Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 225 - Chương 225: Ngoại Truyện 2: Tiểu Kịch Trường

/227


Ngoại truyện 2

Edit: Yunchan

***

(Tiểu kịch trường 1)

Từ sau khi bái nhập Cửu Huyền, giấc ngủ của Hàn Ngâm luôn không quá dài, thậm chí có lúc còn không ngủ, thấy mệt thì đả tỏa nhập định chốc lát là có thể tỉnh như sáo. Nhưng sau khi cô mang thai, Mộ Thập Tam nói không thể ngồi tu luyện trong thời gian dài nữa, còn phải ngủ đủ giấc, thế là đêm nào cô cũng kéo Mộ Thập Tam nằm dài trên giường đúng giờ đúng giấc.

Có điều, ban ngày cô cũng rất rảnh, trừ đọc sách luyện chữ, dạy dỗ đệ tử ra thì chỉ có ăn uống đi dạo, cộng thêm ngủ gật bất cứ lúc nào. Do đó đến đêm lại khó ngủ, dễ nghĩ ngợi linh tinh.

Vì vậy, vào đêm hai người kề tai nhỏ to hồi lâu, Mộ Thập Tam mới vừa chợp mắt, cô đã đưa tay chọt hắn.

Thập Tam Thập Tam, chàng thích bé trai hay bé gái?

Thích tất.

Vậy thì bé trai tốt hơn, lúc không nghe lời cũng chẳng cần đánh nhẹ tay, cũng chả phải lo Tiểu Túc với Thời Hoàn đánh nhau để giành chơi với sư muội, gây sứt mẻ tình đồng môn.

Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi...

Chốc lát sau, khi Mộ Thập Tam đang lim dim ngủ thì cô lại chọt chọt.

Tên của con á, chàng nghĩ xong chưa?

Chuyện phiền toái... Mộ Thập Tam ngáp một cái: À không, chuyện quan trọng như vậy thì cứ giao cho ngoại tổ phụ của ta là tốt nhất, ta thấy có khi người đã chuẩn bị xong một trăm tám mươi cái tên, lúc đó cho nàng chọn một cái tên nhìn vừa mắt, đọc suông miệng là được rồi.

Làm cha như chàng đúng là vô trách nhiệm, tới tên con cũng lười nghĩ!

Thế này nhé, nàng làm mẹ nó, nàng cũng phải chịu trách nhiệm, chúng ta nghĩ chung.

Quên đi, cứ chọn đại một cái tên trong danh sách của Sở phu tử cho nhanh.

Lát sau, khi Mộ Thập Tam sắp ngủ thiếp đi, cô lại chọt tiếp.

Thập Tam Thập Tam, Giang Tĩnh Dạ nói chàng xếp thứ mười ba trong Diệp gia, tên của chàng cũng đặt theo như vậy hả?

Ừ, chính thế...

Thế trước khi tới Diệp gia thì chàng tên gì, vả lại Diệp gia là thế gia mà, không thể dùng số thứ tự để đặt tên được, lúc chàng ở Diệp gia gọi là gì á?

Chuyện này quan trọng sao? Mộ Thập Tam liếc cô bằng cặp mắt ngái ngủ: Tên chỉ là một kiểu xưng hô, dễ nhớ dễ gọi là đủ rồi.

Nói ra cho ta đỡ tò mò đi mà.

Không nói.

Nói đi!

Không nói.

Nói mau! Chả lẽ tên là đại Ngưu, Nhị Cẩu hả?

Tiểu Bảo! Mộ Thập Tam mở miệng mà cực không tình nguyện.

Hàn Ngâm ngây đơ, sau đó liền ôm bụng cười lăn lộn: Mộ... Mộ Tiểu Bảo kìa...

Hèn chi hắn muốn đổi tên.

