Thần y đích nữ

Chương 224 - Có Một Loại Người Chỉ Có Thể Dựa Vào Kê Đơn

/250


Vong Xuyên nhận ra được Phượng Vũ Hoành có chút không thích hợp lắm, nâng nàng dậy nhỏ giọng hỏi một câu: “Tiểu thư sao vậy?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu, chỉ nói: “Không có chuyện gì.”

Hàn thị không ngờ Phượng Cẩn Nguyên ngày mai đã xuất phát, nhất thời cảm thấy tin này quá đột ngột, có chút khó khăn mà tiếp nhận, buột miệng hỏi câu: “Lão gia đi bao lâu thì mới trở về?”

Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một lát, nói: “Sớm nhất là trước năm mới. Từ kinh thành đến Bắc giới đường rất xa, hiện giờ tình hình ở Bắc giới như thế nào còn chưa rõ.” Nói xong, nhìn Thẩm Thanh, sau đó nói với lão thái thái: “Thanh nhi lần này tới kinh đô là khảo thí, mong mẫu thân chiếu cố nhiều hơn.”

Thẩm Thanh nghe Phượng Cẩn Nguyên nhắc tới hắn, mau chóng vọt tới trước mặt lão thái thái hành đại lễ: “Thẩm Thanh bái kiến lão thái thái.”

Lão thái thái đã sớm biết Thẩm Thanh đến Phượng phủ, muốn nói trước đây hắn đã từng đến, trong ba năm Phượng Vũ Hoành không ở kinh thành, Thẩm Thanh thật sự ở trong phủ thời gian ngắn, suốt ngày đi theo Phượng Cẩn Nguyên nghiên cứu học thuật, rất được lòng Phượng Cẩn Nguyên.

Khi đó Thẩm thị là chủ mẫu, rất biết nhìn sắc mặt, đồ tốt lúc đó đưa nàng không ít, nàng ta đối với Thẩm Thanh tự nhiên cũng có chút quan tâm.

Hiện tại có chút không giống như ngày xưa, Thẩm thị hiện tại không chỉ chết rồi, ngay cả vị trí chủ mẫu cũng bị trút phế, quan trọng hơn chính là lúc nàng còn sống rước quá nhiều phiền phức cho Phượng gia, trong lòng lão thái thái đã sớm đối với Thẩm gia hận thấu xương, sao có thể để ý Thẩm Thanh này?

Không khỏi rên lên một tiếng, không để ý tí nào.

Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên hiểu rõ tâm tư của lão thái thái, bất đắc dĩ khuyên nhũ: “Thanh nhi coi như là nửa đồ đệ của nhi tử, mẫu thân nể mặt nhi tử, lưu hắn lại. Nếu như lần này thành tích của hắn đứng đầu thì coi như là mang lại vinh quang cho phủ ta đó mẫu thân.”

Hắn vừa nói như thế, trong lòng lão thái thái đã có tính toán, dù sao nếu trong phủ xuất hiện người có thể đứng một trong ba vị trí đầu bảng, thì xác thực là vinh quang.

Vì thế gật đầu, hướng Thẩm Thanh nói: “Nếu đã như thế thì ngươi có thể ở lại đây.”

Thẩm Thanh nhanh chóng tạ ân, dập đầu với lão thái thái.

Phượng Cẩn Nguyên liếc nhìn mấy thất thiếp của hắn, Kim Trân tuổi là nhỏ nhất lại xuất thân từ nha hoàn, ép không được chuyện. Hàn thị lại không ra gì, nhìn qua nhìn lại chỉ còn An thị, An thị là người thận trọng, là người có thể gánh được trách nhiệm. Cân nhắc một hồi, đối với An thị nói: “Ta đi lần này, trong nhà không có trụ cột, sức khỏe của lão thái thái không được tốt, An thị, bình thường ngươi chịu khó một chút, để tâm tới chuyện trong phủ.”

An thị nhanh chóng trả lời: “Lão gia đã giao phó, thiếp thân nhất định gắng hết sức.”

Lão thái thái gật đầu: “Ân, ngươi là người cẩn thận, ngày thường thì đến chỗ ta nhiều một chút.” Nàng đối với An thị vẫn không tìm ra lỗi gì.

