đào: "Em đi chuyển lời ta cho Tam thẩm rằng sau khi khúc tỳ bà này hết đến năm tiếng rồi cho các cô gái lên sân khấu."
"Vâng ạ!"
Khương Tuyết Dao ngập ngừng muốn hỏi Khương Ấu An định chơi bài nào thì một tiếng gảy đàn tùy ý mà mạnh mẽ vang lên.
Tiếng tỳ bà vang vọng ra bên ngoài, dưới khán đài đang ầm ĩ cũng phải im bặt.
Đơn giản là tiếng tỳ bà lực xuyên thấu quá mạnh, mà tiết tấu càng lúc càng nhanh, cứ như thình lình xuất hiện một kẻ địch xâm lược, mang theo thiên quân vạn mã khí thế che trời lấp đất xông tới.
Sau khi mọi người như nín thở theo dõi, thì tiếng tỳ bà bỗng chậm dần.
Sau đó càng chậm dần cho đến khi mọi người nghĩ như vậy mà kết thúc, thì tiếng tỳ bà lại vang lên, sau đó tiết tấu nhanh dần, âm sắc xuyên thấu từng tiếng chồng chéo lên nhau, quanh co khúc khuỷu sau đó trở lại yên tĩnh.
Khương Tuyết Dao và cả Xuân Đào đang gấp gáp chạy về trực tiếp nghe ngẩn người.
Khương Ấu An ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm người hoa cả mắt. Mỗi nốt nhạc bay ra ngoài, lực sát thương càng mạnh mẽ đến cực điểm bỗng nhiên im bặt...
Vì tổ chức buổi thời trang này, cả nhà Tam thúc đem toàn bộ tiền bạc ra dùng hết, không chỉ như thế mà còn có gia đình họ Liễu đưa 3,000 lượng cho Khương Ấu An, cô đã lấy một nửa ra dùng cho lần này.
Chưa lâm trận mà rút lui không phải phong cách làm việc của Khương Ấu An.
Cho đến khi La thị và Khương Dương nhìn đến sân khấu bố cục xong cũng sững người tại chỗ.
So với Cẩm Tú Trang dựng sân khấu sơ sài tùy tiện, nhà bọn họ chuẩn bị sân khấu cực kỳ khoa trương. Hiệu ứng sân khấu hiện tại Khương Áu An hơi hài lòng một chút.
Các cô gái vào vị trí đã sắp xếp sẵn, Khương Ấu An cho người chế tác một tấm ván gỗ cực lớn, đặt ở các vị trí khác nhau, nhất là che khuất chỗ ra vào ở hậu trường.
Tấm ván gỗ đó dán đầy những bức vẽ non sông nước biếc như tranh họa đồ, so với tưởng tượng của cô còn muốn hoàn mỹ, chỉ là cảm giác được trực diện nghênh đón khí thế hừng hực.
Những bức vẽ này cô đã tiêu tốn gần 500 lượng bạc, giá cả không quá mắc, chủ yếu cô tìm không phải mấy vị họa sư có kinh nghiệm thâm niên mà là hao phí tinh lực liên tục tìm mấy họa sĩ trẻ tuổi có tiềm lực.
Sự thật chứng mình, cô vẫn có gu thẩm mỹ.
Bọn họ dựng sân khấu tuy chiều dài kém với các loại sân khấu hiện đại, nhưng cũng không tính là ngắn, Khương Ấu An nhờ Tam thúc đi mua rất nhiều bồn hoa theo mùa bày biện ở sân khấu hai bên, cảm giác tươi mát thịnh thế khai hoa.
Lo lắng khảo sát lại sân khấu và mức độ an toàn của cô đã hấp dẫn không ít người dân và khách tham quan vây xem.
"Gia đình Khương Tam đương hia kia muốn là cái gì vậy? Còn dựng sân khấu cực lớn thế này?"
"Muốn trình diễn thời trang đó!"
"Cái gì trang vậy?"
"Vừa nghe là biết người anh em này không có đi xem qua Cẩm Tú Trang biểu diển thời trang rồi, ý là để các cô gái trẻ mặc những bộ quần áo của cửa tiệm đi tới đi lui, nói đi nói lại thì Cẩm Tú Trang dựng sân khấu so với nhà này quả thật rất đơn điệu."
"Tôi không có đi xem qua Cẩm Tú Trang làm, có điều bên này dựng sân khấu rất đẹp hẳn tiêu tốn không ít tiền bạc vào đi..."
"Chỉ cần mấy bức tranh vẽ kia là biết được, có thể vẽ ra phong cảnh mướt mắt đó dĩ nhiên chỉ có mấy người họa sĩ lão làng... chậc chậc, nhà họ Khương đúng là chơi lớn thật đó! Không nói không rằng đã gợi lên hứng thú của tôi..."
