Trong khi Huyết Ảnh Long đang đấu tranh giữa hai vấn đề tin và không nên tin Châu Tử Du, thì nhân cơ hội anh không chú ý, cô nàng đã quay sang cắn thật mạnh vào bắp tay người đàn ông ấy một cái.
Nhưng có lẽ cô đã quá xem thường sức chịu đựng của người đàn ông này, vì dù biết cô đang cắn và tay thì đang đau đó, nhưng Huyết Ảnh Long vẫn như một pho tượng không nhúc nhích, để mặc cho Châu Tử Du cắn tới rướm máu và tự cô dừng lại, rồi anh chỉ thong thả hỏi:
“Đủ chưa?”
Châu Tử Du mím môi, đanh mặt quay qua đối diện với bản chất ngông cuồng trên khuôn mặt của ai kia, bực tức đáp trả:
“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy Huyết Ảnh Long? Nếu anh thích trêu đùa như vậy, sao không đi tìm cô em gái nuôi của mình mà phóng túng đi. Chứ sao cứ nhắm vào tôi?”
“Vì với em, tôi mới có cảm giác.”
Sau câu nói “man rợ” của người đàn ông, đó là lúc đôi môi non mềm của Châu Tử Du đã bị Huyết Ảnh Long chiếm trọn.
Nơi anh yêu thương là cô, và nơi anh trút giận cũng là cô. Điều đó phải chăng, Châu Tử Du là một phần không thể thiếu trong lòng anh?
Khi môi anh đang miết chặt lấy vành môi anh đào của người phụ nữ, truyền tới cho cô hơi ấm và hương vị quen thuộc, nhưng suy cho cùng Châu Tử Du vẫn có lòng tôn nghiêm của riêng mình. Cô không cho phép anh tiến sâu vào trong hơn nên cố tình cắn chặt hàm răng ngọc, cố thủ không cho chiếc lưỡi ma ranh kia tiến sâu vào trong.
Qua hồi lâu, không thể hôn sâu, Huyết Ảnh Long đã bắt đầu nổi cáu. Dứt khoát rời khỏi khuôn miệng “khó ưa” kia, anh giương đôi mắt bất mãn đến phát bực nhìn cô gái.
*Xoạt.
Sau đó, một tiếng “xoạt” vang lên, là giây phút gương mặt thanh tao của người phụ nữ trở nên kinh ngạc, đến giây sau là tức giận khi chiếc áo trên người đã bị bàn tay của Huyết Ảnh Long, nhẫn tâm xé rách, để thân trước của cô cứ thế phô ra ngay trước mắt anh ta.
*Chát.
Vì không thể nhịn thêm, Châu Tử Du liền nhắm thẳng bên gò má trái của người đàn ông mà tát một cái thật mạnh. Nhưng vì không có thế, nên cái tát ấy cứ như phủi một hạt bụi trên mặt anh ta, khiến anh để lộ nụ cười chế giễu, bỡn cợt cất lời:
“Giận rồi à?”
Châu Tử Du mím môi, ánh mắt nhìn người đàn ông không dao động. Nhưng sao từ sự tức giận, đôi mắt ấy lại bất chợt trở nên đỏ hoe, như có một dòng cảm xúc nào đó đang trỗi dậy mãnh liệt, không thể kìm nén.
Qua vài giây giữ cho chất giọng bình ổn nhất, cô mới nói:
“Tối qua, ai vừa nói hối hận khi yêu tôi? Sao bây giờ lại làm ra chuyện điên rồ này hả? Tôi đáng để anh chà đạp như thế hay sao?”
Cuối cùng, giọt nước mắt trên mi cô gái cũng không thể nhòe đi trong hốc mắt mà lại lặng lẽ rơi xuống, nghĩa là những ấm ức cô phải chịu trong suốt những ngày qua không hề ít, nên chẳng thể dồn nén khi nghĩ tới giống như trong lúc này.
Lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt một người đàn ông, và chính cô cũng đang rất căm ghét giọt nước mắt kia, nên liền muốn đưa tay lên lau đi, nhưng những ngón tay thon dài của ai kia đã nhanh hơn một bước.
Huyết Ảnh Long đã dùng ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Châu Tử Du, và anh cũng là người đang lau nước mắt cho cô.
