Trời mới tờ mờ sáng thì Tiêu Thanh Ngọc và Đỗ Quân Quân đã bị đánh thức bởi một âm thanh chấn động ở bên ngoài. Âm thanh đó là một tiếng nổ lớn khiến cả lòng núi rung động. Tiêu Thanh Ngọc vội chạy ra ngoài xem có việc gì còn Đỗ Quân Quấn thì hối hả mặc lại y phục. Suốt cả đêm mỹ nhân đã lõa thể nằm ngũ trong lòng tình quân.
Khi Đỗ Quân Quân chạy ra thì thấy Tiêu Thanh Ngọc đang đứng lặng bên ngoài để nghe ngóng. Hình như đã có chuyện gì rât trọng đại xãy ra sau tiếng nỗ vừa rồi.
Tiêu Thanh Ngọc thấy mặt Đỗ Quân Quân liền hỏi:
- Tỹ tỹ nghĩ xem tiếng động vừa rồi là gì ? Có phải nó được phát ra ở ngay sơn cốc không ?
Đỗ Quân Quân vội ngưng thần suy nghĩ. Nàng nhận thấy tình hình gần đây có rất nhiều sự biến động. Chưa biết chừng địch nhân đang tấn công sơn cốc cũng nên.
Đỗ Quân Quân không khỏi lo lắng khi tình huống trên xãy ra. Nàng nói lớn:
- Nguy rồi ! Địch nhân có thể dùng thuốc nổ để mở đường vào sơn cốc. Chúng ta phải ra ngay ngoài kia.
Hai người hối hả chạy vội ra phía ngoài. Khi ra đến nơi thì những âm thanh chát chúa cũa vũ khí chạm nhau đã một lần nữa khẳng định suy đóan cũa họ.
Một bóng người xuất hiện ngay lối mòn vào lòng núi khiến cả hai hết sức ngạc nhiên. Tiêu Thanh Ngọc nhận ra đầu tiên vội gọi lớn:
- A Tú cô nương ! Cô đi đâu vậy ?
A Tú thấy hai người ở đây thì hết sức mừng rỡ vội kêu lớn:
- Nhị vị hãy mau về cốc cứu trợ cho mọi người. Tình hình rất nguy cấp. Sư phụ bảo tôi đến báo với hai người việc này.
Đỗ Quân Quân kinh hoãng vội giành đướng chạy trước, kế đó là Tiêu Thanh Ngọc và A Tú. Cả ba phi thân rất nhanh chẵng mấy chốc đã đến nơi.
Tình hình cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Tiếng thét và tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng cả một góc trời.
Hai người vừa đến một góc quanh thì thì thấy Thiết Hùng mình đầy thương tích đang quần đấu với ba Thanh y nhân võ công khá cao siêu. Gần đấy chếch về mé tả là tiếng hò hét cũa bọn Thanh y nhân đang giao chiến với người cũa phái Dật tiên.
Đỗ Quân Quân lo lắng cho sự an nguy cũa sư phụ. Nàng vội chạy tiếp về phía trước trong khi đo A Tú đã xông đến hỗ trợ cho Thiết Hùng cầm cự với kẻ thù.
Tiêu Thanh Ngọc vội chạy theo Đỗ Quân Quân vì chưa biết được ý định cũa nàng định làm gì. Với tình thế như hiện nay thì cần phải sáng suốt để có quyết sách thích hợp.
Hai người chạy sâu vào bên trong, dọc đường mỗi người đã hạ thủ được mấy địch nhân để hỗ trợ cho phe nhà và giành được hai thanh trường kiếm.
Có vũ khí trong tay cã hai trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc tách ra chạy sang hai ngã khác nhau để có thể tùy cơ ứng chiến cứu nguy cho mọi người.
Tiêu Thanh Ngọc mình vẫn còn mang áo giáp với vô số vòng sắt trên người nhưng cữ chĩ vẩn hết sức linh họat. Hiện nay võ công cũa cậu còn hơn cả đại sư tỹ Đỗ Quân Quân nên rất yên tâm.
Tuy nhiên, nếu cậu được cỡi bộ giáp và vòng sắt ra thí mời đúng thực sự võ công cũa cậu, nhưng tình thế này biết Dật tiên nương tử đang ở đâu mà tìm.
Tiêu Thanh Ngọc xông vào một gian phòng đang bị vây kín thì thấy Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đang tả xung hữu đột trong vòng vây gần 10 cao thủ thanh y. Phía bên ngoài phòng còn 4 tên thanh y nữa, Bọn chúng thấy một kẻ là mặt trẻ tuỗi xuất hiện liền xông ra cản đường.
Tiêu Thanh Ngọc quát lên một tiếng rồi vung kiếm ra chiêu hạ thũ ngay hai tên một cách chóng vánh. Hai tên còn lại kinh hãi vội nhảy lùi ra sau không dám tự tiện phát động thế công nữa.
Tiêu Thanh Ngọc cười lên khanh khách. Cậu vũ động thanh kiếm lao thẳng về pía Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang.
Tìh thế nhanh chóng được biến đổi. Hai người thiếu nữ cùng với Tiêu Thanh Ngọc đã đánh cho bọn thanh y nhân khốn đốn. Tên thanh y nhìn đầu lĩnh đã bị Tiêu Thanh Ngọc dùng kỳ chiêu chém chết khiến cho cả bọn hoãng loạn tìm đường tháo chạy ra ngoài.
Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đình đuỗi theo thì bị giữ lại. Tiêu Thanh Ngọc muốn hỏi xem Lạc Băng Băng đang ở đâu mà không thấy xuất hiện ở đây. Bạn đang đọc truyện tại
Khi Đỗ Quân Quân chạy ra thì thấy Tiêu Thanh Ngọc đang đứng lặng bên ngoài để nghe ngóng. Hình như đã có chuyện gì rât trọng đại xãy ra sau tiếng nỗ vừa rồi.
Tiêu Thanh Ngọc thấy mặt Đỗ Quân Quân liền hỏi:
- Tỹ tỹ nghĩ xem tiếng động vừa rồi là gì ? Có phải nó được phát ra ở ngay sơn cốc không ?
Đỗ Quân Quân vội ngưng thần suy nghĩ. Nàng nhận thấy tình hình gần đây có rất nhiều sự biến động. Chưa biết chừng địch nhân đang tấn công sơn cốc cũng nên.
Đỗ Quân Quân không khỏi lo lắng khi tình huống trên xãy ra. Nàng nói lớn:
- Nguy rồi ! Địch nhân có thể dùng thuốc nổ để mở đường vào sơn cốc. Chúng ta phải ra ngay ngoài kia.
Hai người hối hả chạy vội ra phía ngoài. Khi ra đến nơi thì những âm thanh chát chúa cũa vũ khí chạm nhau đã một lần nữa khẳng định suy đóan cũa họ.
Một bóng người xuất hiện ngay lối mòn vào lòng núi khiến cả hai hết sức ngạc nhiên. Tiêu Thanh Ngọc nhận ra đầu tiên vội gọi lớn:
- A Tú cô nương ! Cô đi đâu vậy ?
A Tú thấy hai người ở đây thì hết sức mừng rỡ vội kêu lớn:
- Nhị vị hãy mau về cốc cứu trợ cho mọi người. Tình hình rất nguy cấp. Sư phụ bảo tôi đến báo với hai người việc này.
Đỗ Quân Quân kinh hoãng vội giành đướng chạy trước, kế đó là Tiêu Thanh Ngọc và A Tú. Cả ba phi thân rất nhanh chẵng mấy chốc đã đến nơi.
Tình hình cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Tiếng thét và tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng cả một góc trời.
Hai người vừa đến một góc quanh thì thì thấy Thiết Hùng mình đầy thương tích đang quần đấu với ba Thanh y nhân võ công khá cao siêu. Gần đấy chếch về mé tả là tiếng hò hét cũa bọn Thanh y nhân đang giao chiến với người cũa phái Dật tiên.
Đỗ Quân Quân lo lắng cho sự an nguy cũa sư phụ. Nàng vội chạy tiếp về phía trước trong khi đo A Tú đã xông đến hỗ trợ cho Thiết Hùng cầm cự với kẻ thù.
Tiêu Thanh Ngọc vội chạy theo Đỗ Quân Quân vì chưa biết được ý định cũa nàng định làm gì. Với tình thế như hiện nay thì cần phải sáng suốt để có quyết sách thích hợp.
Hai người chạy sâu vào bên trong, dọc đường mỗi người đã hạ thủ được mấy địch nhân để hỗ trợ cho phe nhà và giành được hai thanh trường kiếm.
Có vũ khí trong tay cã hai trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc tách ra chạy sang hai ngã khác nhau để có thể tùy cơ ứng chiến cứu nguy cho mọi người.
Tiêu Thanh Ngọc mình vẫn còn mang áo giáp với vô số vòng sắt trên người nhưng cữ chĩ vẩn hết sức linh họat. Hiện nay võ công cũa cậu còn hơn cả đại sư tỹ Đỗ Quân Quân nên rất yên tâm.
Tuy nhiên, nếu cậu được cỡi bộ giáp và vòng sắt ra thí mời đúng thực sự võ công cũa cậu, nhưng tình thế này biết Dật tiên nương tử đang ở đâu mà tìm.
Tiêu Thanh Ngọc xông vào một gian phòng đang bị vây kín thì thấy Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đang tả xung hữu đột trong vòng vây gần 10 cao thủ thanh y. Phía bên ngoài phòng còn 4 tên thanh y nữa, Bọn chúng thấy một kẻ là mặt trẻ tuỗi xuất hiện liền xông ra cản đường.
Tiêu Thanh Ngọc quát lên một tiếng rồi vung kiếm ra chiêu hạ thũ ngay hai tên một cách chóng vánh. Hai tên còn lại kinh hãi vội nhảy lùi ra sau không dám tự tiện phát động thế công nữa.
Tiêu Thanh Ngọc cười lên khanh khách. Cậu vũ động thanh kiếm lao thẳng về pía Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang.
Tìh thế nhanh chóng được biến đổi. Hai người thiếu nữ cùng với Tiêu Thanh Ngọc đã đánh cho bọn thanh y nhân khốn đốn. Tên thanh y nhìn đầu lĩnh đã bị Tiêu Thanh Ngọc dùng kỳ chiêu chém chết khiến cho cả bọn hoãng loạn tìm đường tháo chạy ra ngoài.
Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đình đuỗi theo thì bị giữ lại. Tiêu Thanh Ngọc muốn hỏi xem Lạc Băng Băng đang ở đâu mà không thấy xuất hiện ở đây. Bạn đang đọc truyện tại
/9
|