Cánh cửa sơn son của tẩm điện mở ra, mọi người đứng đó như con thiêu thân ùa về phía cửa. Trịnh Tôn thở ra một hơi, cúi đầu cung kính thưa: "Hồi các vị nương nương, Vạn Tuế gia đã qua cơn nguy kịch rồi ạ..."
Tất cả đều nhìn nhau cười, mừng cho Hoàng đế. Lan Nhi liếc nhìn vào trong tẩm điện, Hoàng đế vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Nàng tiến đến hỏi thái y: "Trịnh tiên sinh, không biết khi nào Vạn Tuế gia mới có thể hoàn toàn bình phục vậy"
Trịnh Tôn như ngập ngừng, hắn cúi gằm mặt, chỉ dám ngẩng lên liếc nhìn Lan Nhi một lần. Hắn im lặng hồi lâu, chúng phi tần như nín thở chờ đợi, cuối cùng Trịnh Tôn nuốt vào một ngụm nước bọt, nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương... Vạn Tuế gia... người... nhất thời sẽ không tiện đi lại... và... và..."
Lan Nhi vừa nghe đến đây, không còn có thể kiềm chế cảm xúc nữa, quát: "Và... và thế nào!"
Trịnh Tôn sợ hãi quỳ mọp xuống, dập đầu, thưa: "Nương nương bớt giận... Vạn Tuế gia... hút quá nhiều thuốc phiện... gần đây sức khoe lại suy nhược, tinh thần xuống dốc, lại sử dụng loại thuốc kích thích tâm trí như vậy dẫn đến cơ thể ảnh hưởng trầm trọng... chỉ e... e là không thể rời giường được nữa..."
Lời của Trịnh Tôn nhẹ nhàng có chút rụt rè nhưng lọt vào tai Lan Nhi như tiếng sấm dữ dội của một cơn bão lớn.
Nàng nhất thời không đứng vững, ngã khuyu xuống. Như Uyển đứng cạnh kịp đỡ lấy nàng: "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ"
Hoàng hậu không chịu được đả kích, giận dữ quát: "Láo xược! Vạn Tuế gia là chân mệnh Thiên Tử, làm gì có chuyện không thể xuống giường cơ chứ"
Trịnh Tôn cả người run rẩy, co rúm lại như con cuốn chiếu. Hoàng hậu trông thấy hắn ở đây cũng chẳng giúp được gì, liền cho hắn lui. Hoàng hậu đứng giữa các phi tần, dõng dạc nói: "Hiện tại Vạn Tuế gia lâm bệnh nặng, sau này nếu muốn gặp Vạn Tuế gia phải thông qua bản cung và Quý phi. Còn chuyện dưỡng bệnh cho Vạn Tuế gia, cứ để bản cung và Quý phi thay phiên nhau làm là được. Những người khác không cần đến đây"
Tất cả đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: "Chúng thiếp tuân lệnh Hoàng hậu nương nương"
Vài ngày sau đó, Hoàng hậu và Lan Nhi thay phiên nhau ở cạnh Hoàng đế. Việc nhà chưa ổn việc nước càng tệ hơn. Hoàng để lâm bệnh không lên triều, các triều thần như răn mất đầu, chỉ biết nháo nhào lên. Chỉ có những bậc trưởng bối như Trịnh Thân vương, Di Thương vương... mới đủ bình tĩnh để chống chịu với sự đàn áp từ các thế lực bên ngoài. Cuối cùng, họ cũng đành nhờ đến Lan Nhi thay Hoàng đế xử lý các tấu chương dâng lên.
Đêm đó, trời đêm như buồn tẻ, cả một bóng hình ngôi sao cũng chẳng có, chỉ còn ánh trăng cô độc giữa vùng trời rộng lớn. Lan Nhi ngồi trên bàn cạnh giường Hoàng đế, ánh đèn dầu mập mờ soi rọi lên từng nét chữ của tấu chương. Gương mặt thanh tú, kiều diễm lại đầy nét chững chạc, nghiêm nghị. Lan Nhi xõa tóc ra sau, vận sấn y màu đỏ lựu, thêu hoa văn mây gió. Nàng ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, tay cầm bút, nhẹ nhàng đẩy cho từng nét chữ lộ ra. Hoàng đế nằm trên giường, hắn khó chịu cựa quậy một cái, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Hàng loạt những giấc mơ của cơn mộng dài như đang dần vơi đi trong tâm trí hắn. Hoàng đế liếc nhìn quanh, bóng hình Lan Nhi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, khiến hắn nhất thời giật mình một cái. Hoàng đế cất giọng thều thào, yếu ớt tựa tiếng lá rơi: "Lan Nhi..."