An thị cúi người nói: “Thiếp thân tạ lão thái thái dạy bảo.”

Phượng Cẩn Nguyên nhớ tới lúc Phượng Vũ Hoành mất tích ở Phượng Đồng huyện, An thị này cùng Diêu thị đứng cùng chiến tuyến, đối chọi gay gắt với mình, trong lòng không khỏi lại chán ghét.

Hắn thấy Hàn thị cùng Kim Trân, thẳng thán bổ sung câu: “Hai người các ngươi cũng nên học cách trị gia chi đạo đi.”

Nguyên bản là Hàn thị đã sinh một bụng tức giận, cuối cùng Phượng Cẩn Nguyên còn bồi cho một câu nói kia là cho không thể nhịn được nữa, nhanh chóng cười cười đáp một tiếng: “Cảm ơn lão gia, thiếp thân ghi nhớ, chắc chắn sẽ thăm lão thái thái nhiều hơn.”

Lão thái thái đâu đã đồng ý, nhanh chóng dán miệng nàng lại: “A Hoành nói thân thể này của ta cần tĩnh dưỡng, ngươi làm như vậy sẽ có nhiều người trước mặt ta lắc qua lắc lại, ngươi không muốn ta khỏe lên sao?”

Phượng Cẩn Nguyên vội lắc đầu: “Mẫu thân đúng là trách lầm nhi tử, nhi tử chỉ muốn các nàng học một ít cách trị gia chi đạo của mẫu thân.”

“Một thất thiếp, thì học cái gì trị gia chi đạo? Cần trị gia ai? Mấy nàng ta muốn quản ai?” Lão thái thái trợn mắt lên: “Người nên học ở đây này!” Chỉ thấy nàng đưa tay chỉ hướng Phượng Vũ Hoành: “A Hoành là đích nữ Phượng phủ ta, là nữ nhi tôn quý nhất, tương lai phải gả cho Ngự vương điện hạ làm chính thất, nàng ta mới là người cần phải học trị gia chi đạo!”

Phượng Cẩn Nguyên liền vội gật đầu: “Mẫu thân nói phải.”

Lão thái thái lại nói: “Ta đã nghĩ qua, mọi chuyện trong phủ ta sẽ xử lý tới năm mới, lúc này A Hoành cũng đã mười ba tuổi, đến lúc đó thì giao mọi chuyện cho nàng xử lý đi.”

Mọi người đều ngây ngốc, chẳng ai nghĩ lão thái thái, người luôn quan trọng quyền lực lại thả quyền chưởng quản mọi thứ cho Phượng Vũ Hoành. Mọi người đều quay đầu nhìn nàng.

Vong Xuyên thấy Phượng Vũ Hoành có chút thất thần, nhanh chóng nói nhỏ: “Tiểu thư, lão thái thái nói là năm sau sẽ giao mọi chuyện trong Phượng phủ cho người xử lý.”

Phượng Vũ Hoành mắt nháy mấy cái, mọi chuyện trong phủ? Nàng đúng thật là không muốn.

“Tổ mẫu còn chưa già đến mức không làm gì được đâu.” Nàng cười cười hướng lão thái thái: “Chẳng qua là đau eo thôi, có A Hoành ở đây, tổ mẫu sợ cái gì?”

Lão thái thái chỉ thích nghe Phượng Vũ Hoành nói chuyện, không khỏi tươi cười rạng rỡ: “Không phải sợ, là muốn ngươi được rèn luyện, tương lai còn làm gia chủ Ngự vương phủ.”

“Vậy hằng ngày tôn nữ theo tổ mẫu học một ít là được rồi, chỉ cần tổ mẫu còn khỏe, mọi chuyện trong phủ chúng ta không ai được phép nhúng tay vào.” Nàng chặn lời, không chỉ thể hiện rõ thái độ chính mình không tiếp, cũng chặt đứt ý nghĩ cướp việc quản lý phủ.

Lão thái thái nghe nàng nói, gật đầu lia lịa, liên tục khen ngợi: “Không hổ danh là đích nữ của Phượng gia, phong thái như thế này thì phải học đấy.” Vừa nói vừa nhìn về phía Trầm Ngư.

