Tế Điên Hòa Thượng

Chương 183

/235


Nhân kì án, Tế Công mời thần

Gặp quỷ lớn, Lôi Trấn hỏi giặc

Lôi Minh, Thần Lượng nghe trong rừng có tiếng hô:

- Ngô Thần đã đến đây!

Hai người căng mắt nhìn vào trong rừng, thấy trong đó có một vị thần quá to, mình cao sáu trượng, đầu như đấu gạo, trên đầu có giắt long chim phượng, mặt mày vằn vện, áo quần ngũ sắc, cặp mắt giống như hai ngọn đèn, từ trong miệng tuôn ra một cột khói đen thui vần xây trên nửa lừng không tan. Lôi Minh, Trần Lượng kinh hãi quá. Lôi Minh nói:

- Đây là cái gì vậy kìa?

Hai người sửa soạn chạy đi. Trần Lượng nói:

- Nhị ca khoan hãy chạy đã. Anh em ta ở trong lục lâm bao nhiêu năm mà chưa từng gặp việc này. Bên đại đạo, rất nhiều kẻ giả thần giả quỷ. Nếu thiệt là thần thì cũng không thể hại được người, nếu quả là yêu tinh quỷ quái thì chúng ta chạy cũng không khỏi. Chúng ta bặm gan hỏi thử xem!

- Đúng!

Lôi Minh đồng ý và hai người cùng rút dao ra lớn tiếng quát:

Trước mắt ta là thần thì hãy về miếu! Nếu là quỷ thì hãy về mồ! Anh em ta cũng là người lục lâm, không làm việc thương thiên bại lý, chúng ta cùng mi xưa không oán, nay không cừu, đừng nhát ta mất công.

- Té ra là Lôi Minh, Trần Lượng.

Nói xong câu đó lặng lẽ rút lui vào trong rừng. Lôi Minh, Trần Lượng trong bụng nghĩ thầm: "Lạ thiệt, sao hắn biết được hai đứa mình là Lôi Minh, Trần Lượng kìa!"

Hai người đứng ngơ ngác tại đó không bao lâu thì thấy một người từ trong rừng đi ra. Người này đầu đội khăn tráng sĩ màu xanh, mặc áo cùng màu, nói:

- Té ra là Lôi gia với Trần gia.

Lôi Minh, Trần Lượng nhìn kỹ, đó chính là tên tiểu phổ ky của giới lục lâm, họ Vương, tên Tam Hổ, ngoại hiệu Vân trung hỏa. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- À, thì ra là Vương Tam Hổ, ngươi làm cái gì vậy?

- Tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nhà tôi ở huyện Giang Âm này, trong nhà có bà mẹ già hơn 70 tuổi bị bệnh nặng mà không có tiền để sinh sống. Tôi ở đây giả làm thần nhưng không hề nhát khách đi lẻ, vì sợ người ta chết bất tử. Tôi thấy có hai ba người mới xuất hiện, cũng không làm hại họ, chỉ cần có chút tiền bạc áo quần thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp hai vị.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi là người địa phương này chắc biết. Ở Bát Lý Phố, cửa nẻo đóng kín mà hai mạng người bị giết, mất đi 100 lượng vàng. Vụ án đó ai làm, ngươi có biết không?

- Vụ này tôi có biết. Hai vị không biết à? Người gây ra vụ án cũng là người Tây Xuyên, anh em kết nghĩa với hai vị đó mà!

- Trong số anh em kết nghĩa với chúng ta đâu có ai tài như vậy. Ngươi nói người đó là ai?

- Người đó là anh em kết nghĩa của Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, tên là Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ. Hồi đó ông ta đưa Hoa Vân Long ra trình diện không có cùng hai vị liên minh sao?

Lôi Minh hỏi:

- Ngươi biết hiện giờ Trịnh Thiên Thọ Ở đâu không?

- Ở phía Tây này có một nơi tên là Bồn Để Khanh, ở đó có một ngôi chùa gọi là Đại Bi Phật viện. Trong chùa có hai vị hòa thượng, một vị tên là Thiết diện phật Nguyệt Không, một vị tên là Đậu nhi hòa thượng Phách hoa tăng Nguyệt Tịnh. Họ tuy là hòa thượng nhưng vào phe với lão đạo sĩ ở Từ Vân quán tại Thường Châu. Chùa này chính là hạ viện của Từ Vân quán, Trịnh Thiên Thọ cũng ở trong chùa đó. Nghe nói bọn họ đều biết tà thuật cả, vẽ cửa trên vách là đi qua được.

- Ngươi dẫn bọn ta đến xem thử, ngươi chỉ cho ta biết chỗ là được.

- Cũng được!

Vương Hổ đáp, rồi vào trong rừng lấy bao đồ theo và dẫn Lôi Minh, Trần Lượng đi tới trước. Lôi Minh hỏi:

- Hồi nãy ngươi làm sao có hình dáng to quá thế?

