Từng lời của Đặng Bình như đã trót lọt vào tai Hoàng đế. Hắn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe, Đặng Bình tấu xong cũng lui ra ngay. Lan Nhi nấp sau bình phong lúc này, tay chân đã rũ rượi. Nàng như cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hoàng đế đang nhìn nàng xuyên qua lớp vải trên tấm bình phong. Lan Nhi không dám lên tiếng, dù biết Đặng Bình đã rời đi từ lâu, nàng vẫn không dám bước ra. Hoàng đế cũng chẳng gọi nàng, hắn cứ đứng đờ ra như thế. Đến khi có cơn mưa hạ nhỏ xuống mặt đất những giọt nước mưa đầu tiên. m thanh tiếng sấm gầm rú dữ dội, tâm can nàng như đang co thóp, chỉ cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài. Hoàng đế như bừng tỉnh, gọi nàng: “ Nàng còn định ở trong đấy đến khi nào nữa, mau ra đây đi”.
Lúc này, nàng mới dám bước ra. Lan Nhi từ từ đi vòng qua tấm bình phong, khuôn mặt diễm lệ, sóng mũi cao lộ ra, đôi mắt phượng đuôi mắt kẻ dài cụp xuống. Nàng không dám nhìn vào Hoàng đế, chỉ im lặng cúi đầu. Hoàng đế trông thấy bộ dạng ấy của Lan Nhi, lại nhớ lại lời của Đặng Bình. Hắn nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm thế nào. Sự tĩnh lặng trong gian phòng làm cho khói hương từ lò toả lên như những đợt sóng vồ, gian phòng như tràn ngập trong nước khiến Lan Nhi không khỏi khó chịu. Long Diên hương bình thường nàng ngửi được đều cảm thấy rất thích thú. Bởi lẽ, những lần nàng được ngửi mùi hương này cũng là lúc nàng ở cạnh Hoàng đế. Thế nhưng bây giờ, cũng trong chính cung điện ấy, cũng ở cùng người đấy, nàng chỉ cảm thấy lo sợ tột cùng. Lan Nhi không thể chịu nổi cái sự ngộp ngạt này, nước mắt cứ thế mà tuông trào.
Hoàng đế nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khoé mi nàng, hình ảnh ấy tựa như khách tinh trên bầu trời mà Đặng Bình vừa nói. Hắn càng thêm giận, nhưng vẫn chưa thể buộc tội Lan Nhi. Hoàng đế xoay người tránh đi ánh mắt như khẩn cầu của nàng, nói: “ Quý phi, nàng lui về Trữ Tú cung đi”.
Lan Nhi nước mắt lưng tròng, nàng không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Rất rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, Lan Nhi chỉ chầm chậm bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Khi đến cửa, nàng quay lại cất giọng tha thiết: “ Vạn Tuế gia, thiếp thật sự không biết phải giải bày với người chuyện này như thế nào. Thiếp chỉ muốn nói với người, thần thiếp thật sự không có ý đồ xấu nào cả”.
Nàng lẳng lặng rời đi. Trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã, Lan Nhi đứng dưới mái hiên Dưỡng Tâm điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ kín bởi những áng mây xám xịt. Lòng nàng như nặng trĩu, từng hạt mưa ngoài kia làm nặng nề cõi lòng. Lan Nhi chầm chậm bước ra khỏi sự che chở của mái hiên, từng hạt mưa thấm đẫm vào y phục màu vàng thêu hoa cúc trắng nghìn cánh.
Đức Hải đứng bên mép cửa thấy nàng dầm mưa, vội cầm ô chạy theo: “ Chủ tử, sao người không đợi nô tài che ô cho người. Trời đang mưa to lắm, người đứng nép vào người nô tài đi ạ”
Lan Nhi nhìn lên chiếc ô giấy hoạ chim hạc phía trên đỉnh đầu, rồi quay sang nhìn Đức Hải đang dầm mưa để nàng có thể được che chắn. Lòng nàng chợt chua chát, ngay cả một tên nô tài hèn mọn còn quan tâm đến nàng. Còn hắn thì sao chứ? Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, ngay người ngày đêm đầu ấp tay gối với hắn, cũng chẳng hề tin tưởng. Giữa lòng ngực nàng như co thắt lại, quặn lên từng cơn đau nhói. Lan Nhi đẩy Đức Hải ra, để cơn mưa kia gột rữa cho nàng. Giọt lệ đã âm thầm rơi từ khi nào, hoà vào dòng nước mưa trên mặt mà cuốn trôi đi. Giờ đây không còn ai có thể che chở cho nàng, chỉ có bản thân nàng mới có thể tự cứu lấy chính mình.
