Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Full

Chương 301.2 Anh không cứu

/2252


Chương 301.2 Anh không cứu

Cứ sợ hãi, sợ hãi như vậy.

-Em muốn đi nơi nào?

Sở Luật theo bản năng ôm chặt lấy thân thể cô, muốn cho cô hơi ấm.

-Luật, em sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm, em muốn ra nước ngoài dưỡng thai, chờ đến khi nào con chúng ta lớn lên khỏe mạnh, chúng ta lại trở về, có được hay không?

Thân thể Sở Luật bỗng giật mình, sau đó, bờ môi anh hơi mở ra.

-Được.

Một chữ "được", thật sự đã quyết định tất cả, đồng thời còn là vận mệnh của một số người.

Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, dường như không thể dứt được.

Hạ Nhược Tâm để mặc mưa gió quất vào thân thể, cô lặng người ngồi ở đây, bùn đất trên mặt đã được nước mưa rửa trôi hết, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.

Những chiếc xe và dòng người đi qua, không ít người ngoảnh lại nhìn cô, mưa rất lớn, xa xa, mọi thứ trước mắt cô đã bắt đầu trở nên mông lung.

-Tôi hận anh...Sở Luật...tôi hận anh...

Bờ môi cô nhợt nhạt gào thét, sự hận thù kia khiến cho chịu đựng tất cả , cô chậm rãi đứng lên, quần áo trên người đã ướt đẫm, mà trái tim cũng đã bị đâm xuyên qua rồi.

Cô bây giờ, thậm chí ngay cả một người ăn mày cũng chẳng bằng.

Đôi mắt cô bất thần nhìn về phía xa bây giờ chỉ là một khoảng trống rỗng, nói cho cô biết, không có Tiểu Vũ Điểm, cô phải sống thế nào đây, cô làm gì mới có thể sống được đây?

Cô không ngừng đi về phía trước, nước mưa tạt vào mặt cô đau rát, cứ thế mà chảy xuống cằm.

Cô đặt tay lên lồng ngực, ở đây thật sự rất đau, không biết là do phải mất đi con gái, hay là do lúc nãy bị Sở Luật đá nữa.

Cô vẫn tiếp tục bước đi, có thể bây giờ cô không muốn nhấc chân lên chút nào, nhưng mà, cô vẫn đang bước đi, cô muốn gặp con gái cô, Tiểu Vũ Điểm của cô.

Lúc cô đến bệnh viện, đã không biết từ bao giờ đôi chân cô đã đọng rất nhiều nước mưa, thậm chí còn làm ướt sàn bệnh viện, nhưng mà không để tâm, cô bước về phía trước, toàn bộ người bây giờ giống như một linh hồn, chỉ có một phương hướng, cũng chỉ có một khoảng cách.

-Cô Hạ, có chuyện gì vậy, sao lại ướt đẫm thế kia?

Hộ sĩ cẩn thận hỏi người con gái thảm hại , bộ quần áo trên người cô như vậy là sao? Cảm giác như cô mới lăn lộn trong bùn đất vậy.

Hạ Nhược Tâm coi như không nghe cứ bất thần đi về phía ôhngf bệnh của Tiểu Vũ Điểm, cô muốn gặp con gái, muốn gặp con gái cô.

-Cô Hạ, cô cứ như vậy sẽ làm Tiểu Vũ Điểm sợ đấy.

Người hộ sĩ sau lưng cô vội vàng nói, đứa bé ấy rất nhạy cảm, có khi chỉ một động tác của Hạ Nhược Tâm, một biểu hiện của cô đều sẽ ảnh hưởng đến tâm lí cô bé, mà cô bé vẫn còn đang bệnh đấy.

Nghe được cái tên Tiểu Vũ Điểm, trong đôi mắt Hạ Nhược Tâm mới lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, cô đưa tay sờ mặt, căn bản cũng không cảm thấy độ ấm trên cơ thể mình.

Đúng vậy, cô như vậy sẽ khiến cho Tiểu Vũ Điểm sợ hãi đấy, cũng sẽ làm cho Tiểu Vũ Điểm lạnh. Cô muốn đi thay quần áo, đi thay quần áo.

Nàng vội vàng vòng qua hướng khác, đi qua hộ sĩ, người hộ sĩ kia chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vội vã của Hạ Nhược Tâm, sắc mặt cũng ảm đạm đi một chút , nếu Tiểu Vũ Điểm quả thật không có ở đây, chắc cô ấy sẽ phát điên mất.



/2252

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status