Thần y đích nữ

Chương 122 - Ngươi Cắn Ta À

/250


Trong lòng Phượng Vũ Hành đã có tính toán, chắc là Thẩm gia ra chủ ý cho nữ nhân kia, bọn họ có thể giúp Thẩm thị tạo ra điều kiện để trở về Phượng phủ, nhưng là chính nàng chờ rất lâu mới được. Chỉ là không biết bên ngoài Thẩm thị thu hồi tính tình, sau khi hồi phủ có thể bảo trì bao nhiêu ngày.

Chủ tử. Ban Tẩu không rời đi, tiếp tục nói. Thuộc hạ biết được phụ thân ngài gần đây có tiếp xúc với tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ, chắc là việc tranh giành ngôi vị, Phượng gia đã tỏ rõ lập trường.

Phượng Vũ Hành nhăn mặt nhíu mày: Huyền Thiên Minh biết không?

Ban Tẩu gật đầu: Điện hạ đã biết.

Nhắc đến thì điện hạ các người là phe nào? Phượng Vũ Hành có chút kỳ lạ, trước mắt Huyền Thiên Minh xem ra đúng là không có hy vọng trở thành thái tử, vậy dù sao hắn cũng phải có thái độ ủng hộ ai, giúp đỡ ai. Thất hoàng tử sao? Không có khả năng.

Ở chuyện này, Ban Tẩu lại lắc đầu, nói với Phượng Vũ Hành: Thuộc hạ không biết. Ngày thường điện hạ chỉ thân nhất với thất điện hạ, nhưng thất điện hạ đã tỏ rõ bản thân vô tâm với ngôi cửu ngũ.

Vậy cứ như thế, hắn vốn không có đứng về phía nào? Phượng Vũ Hành sửng sốt, dường như đang cân nhắc một ít lời nói. Nàng không muốn miệt mài theo đuổi lúc này, về chuyện của Huyền Thiên Minh, nàng tin tưởng một ngày nào đó người nọ tự mình nói cho nàng. Không còn việc gì nữa, ngươi làm việc của ngươi đi. Nàng xua tay đuổi Ban Tẩu, đối phương lại vốn không nhìn động tác đuổi người của nàng. Phượng Vũ Hành hơi sửng sốt, Ách... Ban Tẩu, ngươi vẫn còn việc?

Ban Tẩu nhìn Phượng Vũ Hành, ánh mắt không tốt... Nghe nói lúc thuộc hạ đi Phổ Độ am, chủ tử đã ra khỏi phủ?

Phượng Vũ Hành xoa trán, Ta chỉ là đi xem Định An vương phủ một chút.

Nhưng chủ tử đã đáp ứng, lúc không có thuộc hạ sẽ không ra phủ.

Ta không ra khỏi kinh thành, thì sẽ có chuyện gì được? Lại nói không phải còn có Vong Xuyên sao, hơn nữa chủ tử ta không phải là ngồi không nha! Phượng Vũ Hành nâng cánh tay chỉ rõ sức lực của mình, Ngươi xem, tự ta đối phó với ba, bốn người cũng không thành vấn đề.

Ban Tẩu nhíu mày: Thật sự không thành vấn đề sao?

Phượng Vũ Hành gật đầu, trịnh trọng nói với hắn: Thật sự không thành vấn đề.

Được rồi. Ban Tẩu vù một cái đã không thấy đâu, chỉ nghe trong không khí bay tới một câu: Vậy thủ hạ đi tìm Vong Xuyên nói chuyện.

... Vong Xuyên bảo trọng!

Buổi tối hôm nay, Phượng Vũ Hành sau khi tiến hành huấn luyện thường xuyên, thì định ngủ một giấc, sau đó phát hiện căn bản không ngủ được, lại đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tiếp tục vào hoa viên luyện võ một lát.

Nàng cảm thấy mình sở dĩ bị mất ngủ, hoàn toàn do bị Ban Tẩu kích động. Nếu tố chất thân thể nàng tốt như kiếp trước, Ban Tẩu sẽ không lo lắng cho an nguy của nàng như vậy. Nói đi nói lại, vẫn là nàng không đủ cường đại.