Ngô Tổng quản lén nhìn theo bóng hình Lan Nhi đi dưới cơn mưa. Hắn cẩn trọng vào điện, cung kính: “ Vạn Tuế gia, Quý phi đã trở về Trữ Tú cung rồi ạ. Khi nô tài theo sau Quý phi, Ý chủ tử đã để bản thân ướt nhẽm để trở về rồi ạ”
Hoàng đế nghe thấy, trong lòng vẫn còn chút thương xót. Nhưng bức tường của khách tinh vừa rồi quá lớn và dày dặn. Ngọn gió của lòng thương xót, tình yêu chiều không thể nào thổi xuyên qua được. Hắn không nói gì mà cho Ngô Kiên lui xuống. Hoàng đế ngồi trầm ngâm trong gian phòng, với làn sương giăng do Long Diên hương phát ra.
Suốt mấy ngày liền, Hoàng đế không lật bất kì lục đầu bài của ai. Ngay cả lén xuất cung cũng không. Lời đồn khách tinh “nữ chủ Võ thị tái sinh” được lan truyền khắp cả Tử Cấm Thành. Hôm đó, Hoàng đế đi dạo Hoa viên cùng Tiến Bảo. Khi hòn non bộ phía Đông Hoa viên, hắn trông thấy một đám cung nữ tụ tập, bàn tán: “ Cô có biết chuyện khách tinh chiếu vào Trữ Tú cung không”
“ Tôi biết nó chứ, cả cung này làm gì có ai không biết đến nó chứ”
Một cung nữ trong đấy nói: “Ta còn nghe được, do sát khí trong Trữ Tú cung đó quá lớn, nên Đại A Ca đã một tuổi, còn chưa thể đi hay nói được”
Các cung nữ khác đều bất ngờ mà trầm trồ. Hoàng đế nghe thấy những lời này lại ngay lúc mối quan hệ giữa hắn và Lan Nhi đang ngày một tồi tệ đi. Nó như một mồi lửa được ném thẳng vào bụi rơm khô, ngọn lửa không thương xót mà bừng lên nuốt lấy toàn bộ bụi rơm. Hoàng đế tức giận “hừ” một tiếng liền bỏ đi. Phía xa bên trong đình, một dáng người mảnh mai đứng nép bên một cột đình, tà áo xanh biếc phấp phới bay trong gió, trên gương mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nàng ta làm xong chuyện liền quay người lại, là Thục Nhi, nàng ta vui vẻ đến Chung Tuý cung báo cáo chuyện tốt vừa làm.
Hạ tan ra bởi những cơn mưa tầm tã đầu thu, dưới mái hiên tiểu đình trong hoa viên, Hoàng đế lặng người ngồi thẫn thờ. Hàng loạt những suy nghĩ cứ như cơn mưa bên ngoài ồ ạt cố gắng tạt vào người hắn. Hoàng đế nghĩ đến những lời các cung nữ kia vừa nói, lại nghĩ đến khách tinh mà Đặng Bình nói. Lòng hắn như tơ vò, kéo đến từng cơn đau đầu dữ dội. Bỗng tiếng hát ê a nhè nhẹ thoáng qua, như đang lấp ló trong cơn mưa. Hoàng đế giương mắt tìm kiếm, phía bên kia đình là một tiểu đình khác. Ma ma đang bế Tải Thuần dịu dàng ngân nga khúc hát. Hoàng đế đi sang tiểu đình bên kia, Tiến Bảo vội vàng chạy theo che ô cho hắn.
