Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 93

/114


- Hoàng thượng, người nói từ ngày Tịnh Yên rời đi đã trôi qua năm năm rồi ư. - Cô bàng hoàng không dám tin vào sự thật.

 

Triệu Tuấn Phong buông ly rượu trên tay, hướng mắt về phía cô với một ánh mắt đầy sự ưu phiền. Anh từ từ đứng lên bước về phía cô, đưa bàn tay chạm vào gương mặt cô, đôi môi rung lên muốn nói điều gì nhưng tuyệt nhiên không nói ra một câu nào. Đôi mắt anh nhìn cô, sau đó lại ôm chầm cô vào lòng siết chặt đầy sự mong nhớ.

 

- Hoàng thượng, người làm Tịnh Yên đau. - Cô nhăng mặt lại, Tuấn Phong giống như nén lại sự tức giận.

 

- Tịnh Yên, nàng đừng nói lời nào nữa. - Tuấn Phong nới lỏng tay mình, nói nhỏ. - Năm năm trôi qua, không giây phút nào trẫm không nhớ đến nàng.

 

Nhịp tim của anh, hơi thở nóng hổi từ anh...khiến trái tim cô đầy đau nhói.

 

Tuấn Phong tuyệt nhiên không hỏi cô bất cứ điều gì về đứa bé trong bụng cô, cả đêm chỉ ưu tư ngồi bên cạnh ôm lấy cô không nói thêm bất cứ điều gì.

 

- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đang trên đường đến nơi này ạ. - Tiểu Lôi Tử đứng bên ngoài nói vào, giọng gấp rút.

 

- Nói với nàng ta, trẫm đã ngủ rồi không cho bất cứ ai làm phiền. - Tuấn Phong không chút cảm xúc ra lệnh.

 

- Tuân lệnh Hoàng thượng, nô tài cáo lui.

 

Tiểu Lôi Tử vừa ra khỏi cửa, Tuấn Phong nhìn về phía Ngọc Hân, anh đưa bàn tay lên gương mặt cô, từ từ đưa đôi môi mình chạm vào môi cô, nhưng Ngọc Hân quay mặt đi từ chối nụ hôn kia.

 

- Nàng dám tránh né Trẫm ư? - Tuấn Phong nắm cổ tay cô mà gằng giọng.

 

- Không phải... là vì... - Cô không biết phải lí giải ra sao.

 

Tuấn Phong nắm lấy hai cổ tay của Ngọc Hân, anh tức giận vì cô rời đi mãi không xuất hiện, anh tức giận vì cô mang thai đứa trẻ của người đàn ông khác, anh tức giận vì bản thân không tìm ra hướng đi để có thể giữ cô lại nên cạnh. Và điều anh tức giận ở cô, chính là anh sợ trái tim cô đã chứa một người nào khác không phải anh.

 

- Đừng Hoàng thượng, Tịnh Yên không thể. - Anh điên cuồng hôn cô, không cho cô kịp phản ứng... Cô sợ anh không kìm chế mà làm càng hại đến đứa trẻ trong bụng cô.

 

Từ "không thể" của cô lại được Tuấn Phong hiểu theo nghĩa lý của xã hội thời ấy, nữ nhân đã xuất giá theo chồng nhát nhất phải giữ gìn cho chồng, thân thiết với người đàn ông khác chỉ có thể chết đi vẫn chưa rửa sach nhơ nhuốt.

 

Anh đẩy cô ra khỏi người anh một cách mạnh bạo, đường đường là vua một nước lại muốn cưỡng bức phụ nữ đã có chồng, thiên hạ biết được sẽ mất hết thể diện nhà họ Triệu. Nhưng anh không muốn cô rời đi, cũng không muốn biết nam nhân nào khiến cô yêu thương hơn anh, anh nhất định giữ cô bên cạnh.

 

Cô bàng hoàng nhìn sắc mặt khó đoán của Tuấn Phong, vì sao mọi chuyện không như dự tính, lão già chết tiệt kia không xuất hiện cô phải làm điều gì đây?