Tâm tình cứ như vậy, khi Phượng Vũ Hành luyện được một bộ quân thể quyền thì rất vui vẻ, chợt nghe trong không khí, âm thanh muốn đánh người của Ban Tẩu lại vang lên: Chủ tử, khinh công của ngài hơi kém.

Nàng hít hít cái mũi, khinh công sao? Hơi gian nan nha!

Trong không gian vừa động, lại cảm thấy như có động tĩnh từ xa bay thẳng đến. Đầu tiên nàng cả kinh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm thấy động tĩnh kia càng ngày càng gần, mang theo làn gió nhẹ, đánh thẳng tới nàng.

Nhưng Ban Tẩu lại không có phản ứng, đúng, chính xác mà nói, là không có ý cứu nàng, ngược lại cười một tiếng, sau đó không còn động tĩnh nữa.

Phượng Vũ Hành tự à một tiếng, sau đó thân hình vừa động, dứt khoát chui vào trong hoa viên.

Chợt nghe người phía sau hừ một tiếng, cũng đuổi theo.

Không được vận khinh công! Người phía trước vừa chạy vừa hô, Vận khinh công là ngươi thua!

Người phía sau cũng phải bác lại: Ta đi đứng không tốt.

Soạt!

Phượng Vũ Hành cảm thấy Huyền Thiên Minh người này am hiểu nhất chính là không biết xấu hổ! Ngươi đi đứng không tốt, nhưng ngươi ngồi xe lăn vận khinh công, so với người ta chạy xe ngựa còn nhanh hơn!

Đúng vậy, người tới đúng là Huyền Thiên Minh, từ lúc Phượng Vũ Hành thấy phản ứng của Ban Tẩu đã đoán ra. Chỉ có Huyền Thiên Minh đến đây, thì tên Ban Tẩu thối mới có thể mặc kệ sống chết của nàng, trước khi đi còn chê cười nàng nữa.

Tâm chơi đùa của Phượng Vũ Hành nổi lên, mắt thấy Huyền Thiên Minh đã đuổi kịp đến đây, nàng lại chuyện chọn những góc mà chui vào. Khe hở của núi giả, giựa bụi hoa, tóm lại cái gì có thể làm trở ngại đường đi của xe lăn nàng đều lựa chọn.

Huyền Thiên Minh hận cắn răng, Nàng bắt nạt người tàn tật!

Chỉ là bắt nạt huynh thôi! Nàng vừa chạy vừa cười, Có bản lĩnh thì huynh cắn ta đi!

Người đằng sau hết chỗ nói, nha đầu kia rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Cắn nàng? Hắn cắn nàng cái gì chứ?

Rốt cuộc người nào đó hết thể lực trước không chống đỡ nổi, hành động từ từ trì hoãn. Huyền Thiên Minh cười lạnh một tiếng, vỗ xe lăn một phát đã bắt được người, Nàng tiếp tục chạy đi!

Phượng Vũ Hành mệt đến nỗi phổi muốn nổ tung, Không được không được! Ta mới rèn luyện vài ngày, thể lực chưa khổi phục.

Hắn đã sớm nghe nói nha đầu kia mỗi ngày sớm hay muộn cũng đều chạy bộ, vốn đêm nay muốn tới thăm nàng, còn mang theo điểm tâm ngon, ai ngờ đã trễ thế này nàng vẫn ở trong hoa viên!

Hơn nửa đêm không ngủ, nàng luyện tà công gì vậy? Trong lòng hắn hơi tức giận, sau lưng Phượng Vũ Hành đánh bốp một cái.

Phượng Vũ Hành kêu a một chút, giãy nảy trong tay hắn, Mất ngủ không được sao? Nàng trừng mắt nhìn Huyền Thiên Minh, Chàng đưa tới ám vệ kia xem thường chủ tử ta, ta không luyện nhiều cho hắn xem, thì đúng là bị hắn coi thường.

Huyền Thiên Minh bật cười, Nàng vốn sẽ không giống Ban Tẩu.

