⚠️ Cảnh báo: Chương truyện có nội dung nhạy cảm, độc giả nào không thích, xin hãy lướt qua!
....
Huyết Ảnh Long, dưới tác dụng của xuân dược đã khiến anh không còn kìm được bản tính ham muốn dục vọng của một người đàn ông cường tráng.
28 năm cấm dục, lần đầu tiên bị chuốc thuốc lại còn có miếng thịt ngon béo bở cực kì ngọt nước đang hiện ra ngay trong tầm mắt đã khiến anh ta không thể kìm chế, trong khi Châu Tử Du vẫn đang say sưa ngon giấc mà chẳng nhận ra ác mộng đời mình sắp sửa ập tới.
Người đàn ông mang thân hình săn chắc, múi nào ra múi đó bước tới cạnh giường ngủ.
Cứ như có ai đó mách bảo, bỗng nhiên lúc này Châu Tử Du chợt trở mình, trước đôi mắt đang lim dim, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đeo mặt nạ, do giật mình nên liền bật người ngồi dậy.
Bấy giờ, cô mới biết người mình đang thấy là có thật ngoài đời chứ không phải mơ.
Theo phản xạ, Châu Tử Du liền tránh ra xa người lạ mặt kia, còn đang ôm chăn che kín cơ thể, khi có thể nhận ra ý đồ của người đó.
"Anh...anh là ai?"
Châu Tử Du tuyệt nhiên hoảng sợ, đến giọng nói cũng ngập ngừng không liền mạch, nhưng đối phương thì vẫn cứ trơ trơ ra đó, đưa đôi mắt ánh đỏ nhìn về phía cô, từng giọt mồ hôi mặn mà đang rỉ rả trên vầng trán nam nhân.
Huyết Ảnh Long, không nói gì cả mà chỉ trực tiếp giật lấy chiếc chăn trên người Châu Tử Du, ném xuống sàn nhà.
Anh ta cứ như một con sư tử đói nhiều năm đang đứng trước con mồi, dọa đôi môi cô gái đã run rẩy, khó khăn cất lời:
"Rốt...rốt cuộc anh là ai hả?"
Bấy giờ, trên đôi môi mỏng của người đàn ông mới xuất hiện nụ cười tà mị. Anh ta thản nhiên bước lên giường, rồi mới dùng chất giọng lạnh lùng trả lời:
"Là người sẽ "nuốt chửng" cô đêm nay."
Nói rồi, Huyết Ảnh Long liền tóm lấy cổ chân của Châu Tử Du mà kéo tới một cái thật mạnh, khiến cô nàng thoáng chốc đã nằm ngửa trên giường.
"A...anh...cái...đồ biến thái này...có ai không, cứu tôi với...ưm..."
Trong cơn hoảng loạn, Châu Tử Du không ngừng kêu la, chống cự, nhưng mọi sự đều vô ích cho tới khi khuôn miệng nhỏ cứ la hét ầm ĩ đã bị người đàn ông ngang nhiên cưỡng đoạt hết tất cả sự ngọt ngào bằng một nụ hôn thô lỗ.
Cái cảm giác đang ngủ say, bỗng dưng bị giật mình vì sự xuất hiện của người lạ vẫn chưa nguôi hoảng thì lại bị đè ra cưỡng hôn.
Thân thể của cô bị giam giữa kẻ bắp đùi của người đàn ông, anh ta quỳ dưới nệm rồi cứ cúi xuống dùng môi và lưỡi miết chặt lấy vành môi và càn quét hết mọi ngóc ngách trong miệng cô.
Hai con người chưa từng trải qua yêu đương, chưa từng biết cái cảm giác tình ái mật ngọt trên giường là gì đang vồ lấy nhau. Dù Châu Tử Du có nhất quyết bấu chặt vào bả vai của người đàn ông, rồi dùng sức đẩy anh ta ra thì mọi nổ lực đều vô ích, vì anh căn bản là voi to xác, còn cô chỉ bé xíu như con kiến càng.
18 năm đầu đời, chưa trải ngọt bùi cay đắng trong tình duyên, ân ái, và 28 năm cấm dục của người đàn ông, đã khiến họ bên nhau thật vụng về trong lần thể hiện đầu tiên.