Lan Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, thoáng chốc một cảm xúc khó tả lại dâng trào. Không biết từ bao giờ, hắn đã không còn gọi nàng như thế nữa. Giờ đây trong giây phút tưởng chừng là tuyệt vọng này Hoàng để lại gọi tên nàng tha thiết như vậy. Nàng nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, sóng mũi cay cay, khóe mặt như ứ lệ:
"Tứ lang..."
Thanh âm dịu dàng như cơn gió thổi bay chiếc lá rơi. Hoàng đế cố khom người ngồi dậy, Lan Nhi chạy đến bên giường, nhẹ nắm chặt lấy tay Hoàng đế, ân cần bảo: "Vạn Tuế gia, người nghỉ ngơi thêm chút nữa đi"
Hoàng đế không thể ngồi dậy cũng chỉ đành nằm trên giường. Hắn muốn cầm chặt tay Lan Nhi hơn, nhưng cơ thể yếu ớt của hiện tại khiến cả cánh tay đều bất lực. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, hai mắt như bị chôn vùi bởi những quầng thâm, môi khô ráp, tái đi, cả gương mặt thiếu đi sức sống. Hắn cố gắng lắm mới có thể thốt lên:
"Lan Nhi à... trẫm... trẫm sắp đi rồi...
Hai mắt Lan Nhi trực trào lệ, sóng mũi chợt ca xè như ngồi cạnh lò than hồng, bàn tay run rẩy sợ hãi: "Không...
không... Tứ Lang... người không được nghĩ như vậy... Tứ Lang, người là Cửu Ngũ chí tôn, là Vạn Tuế gia... làm sao...
làm sao có thể..."
Lan Nhi còn chưa nói hết câu, bàn tay yếu ớt thiếu sức sống kia đã đưa lên muốn che miệng nàng lại, nhưng lại bất lực mà như rơi mạnh xuống đệm. Nàng không còn có thể kiềm chế được mà oà lên nức nở, Hoàng đế giương mắt nhìn nàng dịu dàng, như cái thuở đầu cả hai gặp nhau ở Từ Ninh viên. Cứ như là thời gian chưa bao giờ trôi qua vậy. Hoàng đế như chiếc lá sắp lìa cành, yếu ớt cất lời: "Lan Nhi à... khi trời sáng, hãy gọi mọi người đến đây...
và cả... cả Trịnh Thân vương, Di Thân vương, Túc Thuận, Cảnh Thọ, Mục Ấm... Khuông Nguyên, Đỗ Hàn, Tiêu Hữu Doanh... trẫm có việc cần nói..."
Sáng hôm sau, Lan Nhi theo chỉ thị của Hoàng đế gọi mọi người đến đông đủ. Hoàng đế cho Lan Nhi và Hoàng hậu cùng các vị đại thần vào trong tẩm điện trước. Hoàng đế vẫn không thể ngồi dậy, hắn chỉ nằm trên giường, hai mắt dường như cũng không còn mở nổi nữa, cất giọng mỏng như lụa: "Hôm nay trẫm triệu các khanh đến đây là muốn lập một bản di chiếu". Nói đến đây các quan đại thần đứng đấy đều hoang mang, sợ hãi, luôn miệng bảo
Hoàng đế vẫn còn trong tuổi cường tráng. Những lời đó dường như không lay động đến Hoàng đế, hắn tiếp tục nói: "Trầm biết bản thân mình không thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng, trẫm chỉ có duy nhất một người con trai là
Tải Thuần. Nay lập Đại a ca Tải Thuần làm Thái Tử, cho phép đích mẫu và thân mẫu cùng nghe chính. Còn các khanh sẽ... sẽ là cố mệnh đại thần phò tá tân đế kế vị, được rồi các khanh lui ra đi... trẫm còn việc muốn nói với
Hoàng hậu..."