Không chờ nàng nói hết câu, Trầm Ngư đã chủ động nói: “Nhị muội hiểu chuyện sớm, tôn nữ thấy mừng thay cho Nhị muội, sau này sẽ theo Nhị muội học hỏi nhiều hơn, thỉnh tổ mẫu yên tâm.”

Lão thái thái gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phượng Phấn Đại bắt đầu như ngồi trên đống than, thái độ của Phượng Trầm Ngư đối với Phượng Vũ Hoành khiến nàng bắt đầu bất an. Nếu như hai vị tỷ tỷ này bất chợt liên hợp lại thì đối với nàng không phải chuyện tốt.

Thư Nhã viện giải tán, Phấn Đại kéo Hàn thị bước nhanh trở về tiểu viện của mình.

Hàn thị bị nàng kéo mấy lần đều suýt ngã, thật vất vả mới vào được phòng, đóng cửa lại, mới bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi lại muốn làm gi?”

Phấn Đại đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hàn thị: “Làm gì? Ngươi còn hỏi ta? Ngày mai phụ thân phải rời kinh, lần này đi cũng phải đến năm mới mới trở về, sao ngươi không chút sốt ruột vậy?”

“Ta nên lo lắng thế nào?” Hàn thị kì quái hỏi: “Phụ thân ngươi được phong làm khâm sai, là do Hoàng thượng phái đi làm việc, mọi người trong phủ đều phải chờ, ngươi ầm ĩ cái gì?”

“Bọn họ chờ ngươi cũng chờ sao?” Phấn Đại hoàn toàn hiểu được dáng vẻ của Hàn thị: “Bản thân mình thiếu gì mà còn không biết sao? Ngươi thiếu nhi tử. Ta thiếu đệ đệ! Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi không nóng lòng chút nào sao?”

Hàn thị sao có thể không sốt ruột, ngược lại nàng rất sốt ruột là đằng khác, Phượng Cẩn Nguyên hàng đêm đều ngủ lại Như Ý viện với Kim Trân, cho dù nàng có gấp cũng không thể đến Như Ý viện cướp người. Huống hồ, nếu có đi cũng chưa chắc có thể giành được người về.

“Di nương! Mẫu thân!” Phấn Đại cuống lên: “Bây giờ là cơ hội tốt! Trong phủ không còn chủ mẫu, Phượng Trầm Ngư bị hủy, Diêu thị khó khăn lắm mới có lại vị trí chủ mẫu nhưng lại tự tay mình cầm thánh chỉ hủy đi, An thị thì như trái hồng mềm dễ nặn, Kim Trân chẳng qua chỉ là xuất thân từ hạ nhân, hơn nữa lại không có hài tử, trong phủ này người có cơ hội nhất là ai? Còn không phải chúng ta sao? Chỉ cần ngươi sinh nhi tử cho phụ thân, phụ thân tuyệt đối sẽ đưa ngươi lên vị trí chủ mẫu. Đến lúc đó ta sẽ là đích nữ, cho dù Phượng Vũ Hoành cũng là đích nữ thì đã sao, đích thứ nữ cũng là đích nữ.”

Lời nói của Phấn Đại làm tâm Hàn thị bắt đầu dao động, cảm thấy đứa nhỏ này phân tích có lý, bây giờ là cơ hội tốt nhất để tranh thủ tình cảm, nàng có thể giở chút thủ đoạn chiếm lấy tình cảm của Phượng Cẩn Nguyên, thế nhưng...”Phụ thân ngươi mai xuất phát rồi, có tính toán thì cũng phải chờ hắn quay trở về.”

“Không phải còn chưa đi sao?” Phượng Phấn Đại cười lạnh một tiếng. “Còn đêm nay, ngươi đem những thứ tốt chưa dùng bao năm nay ra dùng đi, kể cả hạ dược cũng phải giữ được phụ thân!”

