"Hah... đau..."
"Thả lỏng ra nào, cái lỗ của em đang siết chặt lấy tôi như muốn đứt ra vậy."
"Hức... Đau, Hoài Thanh chậm chút... nó rách mất
Mặc cho cậu rên rỉ vì đau đớn hắn vẫn ra vào một cách mạnh bạo, Hoài Thanh
giựt mạnh tóc Giản Lê lên nói: "Chẳng phải em đang sướng sao, phía dưới đang thít chặt tôi này.
Vì làm quá sức khiến cậu mệt mỏi ngất đi, Hoài Thanh thấy vậy thì vẫn mặc kệ mà ra vào bên trong cậu.
"Ưm... á." Giản Lê cảm thấy phía dưới mình có gì đó bên trong đang ra vào khiến cậu vô thức kêu lên.
"Em dậy rồi à, ban nãy em ngất đi anh làm một mình rất chán đấy" (2
Hoài Thanh không biết đã làm cậu trong bao lâu, phía dưới gần như đã mất cảm giác.
Hắn thấy cậu ngơ ra thì không hài lòng nói: "Chẳng phải em muốn lấy lòng tôi sao? Sao lại làm ra vẻ mặt như này hả.
"Em mệt... cho em nghỉ một lúc được không?"
"Chẳng phải từ nãy đến giờ em vẫn nghỉ à" Hoài Thanh vừa nói vừa gia tăng tốc độ.
"...Hức...chậm chút."
"Hah...em muốn nghỉ? Được thôi."
Hoài Thanh xoay người cậu lại cho Giản Lê ngồi lên người mình, thứ to lớn kia vẫn ở trong cơ thể cậu.
"Nếu em là nó bắn thì anh sẽ cho em nghỉ."
Dù Cậu không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ thứ cậu cần là làm hài lòng hắn.
Cái thứ đó của Hoài Thanh quá lớn, ở tư thế này nó có thể tiến sâu vào phong bụng cậu. Giản Lê khó khăn mà dùng tay chống đỡ.
Tay cậu đặt lên cơ bụng của hắn, dùng sức mà nâng cơ thể lên rồi lại hạ xuống. Cậu cứ lặp đi lặp lại tư thế này tận mấy lần nhưng thứ đó của Hoài Thanh vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.
Cuối cùng Hoài Thanh cũng không nhịn nổi nữa mà nắm chặt eo cậu mà dí mạnh xuống. Cả d**ng v*t thô tô cứ vậy mà đi vào hết trong cơ thể cậu, khiến bụng cậu nhô lên.
"Ức...Hoài Thanh...chậm... chậm thôi."
"Mẹ kiếp, tôi bảo em làm cho tôi s**ng chứ đâu phải làm vậy hả? Em định làm vậy tới khi nào hả?"
"Nhưng...hức...cái của anh to quá...em mệt.."
Có lẽ vì biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt nên hắn cũng không hề làm khó cậu nữa mà nhanh chóng nhấp thêm trăm cái nữa rồi bắn ra. (3)
Nhìn Giản Lê xụi lơ nằm trên cơ thể mình, hắn thoả mãn mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Tuy hắn biết Giản Lê làm vậy chỉ để muốn lừa hắn mà thôi, nhưng không sao, hắn chơi với cậu được.
Vì kì nghỉ vừa kết thúc nên Hoài An lại phải tiếp tục đi học, hôm nay cô bé không có đi cùng anh trai vì chị Thành đã hứa sẽ lai mình đi học. (2)
Rất nhanh Hoài An đã thấy bóng dáng của Thành, cô lái xe mô tô và đội mũ bảo hiểm đến.
Nhìn thấy Thành, Hoài An liền chạy từ trong nhà ra.
"Buổi sáng vui vẻ nha, bé yêu của chị."
Hoài An vẫn không thể nào quen được với cách gọi này của chị Thành mà xấu hổ quay đi, lí nhí nói "Em...chào chị, buổi sáng vui vẻ."
Thành nhìn Hoài An vì xấu hổ mà nói năng lắp bắp thì không nhịn được mà ôm trọn Hoài An trong lòng.
"Sao em lại đáng yêu vậy nè, chị yêu em quá đi."
Nói rồi cô bé Hoài An lên xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô bé.
Vì đang lại Hoài An nên Thành lái xe rất chậm, chủ yếu là muốn vừa đi vừa nói chuyện với cô bé.
"Hôm qua em ở nhà có vui không?"
Hoài An nghe chị Thành nói vậy thì bĩu môi lắc đầu.
"Không vui, hôm qua em về mà anh trai chả thèm nói chuyện với em gì cả. Đã vậy còn thà chơi với con chó cũng không thèm chơi với em nữa."
"Chó? Tên đó nuôi chó sao." Thành hơi bất ngờ hỏi lại.
"Vâng, hôm qua em nghe thấy trong phòng anh trai phát ra tiếng gì đó lạ lắm,
anh ấy bảo do con chó anh ấy mới bắt về nuôi hay sao ấy, em cũng không rõ nữa." Hoài An ngây thơ kể hết cho chị Thành nghe.