Tên ở Diệp gia thì bình thường hơn. Mộ Thập Tam nhìn cô chịu thua: Gọi là Diệp Vân Nguyệt, nhưng cái tên này rất ít dùng. Lúc bái nhập Cửu Huyền, để che giấu thân phận của ta và để không ai điều tra ra, sư phụ ta lại bảo ta đổi tên, ta lười suy nghĩ nên dùng luôn họ của Mộ gia, rồi lấy thứ bậc trong Diệp gia làm tên.

Hắn nói tới đây, Hàn Ngâm chợt nhớ tới thời thơ ấu lang bạt đó đây của hắn, nụ cười chợt tắt, nắm chặt tay hắn, dựa vào lòng hắn.

Mộ Thập Tam chỉ ngủ theo cô chứ vốn dĩ không cần ngủ, lúc này bị cô quấy rối đã hoàn toàn tỉnh táo, hơi nghiêng đầu qua nhìn cô, thấy dưới ánh trăng tỏ chiếu xuyên qua cửa sổ, đôi mắt cô long lanh, thấp thoáng có hào quang lưu chuyển, hắn bèn cười gian hỏi: Nàng ngủ không được sao?

Hàn Ngâm Ừ khẽ một tiếng.

Thật khéo, ta cũng không ngủ được. Tay Mộ Thập Tam di chuyển trên người cô, trong chất giọng trầm thấp mang theo mê hoặc nồng nàn: Hay là, chúng ta cùng nhau làm chút chuyện không ngủ được nhé.

Kết quả —–

Đáp lại hắn là cái ngáp dài thật dài, tiện thể một cái chân bay tới, đá hắn xuống giường.

Trên giường, Hàn Ngâm vô lương tâm kéo chiếc chăn gấm trở mình, lẩm nhẩm độc thoại: Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê, ta muốn ngủ, sáng mai gặp.

Mộ Thập Tam:...

***

(Tiểu kịch trường 2)

Thấy Sở phu tử mong chắc tới suốt ruột, Hàn Ngâm cũng muốn sinh con sớm, để trước khi cô phi thăng có thể chăm cho nó biết đi biết chạy, còn mình thì có thể chuyên tâm tu luyện, thế là cô bèn chuẩn bị sinh con.

Sau ba tháng nôn ọe, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, bèn ôm cái bụng căn bản còn chưa thấy lớn, chậm rãi vượt đá băng rừng, lướt hoa phất liễu, đi tìm Mộ Thập Tam.

Thập Tam phu quân ơi, ta có một vấn đề nan giải.

Mộ Thập Tam đang bận luyện đan, nghe vậy thì khóe miệng hơi giật lên, tốc độ thêm dược liệu vào trong lò luyện đan cũng chậm lại. Mới chậm lại chốc lát mà cả lò đan đã luyện hỏng, hắn không thể làm gì hơn là bỏ việc đang làm, đảo mắt hỏi: Vấn đề gì?

Hàn Ngâm vuốt vuốt tóc mai, hé môi cười: Chàng nói xem, hài tử tương lai nhà chàng là họ Mộ, hay họ Mặc đây.

Cái gì gọi là hài tử nhà chàng, lẽ nào không có quan hệ gì với cô à?

Mộ Thập Tam dằn xuống lời oán thầm, nghiêm mặt gật đầu: Vấn đề này quả nhiên rất nan giải.

Đúng thế! Trong lòng Hàn Ngâm rối rắm, bèn cau mày đẩy mạnh tầm quan trọng của vấn đề: Ta khổ não suốt ba ngày ba đêm, ngủ không thấy ngon, cơm cũng ăn không trôi, cứ thế mãi sẽ thành tâm ma, hết hy vọng thành tiên cho coi!

Khóe miệng Mộ Thập Tam giần giật, những vẫn nói theo ý cô: Không sai, chúng ta nên mau chóng tìm cách giải quyết vấn đề này mới được.

Mắt Hàn Ngâm sáng ngời: Chàng có cách à.