 

Vì anh không hỏi nên cô cũng không tài nào nói ra, những chuyện cô trải qua nếu như là Tuấn Phong sẽ nghĩ là chuyện hoang đường. Ngay cả với cô nó còn thật lạ lẫm và hoang đường, điều Ngọc Hân đang lo lắng nhất chính là an nguy của tiểu tử, mà ngay cả cô nếu chọc giận Tuấn Phong, khó mà giữ được mạng. Cái xã hội cô đang sống, hoàn toàn khác xã hội nơi cô được sinh ra.

 

- Tịnh Yên, nàng là ai? - Anh bước tới một bước, cô lại lùi về sau một bước. - Nàng là ai chứ, vì sao lại xuất hiện chế ngự trái tim Trẫm, sau đó lại mang nó rời đi không một chút lương tâm. Tịnh Yên, nàng là ai, nói cho Trẫm biết, nàng là ai?- Trong lời nói anh là sự đau thương, mong nhớ, trách mắng và oán hận… nhưng thật sự quá bi ai.

 

- Hoàng thượng, xin người đừng rơi lệ vì Tịnh Yên, thiếp không xứng đáng. - Nhìn giọt lệ trên mi anh rơi ra, cô cảm nhận được sự đau khổ đó, bởi… cô và anh trước kia quá ngọt ngào, quá quyến luyến. Cô đau lòng đưa bàn tay như muốn chạm vào gương mặt anh, nhưng bàn tay anh vội nắm lấy tay cô đặt vào tim.

 

- Trẫm không ép nàng, đêm đã quá khuya, khí trời sương lạnh lẽo. Trẫm chỉ muốn ôm nàng yên giấc. Tịnh Yên, nàng đừng quá cự tuyệt, Trẫm không muốn làm đau nàng.- Tuấn Phong ôm cô vào lòng khẽ nói, sau đó dìu cô về phía long sàn .

 

Đặt cô vào lòng, cơ thể cô ốm yếu được toàn thân Tuấn Phong bao bọc, anh không nói ra lời nào nữa, hiện tại lấy lại sự bình tâm mà ở bên người phụ nữ anh vô cùng thương nhớ. Sự ấm áp này, niềm vui khi tìm được cô, liệu còn có thể kéo dài được bao lâu.

 

Cô mệt mỏi, trong lòng tay anh quá ấm áp mà quên đi bao lo lắng muộn phiền. Cô thiếp đi,i trong vào tay anh, biết phía trước nơi này thật nguy hiểm nhưng bên cạnh anh, trong vòng tay anh thế này cô cảm thấy thật an toàn.

 

Một giấc ngủ sâu, đó là đêm đầu tiên kể từ khi cô lạc vào nơi này được trải qua mot giấc ngủ ngon như vậy, không còn cảm giác lo sợ bị Thế Xương phát hiện sẽ nguy hại đến tiểu tử khó chịu trong bụng.

 

Buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên mặt núi đỏ hừng, bên trong kinh thành Triệu quốc từng đoàn người mặc trang phục giáp sắt đang thị sát xung quanh, việc quân việc nước đang trong thế rối ren phải đề cao đề phòng và chuẩn bị sẽ chiến đấu bất cứ lúc nào.

 

Tong buổi thượng triều, bế quan văn võ ai nấy đều bàn luận về việc đêm qua một cô gái lạ mặt đã ở bên cạnh Hoàng thượng, tất nhiên tin tức chính là do người của Tuyết Sương phao ra.

 

- Muôn tâu Hoàng thượng, bọn quân nước Hoàng đang lâm le biên cương, theo do thám của thần bọn chúng sẽ kéo năm vạn binh tiến vào kinh thành, e rằng quân ta khó giữ nỗi kinh thành. - Triệu Tuấn Quốc khởi tấu.

 

- Muôn tâu Hoàng thượng, nhi thần thiết nghĩ chúng ta nên cử người sang nước Triệu cầu hòa. Năm vạn binh không phải là con số nhỏ, nước Triệu ta e rằng khó giữ. - Binh bộ bước ra tham kiến.

 

Tuấn Quốc nhìn qua vị quan vừa đưa ra ý kiến cầu hòa liền không hài lòng, cầu hòa chẳng khác nào nhận thua, và nước Triệu sẽ thuộc về nước Hoàng một cách dễ dàng, lúc ấy có vua cũng như bù nhìn.