Từng giọt mồ hôi trên trán nam nhân đang rơi xuống, cái cảm giác nóng rực như có lửa thiêu đốt trong người khiến Huyết Ảnh Long chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề để thỏa mãn nam nhân. Nên anh ta chẳng quan tâm phía dưới mình là ai, và cô ta đang chống trả thế nào.
Huyết Ảnh Long vẫn là anh, một nam nhân cuồng bạo, ngang tàn từ ngoài đời lẫn chuyện phòng the.
Anh ta xem hai phiến môi của cô gái ấy là một miếng mứt ngọt ngào, càng mút lại càng thấy ngọt, trong khi Châu Tử Du đã cảm nhận được môi mình đang sưng lên.
Chưa kể đến đầu lưỡi đinh hương của mình đã bị người đàn ông đó trêu đùa đến mức tê tê dại dại. Mùi rượu từ hơi thở của anh khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng vị ngọt từ khoang miệng lại khiến cô nhất thời quên đi mùi hương ấy.
Huyết Ảnh Long thật sự như một chú sư tử đói ngàn năm, đang ngấu nghiến con mồi ngọt thịt lẫn nước của mình.
Nụ hôn lần đầu tiên diễn ra quá thô lỗ và mạnh bạo khiến Châu Tử Du hoảng sợ, cô không biết làm gì khi lưỡi và mọi nơi trong miệng mình đều đang bị chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương tàn phá.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi cô đang cảm thấy khó thở, nhịp tim bỗng dưng nặng nề hơn hẳn, có lẽ là dưỡng khí sinh tồn đã bị nụ hôn kia tiêu hao cạn kiệt.
Lúc này, Châu Tử Du đã nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cô đang ngọ nguậy cái đầu nhỏ của mình hết bên này lại sang bên kia, hòng rời khỏi đối phương. Cũng may, Huyết Ảnh Long kịp thời hiểu ra nên mới chịu kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt kia. Sau đó là khoảnh khắc cô thở lấy lại sức.
*Xoạt.
Những tưởng sẽ bình yên, nhưng nào ngờ mới thở ba hơi thì chiếc váy ngủ trên người cô đã bị bàn tay thô kệch của anh ta thẳng thừng xé rách ra làm hai mảnh, vang lên âm thanh dọa cô khiếp đảm.
"Á...anh...anh...đừng mà..."
Châu Tử Du quá sợ hãi, cô đang cố thoát khỏi tầm tay của người đàn ông đó, nhưng vừa ngồi dậy đã bị bắt.
Anh ta ấn cô nằm xuống giường. Và nhìn chiếc áo bra đang che kín vòng một căng tròn mà tâm tình càng thêm cáu, vì nó là vặt cản trở nên đã bị anh ta xé rách rồi lại ném xuống sàn nhà.
Chẳng mấy chốc trên người cô gái chỉ còn sót chiếc quần nhỏ mỏng manh, nhưng còn chưa được ba giây sau thì số phận của nó lại hệt như chiếc váy ngủ và áo bra.
"Đồ khốn, sao anh dám làm vậy với tôi hả? Tôi nói cho anh biết, tôi là gái đã có chồng rồi đó, anh nghe chưa.. Đồ khốn kiếp, mau biến đi, biến đi..."
Để chống cự, Châu Tử Du liên tục vùng vẫy, chân đạp liên hồi, hai tay không ngừng đánh, đấm vào người đối phương, nhưng mọi cố gắng đều đổi lại bất lực. Anh ta cứ như pho tượng đá và xem những đòn tấn công của cô như kiến cắn ngoài da.
Trong khi cô nổ lực bao nhiêu cũng bất thành thì anh chỉ cần một động tác gọn gàng đã tóm được hai cổ tay của cô giơ lên trên, rồi ấn mạnh xuống giường. Còn chân cô, anh chỉ cần dùng cặp đùi của mình kẹp cô lại, thì chẳng mấy chốc Châu Tử Du đã như cá nằm trên thớt.
Lúc này, cô ấy đã bất lực đến mức bật khóc.
Ai mà ngờ ngày đầu tiên lấy chồng đã bị cưỡng đoạt thế này đâu chứ?
Nhưng có một điều cô càng không thể ngờ, là người đàn ông tàn bạo cưỡng đoạt mình lại là người chồng cô vừa nhắc tới.
