Chương 299.2 Cô chờ
-Ra ngoài ư?
Hạ Nhược Tâm lui ra phía sau một bước, trên mặt không còn một giọt máu.
-Cô đừng như vậy.
Cô hầu gái thấy cô như sắp ngã nhào, nên lo sợ rằng có khi nào cô dạt dột mà tự sát không, bộ dạng hiện giờ của cô, rõ ràng không gặp được ông chủ liền sắp đi tự sát vậy.
-Ra ngoài, ra ngoài...
Hạ Nhược Tâm không ngừng lặp lại câu nói đó, bọn họ đi đâu vậy, chắc còn chưa đi xa, cô sẽ đuổi kịp chứ?
-Đúng vậy a.
Cô hầu gái gật đầu rồi nói:
-Bà chủ có thai nên bên ông chủ đưa đến bệnh viện rồi, nếu như cô muốn đi tìm, có thể đi đến bệnh viện lớn nhất ở đây, cô...
Cô hầu gái còn chưa nói hết, đã thấy Hạ Nhược Tâm xoay người chạy đi.
-Ài, cô vội vả như vậy làm cái gì? Tôi chỉ là muốn nói là cô cầm ô đi, trời sắp mưa rồi đấy.
Cô hầu gái thì thào tự nói với mình, cô chưa bao giờ gặp ai kì lạ như vậy.
Cô đóng cửa lại, nhưng rồi lại quay ra thoáng nhìn bầu trời, xem đi, cô đã nói rồi mà, trời sẽ mưa đấy, hơn nữa còn mưa rất lớn.
Hạ Nhược Tâm không ngừng đưa tay lau mặt, không biết là bởi vì nước mưa hay là nước mắt, khiến cho mắt cô như nhòa đi , Lý Mạn Ni đã có thai, cô ấy đã có con của cô ấy rồi.
Cho nên anh không muốn cứu con gái cô có phải hay không?
Thế nhưng mà hai đứa đều là con mà, Tiểu Vũ Điểm cũng là con gái anh cơ mà.
Cô không ngừng chạy, không ngừng khóc, tìm được bệnh viện lớn nhất ở đây, đứng ở cửa bệnh viện, cô liếc nhìn ra bãi dỗ xe của bệnh viện, cũng là chiếc xe màu đen bình thường như những chiếc xe khác, nhưng mà, nhìn có thể thấy được, biển số xe chính là xe của Sở Luật, bốn năm không hề thay đổi.
Cô không đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài, bất luận mưa tạt vào người cô, mặt mũi, áo quần cô cũng đã ướt đẫm, không có một chỗ nào sãh sẽ, mà mưa rơi xuống mặt cô, thuận theo gương mặt chảy xuống môi, nơi đây mới cảm thấy được làm dịu một chút, đôi môi cô từ sớm đã bị nứt nẻ bật ra cả máu.
Cô đợi, chỉ cần bọn họ đi ra, liền nhất định có thể đợi được.
Cô tin rằng, chỉ cần cô đứng chỗ này nhất định sẽ gặp được, cô có thể đợi được, cô sợ đi vào, sợ để lỡ mất anh, bởi vì Tiểu Vũ Điểm của cô không thể nào bỏ lỡ thêm nữa.
Mưa rào rào rơi xuống thân thể cô gái tội nghiệp, trên mặt cô trắng bệch không còn một chút huyết sắc, bờ môi thi thoảng lại run rẩy, cô cú như vậy đứng trong mưa, không có chút gì muốn tránh mưa cả.
Cô cảm thấy lạnh, hai tay ôm lấy bờ vai của mình, thì ra bây giờ đang là mùa mưa lạnh lẽo, lạnh muốn chết, cô đứng trong mưa không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt một mực không rời khỏi cánh cửa bệnh viện.
Mãi đến khi hai người đi ra, cô mới nhìn bọn họ chằm chằm, mà trên mặt cô cuối cùng cũng hé lên một tia hi vọng.
Cô đã đợi được phải không, cô đã đợi được.
Ở cửa bệnh viện, Sở Luật lấy áo khoác của mình khoác cho Lý Mạn Ni, có chút không vui đưa tay đặt trên đầu vợ mình, trời mưa, mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến xe không quá xa, cho dù là trong tay cũng cầm một chiếc dù, nhưng dường như anh không muốn một giọt mưa nào làm ướt Lý Mạn Ni.
/2252
|