Các vị đại thần tuân lệnh lui ra, Lan Nhi vẫn đứng lại. Hoàng đế đưa mắt nhìn Lan Nhi, cất giọng thều thào: "Lan Nhi... nàng cũng ra ngoài đi... trẫm có việc muốn nói với Hoàng hậu"
Lan Nhi có chút sửng sốt, nhưng vẫn tuân lệnh lui ra. Trong gian phòng chỉ còn Hoàng để và Hoàng hậu, hắn gọi
Hoàng hậu đến gần, nói: "Hoàng hậu... nàng hãy qua bên đó... lấy giấy bút qua đây..."
Hoàng hậu khó hiểu, nhưng vẫn làm theo: "Vâng, nhưng người muốn thiếp viết cái gì"
Hai mắt Hoàng đế đã không còn có thể mở được nữa, giọng càng lúc càng yếu đi: "Nàng viết theo những lời trẫm nói... Trẫm nay gần đất xa trời, tân đế kế vị còn nhỏ tuổi... cần có các đại thần phò trợ, cùng hai vị mẫu thân.
Nhưng... trầm không... tin tưởng Diệp Hách Na Lạp thị... sau này nếu như Diệp Hách Na Lạp thị có mưu đồ đoạt vị... từ bản di chiếu này... lặp tức giết không tha..."
Hoàng hậu sững người một lát, xong cúi đầu nói: "Thần thiếp sẽ tuân theo di chiếu của người..."
Hoàng đế tiếp tục nói: "Nên nhớ, bản mật chiếu này chỉ được lấy ra khi Diệp Hách Na Lạp thị có ý đồ đoạt vị... nếu không cần tuyệt đối không được lấy ra..."
Song, Hoàng đế cho gọi tất cả phi tần vào. Lúc này họ đã khóc đến đỏ hoe mắt cả rồi. Lan Nhi ngồi cạnh giường
Hoàng đế, cầm chặt lấy tay hắn. Hoàng đế chợt mỉm cười, hắn cố gắng hé mắt nhìn một loạt các phi tần của mình, nói: "Lan Nhi à, đời này của trẫm xem như cũng đã kết thúc rồi... sau này Tải Thuần phải do nàng dạy bảo rồi... nàng đừng quá nuông chiều nó... sau này chỉ sợ... sợ không thành người..."
Lan Nhi cầm chặt tay Hoàng đế, đưa lên mặt, mếu máo nói: "Tứ Lang... thiếp sẽ ghi nhớ lời dặn của người....
Hoàng đế cố gắng cầm chặt tay Lan Nhi một cái, song lại trút lấy hơi thở cuối cùng, rồi cưỡi hạc bay về trời. Các gian phòng tràn ngập trong tiếng khóc than ai oán.
Tất cả đều nhìn nhau cười, mừng cho Hoàng đế. Lan Nhi liếc nhìn vào trong tẩm điện, Hoàng đế vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Nàng tiến đến hỏi thái y: "Trịnh tiên sinh, không biết khi nào Vạn Tuế gia mới có thể hoàn toàn bình phục vậy"
Trịnh Tôn như ngập ngừng, hắn cúi gằm mặt, chỉ dám ngẩng lên liếc nhìn Lan Nhi một lần. Hắn im lặng hồi lâu, chúng phi tần như nín thở chờ đợi, cuối cùng Trịnh Tôn nuốt vào một ngụm nước bọt, nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương... Vạn Tuế gia... người... nhất thời sẽ không tiện đi lại... và... và..."
Lan Nhi vừa nghe đến đây, không còn có thể kiềm chế cảm xúc nữa, quát: "Và... và thế nào!"
Trịnh Tôn sợ hãi quỳ mọp xuống, dập đầu, thưa: "Nương nương bớt giận... Vạn Tuế gia... hút quá nhiều thuốc phiện... gần đây sức khoe lại suy nhược, tinh thần xuống dốc, lại sử dụng loại thuốc kích thích tâm trí như vậy dẫn đến cơ thể ảnh hưởng trầm trọng... chỉ e... e là không thể rời giường được nữa..."
Lời của Trịnh Tôn nhẹ nhàng có chút rụt rè nhưng lọt vào tai Lan Nhi như tiếng sấm dữ dội của một cơn bão lớn.