Một người khác đi lên chê bai nói: "Không phải chính nhà mi còn hô hào người khác đừng đi xem nhà họ Khương dựng sân khấu sao?"
"Chỉ hùa theo đám đông kêu gào thôi mà có ăn hết của nhà mi chắc? Dù sao chỉ nhìn xem thì đâu có tốn bạc cắc nào, tôi đã sớm ở Cẩm Tú Trang đặt cọc tiền mua quần áo rồi..."
"Ha ha ha, phải không, dù sao nhìn xíu cũng không tốn tiền."
Khương Ấu An còn ngồi ở sau hậu trường, nhìn nhóm đầu tiên đã chuẩn bị kỹ càng, cô không yên tâm cảm thấy lớp trang điểm các cô gái vẫn chưa đủ đẹp, thế là nhờ La thị lấy hộp son phấn chuẩn bị trước đó ra giúp các cô gái chỉnh trang lại lần nữa.
"Tam thẩm ơi, thẩm giúp con xem chị Dao đã tới chưa ạ?"
"Được được."
La thị cũng vội chân không chạm đất, bất chấp nhìn tiền bay cao mà thịt thì đau, nghe bé An dặn dò bà liền chạy đi kêu Khương Dương tìm con gái bà.
"Em Dao tới, ở bên kia kìa!" Khương Dương chỉ vào cách đó không xa, một cô gái nhỏ nhắn ôm cây tỳ bà vào lòng, chính là Khương Tuyết Dao.
Có lẽ thấy nhiều người xa lạ, Khương Tuyết Dao ngại ngùng không dám tiến lên trước.
"Em Dao sao không qua đây, lẹ đi, em An đang tìm em đó."
Khương Tuyết Dao vẫn còn do dự có nên đi hay không, sau đó ngượng ngùng từng bước nhỏ đi tới, bấy giờ La thị mới thấy con gái Tuyết Dao trang điểm.
Lúc trước còn ở nhà, con gái để mặt mộc trong lúc thần y tiên sinh chữa trị, vết bớt càng lúc mờ dần, bà vui vẻ không thôi, nhưng con gái bà tính tình hướng nội thích ở trong nhà không ưa ra đường dĩ nhiên cũng không trang điểm bao giờ, hiện tại môi thoa son, làn da thêm chút phấn vào, con gái bà xinh xắn đến mức làm bà ngẩn người.
Bị hai người thân cận nhìn mình chằm chàm, Khương Tuyết Dao thẹn thùng xoắn xít tay chân.
"Được rồi..." La thị hơi rơm rớm nước mắt, "Dao Nhi, con mau qua phụ giúp bé An đi."
Khương Tuyết Dao nhẹ nhàng gật đầu.
Khương Tuyết Dao đi ra sau hậu trường, liền thấy được rất nhiều cô gái trẻ đồng lứa với cô được trang điểm xinh đẹp, trong đó có hai người từng tới nhà một lần, cô cũng gặp qua thiếu chút nữa không nhận ra hai người họ.
"Chị Dao, ở bên này nè, chị nhờ a Dương đi mua bình phong lớn giùm em, càng nhanh càng tốt." Khương Ấu An ới gọi.
"Ừm..."
Khương Tuyết Dao ôm tỳ bà đi ra ngoài.
\\ nói chứ lúc đầu Ấu An gọi La thị đi kêu Tuyết Dao tới, La thị tìm không thấy thì kêu anh Dương đi tìm, cái lúc sau anh Dương tìm được Tuyết Dao cho thì Ấu An lại sai Tuyết Dao tìm anh Dương đi mua đồ, rồi má muốn cái gì thì ới trực tiếp anh Dương đi cho rồi, sao mà đi gọi nhờ giáp vòng luôn á, dịch tới đây tui thấy ngứa cái mỏ... \\
*****
Cách đó không xa.
Khương Nhan nói: "Tiểu Tứ, em đi ra ngoài lâu có thấy mệt trong người không? Anh tìm chỗ cho em nghỉ một lát?"
Khương Uẩn Trần nhẹ giọng ho khan vài tiếng, "Không sao, cũng không biết Nhị ca và Diệu Diệu đi đâu mà lâu thế..."
"Đúng đó! Ấy, Đại ca, anh đang xem cái gì?" Khương Nhan quay đầu hỏi Khương Khải.
Khương Khải không đáp lại mà đi nhanh về phía trước.
