Thần y đích nữ

Chương 138 - Sư Đệ Của Hoàng Thượng

/250


Lời này vừa nói ra, ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng kinh hãi.

Nàng đến thời đại này lâu như vậy, sao có thể chưa nghe đến đế sư Diệp Vinh. Đó là một người văn võ toàn tài, cho dù tuổi già, nhưng thân thể xương cốt lại cường tráng mà các tráng niên ba mươi không thể đuổi kịp hắn. Đương kim Hoàng Thượng tôn hắn làm sư phụ, trong thiên hạ có bao nhiêu thư viện đều thờ pho tượng Diệp Vinh. Có thể được Diệp Vinh thu nhận đồ đệ, đối với Tử Duệ mà nói đúng là tạo hoá của trời!

Diêu thị không để ý sự ngăn cản của Huyền Thiên Ca, kiên quyết kéo Tử Duệ dập đầu ba cái với Huyền Thiên Ca. Phượng Vũ Hoành cũng đi lên phía trước, nhìn Huyền Thiên Ca, từ tận đáy lòng nói: Đa tạ.

Lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên cũng đi theo dập đầu, mặc kệ Tử Duệ là con trai trưởng hay là con vợ kế, Phượng gia có một đệ tử của Diệp đế sư, vậy ở trước mặt đương kim Thánh Thượng cũng sẽ có vài phần thể diện. Phải biết rằng, cả đời Diệp Vinh cho tới giờ chỉ có một đệ tử duy nhất, đó là Hoàng Thượng! Phượng Tử Duệ, từ nay về sau hắn chân chính là sư đệ của Hoàng Thượng, không ai có thể với tới.

Trong lòng Phượng Cẩn Nguyên bốc hoả, chỉ nói năm đó Diêu gia gặp chuyện không may, Diệp gia chưa từng giúp đỡ, nay lại nhận Tử Duệ, vậy là đang tuyên cáo với thiên hạ Diệp gia và Diêu gia ân chưa đoạn, nghĩa không đứt, cũng nói cho đương kim Thánh Thượng biết, đó là thái độ của Diệp gia!

Lão thái thái bỗng nhiên sinh ra một ý, nay Thẩm thị đã chết, nếu Diêu thị trở về vị trí chủ mẫu, đối với Phượng gia mà nói, cũng không sai.

Huyền Thiên Ca nhìn thoáng qua mọi người, lại mở miệng lần nữa: Về phần ân điển thứ hai... Nàng bước lên phía trước, kéo tay Diêu thị, Diêu di, phụ hoàng ta nói, người Diêu gia được tham gia thi Hương.

Thật sao? Tin tức này ngay cả Diêu thị cũng không dám tin. Diêu gia đã đăc tội lớn như vậy, thế nên nàng mới bị Phượng phủ đuổi ra đường ngay trong đêm, sớm nghĩ đến nhà mẹ đẻ không có ngày xoay người, lại không nghĩ rằng vẫn có thể cho tiểu bối cơ hội tham gia khoa khảo.

Dĩ nhiên là thật. Huyền Thiên Ca cười nói với nàng: Phụ hoàng đem riêng tin tức này nói cho ta biết, để ta nói cho Diêu di vui một chút, về phần Hoang Châu bên kia, sáng nay Thánh chỉ đã phát xuống. Huyền Thiên Ca vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên: Tuy nói ân điển này không liên quan trực tiếp với Phượng gia, nhưng có phải, Phượng đại nhân cũng nên cao hứng vì Diêu gia chứ!

Trong đầu Phượng Cẩn Nguyên loạn rồi, trong lúc nhất thời thực sự có điểm nghĩ không ra, vì sao chuyện đã ba năm, cục diện nhưng lại biến đổi thành như hôm nay?

Phượng Tử Duệ có thể được đế sư Diệp Vinh thu nhận, con cháu Diêu gia ngay cả khoa khảo cũng có thể tham gia, đây là muốn làm gì? Diêu gia muốn xoay người sao?