....
Huyết Ảnh Long, dưới tác dụng của xuân dược đã khiến anh không còn kìm được bản tính ham muốn dục vọng của một người đàn ông cường tráng.
28 năm cấm dục, lần đầu tiên bị chuốc thuốc lại còn có miếng thịt ngon béo bở cực kì ngọt nước đang hiện ra ngay trong tầm mắt đã khiến anh ta không thể kìm chế, trong khi Châu Tử Du vẫn đang say sưa ngon giấc mà chẳng nhận ra ác mộng đời mình sắp sửa ập tới.
Người đàn ông mang thân hình săn chắc, múi nào ra múi đó bước tới cạnh giường ngủ.
Cứ như có ai đó mách bảo, bỗng nhiên lúc này Châu Tử Du chợt trở mình, trước đôi mắt đang lim dim, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đeo mặt nạ, do giật mình nên liền bật người ngồi dậy.
Bấy giờ, cô mới biết người mình đang thấy là có thật ngoài đời chứ không phải mơ.
Theo phản xạ, Châu Tử Du liền tránh ra xa người lạ mặt kia, còn đang ôm chăn che kín cơ thể, khi có thể nhận ra ý đồ của người đó.
"Anh...anh là ai?"
Châu Tử Du tuyệt nhiên hoảng sợ, đến giọng nói cũng ngập ngừng không liền mạch, nhưng đối phương thì vẫn cứ trơ trơ ra đó, đưa đôi mắt ánh đỏ nhìn về phía cô, từng giọt mồ hôi mặn mà đang rỉ rả trên vầng trán nam nhân.
Huyết Ảnh Long, không nói gì cả mà chỉ trực tiếp giật lấy chiếc chăn trên người Châu Tử Du, ném xuống sàn nhà.
Anh ta cứ như một con sư tử đói nhiều năm đang đứng trước con mồi, dọa đôi môi cô gái đã run rẩy, khó khăn cất lời:
"Rốt...rốt cuộc anh là ai hả?"
Bấy giờ, trên đôi môi mỏng của người đàn ông mới xuất hiện nụ cười tà mị. Anh ta thản nhiên bước lên giường, rồi mới dùng chất giọng lạnh lùng trả lời:
"Là người sẽ "nuốt chửng" cô đêm nay."
Nói rồi, Huyết Ảnh Long liền tóm lấy cổ chân của Châu Tử Du mà kéo tới một cái thật mạnh, khiến cô nàng thoáng chốc đã nằm ngửa trên giường.
"A...anh...cái...đồ biến thái này...có ai không, cứu tôi với...ưm..."
Trong cơn hoảng loạn, Châu Tử Du không ngừng kêu la, chống cự, nhưng mọi sự đều vô ích cho tới khi khuôn miệng nhỏ cứ la hét ầm ĩ đã bị người đàn ông ngang nhiên cưỡng đoạt hết tất cả sự ngọt ngào bằng một nụ hôn thô lỗ.
Cái cảm giác đang ngủ say, bỗng dưng bị giật mình vì sự xuất hiện của người lạ vẫn chưa nguôi hoảng thì lại bị đè ra cưỡng hôn.
Thân thể của cô bị giam giữa kẻ bắp đùi của người đàn ông, anh ta quỳ dưới nệm rồi cứ cúi xuống dùng môi và lưỡi miết chặt lấy vành môi và càn quét hết mọi ngóc ngách trong miệng cô.
Hai con người chưa từng trải qua yêu đương, chưa từng biết cái cảm giác tình ái mật ngọt trên giường là gì đang vồ lấy nhau. Dù Châu Tử Du có nhất quyết bấu chặt vào bả vai của người đàn ông, rồi dùng sức đẩy anh ta ra thì mọi nổ lực đều vô ích, vì anh căn bản là voi to xác, còn cô chỉ bé xíu như con kiến càng.
18 năm đầu đời, chưa trải ngọt bùi cay đắng trong tình duyên, ân ái, và 28 năm cấm dục của người đàn ông, đã khiến họ bên nhau thật vụng về trong lần thể hiện đầu tiên.
