Tào Tặc

Chương 5: Đại trượng phu giết người

/731


Vương Mãnh vác Thiết xoa đi ở phía sau.

Có điều cặp mắt sáng ngời của gã vẫn nhìn Tào Bằng chằm chằm. Vương Mãnh cũng là người biết nhìn. Năm nay gã ba mươi sáu tuổi chỉ là một người thợ săn bình thường trong trấn Trung Dương. Nhưng mười sáu năm trước, cả tám châu chấn động với loạn Thái Bình, y cũng là nhân vật số một.

Trong loạn Thái Bình, Trương Giác tự phong mình là tướng quân thu nạp tới ba mươi sáu phương.

Cứ vạn người y chia ra thành một phương, lúc ít một phương cũng phải tới sáu, bảy ngàn người do một đại soái đứng đầu. Mà năm đó, Vương Mãnh chính là tiểu đại soái của một phương, trong tay có tới mấy ngàn binh mã.

Sau khi Trương Giác chết, tất cả tản mạn khắp nơi.

Vương Mãnh thấy đại thế đã mất nên nản lòng, thoái chí về ở ẩn núi Trung Dương là một tên thợ săn.

Rất nhiều người đều biết rằng Vương Mãnh là giặc Khăn Vàng nhưng không ai ngờ được gã lại là một đại soái của một phương.

Một người như Vương Mãnh thì tầm mắt chắc chắn phải hơn hẳn hai vợ chồng Tào Cấp.

Biểu hiện hôm nay của Tào Bằng đã vượt ra ngoài sự dự đoán của Vương Mãnh. Đứa bé này dường như so với trước khi bị bệnh có chút gì đó. Trước đây, Tào Bằng rất yếu, tình tình lại hơi quái gở, lá gan rất nhỏ.

Vương Mãnh không ưng lắm nhưng vì hắn không phải con y. Còn Tào Cấp và y lại có quan hệ rất tốt cho nên cũng không nói gì.

Mỗi lần Vương Mãi ra mặt vì Tào Bằng, nói thẳng cũng là ý của Vương mãnh.

Nếu không, một tiểu tử háo thắng như hổ làm sao lại chơi với một tiểu tử ốm yếu và nhát gan? Có điều sau đó Tào Bằng và Vương Mãi lại biến thành bạn tốt. Đừng có thấy Tào Bằng thân thể yếu ớt mà nhầm, đầu óc của hắn không hề kém.

Rốt cuộc thì đứa bé này cũng trưởng thành.

Vương Mãnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ có điều trong mắt có chút vui vẻ.

Cả bốn người trở về nhà họ Tào. Tào Cấp vừa mới thấy Trương thị như vậy liền nóng nảy..

- Mẹ chúng nó làm sao vậy?

Không để Trương thị lên tiếng, Vương Mãnh đã nói trước:

- Hiền đệ! Chúng ta vào bên trong nói đi. Đầu Hổ! A Phúc! Các ngươi ở ngoài chơi, đợi lát nữa rồi ăn cơm.

Nói xong, y và Tào Cấp đỡ Trương thị đi vào trong phòng.

Tào Bằng và Vương Mãi đứng ở bên ngoài, chẳng biết làm gì.

- Tại sao không cho chúng ta đi vào?

Vương Mãi tức giận lẩm bẩm, nhìn có chút khó chịu.

Còn Tào Bằng lại hết sức bình tĩnh. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Vương Mãi! Trên người ngươi có tiền không?

Vương Mãi sửng sốt lấy năm đồng tiền đưa cho Tào Bằng:

- Có một ít. Ngươi cần tiền làm gì?

- Ta muốn ra chợ, mua cho mẹ một ít thuốc.

- Vậy ta đi với ngươi.

Vương Mãi là người hiếu động cho nên đứng lên.

Tào Bằng cũng không từ chối, liếc mắt nhìn vào trong nhà, sau đó cùng với Vương Mãi đi ra ngoài.

Hắn và Vương Mãi nói chuyện với nhau rất to nên người trong nhà có thể nghe được loáng thoáng.

Vương Mãnh cười nói với Tào Cấp và Trương thị:

- Hiền đệ! Đệ muội! Chúc mừng các ngươi. A Phúc bây giờ còn nhỏ nhưng tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu.

Trương thị nằm trên giường, mặt vẫn còn đầy vết bầm. Có điều nghe Vương Mãnh nói vậy, nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Uất ức lúc trước hoàn toàn biến mất.