Hắn thu hồi tâm tư, nhanh chóng đáp lại lời Huyền Thiên Ca: Thần dĩ nhiên là cao hứng, đa tạ quận chúa đã chuyển đạt, thần chắc chắn sẽ tiến cung tạ ơn Hoàng Thượng.

Huyền Thiên Ca gật đầu, Tỷ muội chúng ta cũng ở lại lâu rồi, sẽ không quấy rầy thêm nữa. Hôm nay bọn tỷ muội mang đến tặng lão phu nhân chút hạ lễ, đều là nữ hài tử, chắc là Phượng đại nhân cũng sẽ không trách tội.

Phượng Cẩn Nguyên nói: Tất nhiên rồi.

Vậy chúng ta không ở lại lâu. Nàng gật đầu với Phượng Vũ Hoành, rồi dẫn vị tỷ muội rời đi, hạ nhân bên ngoài lại giương giọng thông báo: Tương vương điện hạ đến!

Thông báo cứ liên tiếp vang lên trong Phượng phủ, Phượng Cẩn Nguyên là đại quan nhất phẩm, người đến thăm viếng đều là người có uy tín danh sự, người nào tới cũng phải thông báo. Nhưng tam hoàng tử khác với những người khác, hắn có thể đến, đối với Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái vô cùng cảm kích mà nói, đó là sự coi trọng.

Trầm Ngư nghe thấy tin tức Tương vương đến phủ, trong lòng xoắn lại.

Người này đối với nàng mà nói, là tương lai của nàng, là người nàng sẽ kết hôn, cùng nàng sống cả đời. Nhưng đến bây giờ hình dáng Tương vương cao thấp thế nào nàng cũng không biết, đầu óc toàn khuôn mặt của Thuần vương.

Tương vương giá lâm, mọi người lại ở trong viện nghênh đón lần nữa, trừ Huyền Thiên Ca còn đứng bên ngoài, những người khác đều quỳ trên đất.

Huyền Thiên Ca nhìn người Phượng gia liền cảm thấy buồn cười, nàng sao có thể không biết Phượng Cẩn Nguyên có tâm tư này, chỉ là tam ca nàng...

Đều đứng lên đi! Đang suy nghĩ, Huyền Thiên Dạ tới gần, khoát tay, để mọi người Phượng phủ đứng lên.

Huyền Thiên Ca phất tay cùng hắn chào hỏi: Tam ca.

Huyền Thiên Dạ gật đầu, Thiên Ca cũng lúc còn nhỏ, hay đến Phượng phủ chơi. Vài ngày trước tam ca đã phái người mang theo chút hoa quả phương Nam, đi về gọi người đưa vào phủ đi.

Đa tạ tam ca, Thiên Ca thích nhất là hoa quả phương Nam.

Hai huynh muội hàn huyên một lúc, Huyền Thiên Ca dẫn theo mấy người cáo từ rời đi, Huyền Thiên Dạ đi vào linh đường thắp hương, ánh mắt dừng trên người Trầm Ngư hồi lâu.

Trầm Ngư bị hắn nhìn không dám nhìn thẳng, lại cũng không có cảm giác tim đập mạnh.

Người Huyền gia đều có bộ dạng đẹp, cho dù là cửu hoàng tử bị huỷ dung, khí độ vẫn bất phàm.

Nhưng Huyền Thiên Dạ này, Trầm Ngư lại thực sự không cảm thấy hắn sao xuất chúng. Dáng người, tướng mạo, thế nào cũng thấy không có gì đặc biệt, chỉ là gương mặt lạnh luôn giương ra kia, làm cho hắn có vài phần uy nghiêm.

Lại nghĩ tới thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa, chỉ cảm thấy đó mới là nam tử tốt nhất trên đời, có khí độ nho nhã, có nụ cười ướt át, âm thanh nói chuyện như gió xuân phả vào mặt, làm người ta không tự giác muốn thân cận.