Chỉ là tạm thời thôi. Phượng Vũ Hành chuyển động, Kỹ thuật phải luyện nhiều, ta không am hiểu khinh công, dĩ nhiên sẽ không so được với hắn. Nhưng nếu luận cái khác, Ban Tẩu chưa chắc là đối thủ của ta.

Huyền Thiên Minh rất hứng thú với cái khác này, hỏi nàng: Nàng am hiểu gì? Nghĩ một lúc, nói: À, y thuật. Y thuật của Phượng Vũ Hành cao minh, điểm này hắn phải thừa nhận.

Ai ngờ nha đầu kia lại lắc đầu, Không phải. Nhưng rốt cuộc là cái gì thì không chịu nói: Về sau từ từ chàng sẽ biết, lập tức biết đáp án sẽ không có ý nghĩa gì. Nói xong, nghĩ đến tòa Định An vương phủ kia, không nhịn được hỏi: Chàng hành động tàn nhẫn như vậy? Định An vương phủ bị chàng đốt không còn gì.

Huyền Thiên Minh từ chối cho ý kiến: Bởi các nàng bắt nạt vợ ta.

Ai là vợ chàng! Còn chưa qua cửa đâu! Nàng sửa lại cho đúng, khóe miệng không tử chủ được mà cười. Nhanh chóng quay đi không để cho hắn thấy, miễn cho người này quá đắc ý.

Nhưng biến hóa nhỏ này lại không thể qua nổi ánh mắt Huyền Thiên Minh, cảm thấy ngẩn ngơ một hồi, lại nhớ tới lúc ở tây bắc Đại Sơn, lần đầu hai người gặp nhau, nha đầu kia chính là vừa thấy đã nhìn hắn vụng trộm chảy nước miếng, tâm tư nhỏ cất giấu trong bộ dáng nhỏ nhắn, thông minh nghịch ngợm.

Huyền Thiên Minh. Phượng Vũ Hành quay đầu, thần thái trong mắt sáng lên, Nếu buổi tối chàng rảnh, có thể lén đến đây dạy ta chơi với roi được không? Nàng không tinh thông vũ khí lạnh, cũng chưa từng nghĩ sẽ học cái gì, lại chỉ cảm thấy Huyền Thiên Minh lúc dùng roi đánh người có điểm đặc biết xuất sắc. Chờ ta luyện tập tốt, lúc chàng đánh người thì mang theo ta, hai ta cùng nhau đánh, như thế nào?

Đề nghị này Huyền Thiên Minh cảm thấy rất được, vì thế đưa tay cầm tay hướng dẫn Phượng Vũ Hành, lại kéo xe lăn đến sau người nàng, tự tay làm mẫu, cũng nói với nàng: Tiên pháp cơ bản nhất chủ yếu có triền, luân, tảo, phao, vân vân, sau khi luyện vững, là có thể luyện bộ võ. Hơn nữa là trợ thủ đắc lực có thể thay phiên sử dụng, lúc chơi đùa uy vũ sinh phong, cũng đến là hùng vĩ.

Phượng Vũ Hành tỏ vẻ đồng ý: Chẳng những khi chơi đùa uy phong, chủ yếu loại này dễ mang theo, tính ẩn ấp cũng mạnh, lực đả kích lại lớn, rất hữu dụng.

Hắn bất đắc dĩ hỏi nàng: Nàng học xong là chuẩn bị lên chiến trường hay sao vậy?

Phượng Vũ Hành đáp thật lòng còn thật lòng hơn: Để ngừa vạn nhất.

Được rồi! Hắn cảm thấy nha đầu kia đôi khi ý tưởng đúng là không sai, chỉ là... Tưởng tượng hơi xa, sự thật lại vô cùng thêm thảm...

Ách... cứu mạng! Huyền Thiên Minh, mau! Mau giúp ta gỡ ra, ta không thở được! Nha đầu kia vung roi lên, tự quấn lên cổ mình.

Hắn cười nàng: Nếu không vứt nàng đi như hòn sỏi.