Bước vào đình, ma ma kia trông thấy liền cúi người thỉnh an. Hoàng đế bế lấy Tải Thuần trong trong tay ma ma. Tải Thuần đã được một tuổi, cơ thể đã không còn nhỏ bé nữa, đến cả bế cũng trở nên khó khăn với hắn. Hoàng đế chợt làm Tải Thuần khó chịu, cậu không hề nói năng gì chỉ ê a bập bẹ vài câu không rõ chữ. Hoàng đế như bị chọc thẳng vào chỗ đau, Tải Thuần đến giờ vẫn chưa thể nói được. Hắn thất thần, lại quay sang hỏi ma ma: “ Thuần Nhi tính đến nay cũng vừa qua một tuổi, cớ sao đến giờ vẫn chưa thể đi hay nói được vậy”
Vị ma ma kia vẫn cúi đầu cung kính, thưa: “ Vạn Tuế gia, tiểu a ca vẫn còn nhỏ lắm, nô tỳ nghĩ chuyện này không cần phải gấp gáp đâu ạ. Trẻ con thì không phải đứa nào cũng giống nhau. Có lẽ tiểu a ca chỉ học cách đi chậm một chút thôi ạ”
Hoàng đế có chút tức giận trước thái độ dửng dưng kia của bà ta. Hắn để Tải Thuần đứng dưới đất, cậu ta còn chưa đứng vững đã ngã nhào. Vị ma ma kia trông thấy tiểu a ca khóc lớn liền chạy đến ôm vào lòng dỗ dành. Hoàng đế không kìm được mà mắng: “Bà chăm sóc Thuần Nhi như thế sao? Suốt ngày cứ bế khư khư bên tay như thế, hỏi làm sao đến bây giờ a ca vẫn không thể đi được”
Ma ma kia sợ hãi quỳ mọp xuống xin tội. Hoàng đế hết cách cũng đành rời đi. Vừa đi được mấy bước hắn lại quay đầu nhìn lại Tải Thuần, lòng Hoàng đế như đã rõ, hắn đã tin vào khách tinh, “ nữ chủ Võ thị tái sinh”.
Đêm đến, cuối cùng Hoàng đế cũng đã lật thẻ bài của Lan Nhi. Nàng theo quy tắc đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ. Lan Nhi cố gắng giữ lấy nét bình tĩnh trên gương mặt, cung kính mà hầu hạ cạnh hắn. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, cả hai không nói với nhau lấy một lời, Lan Nhi cứ đứng đấy mài mực, Hoàng đế thì phê duyệt những bản tấu chương trên bàn. Lan Nhi đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi ngay, nàng trông thấy Hoàng đế cũng có vẻ mệt mỏi. Nhất thời lại không dám mở lời cũng chỉ đành im lặng chịu đựng. Hoàng đế ngưng bút, ngã lưng bảo: “ Vào hầu trẫm ngủ đi”.
m thanh đầu tiên sau hai canh giờ được cất lên. Lan Nhi nhanh chóng sang tẩm điện chuẩn bị chăn gối. Hoàng đế lên giường nằm, nàng cũng nằm cạnh hắn. Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, Dưỡng Tâm điện từng là nơi hai người nói cười vui vẻ, nhưng giờ lại cảm thấy ngộp ngạt đến khó thở. Đôi mắt Lan Nhi như đã không thể chịu được nữa mà nhắm chặt lại, mà ngủ thiếp đi.
Không biết trôi qua bao lâu, nàng chợt giật mình tỉnh giấc. Lan Nhi cảm nhận được một hơi lạnh mang theo sát khi đang cận kề nàng. Khi chợt giật mình mở mắt ra, đã thấy đoản đao kề sát bên cổ nàng.
Lúc này, nàng mới dám bước ra. Lan Nhi từ từ đi vòng qua tấm bình phong, khuôn mặt diễm lệ, sóng mũi cao lộ ra, đôi mắt phượng đuôi mắt kẻ dài cụp xuống. Nàng không dám nhìn vào Hoàng đế, chỉ im lặng cúi đầu. Hoàng đế trông thấy bộ dạng ấy của Lan Nhi, lại nhớ lại lời của Đặng Bình. Hắn nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm thế nào. Sự tĩnh lặng trong gian phòng làm cho khói hương từ lò toả lên như những đợt sóng vồ, gian phòng như tràn ngập trong nước khiến Lan Nhi không khỏi khó chịu. Long Diên hương bình thường nàng ngửi được đều cảm thấy rất thích thú. Bởi lẽ, những lần nàng được ngửi mùi hương này cũng là lúc nàng ở cạnh Hoàng đế. Thế nhưng bây giờ, cũng trong chính cung điện ấy, cũng ở cùng người đấy, nàng chỉ cảm thấy lo sợ tột cùng. Lan Nhi không thể chịu nổi cái sự ngộp ngạt này, nước mắt cứ thế mà tuông trào.
Hoàng đế nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khoé mi nàng, hình ảnh ấy tựa như khách tinh trên bầu trời mà Đặng Bình vừa nói. Hắn càng thêm giận, nhưng vẫn chưa thể buộc tội Lan Nhi. Hoàng đế xoay người tránh đi ánh mắt như khẩn cầu của nàng, nói: “ Quý phi, nàng lui về Trữ Tú cung đi”.