Khương Khải và Khương Uẩn Trần thấy vậy thì đi theo và nhìn thấy một đám người vây xem ở một chỗ, mà bọn họ đến thì đã trưng bày rất nhiều tranh vẽ lớn về núi non sông nước.
"Tam ca, chúng ta cũng qua đó xem đi?" Khương Uẩn Trần cực kỳ tò mò.
"Được không đó? Bên kia nhiều người ..."
"Không sao đâu."
Chờ Khương Nhan che chở Khương Uẩn Trần đằng trước, thế mới biết sân khấu này là do Khương Tam đương gia nhà họ dựng lên.
"E là chủ ý của con nhỏ Ấu An kia?" Khương Nhan nhướng mày nói, "Từ lúc nó gả tới vương phủ, trong đầu không biết chứa thứ gì."
"Tránh đường một chút đi..."
Vài người đàn ông bưng đồ nặng và lớn tiếng quát.
Bốn người đàn ông nâng một tấm bình phong cỡ lớn, đặt bên hông sân khấu. Trên tấm bình phong là vẽ hoa cúc đang nở rộ, người xem có thể thấy một ai đó đang ngồi đằng sau.
Khương Nhan ngạc nhiên, "Vừa rồi anh thấy Khương Tuyết Dao đi ra sau tấm bình phong thì phải? Là cô ta sao?"
Khương Nhan quay đầu nhìn Khương Uẩn Trần lẫn Khương Khải, cả hai đều lắc đầu.
Xác thật là Khương Tuyết Dao chăng?
Con gái đầu của Tam thúc, tính tình hướng nội, trên mặt có vết bớt lớn, sao có thể lộ diện ở chốn đông người như vậy?
Mặc dù đã được thần y tiên sinh ra tay chữa trị, lúc này mới qua nửa tháng cũng không hết liền vết bớt lớn như thế?
Chẳng lẽ anh hoa mắt rồi?
"Là Tiểu Lục..."
Khương Uẩn Trần thì thầm nói.
Vừa nghe đến hai chữ này, Khương Nhan theo phản xạ dõi theo tầm nhìn của Khương Uẩn Trần, liền bắt gặp một bóng người cũng hướng tới sau tấm bình phong.
"Là nó sao?"
Khương Nhan lại hoài nghi.
Tuy cái bóng người đó có chút giống Khương Ấu An, nhưng cũng không giống?
*****
Đến sau bình phong, Khương Ấu An âm thầm nhìn ra bên ngoài cảm thấy mọi người đến xem cũng khá là đông.
Sau đó quay đầu nhìn Khương Tuyết Dao: "Chị Dao, cho em mượn đàn tỳ bà của chị một chút."
Khương Tuyết Dao liền đưa cho Khương Ấu An.
Xuân Đào đứng ở một bên hỏi: "Thế tử phi, ban đầu ngài không có ý định đàn mà?"
Dàn chơi nhạc cụ đã lên dây chuẩn bị tốt.
"Khúc đầu tiên biểu diễn bằng tỳ bà hiệu quả càng tốt." Khương Ấu An thử chỉnh âm, lại căn dặn Xuân Đào: "Em đi chuyển lời ta cho Tam thẩm rằng sau khi khúc tỳ bà này hết đến năm tiếng rồi cho các cô gái lên sân khấu."
"Vâng ạ!"
Khương Tuyết Dao ngập ngừng muốn hỏi Khương Ấu An định chơi bài nào thì một tiếng gảy đàn tùy ý mà mạnh mẽ vang lên.
Tiếng tỳ bà vang vọng ra bên ngoài, dưới khán đài đang ầm ĩ cũng phải im bặt.
Đơn giản là tiếng tỳ bà lực xuyên thấu quá mạnh, mà tiết tấu càng lúc càng nhanh, cứ như thình lình xuất hiện một kẻ địch xâm lược, mang theo thiên quân vạn mã khí thế che trời lấp đất xông tới.
Sau khi mọi người như nín thở theo dõi, thì tiếng tỳ bà bỗng chậm dần.
Sau đó càng chậm dần cho đến khi mọi người nghĩ như vậy mà kết thúc, thì tiếng tỳ bà lại vang lên, sau đó tiết tấu nhanh dần, âm sắc xuyên thấu từng tiếng chồng chéo lên nhau, quanh co khúc khuỷu sau đó trở lại yên tĩnh.
Khương Tuyết Dao và cả Xuân Đào đang gấp gáp chạy về trực tiếp nghe ngẩn người.
Khương Ấu An ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm người hoa cả mắt. Mỗi nốt nhạc bay ra ngoài, lực sát thương càng mạnh mẽ đến cực điểm bỗng nhiên im bặt...
/59
|