Ừ. Thần thái Mộ Thập Tam phấn chấn, miệng lưỡi lưu loát hẳn ra: Hay là thế này đi! Đứa đầu thì theo họ Sở của ngoại tổ phụ, bù đắp chút sầu lo của người. Đứa thứ hai theo họ Mặc của cha ta, nói nào ngay ông ấy đã mất, chậm một chút cũng không sao cả. Còn đứa thứ ba, vì dưỡng phụ đầu tiên của ta họ Mộ, ân dưỡng dục nào dám quên, nên cứ theo họ Mộ. Về phần đứa thứ tư, thì theo họ Hàn của nàng. Nếu sinh thêm mấy đứa nữa thì có thể tua lại từ đầu tới đuôi một lượt...

Hắn nhìn về tương lai xôi xôi xong bèn đảo mắt nhìn sang Hàn Ngâm, thấy mặt cô đã xám xịt như muốn tháo chạy, lòng đùa dai bỗng nhiên trỗi dậy, đuổi theo cô hỏi: Ý kiến này thế nào, nương tử góp ý cho ta một câu với.

Hàn Ngâm nghiến răng nghiến lợi: ... Xí!

***

Giấy nợ năm xưa

Năm Sở Ngọc Thư lên một đã có thể chạy tập tễnh khắp nhà.

Chuyện cậu bé thích làm nhất chính là vừa ê a ôm đống sách bảo bối của cha nó để gặm, vừa nhễu nước miếng lách tách. Đương nhiên có lúc nó cũng sẽ đùa với mẹ nó một tý, cướp túi Càn Khôn mà mẹ nó quý hơn cả mạng vào tay để bới bới, vứt ra đầy đất mấy thứ linh tinh, còn nó thì bò lăn trên đó.

Sau vài lần la rầy, Hàn Ngâm phát hiện tiếng gào khóc của Sở Ngọc Thư cực đâm tai, phải nói là đạt tới cảnh giới đả thương người vô hình trong vòng một trượng, chả người nào tới gần nó được, đừng nói chi cướp bất kỳ vật gì trong tay nó. Thành ra cô cũng kệ nó luôn, chỉ cần nhóc con xấu xa này không bỏ mấy thứ linh hoa linh thảo chưa biết có độc hay không vào miệng, nó thích ném pháp bảo thì cứ việc ném pháp bảo, thích quăng pháp khí thì cứ quăng pháp khí, nói nào ngay mấy thứ này đều siêu bền, không sợ bị ném hư.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Sở Ngọc Thư ăn no tỉnh ngủ, lại thả sức nghịch phá ném đồ trong phòng.

Hàn Ngâm bị Hiên Viên Túc gọi ra ngoài cửa hỏi đôi câu, khi sắp đi vào thì khóe mắt nhìn thấy Mộ Thập Tam chạy phốc lên như thỏ, rút một tờ giấy lộn từ đống tạp nham bên cạnh Sở Ngọc Thư, kẹp chớp nhoáng vào trong quyển sách hắn đang cầm, sau đó ra vẻ điềm nhiên, ngồi nghiêm chỉnh.

Lén la lén lút, không gian tức trộm!

Hàng mày thanh tú của Hàn Ngâm hất cao, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng bỏ nhỏ hắn một câu: Chàng giấu gì thế?

Hửm? Mộ Thập Tam nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại với giọng vô tội: Ta có thứ gì để giấu chứ.

Nếu một khắc trước Hàn Ngâm còn ôm lòng hài hước, thuận miệng hỏi một câu, thì bây giờ phản ứng như giấu đầu lòi đuôi của Mộ Thập Tam lại khiến cô nghiêm túc hẳn lên, muốn hỏi tội tới cùng.

Cơ mà, điều tra chân tướng cũng cần mánh khóe, không thể lỗ mãng được.

Trên môi Hàn Ngâm nở ra nụ cười ngọt ngào, nũng nịu gọi một tiếng dựng tóc gáy: Thập Tam phu quân ơi...

Mỗi lần cô gọi kiểu này là chẳng có chuyện gì tốt!