- Tôi chống mấy thanh tre giả làm đầu người, có một ống đồng đựng phân chó sói khô, đốt lên thì theo cửa miệng hình nộm khói bay ra không tan.

- À ra thế! Lôi Minh nói.

Ba người nói chuyện tới đó thì đến Bồn Để Khanh, Vương Tam Hổ lấy tay chỉ, nói:

- Đó là cái chùa ấy.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Để bọn ta vào trong dọ thử, ngươi ở bên ngoài đợi ta nhé!

- Vâng!

Lôi Minh, Trần Lượng vừa đến vòng rào chùa thì phóng mình lên nóc nhà, núp trên mái nhá cửa Đông phối phòng nhìn xuống. Nhờ ánh trăng tỏ nên thấy rất rõ ràng. Ở trước chính diện có một nguyệt đài, trên nguyệt đài có một cái bàn bằng ngà, trên bàn để sẵn ấm trà và mấy cái chén. Ngồi bên bàn là vị hòa thượng đầu hói mặt đen, trên mình khoác một tăng y màu xanh, xem ra dáng vẻ rất phì nộn. Vị hòa thượng gọi lớn:

- Bay đâu?

Từ phối phòng đi ra hai vị Hòa thượng nhỏ mặt mày đều hiện tướng hung ác, đến trước nguyệt đài, hỏi:

- Sư phó gọi chúng con có việc gì?

Vị Hòa thượng đầu hói nói ấy nói:

Việc sáng ngày hôm nay, Trịnh đại thúc về, tụi bay đừng nói cho ông ta biết nhé! Ông ta mà biết có tiền là ông ta xài hết. Bất luận là nhiều ít, hễ đến tay ông ta, đánh vài ván bạc là xong ngaỵ Ta hận ông ta điều ấy lắm!

Hai vị Hòa thượng nhỏ nói:

- Sư phó nói hận ông ta rồi, sao không đuổi quách ông ta đi, đừng cho ở nữa?

- Hai thằng nhỏ này, tụi bay mà biết cái gì? Chỉ nói bậy nói bạ không thôi! Hãy đi kiếm chữ Thanh, hớt bỏ trái bầu của nó đi rồi dập lại. Chừng Trịnh đại thúc về đừng nói nhé!

Hai tiểu Hòa thượng gật đầu vâng dạ rồi vào trong xách dao đi thẳng ra phía sau. Lôi Minh, Trần Lượng nấp trong tối nghe nói biết là có chuyện giết người, hai người ở trên nóc nhà ngầm theo dõi họ. Ngôi nhà này là điện ba tầng, hai vị Hòa thượng đi ra phía sau, một vị nói:

- Sư huynh nè, anh thấy chúng mình có tức không? Chia của thì không mà việc phạm pháp lại bảo làm! Giết người thì bảo chúng ta đi nhưng bạc thì một lượng cũng không chia nữa!

Vị Hòa thượng nhỏ kia nói:

- Sư dệ đừng có trách cứ như vậy! Chùa chúng ta thường hại người mà! Tháng rồi không giết mấy người à? Lát nữa chúng ta cũng đâu có được chia tiền!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói không sót một lời. Vào đến tầng viện thứ ba, Lôi Minh, Trần Lượng như chim ưng xớt thỏ, từ đằng sau nhảy tới, mỗi người chộp lấy cổ một Hòa thượng nhỏ lại, rút dao kề cổ họ, nói:

- Hai người la lên là ta giết ngay!

Hai Hòa thượng nhỏ nói:

- Tôi không la đâu! Xin hai đại thái gia tha mạng cho.

- Tụi bay cầm dao định giết ai vậy?

- Có một vị công tử họ Tăng, gọi là Tăng Tam Phẩm, ở Tăng gia trang cách đây 50 dặm. Hôm nay ông ta ghé chùa chúng tôi xin uống trà. Sư phó chúng tôi thấy dưới yên ngựa của ông ta có nhiều bạc nên đánh thuốc cho ông ta mê đi rồi trói lại bỏ vào trong Bắc thượng phòng bên chái Đông, bảo hai tôi đi giết.

Lôi Minh hỏi:

- Cái nệm yên ngựa của công tử đó ở đâu?

Ở trong chuồng ngựa bên hoa viên kia, yên ngựa cũng còn nguyên ở đó. Bên trong có hơn 300 lượng bạc, sư phó tôi sợ người biết nên đem giấu ở nhà chái phía Tây.