 

- Hoàng thượng, năm vạn quân tuy là rất mạnh nhưng thần nghĩ chúng ta không thể cầu hòa. Thần thiết nghĩ, thay vì đợi bọn chúng tấn công, ta mai phục tiêu diệt từng mảng binh. - Tuấn Quốc đáp. - Bốn vạn quân của chúng vẫn chưa đến, xin Hoàng thượng hạ chỉ có thần điều binh đến vùng đóng binh kia chiến đấu.

 

Triệu Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, nhìn về phía Binh Bộ lên tiếng: “Binh Bộ Đoài đưa ra cao kiến cầu hòa, tất cả các ái khanh ai đồng tình bước về phía trước một bước.”

 

Câu nói của Tuấn Phong dứt lời, một vài vị quan trong triều nhanh chóng bước về phía trước. Trong đó, có cả Tể Tướng Triệu Khắc là thúc thúc của anh.

 

- Trong số các khanh, ai là người sẽ đi mang chiếu cầu hòa sang nước Hoàng. - Tuấn Phong đan tay vào nhau, hai ngón cái xoa vào nhau đầy mưu tính.

 

Nghe xong bọn chúng như rùa rụt cổ, nếu nước Hoàng không đồng thuận thì bọn họ sẽ bị giết hoặc bắt làm tù binh. Công việc này e quá liều mạng.

 

- Hoàng thượng, thần xin phép được nhận nhiệm vụ này. - Tể Tướng Triệu Khắc cúi đầu tâu. - Thần không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, thần sẽ mang chiếu cầu hòa sang nước Hoàng.

 

- Thật đáng khen cho sự dũng cảm của Tể tướng, không uổng lòng Trẫm tin tưởng khanh bấy lâu nay. - Tuấn Phong thâm sâu nhìn Triệu Khắc. - Trẫm cử thêm hai vị Thái bảo và Thiếu sư sẽ cùng Tể tướng đi một chuyến.

 

- Hoàng thượng anh minh. - Bọn chúng nhanh chóng quỳ xuống tung hô.

 

Tuấn Quốc như muốn nói ra không thể cầu hòa, nhưng Tuấn Phong nhìn anh lắc đầu, Tuấn Quốc liền không nói ra nữa.

 

- Hoàng thượng, theo luật lệ Triệu quốc, một nữ nhi thường tình không được phép vào cung, nếu vào cung sẽ bị xử tội chết. - Thái Sư lên tiếng. - Trong cung lại có kẻ cả gan giữ một nử nhân bên ngoài, thần nghĩ không thể không trách tội.

 

Tuấn Phong nhếch môi cười: “Thái Sư, khanh nói điều gì Trẫm nghe qua không hiểu. Luật lệ Triệu quốc bao đời không thay đổi, kẻ nào lại cả gan làm sai.”

 

Tuấn Quốc hơi khựng người, thông tin Tịnh Yên quay về lại nhanh chóng lan nhanh ra ngoài như vậy.

 

“Có người nhìn thấy Tứ vương gia mang một nữ nhân không rõ lai lịch vào cung Thượng Uyển. Mong Hoàng thượng vì luật nước, mang cô gái ấy ra xữ tội.”

 

- À….. - Tiếng à của Tuấn Phong dài ra, khiến Thái Sư có chút khó nghĩ.

 

- Xin Hoàng thượng đưa cô nương ấy ra. - Bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống van xin.

 

- Trẫm dự định sẽ không nói ra chuyện này, nhưng nếu các khanh đã đồng lòng như thế Trẫm cũng không muốn giấu nữa. Đêm qua gió lạnh, Trẫm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh run, không còn chút sức lực. - Tuấn Phong lắc đầu. - Việc quân đang rối ren, Trẫm ngã bệnh sẽ khiến mọi người mất đi tinh thần… vậy nên đã ra lệnh cho Tứ vương gia bí mật mang một đại phu vào cung bắt mạch cho Trẫm trong bí mật. Các khanh nghĩ, người khiến Trẫm khỏi bệnh có đáng xữ tội chết hay không?

 

- Hoàng thượng, người… - Thái Sư cứng họng.