Đôi mày kiếm trên gương mặt điển trai đã nhíu lại. Có lẽ ở khoảnh khắc này, Huyết Ảnh Long mới nhận anh không nên không tin tưởng người con gái này, dù chỉ là một chút.
Cứ cho là anh yếu lòng cũng được, nhưng quả thật khi thấy cô ấy khóc, tâm can anh đang vô cùng khó chịu.
“Ai cần anh thương hại. Mau cút đi.”
Hiếm khi Huyết Ảnh Long cư xử dịu dàng, nhưng Châu Tử Du lại tuyệt nhiên phũ phàng. Cô đã gạt tay anh ta ra, rồi tự mình lau hết nước mắt.
Tuy bị phũ, nhưng người đàn ông ấy vẫn không tức giận, mà anh còn khẽ bật cười. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh cô gái, âu yếm gác chân, hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy.
“Ai bảo em cứ chọc tức tôi làm gì?”
Giờ đây, giọng nói ấy nào còn lạnh lùng, tàn bạo nữa, mà cứ ngọt ngào như mật, khiến Châu Tử Du bị quay như chong chóng, không biết đường nào mà đỡ.
Lúc này, cô lập tức gỡ tay anh ta ra, đồng thời tóm lấy cái chân nặng ịch kia muốn ném ra khỏi cơ thể của mình, nhưng Huyết Ảnh Long lại dồn lực xuống chân, để cô không thể nhấc nổi. Sau vài lần như vậy, Châu Tử Du liền hậm hực quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông, khinh khỉnh hỏi:
“Anh bị đa nhân cách à? Sao tính khí cứ nắng mưa thất thường như đàn bà vậy?”
“Ừ, em biến tôi thành con người đa nhân cách.”
“Anh…”
Nhìn gương mặt điềm nhiên đắc chí của đối phương, mà Châu Tử Du chả còn muốn đấu khẩu. Khi đó, Huyết Ảnh Long lại đang cười, rồi nói:
“Đồ ngang ngược, tôi chỉ muốn cắn em không sót một chỗ nào mà thôi.”
“Tôi là miếng thịt cho anh đói lúc nào thì xơi tái lúc đó à?”
“Tất nhiên, em là vợ của tôi mà.”
“Hơ…xin lỗi nha! Tôi đây không phải thánh nhân mà không biết giận, tôn nghiêm của tôi càng không phải để cho ai muốn chà đạp cũng được. Anh đói, thì về tìm cô em nuôi kia đi. Con gì nuôi mà chả thịt, tôi thấy chừng này là “thịt” cũng được rồi.”
Hờn giận, mỉa mai đủ kiểu xong, Châu Tử Du liền vùng vẫy, muốn đẩy người đàn ông kia ra xa, nhưng anh ta cứ ôm cô khư khư trong lòng, trên môi còn cười khoái chí.
Sau đó, Huyết Ảnh Long ôm cô chặt hơn, áp sát vào thân thể cô hơn, đưa mặt kề vào hõm vai của cô gái, rồi khẽ nói:
“Bé yêu đang ghen đấy à?”
Nghe xong câu hỏi, sống lưng của Châu Tử Du nhất thời cứng đờ, hai gò má cũng vô thức ửng hồng, tim đang đập nhanh, hiển nhiên là đang ngại ngùng đến khó cất giọng thành lời.
“Sao, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Lại bị hỏi dồn tới, Châu Tử Du thẹn quá hóa giận. Cô lại quay qua nhìn anh với gương mặt đanh thép, tự mình dối lòng, hiên ngang đáp:
“Đồ trâu già biến thái, anh ảo tưởng quá rồi đấy!”
“Ơ, ảo thật à? Nhưng anh đang ôm em, là thật mà?”
Huyết Ảnh Long vui thì nói sao cũng ngọt, cũng cười. Mà hễ khi anh như vậy, thì tâm tư Châu Tử Du nào yên, cô cũng bị anh làm cho dao động.
Nhưng nghĩ một hồi, cô vẫn không thể hiểu tại sao Huyết Ảnh Long lại bất ngờ thay đổi thái độ với mình, nên cô đã định mở lời hỏi cho rõ.
