Thần Y Hiệp Lữ

Chương 7 - Chương 3.2

/14


Chủ ý đã quyết, nàng định xuống lầu nói với Đông Phương Đường một tiếng, sáng sớm mai liền chủ động trở về Nhạc Sơn. Mở cửa phòng, mới đi xuống vài bậc cấp liền nhìn thấy một đoàn hỗn loạn dưới lầu. “Đông Mai, nàng làm sao vậy?”

Vương Khâm sắc mặt trắng bệch, tay đỡ thê tử; hai người mới vừa nói chuyện chưa tới mấy câu nàng lại đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm bụng la đau .

“Nguy rồi! Đông Mai tỷ có phải sắp sinh hay không?”, Trương Chấn khẩn trương hỏi.

“Vậy làm sao bây giờ? Tam ca lại không ở đây!”, Trương Thắng trực giác liền nghĩ đến Đông Phương Đường.

“Ngốc! Tam ca là đại phu, không phải là bà mụ, để ta đi tìm bà mụ tới!”.

Trương Chấn gõ trán của đệ đệ, dặn dò hắn một tiếng liền chạy ra khỏi Long Phượng lâu.

“Đứng lại”, Nguyễn Hương Ngâm chậm rãi xuống bậc cấp cuối cùng, gọi Trương Chấn lại, nói với Vương Khâm: “Để ta đỡ đẻ cho”.

Hai huynh đệ Trương Chấn bất động tại chỗ, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Bọn họ có nghe lầm hay không, vị Nguyễn cô nương này muốn đỡ đẻ?

Ngược lại Vương Khâm khôi phục thần trí trước tiên, vội vàng ôm lấy thê tử đang kêu rên không ngừng chạy nhanh tới phòng ngủ của mình, Nguyễn Hương Ngâm đuổi theo phía sau.

Vương Khâm đem thê tử ôm đặt lên trên giường, Nguyễn Hương Ngâm bảo hắn chuẩn bị nước nóng và khăn vải sạch sẽ, cùng với một cây kéo đã khử trùng, sau khi được chuẩn bị đầy đủ, nàng đem đoàn người đuổi ra khỏi phòng.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mọi người bên ngoài chờ đợi —— bao gồm cả mấy vị khách tò mò của Long Phượng lâu, tất cả đều khẩn trương chờ chực bên ngoài.

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm Đông Mai đau đớn, tiếp theo là một tiếng thét tê tâm liệt phế, làm cho sắc mặt Vương Khâm càng thêm trắng bệch, hắn chỉ có thể càng không ngừng đi qua đi lại lo âu, chắp tay trước ngực, liều chết cầu ông trời phù hộ.

“Vương trưởng quầy, vị cô nương mới vừa rồi kia là ai vậy? Tuổi còn trẻ mà đỡ đẻ được sao? Sẽ không có việc gì chứ?”, một khách quen tò mò cùng sang đây xem, nghe tiếng kêu đau bên trong cũng không khỏi lo lắng hỏi.

“Đúng rồi! Sao chưa từng thấy qua vị cô nương kia, nàng là người ở đâu vậy?”

Khách khứa ai cũng hết sức tò mò hỏi lai lịch Nguyễn Hương Ngâm.

“Nguyễn cô nương hẳn là sẽ làm được…”, Vương Khâm bản thân cũng không xác định, nhưng chuyện khẩn cấp, cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, trực giác chính là tin tưởng nàng sẽ làm được, dù sao Tam thiếu gia cũng công nhận năng lực của nàng.

“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?”, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên đồng thời thân ảnh thon dài xuất hiện, mọi người nhìn thấy tự động tránh đường.

“Tam ca, huynh đã về rồi, Đông Mai tỷ đang sinh “, Trương Thắng kéo bàn tay của hắn, vội vàng nói tình huống trước mắt.

“Tam thiếu gia, Nguyễn cô nương ở trong đỡ đẻ giúp Đông Mai”.

Vương Khâm mặt đầy lo lắng, nghe bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu đau thê lương, từng tiếng xé rách tim của hắn; nếu không phải Tam thiếu gia là nam nhân, hắn thật đúng là muốn mời Tam thiếu gia vào bên trong phòng.

“Đừng lo lắng, có Nguyễn cô nương ở đó, không có việc gì”.

Đông Phương Đường mỉm cười trấn an, hai tay chắp sau lưng cùng mọi người chờ chực tại bên ngoài.

“Tam ca, vị Nguyễn cô nương kia thật sẽ đỡ đẻ được sao?”.

Trương Chấn liếc vẻ mặt gấp gáp của Vương Khâm, vẫn không nhịn được hỏi ra điều đáy lòng mọi người nghi ngờ, dù sao Nguyễn cô nương còn quá trẻ, làm sao có thể không nghi ngờ.

“Phải được chứ, không phải bây giờ nàng đang làm đó hay sao?”.

Hắn tin nàng sẽ không làm nếu không nắm chắc; khách quan và mọi người hoài nghi năng lực của nàng, hắn ngược lại kinh ngạc tại sao một người lạnh lùng như nàng lại chủ động nguyện ý giúp việc rắc rối này.