 

- Nếu không còn điều gì nữa, bãi triều. - Tuấn Phong đắc ý, đứng lên bỏ đi.

 

Tuấn Quốc theo chân Tuấn Phong quay về cung Thượng Uyển, một mặt là muốn hỏi Hoàng huynh rõ ràng về việc cầu hòa, một mặt muốn hỏi rõ Tịnh Yên vì sao rơi vào tay bọn binh lính nước Hoàng giữa chốn rừng sâu nguy hiểm.

 

Phải nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, cô trốn trong cung Thượng Uyển này chính là không kẻ nào dám lục soát, muốn bước vào cũng phải đợi lệnh của Hoàng thượng.

 

- Tịnh Yên cô nương, cô đã khỏe hơn chưa? - Tuấn Quốc nhìn thấy Tịnh Yên bước ra từ trong phòng liền hỏi.

 

- Tứ vương gia, Tịnh Yên không sao, đa tạ huynh đã quan tâm. - Cô đáp.

 

- Bao năm qua, Tịnh Yên, cô nương ở nơi nào.- Tuấn Quốc lại hỏi.

 

Tuấn Phong đưa mắt nhìn cô, cũng là đang mong đợi câu trả lời.

 

- Hoàng thượng, Tứ vương gia… chuyện này, Tịnh Yên có thể không nói được không? - Cô lảng tránh, vì biết dù nói ra sự thật cũng không ai có thể tin. Điều quan trọng, cô nghĩ cho Tuấn Phong.

 

- Nàng ấy không muốn nói, Trẫm và đệ cũng không nên ép nàng. - Tuấn Phong đoán biết câu trả lời này của cô.

 

Tuấn Quốc có quá nhiều thắc mắc về cô gái này. Anh lại nói: “Lần đó là ta cứu cô nương khỏi bọn người nước Hoàng, cô nương có thể nói vì sao bị bọn chúng ức hiếp giữa nơi vắng vẻ không người qua lại.

 

Tịnh Yên nghe nhắc đền nước Hoàng liền nhớ đến sự nguy hiểm của nước Triệu, cô nhanh chóng nói: “Hoàng thượng, Tứ vương gia… bọn người nước Hoàng đang muốn chiếm lấy Triệu quốc, binh sĩ của chúng rất đông và hiếu chiến, ngày đêm tập luyện sẵn sàng cho trận chiến.”

 

- Vì sao nàng lại biết điều đó. - Tuấn Phong hỏi.

 

- Hoàng thượng, Tịnh Yên không thể nói ra… nhưng hãy tin thiếp, mọi chuyện càng lúc càng nguy cấp, người nhất định phải có kế sách nếu không e rằng không thể giữ nước.

 

- Tịnh Yên cô nương, cô biết gì về nước Hoàng. - Tuấn Quốc nhanh chóng hỏi.

 

- Ở doanh trại bọn chúng có hơn hai vạn binh sĩ, tôi còn nghe Thế Xương nói rằng sẽ đợi tám vạn vệ binh đến nhanh chóng san bằng Triệu quốc.

 

Tuấn Phong nghe tin, tức tốc nhìn về phía Tuấn Quốc ra lệnh/

 

- Tứ đệ, nhanh lên đường. - Tuấn Phong nói.

 

Tuấn Quốc nhanh chóng đáp: “Còn chiếu cầu hòa.”

 

- Những kẻ muốn dâng nước cho giặc trước sau cũng sẽ phản lại Trẫm, chi bằng cho bọn chúng thân chinh đến hang cọp. Nước Hoàng đã háo chiến, chiếu cầu hòa cũng chỉ là một tờ giấy vô nghĩa. - Tuấn Phong đáp. - Một vạn binh so với bọn chúng không thể sánh bằng, nhưng tiêu diệt càng nhiều càng tốt.

 

- Tịnh Yên.. Tịnh Yên có một kế sách, không cần tốn đến một vạn binh cũng có thể khiến hai vạn binh của nước Hoàng không thể ra quân chiến đấu.

 

Tuấn Quốc vừa quay lưng đi, nghe Tịnh Yên nói liền khựng người quay đầu lại, cả hai nam thanh niên khôi ngô tuấn tú đang ngờ vực.


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status