Ánh mắt Huyền Thiên Dạ vẫn còn dừng ở chỗ Trầm Ngư, còn suy nghĩ của nàng đều không biết đã bay đi đâu rồi.

Chợt nghe Huyền Thiên Dạ thét lớn một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi.

Lão thái thái một lòng đi theo, nhanh chóng nháy mắt với Phượng Cẩn Nguyên để hắn tự mình đi tiễn.

Kỳ thật không cần lão thái thái nói, Phượng Cẩn Nguyên dĩ nhiên là muốn đích thân tiễn Tương vương.

Hai người đang đi, thẳng đến cửa phủ, Huyền Thiên Dạ mới lạnh giọng nói với Phượng Cẩn Nguyên: Nghe nói trưởng tử của Phượng đại nhân hôm nay lại náo loạn đến phải chê cười.

Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ, thật sự là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lúc Phượng Tử Hạo làm ầm ĩ bị người nhiều nhìn thấy như vậy, chỉ sợ trước mắt toàn kinh thành đều chê cười truyền đi.

Thấy hắn lộ ra cái dạng này, Huyền Thiên Dạ buồn bực một trận, Phượng tướng nếu ngay cả đứa trẻ nhà mình quản không được, thì sao có thể làm nên đại sự cho bổn vương?

Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng khom người nói: Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định xử lý tốt chuyện trong nhà, tuyệt sẽ không để điện hạ gặp phiền toái.

Vậy Phượng đại nhân phải chú ý nhiều một chút, muốn dẹp bên ngoài tất phải yên bên trong, đạo lý này không cần bổn vương nói thêm nữa, đừng để trưởng tử ngươi làm hỏng đại sự. Còn có, hắn trầm ngâm, lại nhìn thoáng qua vào Phượng, mới nói: Người vừa rồi là Trầm Ngư?

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: Đúng vậy.

Ừ, đúng là tuyệt sắc. Bổn vương nói thật với Phượng tướng, tâm nữ nhi của ngươi không ở trên người bổn vương, nhưng người, phải làm nàng biết nên làm những gì tốt cho bổn vương. Nhớ an phận, đừng có tâm tư khác, làm loạn đại sự của bổn vương.

Nói xong câu cuối cùng, Huyền Thiên Dạ mang theo đám hạ nhân xoay người bước đi.

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, Tương vương nhìn ra tâm tư Trầm Ngư sao? Chờ khi tang lễ kết thúc, hắn sẽ phải giáo huấn Trầm Ngư và Tử Hạo một phen, đừng như lời Tương vương, bị Trầm Ngư và Tử Hạo làm hỏng đại sự.

Một ngày này, từ sớm đến tối đều nghênh đón rồi lại tiễn đi, cửa Phượng gia sắp bị người đạp hỏng rồi, bữa tối dùng chậm hai canh giờ.

Sau khi ăn xong, thể lực lão thái thái không chống đỡ được, về nghỉ ngơi trước, chỉ chừa ít hạ nhân thủ linh, những người khác đều tự hồi viện. Thẩm gia bên kia cũng phái người đến, giải thích giờ Dần sẽ vào Phượng phủ, đưa tang Thẩm thị.

Vì hôm nay Huyền Thiên Ca mang đến hai ân điển, Diêu thị kích động nhất thời cũng chưa ngủ được, Phượng Vũ Hoành liền vào phòng Diêu thị bồi nàng nói chuyện, hai người trò chuyện tới sáng mới chợp mắt được một lát, cũng chưa kịp híp mắt, đã bị Hoàng Tuyền gọi dậy: Phu nhân, tiểu thư, dậy thôi, người Thẩm gia đã đến của Phượng phủ.

Thẩm thị có người Thẩm gia đưa tang, Phượng phủ bên này giảm đi không ít chuyện, lĩnh cữu được khiêng lên, sau khi người canh giữ nói một bài tế, liền nâng quan tài đi ra xe ngựa bên ngoài.