Cái gì! Lời Tam thiếu gia là có ý gì? Chẳng lẽ Tam thiếu gia cũng không xác định sao?

Sắc mặt Vương Khâm càng trắng bệch, trong phòng truyền đến tiếng kêu đau yếu dần, làm cho bộ ngực hắn thắt lại, rối loạn.

Mọi người đều hoảng loạn, riêng Đông Phương Đường chỉ mỉm cười chờ đợi. Một lúc lâu sau, trong phòng rốt cục truyền đến trẻ con khóc nỉ non, mọi người lúc này mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Cửa phòng từ bên trong mở ra, Nguyễn Hương Ngâm ôm đứa bé mới sinh đi ra giao cho Vương Khâm hai tay đang run rẩy, đôi thủy mâu trong suốt chống lại tròng mắt đen ấm áp.

“Cực khổ cô nương”.

Đông Phương Đường lấy ra khăn tay từ trong lồng ngực, bỏ qua con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, không e dè nhẹ lau mồ hôi mỏng trên trán nàng.

“Ta có lời muốn nói với ngươi. Sáng mai ta phải rời —— “

Nguyễn Hương Ngâm nói được một nửa, liền bị tiếng nói suy yếu phía sau cắt đứt:

“Nguyễn cô nương, thật là thật cám ơn cô, nếu không nhờ có cô hỗ trợ chỉ sợ ta không thể thuận lợi hạ sinh đứa nhỏ này”, Đông Mai cảm kích nói.

Mọi người chờ chực bên ngoài chỉ nghe được tiếng kêu đau của nàng, nhưng không biết được nàng nửa chừng sinh đau quá ngất đi, cũng nhờ Nguyễn cô nương đem nàng cứu tỉnh, cũng một mực khích lệ trấn an bên tai nàng để cho nàng bình an hạ sinh đứa nhỏ này.

“Nguyễn cô nương, thật là rất cám ơn cô”.

Vương Khâm ôm hài tử cảm kích, liên tiếp nói cám ơn. Hắn mới vừa nghe thê tử nói tình hình trong phòng, thế mới biết quá trình sinh nở có nhiều mạo hiểm, nghĩ đến chính mình vẫn còn hoài nghi tới năng lực của nàng, bất giác xấu hổ.

“Các ngươi không cần khách khí như thế, ta chỉ là tiện đang ở đây nên giúp đỡ thôi”.

Không có thói quen tiếp nhận cám ơn của người khác, Nguyễn Hương Ngâm lùi một bước, lại đụng vào một lồng ngực dày, quay đầu lại nhìn, chẳng biết lúc nào Đông Phương Đường đã đi tới phía sau nàng, thấy nét mặt hắn biểu lộ vẻ cười cười, rồi hai tay đẩy nàng tới bên giường.

“Nguyễn cô nương, vẫn không biết cô tên là gì, có thể nói cho ta biết không?”

Đông Mai chủ động nắm tay Nguyễn Hương Ngâm; từ ngày Nguyễn cô nương ở tại Long Phượng lâu, luôn luôn là một bộ dạng lạnh lùng băng giá, cả người lộ ra một cỗ xa cách, làm người ta trông mà e sợ đến gần, không dám thân cận nàng; chuyện ngày hôm nay làm cho nàng biết, Nguyễn cô nương là một người ngoài lạnh trong nóng.

“Hương Ngâm”.

Nguyễn Hương Ngâm trả lời, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân đang mỉm cười khoanh tay trước ngực, hắn lại tự tiện làm chủ.

“Sau này, ta gọi cô Hương Ngâm. Ta so với cô nhều tuổi hơn, cô có thể gọi ta là Đông Mai tỷ”.

Đông Mai tất nhiên hiểu ánh mắt Đông Phương Đường đang nhìn chằm chằm nàng, khóe môi không khỏi khẽ nhếch, chủ động đưa ra thiện ý, hy vọng có thể thân cận với nàng nhiều chút ít. Nguyễn Hương Ngâm cũng không đáp lời, làm gì có sau này, sáng sớm mai nàng phải rời đi.

“Hương Ngâm, tỷ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng muội có thể đáp ứng”.

“Chuyện gì?”

“Thân thể của tỷ trước giờ đã không tốt, việc điều trị thân thể sau khi sinh tỷ hy vọng muội có thể giúp tỷ. Mặc dù Tam thiếu gia cũng là đại phu, nhưng dù sao cũng là nam nhân, không bằng chúng ta đều là nữ nhân, có mấy chuyện cũng tương đối dễ nói. Hương Ngâm, muội nguyện ý giúp ta chứ?”, Đông Mai ôn nhu nhìn nàng, khẩn cầu hỏi.

Nguyễn Hương Ngâm cau mày lại, đáy mắt có chút khó xử; nàng nếu như đồng ý chẳng phải còn phải ở lại một tháng sao? Nhưng nàng lại muốn sáng sớm mai rời đi.

“Đúng a! Nguyễn cô nương, mời cô giúp cho được không?”.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status