Chương 303.2 Bỏ đi
Cô là một người mẹ, chỉ là một người mẹ mà thôi.
Cô chạy theo hướng chiếc xe, mãi đến khi cô không thể nhấc được một bước nào nữa, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt rất nhiều người, cô nhìn chỗ xa lạ này, đến khi cô dừng lại mới biết được rằng, đây chính là sân bay.
Cô đến gần, không ngừng có người lướt qua cô, mà cô chỉ cẩn thận che chở cho bịch bánh ngọt trong ngực.
Từ xa, cô thấy hình ảnh quen thuộc của hai người đó, người đàn ông cẩn thận bảo vệ người con gái trong lòng, mà trên mặt cô gái lại mỉm cười dịu dàng, có thể nhìn ra, cô ấy hiện giờ đang rất hạnh phúc, khác với cô đang cực kì đau đớn.
-Sở Luật...
Đôi môi Hạ Nhược Tâm mấp máy, chỉ là vô ý thức đi về phía trước, mà cũng bị những người khác che lấp.
-Rất xin lỗi quý khách, máy bay đã sắp cất cánh, xin mời quý khách đi chuyến sau.
Giọng nói lịch sự của máy móc vang lên, trái tim Hạ Nhược Tâm như ngừng đập, toàn thân lạnh băng không còn một hơi ấm nào.
Cô chớp ánh mắt, trong mông lung, cô thấy chiếc máy bay đã cất cánh, trước mắt cô bây giờ chỉ là một hình ảnh nhàn nhạt.
Đi rồi, đi thật rồi.
Cô xoay người, lúc này mới bắt đầu rời khỏi, thì ra, trời cao cũng không cho cô thêm một cơ hội, cũng không cho con gái cô một cơ hội, lúc bọn họ chào đón một sinh mệnh ra đời, cũng là một sinh mệnh nhỏ bé khác rời bỏ thế giới.
Rốt cuộc thfi ông trời có công bằng hay không?
Có hay không đây?
Bên trong khoang hạng nhất, Lý Mạn Ni đắp trên người một chiếc chăn lông, mãi đến sau khi máy bay cất cánh, cô mới chịu buông lỏng thân thể nhắm đôi mắt lại, sau đó tựa vào vai người đàn ông bên cạnh.
-Luật, chúng ta đi, công ty sẽ không sao chứ?
Cô ấy quan tâm hỏi anh, quyết định này của anh thật vội vàng, bỏ lại một công ty lớn như vậy, thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?
-Không sao đâu, có Tịnh Đường rồi mà.
Sở Luật cầm lấy tấm chăn lông đắp lại ngay ngắn cho Lý Mạn Ni, anh đưa tay đặt trên bụng cô hỏi:
-Không sao chứ?
Ngồi trên máy bay, anh vẫn lo lắng đến thân thể của cô, kỳ thật mẹ anh không đồng ý cho hai người ra nước ngoài, chỉ là Lý Mạn Ni vô cùng kiên trì, cho nên bọn họ đành phải làm theo ý cô.
Chỉ cần cô muốn, bất cứ điều gì cũng làm được.
-Không sao, em cảm thấy rất tốt, con cũng rất ngoan.
Cô đưa tay đặt trên tay Sở Luật, cảm giác được hơi ấm từ bàn tay khô ráo của anh, tựa hồ cũng có thể điều hòa được toàn bộ người cô.
Cô thỏa mãn nhắm mắt lại, đem toàn bộ thân thể mình tựa vào người Sở Luật:
-Luật, em ngủ một chút nhé, em hơi mệt.
Sở Luật vòng tay qua eo cô, để cho cô ngủ được thoải mái hơn một chút.
Tay của anh vẫn đang đặt ở trên bụng cô, cảm nhận được sự tồn tại của đứa con, chỉ có như vậy, anh mới cảm giác không hối hận, bỏ rơi sinh mệnh của một đứa bé để bảo toàn mạng sống cho con anh.
Có lẽ rời đi như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không biết được chuyện của đứa bé kia, cô bé có sống hay chết đều không liên quan đến bọn họ, đợi đến lúc bọn họ trở về thì trong anh cũng không tồn tại hình ảnh đứa bé kia nữa.
Khẽ thở ra một hơi, đôi mắt đen láy phức tạp của anh nhìn ra bên ngoài máy bay, bọn anh đang ở trên không, khoảng cách đến chỗ kia càng ngày càng xa, mấy tiếng sau hai người sẽ đặt chân lên một đất nước khác.
/2252
|