Tào Cấp hỏi:

- Ca ca! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Y còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Trương thị như vậy, y cũng biết vợ mình phải chịu sự uất ức.

- Chuyện này để cho đệ muội nói đi. Ta không rõ lắm.

Trương thị nghe thấy vậy cảm thấy tủi thân, chưa nói được tiếng nào mà nước mắt đã chảy ròng ròng.

Nàng kể lại tất cả mọi chuyện rồi khóc ròng:

- Cha chúng nó! Nếu không có bá phụ thì ta suýt bị Thành Kỷ hại chết.

- Thành Kỷ quá ngang ngược.

Tào Cấp nghe vậy nổi trận lôi đình.

- Y cho mình là ai mà khinh người như vậy? Ta...ta...

Tính tình Tào Cấp cũng rất nóng nảy.

Thử nghĩ một người thợ rèn nếu không có chút nóng tính thì làm sao làm được việc? Y lập tức đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

- Hiền đệ! Ngươi định làm cái gì?

Vương Mãnh túm lấy tay Tào Cấp rồi hỏi.

- Ta đi tìm Thành Kỷ nói cho rõ ràng rồi lấy đồ về.

- Ngươi điên rồi.

Vương Mãnh giữ chặt lấy Tào Cấp.

Mặc dù chỉ là một thợ rèn nhưng Tào cấp rất khỏe, có điều trước mặt Vương Mãnh lại không có một chút tác dụng.

Trương thị cũng gượng dậy, níu lấy Tào Cấp.

- Cha chúng nó! Ngươi không được làm loạn. Ngươi không thấy đối với cái tên Thành Kỷ đó ngay cả Trình đại bá đối với gã cũng nói gì nghe nấy. Ca ca của y còn là huyện lệnh Vũ Âm, hơn nữa lại còn có quan hệ với tiểu Trương tướng quân. Chúng ta không tiền không thế làm sao động vào y được? Coi như không có chuyện này. Bây giờ ngươi mà đi tìm hắn thì chỉ có chịu thiệt.

- Nhưng...chẳng lẽ lại phải quên nó đi?

- Cha chúng nó! Ngươi nghĩ cho ta và Bằng nhi. Nếu không có ngươi, hai mẹ con ta làm sao sống được?

Tiếng khóc thảm thiết của Trương thị khiến cho Tào cấp tỉnh lại.

Từ xưa tới nay dân không đấu với quan. Mặc dù Thành Kỷ không phải là quan nhưng lại có ca ca làm quan. Người như vậy so với quan còn hung tàn hơn.

Chính mình chỉ là một dân đen thì đòi công bằng ở đâu?

Nhắm mắt lại, Tào Cấp cắn răng rồi dậm chân ngồi xổm xuống không nói tiếng nào.

Vương Mãnh thấy Tào Cấp tỉnh táo lại thì bước đến vỗ vỗ Trương thị sau đó đỡ nàng ngồi bên giường, còn mình ngồi xuống, sắc mặt trở nên âm trầm.

- Hiền đệ! Ta biết ngươi muốn lấy lại công đạo nhưng ngươi có thể hiểu được trong thời điểm này thì công bằng đâu có được nhắc đến.

Hiện giờ, ngươi không nên lo chuyện lấy lại công bằng mà lo Thành Kỷ có tìm ngươi gây rắc rối hay không. Hôm nay y bị ta dọa cho nên tạm thời lui một bước. Nhưng càng như vậy, ta càng lo y sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nạo mặt hắn thì hắn sẽ nghĩ cách trả lại. Ta không sao, Đầu Hổ lớn rồi có thể đi xa. Nhưng nhà các ngươi...

Tào Cấp ngẩn người:

- Đại ca! Huynh nói Thành Kỷ sẽ tìm chúng ta gây rắc rối?

Trương thị cũng chống mình ngồi dậy:

- Đại bá! Hắn đã cướp ngọc bội của ta chẳng lẽ còn định đuổi tận giết tuyệt hay sao?

Vương Mãnh cười lạnh:

- Chuyện này cũng khó nói. Nhìn mặt y thì không phải là hạng người tốt. Người như vậy bụng dạ hẹp hòi, có thù sẽ báo. Nếu hắn không động tới ta thì sẽ tìm các ngươi.

Tào Cấp và Trương thị nhìn nhau, không biết nói thế nào.

Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là bình dân nên cũng không biết tới sự hiểm ác của lòng người cho lắm.