Lan Nhi nước mắt lưng tròng, nàng không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Rất rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, Lan Nhi chỉ chầm chậm bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Khi đến cửa, nàng quay lại cất giọng tha thiết: “ Vạn Tuế gia, thiếp thật sự không biết phải giải bày với người chuyện này như thế nào. Thiếp chỉ muốn nói với người, thần thiếp thật sự không có ý đồ xấu nào cả”.
Nàng lẳng lặng rời đi. Trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã, Lan Nhi đứng dưới mái hiên Dưỡng Tâm điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ kín bởi những áng mây xám xịt. Lòng nàng như nặng trĩu, từng hạt mưa ngoài kia làm nặng nề cõi lòng. Lan Nhi chầm chậm bước ra khỏi sự che chở của mái hiên, từng hạt mưa thấm đẫm vào y phục màu vàng thêu hoa cúc trắng nghìn cánh.
Đức Hải đứng bên mép cửa thấy nàng dầm mưa, vội cầm ô chạy theo: “ Chủ tử, sao người không đợi nô tài che ô cho người. Trời đang mưa to lắm, người đứng nép vào người nô tài đi ạ”
Lan Nhi nhìn lên chiếc ô giấy hoạ chim hạc phía trên đỉnh đầu, rồi quay sang nhìn Đức Hải đang dầm mưa để nàng có thể được che chắn. Lòng nàng chợt chua chát, ngay cả một tên nô tài hèn mọn còn quan tâm đến nàng. Còn hắn thì sao chứ? Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, ngay người ngày đêm đầu ấp tay gối với hắn, cũng chẳng hề tin tưởng. Giữa lòng ngực nàng như co thắt lại, quặn lên từng cơn đau nhói. Lan Nhi đẩy Đức Hải ra, để cơn mưa kia gột rữa cho nàng. Giọt lệ đã âm thầm rơi từ khi nào, hoà vào dòng nước mưa trên mặt mà cuốn trôi đi. Giờ đây không còn ai có thể che chở cho nàng, chỉ có bản thân nàng mới có thể tự cứu lấy chính mình.
Ngô Tổng quản lén nhìn theo bóng hình Lan Nhi đi dưới cơn mưa. Hắn cẩn trọng vào điện, cung kính: “ Vạn Tuế gia, Quý phi đã trở về Trữ Tú cung rồi ạ. Khi nô tài theo sau Quý phi, Ý chủ tử đã để bản thân ướt nhẽm để trở về rồi ạ”
Hoàng đế nghe thấy, trong lòng vẫn còn chút thương xót. Nhưng bức tường của khách tinh vừa rồi quá lớn và dày dặn. Ngọn gió của lòng thương xót, tình yêu chiều không thể nào thổi xuyên qua được. Hắn không nói gì mà cho Ngô Kiên lui xuống. Hoàng đế ngồi trầm ngâm trong gian phòng, với làn sương giăng do Long Diên hương phát ra.
Suốt mấy ngày liền, Hoàng đế không lật bất kì lục đầu bài của ai. Ngay cả lén xuất cung cũng không. Lời đồn khách tinh “nữ chủ Võ thị tái sinh” được lan truyền khắp cả Tử Cấm Thành. Hôm đó, Hoàng đế đi dạo Hoa viên cùng Tiến Bảo. Khi hòn non bộ phía Đông Hoa viên, hắn trông thấy một đám cung nữ tụ tập, bàn tán: “ Cô có biết chuyện khách tinh chiếu vào Trữ Tú cung không”
“ Tôi biết nó chứ, cả cung này làm gì có ai không biết đến nó chứ”
Một cung nữ trong đấy nói: “Ta còn nghe được, do sát khí trong Trữ Tú cung đó quá lớn, nên Đại A Ca đã một tuổi, còn chưa thể đi hay nói được”
Các cung nữ khác đều bất ngờ mà trầm trồ. Hoàng đế nghe thấy những lời này lại ngay lúc mối quan hệ giữa hắn và Lan Nhi đang ngày một tồi tệ đi. Nó như một mồi lửa được ném thẳng vào bụi rơm khô, ngọn lửa không thương xót mà bừng lên nuốt lấy toàn bộ bụi rơm. Hoàng đế tức giận “hừ” một tiếng liền bỏ đi. Phía xa bên trong đình, một dáng người mảnh mai đứng nép bên một cột đình, tà áo xanh biếc phấp phới bay trong gió, trên gương mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nàng ta làm xong chuyện liền quay người lại, là Thục Nhi, nàng ta vui vẻ đến Chung Tuý cung báo cáo chuyện tốt vừa làm.