Nhưng khi khuôn miệng nhỏ vừa hé mở thì cái miệng hư hỏng của người đàn ông đã tiến tới, thành công đưa lưỡi tiến vào, nhiệt tình khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào ấy.
Nhưng có lẽ cô đã quá xem thường sức chịu đựng của người đàn ông này, vì dù biết cô đang cắn và tay thì đang đau đó, nhưng Huyết Ảnh Long vẫn như một pho tượng không nhúc nhích, để mặc cho Châu Tử Du cắn tới rướm máu và tự cô dừng lại, rồi anh chỉ thong thả hỏi:
“Đủ chưa?”
Châu Tử Du mím môi, đanh mặt quay qua đối diện với bản chất ngông cuồng trên khuôn mặt của ai kia, bực tức đáp trả:
“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy Huyết Ảnh Long? Nếu anh thích trêu đùa như vậy, sao không đi tìm cô em gái nuôi của mình mà phóng túng đi. Chứ sao cứ nhắm vào tôi?”
“Vì với em, tôi mới có cảm giác.”
Sau câu nói “man rợ” của người đàn ông, đó là lúc đôi môi non mềm của Châu Tử Du đã bị Huyết Ảnh Long chiếm trọn.
Nơi anh yêu thương là cô, và nơi anh trút giận cũng là cô. Điều đó phải chăng, Châu Tử Du là một phần không thể thiếu trong lòng anh?
Khi môi anh đang miết chặt lấy vành môi anh đào của người phụ nữ, truyền tới cho cô hơi ấm và hương vị quen thuộc, nhưng suy cho cùng Châu Tử Du vẫn có lòng tôn nghiêm của riêng mình. Cô không cho phép anh tiến sâu vào trong hơn nên cố tình cắn chặt hàm răng ngọc, cố thủ không cho chiếc lưỡi ma ranh kia tiến sâu vào trong.
Qua hồi lâu, không thể hôn sâu, Huyết Ảnh Long đã bắt đầu nổi cáu. Dứt khoát rời khỏi khuôn miệng “khó ưa” kia, anh giương đôi mắt bất mãn đến phát bực nhìn cô gái.
*Xoạt.
Sau đó, một tiếng “xoạt” vang lên, là giây phút gương mặt thanh tao của người phụ nữ trở nên kinh ngạc, đến giây sau là tức giận khi chiếc áo trên người đã bị bàn tay của Huyết Ảnh Long, nhẫn tâm xé rách, để thân trước của cô cứ thế phô ra ngay trước mắt anh ta.
*Chát.
Vì không thể nhịn thêm, Châu Tử Du liền nhắm thẳng bên gò má trái của người đàn ông mà tát một cái thật mạnh. Nhưng vì không có thế, nên cái tát ấy cứ như phủi một hạt bụi trên mặt anh ta, khiến anh để lộ nụ cười chế giễu, bỡn cợt cất lời:
“Giận rồi à?”
Châu Tử Du mím môi, ánh mắt nhìn người đàn ông không dao động. Nhưng sao từ sự tức giận, đôi mắt ấy lại bất chợt trở nên đỏ hoe, như có một dòng cảm xúc nào đó đang trỗi dậy mãnh liệt, không thể kìm nén.
Qua vài giây giữ cho chất giọng bình ổn nhất, cô mới nói:
“Tối qua, ai vừa nói hối hận khi yêu tôi? Sao bây giờ lại làm ra chuyện điên rồ này hả? Tôi đáng để anh chà đạp như thế hay sao?”
Cuối cùng, giọt nước mắt trên mi cô gái cũng không thể nhòe đi trong hốc mắt mà lại lặng lẽ rơi xuống, nghĩa là những ấm ức cô phải chịu trong suốt những ngày qua không hề ít, nên chẳng thể dồn nén khi nghĩ tới giống như trong lúc này.
Lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt một người đàn ông, và chính cô cũng đang rất căm ghét giọt nước mắt kia, nên liền muốn đưa tay lên lau đi, nhưng những ngón tay thon dài của ai kia đã nhanh hơn một bước.
Huyết Ảnh Long đã dùng ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Châu Tử Du, và anh cũng là người đang lau nước mắt cho cô.
Đôi mày kiếm trên gương mặt điển trai đã nhíu lại. Có lẽ ở khoảnh khắc này, Huyết Ảnh Long mới nhận anh không nên không tin tưởng người con gái này, dù chỉ là một chút.