Mộ Thập Tam đỡ trán, liếc xéo cô: Nương tử đại nhân, gọi như vậy không hay lắm đâu, ai không biết nghe thấy, còn tưởng trong nhà nàng nuôi phu quân thành bầy!

Xưa nay da mặt Hàn Ngâm rất dầy, nghe thế mà vẫn cười như hoa xuân, xòe tay ra trước mặt hắn: Nếu chàng không muốn nối gót theo Hoa Lộng Ảnh thì đưa quyển sách trong tay cho ta mượn chút nào.

Mộ Thập Tam mỉm cười gập quyển sách lại, lắc lắc trước mặt cô: Chẳng phải nàng rất ghét đọc loại sách này sao?

Lại là Nữ giới ! Tại sao trong phòng lại có loại sách chướng mắt này hả, nhất định là do tên nhóc thối Sở Ngọc Thư gặm từ chỗ khác tới!

Khóe miệng Hàn Ngâm giần giật, cười gượng nói: Trước khác nay khác, lâu lâu đọc tý để tu tâm dưỡng tính cũng tốt chán!

Thấy chống chế và đánh trống lảng không có hiệu quả, Mộ Thập Tam chỉ còn nước khai thật: Giấy nợ thôi, không có gì hay để đọc đâu.

Còn dùng tới cách lấp liếm này á!!

Hiển nhiên Hàn Ngâm không tin, đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô sao, có nối dối cũng chả thèm nói cho tròn một chút nữa!

Cô càng cười như hoa xuân: Nếu là giấy nợ, vậy thì ta càng phải xem, bất chấp kẻ thiếu nợ là ai, sống thì phải bắt hắn trả cả vốn lẫn lời, chết cũng phải đào mồ hắn lên tìm xem có thứ gì đáng tiền để gán nợ hay không.

Mắt Mộ Thập Tam nhướng cao: Làm thế, hình như hơi ác quá thì phải.

Ác? Hàn Ngâm giở giọng phản đối: Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên! Ác chỗ nào! Dù người đó có tới trước mặt Diêm vương lão tử trình diện, thì nợ vẫn phải trả không được thiếu một xu!

Là nàng nói đấy nhé. Mộ Thập Tam bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm.

Hàn Ngâm thấy kiểu cười này của hắn thì hơi ngẩn ra, trong lòng lướt qua dự cảm không lành. Nhưng cô biết rõ Mộ Thập Tam quen ra vẻ huyền bí, giả vờ giả vịt, nói không chừng hắn muốn cô từ bỏ ý định kiểm tra nên mới ra vẻ ta đây thôi. Do đó sau khi cân nhắc ba lần bốn lượt, rốt cuộc cô vẫn phải nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói: Ừ, ta nói thế đó! Trên đời này ăn gì cũng được, nhưng chỉ có thiệt là không thể ăn. Thôi lằng nhằng đi, giao ra đây nhanh lên!

Hừ! Cô chả thèm tin nó là giấy nợ thật, để coi rốt cuộc là thư tình hay thứ gì đáng giá mà hắn phải giấu!

Nhìn dáng vẻ ẩn chứa ghen tuông, ánh mắt lập lòe đầy nhỏ mọn của cô, Mộ Thập Tam thầm buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đành chịu, đưa quyển sách tới trước mặt cô như bất đắc dĩ lắm.

Hàn Ngâm thấy thế thì tưởng là hắn bị nắm thóp, lườm hắn khiêu khích, sau đó dương dương đắc ý nhận lấy quyển sách, mở ra.

Quyển sách mỏng tanh, lật hai ba trang đã trông thấy tờ giấy thần bí kẹp bên trong.

Đan Bích thảo mười năm, Xích Diễm hoa hai mươi năm, Phật Diệp đằng ba mươi năm...

Cái gì đây?

Hàn Ngâm đực mặt ra, ngay sau đó nét mặt chợt biến đổi xoành xoạch, thoắt đỏ thoắt trắng.

