Tận Thế Ca

Chương 34

/64


Tiêu Diệu cho rằng nữ nhân cao tráng này đã bị tang thi tinh thần cào chết, bởi vì khi đó cả người nàng nằm trên mặt đất, đỉnh đầu đều là máu, theo góc độ đầu buông xuống cho thấy cổ của nàng đã bị chặt đứt, không nghĩ tới giờ phút này nàng còn có thể thét chói tai.

Bất quá mấy con tang thi vây quanh ở bên người nàng không có hành vi cắn xé khiến cho Tiêu Diệu cảnh giác. Tiêu Diệu mang theo vũ khí chém ngã hai con tang thi đang vây quanh bên người nữ nhân, nữ nhân kia bỗng nhiên lung lay đứng lên, đầu buông xuống, chỉ để Tiêu Diệu nhìn thấy một cái đỉnh đầu đầy máu.

Đầu nàng còn đang không ngừng rung động, tiếng hét chói tai trong miệng càng ngày càng thê lương, phảng phất như đang thừa nhận cực độ thống khổ.

Trường hợp tứ chi vặn vẹo, không ngừng lắc đầu hét chói tai này là tình huống Tiêu Diệu ít thấy trong đời.

Tiêu Diệu nâng búa lên, hung hăng chặt xuống đầu nữ nhân, nữ nhân lại giống như người máy bị khởi động, nàng cực kỳ cấp tốc nâng lên một cánh tay che trên đầu. Búa cùng cánh tay va chạm phát ra âm thanh kim chúc, Tiêu Diệu cảm thấy búa của mình như đang chém vào cương thiết.

Nữ nhân sau khi ngăn trở búa công kích, bỗng nhiên lại ngồi xổm trên đất, hai tay nàng ôm đầu, cuộn thành một đoàn trên mặt đất, thoạt nhìn vừa giống thức tỉnh dị năng lại vừa giống biến dị thành tang thi. Mấy con tang thi vây quanh bên người nàng không dám công kích nữ nhân này lại hướng Tiêu Diệu đánh tới, Tiêu Diệu vội vàng phân thần đối phó mấy con tang thi.

Tiêu Diệu giờ phút này đang đứng gần gian nhà trệt nhỏ kia, từ trong nhà bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ kinh hô, nàng hét lớn: "Ngươi mau dùng súng bắn nàng, nàng vừa rồi nuốt một khối đá rất lớn, sẽ biến dị! Ngươi mau dùng súng bắn nàng! !"

Tiêu Diệu nghe vậy trong lòng cả kinh, nàng chém ngã tang thi còn sót lại bên người, lấy ra súng trong túi nhắm ngay đỉnh đầu nữ nhân nã một phát, đây là viên đạn cuối cùng của nàng. Trên đầu nữ nhân toát ra một luồng khói, một mùi thịt cháy khét truyền tiến mũi Tiêu Diệu, nhưng tiếng hét thủy chung quanh quẩn ở bên tai vẫn không đình chỉ...

Viên đạn cũng không có bắn xuyên qua đầu nữ nhân. Tiêu Diệu không nghĩ tới xương cốt của nữ nhân này cư nhiên cứng rắn đến trình độ này, nàng vội ném súng lục, hai tay nắm búa đối với vị trí nữ nhân vừa mới trúng đạn mạnh mẽ chặt. Nữ nhân động tác cứng ngắc, phản ứng cực đoan, nàng một hồi phản kháng một hồi lại ôm đầu tru lên. Tiêu Diệu bắt lấy cơ hội ở trên đầu nàng chém mạnh hơn mười nhát rốt cục đem lưỡi búa chém tới trong não của nàng. Tiếng hét chói tai của nữ nhân rốt cục đình chỉ, nàng phù phù một tiếng té trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt mới vừa rồi luôn cúi xuống, Tiêu Diệu nhìn thấy khuôn mặt này lập tức giật nảy mình.

Từ khi thăng cấp không gian cùng có được dị năng tốc độ, năng lực nhìn trong bóng đêm của Tiêu Diệu ngày càng mạnh, khuôn mặt dị thường của nữ nhân này phản xạ rõ ràng trong mắt nàng. Trên khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập ban xanh, tuy rằng xương cốt trên mặt còn chưa hoàn toàn biến hình, nhưng xương hàm dưới đã lồi ra, miệng biến lớn, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn dĩ nhiên là sơ hình của một con tang thi màu tím cấp bốn.

Một trận hồng quang mỏng manh từ trong miệng nữ nhân phát ra, Tiêu Diệu trong lòng vừa động, vội ngồi xổm trên đất lấy tay kéo miệng của nữ nhân kia, tìm hơn nửa ngày mới từ trong miệng nàng lấy ra một khối đá màu đỏ lớn chừng ngón út. Khối đá này thế nhưng cùng viên đá nhỏ lúc trước nàng vùi vào trong lòng bàn tay không quá khác biệt, chỉ là ánh sáng có chút ảm đạm.