"Thả lỏng ra nào, cái lỗ của em đang siết chặt lấy tôi như muốn đứt ra vậy."
"Hức... Đau, Hoài Thanh chậm chút... nó rách mất
Mặc cho cậu rên rỉ vì đau đớn hắn vẫn ra vào một cách mạnh bạo, Hoài Thanh
giựt mạnh tóc Giản Lê lên nói: "Chẳng phải em đang sướng sao, phía dưới đang thít chặt tôi này.
Vì làm quá sức khiến cậu mệt mỏi ngất đi, Hoài Thanh thấy vậy thì vẫn mặc kệ mà ra vào bên trong cậu.
"Ưm... á." Giản Lê cảm thấy phía dưới mình có gì đó bên trong đang ra vào khiến cậu vô thức kêu lên.
"Em dậy rồi à, ban nãy em ngất đi anh làm một mình rất chán đấy" (2
Hoài Thanh không biết đã làm cậu trong bao lâu, phía dưới gần như đã mất cảm giác.
Hắn thấy cậu ngơ ra thì không hài lòng nói: "Chẳng phải em muốn lấy lòng tôi sao? Sao lại làm ra vẻ mặt như này hả.
"Em mệt... cho em nghỉ một lúc được không?"
"Chẳng phải từ nãy đến giờ em vẫn nghỉ à" Hoài Thanh vừa nói vừa gia tăng tốc độ.
"...Hức...chậm chút."
"Hah...em muốn nghỉ? Được thôi."
Hoài Thanh xoay người cậu lại cho Giản Lê ngồi lên người mình, thứ to lớn kia vẫn ở trong cơ thể cậu.
"Nếu em là nó bắn thì anh sẽ cho em nghỉ."
Dù Cậu không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ thứ cậu cần là làm hài lòng hắn.
Cái thứ đó của Hoài Thanh quá lớn, ở tư thế này nó có thể tiến sâu vào phong bụng cậu. Giản Lê khó khăn mà dùng tay chống đỡ.
Tay cậu đặt lên cơ bụng của hắn, dùng sức mà nâng cơ thể lên rồi lại hạ xuống. Cậu cứ lặp đi lặp lại tư thế này tận mấy lần nhưng thứ đó của Hoài Thanh vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.
Cuối cùng Hoài Thanh cũng không nhịn nổi nữa mà nắm chặt eo cậu mà dí mạnh xuống. Cả d**ng v*t thô tô cứ vậy mà đi vào hết trong cơ thể cậu, khiến bụng cậu nhô lên.
"Ức...Hoài Thanh...chậm... chậm thôi."
"Mẹ kiếp, tôi bảo em làm cho tôi s**ng chứ đâu phải làm vậy hả? Em định làm vậy tới khi nào hả?"
"Nhưng...hức...cái của anh to quá...em mệt.."
Có lẽ vì biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt nên hắn cũng không hề làm khó cậu nữa mà nhanh chóng nhấp thêm trăm cái nữa rồi bắn ra. (3)
Nhìn Giản Lê xụi lơ nằm trên cơ thể mình, hắn thoả mãn mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Tuy hắn biết Giản Lê làm vậy chỉ để muốn lừa hắn mà thôi, nhưng không sao, hắn chơi với cậu được.
Vì kì nghỉ vừa kết thúc nên Hoài An lại phải tiếp tục đi học, hôm nay cô bé không có đi cùng anh trai vì chị Thành đã hứa sẽ lai mình đi học. (2)
Rất nhanh Hoài An đã thấy bóng dáng của Thành, cô lái xe mô tô và đội mũ bảo hiểm đến.
Nhìn thấy Thành, Hoài An liền chạy từ trong nhà ra.
"Buổi sáng vui vẻ nha, bé yêu của chị."
Hoài An vẫn không thể nào quen được với cách gọi này của chị Thành mà xấu hổ quay đi, lí nhí nói "Em...chào chị, buổi sáng vui vẻ."
Thành nhìn Hoài An vì xấu hổ mà nói năng lắp bắp thì không nhịn được mà ôm trọn Hoài An trong lòng.
"Sao em lại đáng yêu vậy nè, chị yêu em quá đi."
Nói rồi cô bé Hoài An lên xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô bé.
Vì đang lại Hoài An nên Thành lái xe rất chậm, chủ yếu là muốn vừa đi vừa nói chuyện với cô bé.
"Hôm qua em ở nhà có vui không?"
Hoài An nghe chị Thành nói vậy thì bĩu môi lắc đầu.
"Không vui, hôm qua em về mà anh trai chả thèm nói chuyện với em gì cả. Đã vậy còn thà chơi với con chó cũng không thèm chơi với em nữa."
"Chó? Tên đó nuôi chó sao." Thành hơi bất ngờ hỏi lại.
"Vâng, hôm qua em nghe thấy trong phòng anh trai phát ra tiếng gì đó lạ lắm,
anh ấy bảo do con chó anh ấy mới bắt về nuôi hay sao ấy, em cũng không rõ nữa." Hoài An ngây thơ kể hết cho chị Thành nghe.
/55
|