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi rõ ràng bèn xuống tay giết ngay hai tên Hòa thượng nhỏ. Hai người đi lên Bắc thượng phòng ở nhà chái bên Đông, đốt đèn sáng rọi kiếm, thấy trên giường một vị văn sĩ công tử bị trói chặt đang hôn mê bất tỉnh. Trần Lượng trước hết mở dây trói vị ấy rồi tìm một hoa sen đỏ, cầm chén lấy một chén nước đổ vào miệng công tử ấy. Giây lát vị công tử tỉnh lại, Trần Lượng nói:

Công tử đừng có la, hai tôi đến cứu công tử đây. Công tử bị trong miếu này hại đó. Công tử họ gì?

- Tôi họ Tăng, kêu là Tăng Tam Phẩm, tôi là người của Tăng Gia Tập, hôm nay đến chùa này xin ly trà giải khát. Tôi cũng không hiểu sao mình hồ đồ thế này.

Trần Lượng nói:

- Công tử hãy mau đi theo chúng tôi. Chúng tôi tìm đồ đạc của công tử rồi đưa công tử đi trốn.

Tăng Tam Phẩm lúc đó đã hoạt động lại được bình thường, cùng với Lôi Minh, Trần Lượng đi qua hoa viên ở gần chái Tây để tìm kiếm. Quả nhiên ngựa và yên ngựa đều có ở đó. Trần Lượng nói:

- Công tử xem những thứ này có phải là của mình không?

- Tăng Tam Phẩm kiểm lại, bạc đều đủ cả. Lôi Minh, Trần Lượng dẫn công tử mở cửa góc hoa viên dắt ngựa ra, lại vòng ra phía trước kiếm Vương Tam Hổ. Trần Lượng nói:

- Ngươi chưa đi thì hay quá!

Vương Tam Hổ nói:

- Hai vị vào trong chùa thế nào rồi? Có gặp được Trịnh Thiên Thọ không? Sao đi lâu quá vậy, làm tôi sốt cả ruột!

- Không gặp được Trịnh Thiên Thọ, chúng ta đã giết hai vị hòa thượng nhỏ để cứu vị công tử này đây. Vương Tam Hổ, chúng ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi cầm về nuôi mẹ. Ngươi đưa vị Tăng công tử này về Tăng Gia Tập nhé!

- Vâng được mà! Xin cám ơn, chúng ta đi đây!

- Không cần cám ơn, chúng ta đi đây!

Tăng Tam Phẩm nói:

- Tôn tánh đại danh của hai vị ân công là gì? Hai vị cứu tính mạng tôi, cả nhà chúng tôi cảm ơn lòng tốt của hai vị.

Trần Lượng nói:

- Tôi họ Trần tên Lượng, còn đây là Lôi Minh, nhị ca của tôi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, hãy nhanh lên!

Sau khi Tăng Tam Phẩm và Vương Tam Hổ đi rồi, Lôi Minh nghĩ thầm: "Trước hết mình bắt tên trọc đó rồi sẽ bắt Trịnh Thiên Thọ sau". Lôi Minh là người thiệt thà, nghĩ như vậy cũng không nói cho Trần Lượng biết. Hai người thót lên mái nhà đi thám dọ.

Lúc đó, hòa thượng mặt đen trên nguyệt đài đang ngồi sốt ruột. Ông ta nghĩ thầm: "Hai đứa đồ đệ này thiệt là đáng giận, đi ra hèn lâu mà không trở lại, giết người gì mà lâu vậy? Ta cũng không biết chúng nó đi đâu?".

Trong lòng đang hồ nghi, bỗng thấy trên đất có hai bóng người. Nguyên Lôi Minh, Trần Lượng đang ở trên nóc nhà phòng Đông, ánh trăng rọi xuống tỏ như ban ngày. Hoà thượng ngước đầu lên nhìn, nói:

- Đứa nào lớn mật, dám leo lên nóc nhà của ta thế?

Lôi Minh là người miệng ngay lòng thẳng, thò tay rút dao ra, nói:

- A cái tên tù này, Lôi nhị gia lấy cái miệng chó của mi cho rảnh!

Thét xong, Lôi Minh nhảy xuống đất, hươ dao định chém… Nào ngờ vị hòa thượng đó biết tà thuật, lấy tay chỉ một cái, hô: "Sắc lịnh". Lôi Minh té nhào xuống đất. Trần Lượng nhìn thấy Lôi Minh té nhào xuống đất. Trần Lượng nhìn thấy Lôi Minh bị té, lập tức rút dao nhảy xuống, nói:

- Hay cho tên tặc hòa thượng này! Mi dám hại anh ta, ta đâu có để yên cho mi!

Nói rồi vừa định nhảy tới, Hòa Thượng lấy tay chỉ một cái, Trần Lượng cũng té nhào nốt. Hòa thượng nói:

- Đồ nghiệt chướng! Cái này là tụi bay muốn chết, đừng trách sái gia nhẫn tâm!

Nói rồi rút giới đao ra.


/235

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status