Hai người trêu chọc đùa giỡn nhau, cũng để cho Phượng Vũ Hành thực hành đại khái tiên pháp. Huyền Thiên Minh đối với năng lực học tập của nàng rất tán thưởng, nha đầu kia không phải là có trí tuệ bình thường, nhớ ngày đó khi hắn luyện roi, chiêu thức căn bản luyện ba ngày mới nhớ được đại khái, Phượng Vũ Hành lại có thể không cần đến một buổi tối lại đạt tới trình độ này, không thể không làm cho hắn cảm thán.

Hai người ước định mỗi đêm đều ở trong hoa viên luyện công, Huyền Thiên Minh nhìn trái nhìn phải, phát hiện tuy đã vào thu, nhưng trong vườn có không ít muỗi, không khỏi đề nghị: Nếu không ta đón nàng đến luyện ở võ trường Ngự vương phủ?

Phượng Vũ Hành lắc đầu: Hẹn hò đều là nam tử tìm đến nữ tử, ta vội vàng đuổi tới thì tính sao.

Hả? Hắn sửng sốt, Hẹn hò? Nha đầu chết tiện kia còn nghĩ chuyện hẹn hò này?

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, hơn nửa đêm ước hẹn, không phải hẹn hò thì là gì?

Vì thế, Huyền Thiên Minh cũng kéo môi nở nụ cười tà mị, Được, ta đây sẽ đến tìm nàng.

Cảm giác này, Phượng Vũ Hành dứt khoát ngủ luôn qua giờ luyện tập ngày hôm sau, định tỉnh ngủ thì đến chăm sóc lão thái thái.

Chờ nàng tỉnh lại thì đã là buổi trưa, không khỏi thầm oán Vong Xuyên: Sao không gọi ta sớm?

Vong Xuyên bất đắc dĩ để đồ xuống: Nô tỳ gọi rồi, không đánh thức được.

Được rồi! Nàng xoa trán, giống như buổi sáng luôn nằm mơ, trong mơ đều là một câu kia của Huyền Thiên Minh Được, ta đến tìm nàng , nàng có thể tỉnh mới lạ.

Tiểu thư dậy ăn cơm trưa đi. Vong Xuyên giúp nàng dọn dẹp chăn đệm, ngày mai Thẩm thị sẽ hồi phủ, còn phải thu xếp bữa cơm đoàn viên nữa.

Đúng nha. Phượng Vũ Hành mới chợt nhớ còn có việc như vậy, Đúng là phiền toái. Nàng cảm thấy kỹ xảo hại người của Phượng Trầm Ngư đúng là sửa cũ thành mới, không thể bớt việc được sao? Nếu không thì vẫn gọi sát thủ đến đánh nhau với nàng cũng được, cái việc nấu cơm này đúng là phiền toái.

Không còn biện pháp, nếu đã đáp ứng thì phải làm. Sau khi tự mình sắp xếp thỏa đáng, Phượng Vũ Hành dẫn theo Vong Xuyên vào đại trù phòng trong phủ nhìn một vòng. Vốn hạ nhân ở trù phòng là Thẩm thị luôn bày mưu đặt kế, đều đối xửa rất lạnh nhạt với Phượng Vũ Hành, nhưng từ khi đi ra từ Ngự vương phủ, địa vị của Phượng Vũ Hành trong lòng các hạ nhân ở đây không hề kém Trầm Ngư.

Thấy Phượng Vũ Hành tự mình đến đây, hạ nhân đồng loạt đứng lại, người đầu tiên sau khi vấn an, rồi nói: Hôm qua đã nghe nói nhị tiểu thư muốn tự mình đến thu xếp yến hội ngày mai, xin nhị tiểu thư yên tâm, đám nô tài nhất định phối hợp với nhị tiểu thư thu xếp bàn tiệc cho tốt.

Đều nghe ta? Phượng Vũ Hành nhếch lông mày.

Đều nghe nhị tiểu thư.

Được, vậy đám các ngươi đều đi xuống hết đi! Cách phòng bếp càng xa càng tốt.

Hả?

/250

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status