Hàn thị cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới thời gian nàng mới vào phủ, khi đó vì muốn trói chặt Phượng Cẩn Nguyên nên đem không ít vật tốt phong nguyệt tình trường dùng trong phòng này. Sau này Phượng Cẩn Nguyên vẫn sủng ái nàng lúc đó mới từ từ không dùng nữa, mãi đến khi có Phấn Đại, nàng sợ nữ nhân mới sinh hài tử sẽ không giữ được Phượng Cẩn Nguyên, lúc này mới bắt đầu dùng lại. Dùng một thời gian thì hẳn đến khi Phấn Đại bảy tuổi, tức là ba năm trước mới thôi không dùng nữa.

“Ngươi nhắc mới nhớ, hình như còn hẳn hai cây nến.” Nàng nhìn Phấn Đại chợt cau mày: “Sao ngươi biết?”

Phấn Đại liếc nàng một cái: “Mấy thứ đó khi ta sáu tuổi thì đã phát hiện rồi. Phụ thân hiện đang ở Tùng viện, ngươi vẫn nên tìm cách lừa hắn tới viện này đi.”

Hàn thị không lên tiếng, vẫn cân nhắc trong chốc lát, bất chợt ánh mắt sáng lên, hối Phấn Đại: “Ta biết rồi, ngươi về phòng của mình đi, đừng ở lại đây làm gì.”

“Được, ngươi biết làm sao thì tốt rồi.” Nói xong, xoay ngươi rời khỏi phòng.

Hàn thị cảm thấy suy nghĩ của nữ nhi mình dường như có hơi vặn vẹo, nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ mong có thể sinh được một đứa con trai, chỉ cần địa vị của các nàng trong cái nhà này có thể nâng cao, Phấn Đại tự nhiên cũng sẽ chuyển biến tốt.

Nàng quyết định làm, đến ngăn tủ phía dưới cùng lấy ra một bộ xiêm y.

Đấy là một bộ trang phục mùa hè, vải do sợi bạc mỏng dệt thành, cả bộ đều là màu hồng, sợi bạc lấp lánh lập lòe rất dễ nhìn. Quan trọng nhất là, bộ xiêm y này cực kì mỏng, nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy yếm bên trong, cổ áo cũng mở rất lớn, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Lúc trước, Phượng Cẩn Nguyên lần đầu nhìn thấy Hàn thị, nàng chính là ở Thanh Nhạc lâu mặc bộ xiêm y này ngồi sau mành vải đánh đàn cho hắn.

Hàn thị không quan tâm bây giờ là mùa gì, thay xong xiêm y, lại nghĩ rồi khoác một chiếc áo khoác to dày ra ngoài, lúc này mới phân phó nha đầu bên cạnh: “Đi nói nhà bếp, chuẩn bị mấy thứ rượu và thức ăn, lát nữa lão gia sẽ tới.” Thấy tiểu nha đầu vâng lời ra khỏi phòng, lúc này mới lấy hai cây nến hồng ở dưới đáy rương ra, thay cho hai cây nến vốn có bên giường, sau đó quấn chặt lấy áo choàng, nha hoàn cũng không mang theo, vội vã chạy tới bên phía Tùng viện.

Lúc đó, Phượng Vũ Hoành đang ở trong dược thất của Đồng Sinh Hiên, nàng tự sửa lại một bao dược giao cho Vong Xuyên, dặn dò: “Nhất định phải giao tận tay cho Thất ca, cách dùng cùng liều lượng ta đều viết lên trên giấy. Mặt khác, ta muốn đi một chuyến đến đại bản doanh ở ngoài thành, ngươi đi nhanh trở về, nếu như về kịp, đêm nay liền xuất phát.”

“Hôm nay tâm tình tiểu thư không được tốt, phải chăng có chuyện gì sao?” Vong Xuyên nhớ lại lúc ở Thư Nhã viện, Phượng Vũ Hoành thất thần, không khỏi có chút bận tâm.

Phượng Vũ Hoành nhíu chặt lòng mày, có chút phiền muộn: “Chắc chắn là có chuyện rồi, chỉ là ta không biết đến cùng là chuyện gì, trước mắt đợi ta nhìn thấy Huyền Thiên Minh đã, tóm lại lần này Phượng Cẩn Nguyên đi Bắc giới, không đơn giản chỉ vì trấn áp thiên tai đâu.”

/250

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status