Từng giọt mồ hôi trên trán nam nhân đang rơi xuống, cái cảm giác nóng rực như có lửa thiêu đốt trong người khiến Huyết Ảnh Long chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề để thỏa mãn nam nhân. Nên anh ta chẳng quan tâm phía dưới mình là ai, và cô ta đang chống trả thế nào.
Huyết Ảnh Long vẫn là anh, một nam nhân cuồng bạo, ngang tàn từ ngoài đời lẫn chuyện phòng the.
Anh ta xem hai phiến môi của cô gái ấy là một miếng mứt ngọt ngào, càng mút lại càng thấy ngọt, trong khi Châu Tử Du đã cảm nhận được môi mình đang sưng lên.
Chưa kể đến đầu lưỡi đinh hương của mình đã bị người đàn ông đó trêu đùa đến mức tê tê dại dại. Mùi rượu từ hơi thở của anh khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng vị ngọt từ khoang miệng lại khiến cô nhất thời quên đi mùi hương ấy.
Huyết Ảnh Long thật sự như một chú sư tử đói ngàn năm, đang ngấu nghiến con mồi ngọt thịt lẫn nước của mình.
Nụ hôn lần đầu tiên diễn ra quá thô lỗ và mạnh bạo khiến Châu Tử Du hoảng sợ, cô không biết làm gì khi lưỡi và mọi nơi trong miệng mình đều đang bị chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương tàn phá.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi cô đang cảm thấy khó thở, nhịp tim bỗng dưng nặng nề hơn hẳn, có lẽ là dưỡng khí sinh tồn đã bị nụ hôn kia tiêu hao cạn kiệt.
Lúc này, Châu Tử Du đã nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cô đang ngọ nguậy cái đầu nhỏ của mình hết bên này lại sang bên kia, hòng rời khỏi đối phương. Cũng may, Huyết Ảnh Long kịp thời hiểu ra nên mới chịu kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt kia. Sau đó là khoảnh khắc cô thở lấy lại sức.
*Xoạt.
Những tưởng sẽ bình yên, nhưng nào ngờ mới thở ba hơi thì chiếc váy ngủ trên người cô đã bị bàn tay thô kệch của anh ta thẳng thừng xé rách ra làm hai mảnh, vang lên âm thanh dọa cô khiếp đảm.
"Á...anh...anh...đừng mà..."
Châu Tử Du quá sợ hãi, cô đang cố thoát khỏi tầm tay của người đàn ông đó, nhưng vừa ngồi dậy đã bị bắt.
Anh ta ấn cô nằm xuống giường. Và nhìn chiếc áo bra đang che kín vòng một căng tròn mà tâm tình càng thêm cáu, vì nó là vặt cản trở nên đã bị anh ta xé rách rồi lại ném xuống sàn nhà.
Chẳng mấy chốc trên người cô gái chỉ còn sót chiếc quần nhỏ mỏng manh, nhưng còn chưa được ba giây sau thì số phận của nó lại hệt như chiếc váy ngủ và áo bra.
"Đồ khốn, sao anh dám làm vậy với tôi hả? Tôi nói cho anh biết, tôi là gái đã có chồng rồi đó, anh nghe chưa.. Đồ khốn kiếp, mau biến đi, biến đi..."
Để chống cự, Châu Tử Du liên tục vùng vẫy, chân đạp liên hồi, hai tay không ngừng đánh, đấm vào người đối phương, nhưng mọi cố gắng đều đổi lại bất lực. Anh ta cứ như pho tượng đá và xem những đòn tấn công của cô như kiến cắn ngoài da.
Trong khi cô nổ lực bao nhiêu cũng bất thành thì anh chỉ cần một động tác gọn gàng đã tóm được hai cổ tay của cô giơ lên trên, rồi ấn mạnh xuống giường. Còn chân cô, anh chỉ cần dùng cặp đùi của mình kẹp cô lại, thì chẳng mấy chốc Châu Tử Du đã như cá nằm trên thớt.
Lúc này, cô ấy đã bất lực đến mức bật khóc.
Ai mà ngờ ngày đầu tiên lấy chồng đã bị cưỡng đoạt thế này đâu chứ?
Nhưng có một điều cô càng không thể ngờ, là người đàn ông tàn bạo cưỡng đoạt mình lại là người chồng cô vừa nhắc tới.
/83
|