Hạ tan ra bởi những cơn mưa tầm tã đầu thu, dưới mái hiên tiểu đình trong hoa viên, Hoàng đế lặng người ngồi thẫn thờ. Hàng loạt những suy nghĩ cứ như cơn mưa bên ngoài ồ ạt cố gắng tạt vào người hắn. Hoàng đế nghĩ đến những lời các cung nữ kia vừa nói, lại nghĩ đến khách tinh mà Đặng Bình nói. Lòng hắn như tơ vò, kéo đến từng cơn đau đầu dữ dội. Bỗng tiếng hát ê a nhè nhẹ thoáng qua, như đang lấp ló trong cơn mưa. Hoàng đế giương mắt tìm kiếm, phía bên kia đình là một tiểu đình khác. Ma ma đang bế Tải Thuần dịu dàng ngân nga khúc hát. Hoàng đế đi sang tiểu đình bên kia, Tiến Bảo vội vàng chạy theo che ô cho hắn.
Bước vào đình, ma ma kia trông thấy liền cúi người thỉnh an. Hoàng đế bế lấy Tải Thuần trong trong tay ma ma. Tải Thuần đã được một tuổi, cơ thể đã không còn nhỏ bé nữa, đến cả bế cũng trở nên khó khăn với hắn. Hoàng đế chợt làm Tải Thuần khó chịu, cậu không hề nói năng gì chỉ ê a bập bẹ vài câu không rõ chữ. Hoàng đế như bị chọc thẳng vào chỗ đau, Tải Thuần đến giờ vẫn chưa thể nói được. Hắn thất thần, lại quay sang hỏi ma ma: “ Thuần Nhi tính đến nay cũng vừa qua một tuổi, cớ sao đến giờ vẫn chưa thể đi hay nói được vậy”
Vị ma ma kia vẫn cúi đầu cung kính, thưa: “ Vạn Tuế gia, tiểu a ca vẫn còn nhỏ lắm, nô tỳ nghĩ chuyện này không cần phải gấp gáp đâu ạ. Trẻ con thì không phải đứa nào cũng giống nhau. Có lẽ tiểu a ca chỉ học cách đi chậm một chút thôi ạ”
Hoàng đế có chút tức giận trước thái độ dửng dưng kia của bà ta. Hắn để Tải Thuần đứng dưới đất, cậu ta còn chưa đứng vững đã ngã nhào. Vị ma ma kia trông thấy tiểu a ca khóc lớn liền chạy đến ôm vào lòng dỗ dành. Hoàng đế không kìm được mà mắng: “Bà chăm sóc Thuần Nhi như thế sao? Suốt ngày cứ bế khư khư bên tay như thế, hỏi làm sao đến bây giờ a ca vẫn không thể đi được”
Ma ma kia sợ hãi quỳ mọp xuống xin tội. Hoàng đế hết cách cũng đành rời đi. Vừa đi được mấy bước hắn lại quay đầu nhìn lại Tải Thuần, lòng Hoàng đế như đã rõ, hắn đã tin vào khách tinh, “ nữ chủ Võ thị tái sinh”.
Đêm đến, cuối cùng Hoàng đế cũng đã lật thẻ bài của Lan Nhi. Nàng theo quy tắc đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ. Lan Nhi cố gắng giữ lấy nét bình tĩnh trên gương mặt, cung kính mà hầu hạ cạnh hắn. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, cả hai không nói với nhau lấy một lời, Lan Nhi cứ đứng đấy mài mực, Hoàng đế thì phê duyệt những bản tấu chương trên bàn. Lan Nhi đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi ngay, nàng trông thấy Hoàng đế cũng có vẻ mệt mỏi. Nhất thời lại không dám mở lời cũng chỉ đành im lặng chịu đựng. Hoàng đế ngưng bút, ngã lưng bảo: “ Vào hầu trẫm ngủ đi”.
m thanh đầu tiên sau hai canh giờ được cất lên. Lan Nhi nhanh chóng sang tẩm điện chuẩn bị chăn gối. Hoàng đế lên giường nằm, nàng cũng nằm cạnh hắn. Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, Dưỡng Tâm điện từng là nơi hai người nói cười vui vẻ, nhưng giờ lại cảm thấy ngộp ngạt đến khó thở. Đôi mắt Lan Nhi như đã không thể chịu được nữa mà nhắm chặt lại, mà ngủ thiếp đi.
Không biết trôi qua bao lâu, nàng chợt giật mình tỉnh giấc. Lan Nhi cảm nhận được một hơi lạnh mang theo sát khi đang cận kề nàng. Khi chợt giật mình mở mắt ra, đã thấy đoản đao kề sát bên cổ nàng.
/101
|