Đây đây đây, đây là danh sách thiếu nợ hàng thật giá thật! Mà quan trọng nhất là, ở hàng cuối của bản danh sách, còn có chữ ký như gà bới của cô...

Ký ức của Hàn Ngâm bay về mấy năm trước đây, khi đó cô mới vào Cửu Huyền, từng bị Mộ Thập Tam lừa tới Tương Ly điện chạy việc vặt, vì không biết linh hoa linh thảo phải tưới kiểu nào nên đã làm hỏng hơn nửa vườn linh, bị hắn mắng cho một trận lút đầu lút cổ, rồi nhét cho một bản danh sách thiếu nợ. Nhưng về sau hắn biết cô không trả nổi, cô cũng biết hắn không có khả năng tìm mình đòi, cho nên hai người đều quên bẵng mất chuyện này, không nhắc tới nữa. Sao cô ngờ được bây giờ hắn lại lật lại nợ cũ chứ.

Quá nham hiểm!

Hàn Ngâm méo miệng, khóc không ra nước mắt!

Được rồi, cô thừa nhận vừa rồi mình hiểu lầm là không phải, nhưng trò lạc mềm buộc chặt này của Mộ Thập Tam cũng thật đáng đánh, cố ý lừa cô, dụ dỗ cô, để cho cô tự nhảy vào cái tròng hắn bày sẵn! Sao cô lại ngốc như vậy chứ, không hiểu nếu hắn muốn giấu thứ gì thật thì tuyệt đối sẽ giấu kín chẳng chê vào đâu được, bảo đảm không để cho ai phát hiện ra.

Trong phút chốc, đầu óc Hàn Ngâm đã đảo qua bao nhiêu là suy nghĩ, cuối cùng tung ra đòn sát thủ, mặt dầy gập sách lại như chẳng xảy ra chuyện gì: Ờ... ừm, quyển sách này quả nhiên là thế gian hiếm có, độc nhất vô nhị, chỉ đọc thoáng qua mà ta đã như được thần phật độ thân, cam lộ rải vào tâm hồn, suy nghĩ bế tắc bao năm đều được khai thông rộng mở, tâm linh thật là thanh thản thư thái, thần hồn khoan khoái nhẹ nhàng, thành tiên nhanh thôi, nhanh thôi... chậc, hay hay...

Hay hay. Mộ Thập tam cũng cười: Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, dù có tới trước mặt Diêm vương lão tử trình diện, thì nợ vẫn phải trả không được thiếu một xu! Nương tử xem, lời nương tử nói, vi phu luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám quên nửa chữ.

Đây đúng là phong thủy đổi dời mà!

Hàn Ngâm móc khăn ra lau mồ hôi: Thật ra, cũng không cần nhớ kỹ cỡ đó... vật ngoài thân mà, sống không mang tới, chết chẳng mang đi, không cần phải coi trọng lắm đâu.

Không sai không sai. Mặt Mộ Thập Tam ra chiều nghĩ ngợi: Trên đời này ăn gì cũng được, nhưng chỉ có thiệt là không thể ăn.

Hàn Ngâm sắp khóc tới nơi: Ăn thiệt có thể tích phúc, kéo dài tuổi thọ...

Được rồi, chúng ta đừng nên vòng vo nữa. Mộ Thập Tam nhìn cô cười xấu xa: Nương tử nói xem, món nợ này nên trả thế nào đây.

Hàn Ngâm cắn môi cụp mắt, con ngươi xoay tít, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Ngọc Tư bước tập tễnh về phía mình, cô bèn khom lưng đỡ nó, sau đó chỉ ngón tay vào mũi nó dạy dỗ: Nói con không được lục đồ của mẹ lung tung rồi mà, con nhìn đi nhìn đi, tới tờ giấy vụn một trăm tám mươi năm trước cũng bị con moi ra! Được rồi, lần này mẹ bỏ qua, cầm nó đi chơi đi, về sau phải chú ý, không đươc lật tung đồ lên nữa nghe chưa.

