Sống lại sinh em bé

Chương 20: Chương 20

/46


Sau khi Tần Dịch Hoan giải quyết xong chuyện của công ty thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, anh đẩy việc tổ chức cuộc họp hàng năm lên người trợ lý rồi thoải mái nghỉ ngơi, lưu lại vị trợ lý đáng thương lén nghiến răng ken két ở sau lưng anh, cứ cảm thán nhà tư bản vô nhân tính.

Mẹ Tần là kiểu phụ nữ rất truyền thống, mặc dù hiện tại lễ mừng năm mới đã không còn đậm vị nữa, nhưng bà vẫn cứ hưng phấn bừng bừng chuẩn bị các loại đồ tết, chiên thịt viên, rán cá, hấp bánh màn thầu..v..v.... Cũng may có thím Trần giúp một tay, mới không để bà quá mức mệt nhọc.

Triệu Ngạn Kiều vốn định tiến vào giúp một tay, nhưng mẹ Tần và thím Trần đều không nghe, liên tục đẩy cô và Tần Dịch Hoan ra cửa, để cho bọn họ cùng ra ngoài đi dạo. Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đi nơi nào.

Đi dạo phố à, trên đường cái đầy tuyết, Tần Dịch Hoan tuyệt không dám để cho Triệu Ngạn Kiều mạo hiểm như vậy. Xem phim sao, hiện tại Triệu Ngạn Kiều không thể ngồi lâu, nếu không sẽ đau lưng. Hai người nghĩ tới vô số chỗ, lại vì mấy lý do phong phú mà hủy bỏ, cuối cùng vẫn là Tần Dịch Hoan nhanh trí, nhớ ra ở gần đường vành đai hai phía tây có một công viên rừng mưa nhiệt đới. Nghe nói đám thực vật nhiệt đới ở trong đó rất phong phú, không khí mát mẻ, vừa khéo thích hợp với phụ nữ có thai như cô.

Vì vậy, Tần Dịch Hoan liền lái xe đưa Triệu Ngạn Kiều đến công viên rừng mưa nhiệt đới. Có lẽ là đang vào mùa làm hàng tết nên đường phố đặc biệt tấp nập, quả thật có thể so sánh với giờ cao điểm hàng ngày, rất lâu mới có thể di chuyển được vài mét. Triệu Ngạn Kiều chờ mà nóng lòng, liền bàn bạc với Tần Dịch Hoan đừng đi nữa.

Nhưng Tần Dịch Hoan không thuận theo, anh và Triệu Ngạn Kiều gần như rất hiếm khi cùng nhau đi ra ngoài, lần này thật vất vả mới có một cơ hội, tại sao có thể bỏ qua chứ! Huống chi về nhà cũng không có chuyện gì làm, còn phải nghe mẹ mình và thím Trần càu nhàu nữa, còn không bằng cứ ở cùng với Triệu Ngạn Kiều như thế này. Cho dù là kẹt xe, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thôi, anh cũng hài lòng rồi!

Hai người thật vất vả mới ra khỏi nội thành, rời đi một hồi tốc độ xe gần như nhanh hẳn lên, đợi gần đến công viên rừng mưa nhiệt đới, người và xe đã ít lại càng ít hơn, lúc này người có tâm tình đi thăm thú giống như bọn họ quả thật rất ít.

Bên trong công viên rừng mưa nhiệt đới rất ít người, thỉnh thoảng gặp phải đều là những cặp đôi sinh viên, Triệu Ngạn Kiều mang thai đi ở trong đám người này có vẻ vô cùng đặc biệt.=-=lleleququyd0-o-on-=Phàm là những người gặp cô đều len lén nhìn cô vài lần, những người này không có ác ý gì, chỉ hơi tò mò thôi, Triệu Ngạn Kiều bị nhìn như vậy cũng tuyệt không biết ngượng ngùng, vẫn nhìn bên nọ ngó bên kia như cũ, tố chất tâm lý tuyệt đối cao hơn một bậc.

Thật ra có rất nhiều loại thực vật có hình dáng rất giống nhau, đều có lá to và rộng, cũng không quá cao, đi xem một vòng, Triệu Ngạn Kiều gần như là hoa mắt. Trước kia cô chưa từng tới những chỗ này, đây là lần đầu tiên cô thấy đám thực vật trong rừng mưa nhiệt đới. Cô vốn nghĩ phải nhớ kỹ tên và hình dạng của những thực vật ấy, về sau nói không chừng sẽ có lúc hữu dụng. Chỉ có điều, lý tưởng thì tốt đẹp nhưng thực tế lại xương xẩu, khi cô rời khỏi công viên thì gần như đã quên hết tên của chúng rồi.

Tần Dịch Hoan chả hề có hứng thú với những thứ này, năm đó, lúc còn du học ở nước Mĩ, anh gần như đã đi hết nước Mĩ, từ phía tây chạy thẳng tới phía nam Florida nên đương nhiên không thấy ngạc nhiên với những thứ đó. Song cứ cùng cô từ từ tiêu hết khoảng thời gian dư thừa như vậy cũng là một chuyện rất thoải mái.

Thậm chí có đôi khi, anh còn có thể nói hết đặc tính của loài cây nào đó cho Triệu Ngạn Kiều nghe. Anh giải thích còn tỉ mỉ, sinh động hơn cả trên biểu ngữ, Triệu Ngạn Kiều lắng nghe mà trong đôi mắt không tự chủ lộ ra vẻ sùng bái. Tần Dịch Hoan nhìn mà lập tức lâng lâng, suýt chút nữa đã không phân rõ đông nam tây bắc nữa, càng ra sức nói thêm, hận không thể nói hết những gì mình biết ra. Nói liên tục đến cổ họng khát khô, tu hết nửa chai nước suối mới bỏ qua.

Thật ra, ở gần công viên rừng mưa nhiệt đới này còn có một khu vườn hoa oải hương, nhưng bây giờ là mùa đông nên không mở ra, hai người đành buông tha cho ý định tản bộ lần nữa, liền tìm một quán ăn giải quyết bữa trưa.

Vốn là, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy vất vả lắm mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải đi cho đã, nhưng trên thực tế, hai người gần như là ăn xong cơm trưa rồi về

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status