Tào Cấp lắp bắp:

- Đại ca! Ngươi phải đi sao?

- Ừm!

Vương Mãnh gật đầu:

- Ta dự định sáng mai sẽ rời khỏi trấn Trung Dương. Ta nghe nói, Tào công đã phát binh tới Dự Châu, sớm hay muộn cũng tấn công Nam Dương. Một khi Nam Dương hưng binh, trấn Trung Dương chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Theo ta thấy, tốt nhất các ngươi cũng nên đi.

- Chuyện này...

Tào cấp có chút do dự.

Có câu cố thổ khó rời. Mặc dù cuộc sống ở trấn Trung Dương nghèo khổ nhưng bảo họ rời đi thì đúng là có sự luyến tiếc.

- Các ngươi hãy suy tính cho kỹ. Có điều phải quyết định nhanh.

Vương Mãnh cũng lo lắng.

Vất vả mới có được gia đình yên ổn, đột nhiên phải bỏ đi, y cũng khổ sở. Nhưng Vương Mãnh là người biết nặng nhẹ, cũng hiểu được lúc nào cần phải buông. Khi hắn rời khỏi cửa hàng Thành Ký còn thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Thành Kỷ. Hắn biết, Thành Kỷ sẽ không buông tha. Nếu chỉ có một mình thì hắn không sao, chỉ chém giết một trận rồi đi.

Nhưng hiện giờ, hắn còn có con nhỏ.

Vì Vương Mãi, Vương Mãnh cũng phải tính toán.

- A Phúc! Ngươi đang làm gì vậy?

Sau khi, Tào Bằng và Vương Mãi lên đến chợ cũng không vội vàng mua thuốc. Người đi trên đường đã thưa thớt hơn. Việc chuyện xảy ra ở cửa hàng Thành Ký làm sao có thể dấu diếm được người khác? Trấn Trung Dương cũng đâu có rộng vì vậy mà nhanh chóng trở thành câu chuyện cho mọi người bàn luận.

Tất cả mọi người đều biết sự ngang ngược của Thành Kỷ nhưng không ngờ lại tới mức đó.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng kinh doanh, ai về nhà thì về, ai thu dọn quán xá thì thu...

Ta không làm gì thì cho dù Thảnh Kỷ ngươi có lợi hại tới mấy thì ngươi làm gì được chúng ta?

Cho nên, khi đi lại trong chợ, Tào Bằng liền cảm giác được sự vắng lặng.

Hắn đi một cách chậm rãi trên đường vòng quanh cửa hàng Thành Ký ba lần, cho tới khi Vương Mãi giục, hắn mới dừng bước.

- Không có chuyện gì. Chỉ đi dạo thôi.

Nói xong, hắn đi tới một cửa hàng bán thuốc bắc, mua hai liều cao dán.

- Chúng ta về thôi.

Vương Mãi gật đầu, nhưng trong lòng có một câu hỏi. Hắn không thể đoán ra được.

Trên đường trở về, Tào Bằng đột nhiên nói:

- Vương Mãi! Lúc trước ta thấy ngươi có một con đao đi săn rất đẹp a.

- Ngươi nói nó?

Vương Mãi rút cây dao bên người đưa cho Tào Bằng.

Cây đao dài chừng bốn mươi centimet, lấy da chó làm vỏ. Chuôi đao dài chừng mười centimet nhưng với một đứa nhỏ mà nói thì cũng đủ cầm.

Tào Bằng rút đao, cầm xem.

Cây đao này nói chuẩn xác thì không tính là đao săn.

Nhìn bề ngoài của nó thì đối với người trưởng thành chẳng khác gì đồ trang sức.

Hơn nữa, nó được chế tạo rất thô, so với dao cắt gọt ở kiếp trước đúng là kém một trời một vực.

Nhưng nếu dùng nó để giết người thì đủ sức.

- Cho ta mượn chơi hai ngày có được không?

Tào Bằng cất kỹ cây đao, cười cười nhìn Vương Mãi.

Nét mặt Vương Mãi có chút luyến tiếc, nhỏ giọng nói:

- Nó là đồ mà vừa rồi cha ta dẫn vào trong huyện thành để mua.

- Đầu Hổ! Chúng ta có phải là huynh đệ tốt hay không?

Làm sao mà Tào Bằng không đoán ra suy nghĩ của Vương Mãi liền cười cười ôm cổ hắn.

Hắn thấp hơn so với Vương Mãi nhiều cho nên làm vậy phải hơi cố: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status