Phượng Tử Hạo cũng được hạ nhân giúp đỡ vội tới bái biệt Thẩm thị, thấy quan tài nâng lên xe, Phượng Tử Hạo hu hu khóc.

Hắn vừa khóc, làm Trầm Ngư cũng khóc theo.

Thẩm Vạn Lương nhìn hai đứa trẻ này, cảm thấy chua xót, liền chuẩn bị khuyên vài câu, lại nghe Phượng Tử Hạo kia vừa khóc vừa nói: Mẫu thân không còn, về sau ai cho Tử Hạo bạc đây?

Một câu, suýt nữa làm Thẩm Vạn Lương hộc máu.

Hắn quay người, hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên ôm quyền, nói: Phượng tướng, nay Thẩm gia ta ai cũng không trách, tỷ tỷ ta không để ý dạy dỗ con mình, mong rằng từ nay về sau Phượng tướng quản giáo bọn họ nghiêm hơn, đừng để giống như trước. Ngoài ra, Thẩm gia ta cũng sẽ mau chóng đem tài sản rút khỏi kinh thành, dọn về quê, sau này... Chỉ sợ khó gặp lại.

Phượng Cẩn Nguyên cũng rất xúc động, dù sao nhiều năm nay, cho dù nói như thế nào, Thẩm thị lúc ban đầu, đối Phượng gia là có đại ân.

Hắn hít một tiếng, nói: Dọc đường các ngươi đi cẩn thận một chút, chuyện sau này ai có thể đoán được. Lão gia kia nếu có chuyện gì khó xử cứ việc sai người đến đây, dù sao các ngươi vẫn là cữu cữu của Tử Hạo và Trầm Ngư.

Thẩm Vạn Lương không nói gì nữa, phất tay, mang theo đội ngũ đưa tang rời đi.

Chuyện này qua đi, tâm vài vị di nương Phượng gia cũng lạnh dần.

Đường đường là đương gia chủ mẫu, sau khi chết lại không có người Phượng gia đưa tang, để nhà mẹ đẻ người ta nâng quan tài đưa về nhà, cái này là chuyện gì?

Chủ mẫu đã như thế, nếu là có một ngày đến lượt các nàng...

Hàn thị bị phạt đóng cửa, bởi vì đưa tang Thẩm thị mới theo hạ nhân đứng ở trong đám người. Nàng vốn rất muốn van cầu Phượng Cẩn Nguyên, để hắn thả Phấn Đại ra, nhưng vừa thấy Thẩm thị thê lương như vậy, lại cảm thấy lo lắng của mình không giúp gì được cho Phấn Đại.

Chuẩn bị về viện của mình, lại nghe thấy Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên gọi nàng một tiếng: Hàn thị!

Nàng vui vẻ, nghĩ đến Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc không đành lòng không để ý nàng, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại theo thói quen mang thêm một tầng mị thái.

Nhưng Phượng Cẩn Nguyên trước mắt như người xét xử, làm sao có tâm tình thưởng thức của mị nhãn của nàng, chỉ lạnh giọng nói với nàng: Ngươi về viện thu dọn đồ của Phấn Đại, trước buổi trưa hôm nay, ta sẽ an bài người đưa nàng đến thôn trang ngoại thành.

Cái gì? Hàn thị kinh hãi, Lão gia ngài đây là...

Không nói nữa. Phượng Cẩn Nguyên lộ vẻ mệt mỏi, Chính nàng trồng quả xấu, cũng chỉ có thể tự mình ăn. Nói xong, lại nhìn về phía các vị di nương khác, Các ngươi nhớ kỹ việc hôm nay, mặc dù không còn chủ mẫu, nhưng dù sao các thiếu gia tiểu thư vẫn do các ngươi nuôi dưỡng, đừng nuôi dưỡng như Phấn Đại, lại làm ta thương tâm.

Di nương nhóm đều đồng ý, Phượng Vũ Hoành lại dương cằm hỏi Phượng Cẩn Nguyên một câu: Phụ thân công bằng hôm qua nói cho ta đâu rồi?

/250

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status