Cứ cho là anh yếu lòng cũng được, nhưng quả thật khi thấy cô ấy khóc, tâm can anh đang vô cùng khó chịu.
“Ai cần anh thương hại. Mau cút đi.”
Hiếm khi Huyết Ảnh Long cư xử dịu dàng, nhưng Châu Tử Du lại tuyệt nhiên phũ phàng. Cô đã gạt tay anh ta ra, rồi tự mình lau hết nước mắt.
Tuy bị phũ, nhưng người đàn ông ấy vẫn không tức giận, mà anh còn khẽ bật cười. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh cô gái, âu yếm gác chân, hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy.
“Ai bảo em cứ chọc tức tôi làm gì?”
Giờ đây, giọng nói ấy nào còn lạnh lùng, tàn bạo nữa, mà cứ ngọt ngào như mật, khiến Châu Tử Du bị quay như chong chóng, không biết đường nào mà đỡ.
Lúc này, cô lập tức gỡ tay anh ta ra, đồng thời tóm lấy cái chân nặng ịch kia muốn ném ra khỏi cơ thể của mình, nhưng Huyết Ảnh Long lại dồn lực xuống chân, để cô không thể nhấc nổi. Sau vài lần như vậy, Châu Tử Du liền hậm hực quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông, khinh khỉnh hỏi:
“Anh bị đa nhân cách à? Sao tính khí cứ nắng mưa thất thường như đàn bà vậy?”
“Ừ, em biến tôi thành con người đa nhân cách.”
“Anh…”
Nhìn gương mặt điềm nhiên đắc chí của đối phương, mà Châu Tử Du chả còn muốn đấu khẩu. Khi đó, Huyết Ảnh Long lại đang cười, rồi nói:
“Đồ ngang ngược, tôi chỉ muốn cắn em không sót một chỗ nào mà thôi.”
“Tôi là miếng thịt cho anh đói lúc nào thì xơi tái lúc đó à?”
“Tất nhiên, em là vợ của tôi mà.”
“Hơ…xin lỗi nha! Tôi đây không phải thánh nhân mà không biết giận, tôn nghiêm của tôi càng không phải để cho ai muốn chà đạp cũng được. Anh đói, thì về tìm cô em nuôi kia đi. Con gì nuôi mà chả thịt, tôi thấy chừng này là “thịt” cũng được rồi.”
Hờn giận, mỉa mai đủ kiểu xong, Châu Tử Du liền vùng vẫy, muốn đẩy người đàn ông kia ra xa, nhưng anh ta cứ ôm cô khư khư trong lòng, trên môi còn cười khoái chí.
Sau đó, Huyết Ảnh Long ôm cô chặt hơn, áp sát vào thân thể cô hơn, đưa mặt kề vào hõm vai của cô gái, rồi khẽ nói:
“Bé yêu đang ghen đấy à?”
Nghe xong câu hỏi, sống lưng của Châu Tử Du nhất thời cứng đờ, hai gò má cũng vô thức ửng hồng, tim đang đập nhanh, hiển nhiên là đang ngại ngùng đến khó cất giọng thành lời.
“Sao, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Lại bị hỏi dồn tới, Châu Tử Du thẹn quá hóa giận. Cô lại quay qua nhìn anh với gương mặt đanh thép, tự mình dối lòng, hiên ngang đáp:
“Đồ trâu già biến thái, anh ảo tưởng quá rồi đấy!”
“Ơ, ảo thật à? Nhưng anh đang ôm em, là thật mà?”
Huyết Ảnh Long vui thì nói sao cũng ngọt, cũng cười. Mà hễ khi anh như vậy, thì tâm tư Châu Tử Du nào yên, cô cũng bị anh làm cho dao động.
Nhưng nghĩ một hồi, cô vẫn không thể hiểu tại sao Huyết Ảnh Long lại bất ngờ thay đổi thái độ với mình, nên cô đã định mở lời hỏi cho rõ.
Nhưng khi khuôn miệng nhỏ vừa hé mở thì cái miệng hư hỏng của người đàn ông đã tiến tới, thành công đưa lưỡi tiến vào, nhiệt tình khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào ấy.
/83
|