Cô rất bất lương nhét quyển Nữ giới kèm theo cả tờ giấy nợ vào trong tay con trai.

Sở Ngọc Tư chớp chớp cặp mắt trong veo cái hiểu cái không, sau đó cúi đầu nhìn quyển sách bị mẹ ép cầm, nó Ê a kháng nghị như mất hứng, tiện thể nhỏ lên đó mấy giọt nước bọt.

Lòng Hàn Ngâm vang vọng tiếng kêu gào khoái trá —-

Xé nó! Xé nó đi!

Mượn tay con, thoát sạch nợ!

Đáng tiếc Sở Ngọc Thư thật tình chẳng thích quyển sách đó tý nào, tới xé nó cũng chẳng buồn làm, hai tay nó giơ lên, quyển sách dính đầy nước miếng đập bẹp lên mặt Hàn Ngâm, sau đó mới rớt Bộp xuống đất.

Hàn Ngâm lập tức đông thành đá, vất vả lắm mới nặn ra một câu từ cổ họng: Đáng giận——

Nhìn qua Mộ Thập Tam, lúc này hắn đang ôm bụng cười nghiêng ngửa. Cô đã mất hết mặt mũi, hậm hực nhào lên toan đưa chân đạp hắn, không ngờ một chân khác đã bị Sở Ngọc Thư ôm chầm lấy, nó ngước mặt lên hưng phấn bập bẹ: Châu... châu...

Châu gì cơ?

Hàn Ngâm nghệt ra một thoáng, mới biết cái nó muốn đòi chính là hạt châu đang treo lủng lẳng ở tai mình. Chẳng qua, cô không có cơ hội nghĩ xem có cho hay không, chỉ ngây ra một chốc mà cô đã mất thăng bằng sắp ngã lăn ra đất, may mà Mộ Thập Tam đưa tay ra đỡ lấy cô, tiện thể ôm vào ngực mình.

Bộ dạng chưa hoàn hồn lại của cô nhìn vào khá là ngốc, khiến Mộ Thập Tam không cầm lòng được muốn cắn lên môi cô. Tiếc là âm mưu này không thể thực hiện được, vì hắn hơi sụp mắt xuống, đã nhìn thấy Sở Ngọc Thư đang mở to hai mắt, vừa nhìn họ, vừa cố chấp trề môi mè nheo: Mẹ... châu...

Đúng là một tên nhóc sát phong cảnh!

Mộ Thập Tam khom lưng xuống, ôm Sở Ngọc Thử vào lòng rồi bế ra ngoài, còn dỗ nó: Đi tìm Tài Bảo, kêu hắn nhả châu ra cho con chơi.

Không sai, trừ thích quấn cha quấy mẹ ra, Sở Ngọc Thư còn thích ăn hiếp Tài Bảo, bắt Tài Bảo nuốt mấy thứ đồ chơi kỳ lạ, đại loại như cánh hoa, bùn đất, đá cục. Hoặc là cố sống cố chết níu lấy đôi cánh nhỏ trên nguyên thể của hắn không chịu buông. Bởi vậy vừa nghe đi tìm Tài Bảo, Sở Ngọc Tư liền mừng rơn, miệng phì phò bong bóng nước bọt, bập bẹ nói: Cùng nhau... Tài Bảo...

Ý của nó là cùng đi tìm Tài Bảo!

Mộ Thập Tam nhẹ nhàng đặt nó ngoài cửa một cách vô cùng bất lương: Con tự đi đi.

Sở Ngọc Thư méo miệng, như sắp khóc.

Hàn Ngâm chợt cảm thấy đại sự không ổn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi với tới từ sau lưng hắn: Chàng định làm gì?

Mộ Thập Tam ngoái lại nhìn cô, nở ra nụ cười câu hồn: Đòi nợ!

Hàn Ngâm:...

~ Hết ngoại truyện 2 ~

/227

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status