Tiêu Diệu có thể minh bạch vì sao xương cốt của nữ nhân này lại cứng rắn như vậy, bản thân nàng nhất định là một người có kháng thể cao cấp, vừa rồi nuốt vào khối đá này hẳn là chính là một loại năng lượng thể cùng loại với tinh hạch của tang thi, năng lượng thể này bổ sung cho nàng năng lượng gấp bội, cũng khiến nàng cấp tốc biến dị. Có lẽ toàn bộ biến dị khác thường tại tỉnh H đều có quan hệ cùng khối đá này.

"Đưa khối đá kia cho ta." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau Tiêu Diệu.

Tiêu Diệu nháy mắt thu lại ngón trỏ cùng ngón giữa, không dấu vết đem khối đá cho vào không gian. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy trong con phố nhỏ đối diện đi ra hai nam nhân mặc trang phục trượt tuyết, trong đó một nam nhân đang đội nón bảo hiểm, một người khác thì ôm trên tay, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí. Tiêu Diệu nhận ra bọn họ chính là hai người lúc trước chạy xe máy màu trắng.

Bất quá khiến nàng ngoài ý muốn là hai người kia có một người là kháng thể màu lam, một người khác là kháng thể màu lục, nhìn sức chiến đấu của bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng kháng thể của bọn họ rất cao, nguyên lai đã đoán sai... Tiêu Diệu đoán rằng hai người trước mắt hẳn là đều hấp thu qua tinh hạch cao cấp, cấp bậc dị năng đều đạt tới ngoài cấp hai, ở thế giới hiện tại đã là rất lợi hại .

Tiêu Diệu ra vẻ vô tội, nói: "Khối đá gì?"

Nam nhân không đội nón bảo hiểm thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tuyết đêm làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn của hắn, thời điểm nói chuyện cũng mang theo ý cười, hắn thân thiết nói với Tiêu Diệu: "Chúng ta vừa rồi nhìn thấy ngươi từ trong miệng nàng lấy ra một khối đá, xin đưa nó cho chúng ta, nó đối chúng ta rất trọng yếu." Hắn vừa nói vừa chỉ vào miệng nữ nhân nằm trên đất.

Tiêu Diệu giả bộ giật mình: "Ta vừa rồi thấy nó quá bẩn, đã ném mất..."

Nam nhân đội nón hừ một tiếng, hắn đến gần Tiêu Diệu bỗng nhiên giơ tay muốn cướp ba lô của nàng. Tiêu Diệu tránh về phía sau.

"Ta vừa rồi rõ ràng thấy ngươi cầm, ngươi mau giao ra đây!" Nam nhân đội nón vừa cướp vừa không lễ phép nói. Tiêu Diệu lui về phía sau hai bước, sắc mặt trầm xuống.

"Được rồi, Phương Triệu Vũ, đừng cướp đồ của tiểu cô nương." Một nữ nhân xinh đẹp, dáng người cao gầy, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi từ một hướng khác đi ra, trong tay nàng còn đỡ một nữ nhân tóc dài thoạt nhìn sắp té xỉu. Tiêu Diệu nhận ra nữ nhân tóc dài này, đúng là người lúc trước cùng Trịnh Khôn xuống xe Hummer. Theo đối thoại của mấy người trong nhà trệt, nữ nhân này vừa rồi bỏ mặc Trịnh Khôn một mình chạy trốn...

Tiêu Diệu thấy trên người nàng cũng không có bị thương gì nặng, hẳn là bị dọa đến choáng váng.

Người trốn trong phòng ốc bốn phía nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, đều đi ra. Tiêu Diệu đếm sơ, tổng cộng là mười hai cá nhân, bảy nam, năm nữ.

Bất quá mười hai người này lại chia thành hai nhóm, bốn người mặc trang phục trượt tuyết là một nhóm, tám người mặc y phục hàng ngày hoặc quần áo lao động là một nhóm khác.

Giữa bọn họ dường như có cái gì ngăn cách.

Một hán tử vạm vỡ cao hơn một mét chín trong nhóm mặc y phục hàng ngày mang theo thủ hạ thanh lý tang thi phụ cận còn thừa, vài người mặc trang phục mặc trượt tuyết lại ghé vào cùng nhau thương lượng chuyện gì đó. Tiêu Diệu mơ ước nhìn mấy chiếc xe máy chạy được trong tuyết của họ, nàng rất muốn có một chiếc, bất quá với sức chiến đấu của những người trước mắt này, khẳng định không thể cướp được. Nàng đang do dự xem có nên lấy gì đó làm vật trao đổi không, nữ nhân xinh đẹp đối diện đột nhiên hỏi nàng: "Súng của ngươi là từ đâu đến ?"

Tiêu Diệu nói: "Nhặt bên người một cảnh sát."

"A..." Nữ nhân xinh đẹp gật gật đầu, mỉm cười một cái: "Ta thấy thân thủ của ngươi rất tốt, nếu không ngươi gia nhập nhóm chúng ta đi, chúng ta đang đi thủ đô, ngươi theo chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau."

"Nhưng ngươi phải đem khối đá vừa rồi giao ra đây!" Thanh niên tên Phương Triệu Vũ kia bổ sung thêm, hắn giờ phút này đã cởi nón bảo hiểm, làn da thoạt nhìn tái nhợt, mắt hẹp, môi dày, trên mặt nổi đầy mụn, khí chất thập phần không làm cho người thích.

/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status