Nàng nhất thời không đứng vững, ngã khuyu xuống. Như Uyển đứng cạnh kịp đỡ lấy nàng: "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ"
Hoàng hậu không chịu được đả kích, giận dữ quát: "Láo xược! Vạn Tuế gia là chân mệnh Thiên Tử, làm gì có chuyện không thể xuống giường cơ chứ"
Trịnh Tôn cả người run rẩy, co rúm lại như con cuốn chiếu. Hoàng hậu trông thấy hắn ở đây cũng chẳng giúp được gì, liền cho hắn lui. Hoàng hậu đứng giữa các phi tần, dõng dạc nói: "Hiện tại Vạn Tuế gia lâm bệnh nặng, sau này nếu muốn gặp Vạn Tuế gia phải thông qua bản cung và Quý phi. Còn chuyện dưỡng bệnh cho Vạn Tuế gia, cứ để bản cung và Quý phi thay phiên nhau làm là được. Những người khác không cần đến đây"
Tất cả đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: "Chúng thiếp tuân lệnh Hoàng hậu nương nương"
Vài ngày sau đó, Hoàng hậu và Lan Nhi thay phiên nhau ở cạnh Hoàng đế. Việc nhà chưa ổn việc nước càng tệ hơn. Hoàng để lâm bệnh không lên triều, các triều thần như răn mất đầu, chỉ biết nháo nhào lên. Chỉ có những bậc trưởng bối như Trịnh Thân vương, Di Thương vương... mới đủ bình tĩnh để chống chịu với sự đàn áp từ các thế lực bên ngoài. Cuối cùng, họ cũng đành nhờ đến Lan Nhi thay Hoàng đế xử lý các tấu chương dâng lên.
Đêm đó, trời đêm như buồn tẻ, cả một bóng hình ngôi sao cũng chẳng có, chỉ còn ánh trăng cô độc giữa vùng trời rộng lớn. Lan Nhi ngồi trên bàn cạnh giường Hoàng đế, ánh đèn dầu mập mờ soi rọi lên từng nét chữ của tấu chương. Gương mặt thanh tú, kiều diễm lại đầy nét chững chạc, nghiêm nghị. Lan Nhi xõa tóc ra sau, vận sấn y màu đỏ lựu, thêu hoa văn mây gió. Nàng ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, tay cầm bút, nhẹ nhàng đẩy cho từng nét chữ lộ ra. Hoàng đế nằm trên giường, hắn khó chịu cựa quậy một cái, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Hàng loạt những giấc mơ của cơn mộng dài như đang dần vơi đi trong tâm trí hắn. Hoàng đế liếc nhìn quanh, bóng hình Lan Nhi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, khiến hắn nhất thời giật mình một cái. Hoàng đế cất giọng thều thào, yếu ớt tựa tiếng lá rơi: "Lan Nhi..."
Lan Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, thoáng chốc một cảm xúc khó tả lại dâng trào. Không biết từ bao giờ, hắn đã không còn gọi nàng như thế nữa. Giờ đây trong giây phút tưởng chừng là tuyệt vọng này Hoàng để lại gọi tên nàng tha thiết như vậy. Nàng nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, sóng mũi cay cay, khóe mặt như ứ lệ:
"Tứ lang..."
Thanh âm dịu dàng như cơn gió thổi bay chiếc lá rơi. Hoàng đế cố khom người ngồi dậy, Lan Nhi chạy đến bên giường, nhẹ nắm chặt lấy tay Hoàng đế, ân cần bảo: "Vạn Tuế gia, người nghỉ ngơi thêm chút nữa đi"
Hoàng đế không thể ngồi dậy cũng chỉ đành nằm trên giường. Hắn muốn cầm chặt tay Lan Nhi hơn, nhưng cơ thể yếu ớt của hiện tại khiến cả cánh tay đều bất lực. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, hai mắt như bị chôn vùi bởi những quầng thâm, môi khô ráp, tái đi, cả gương mặt thiếu đi sức sống. Hắn cố gắng lắm mới có thể thốt lên:
"Lan Nhi à... trẫm... trẫm sắp đi rồi...
Hai mắt Lan Nhi trực trào lệ, sóng mũi chợt ca xè như ngồi cạnh lò than hồng, bàn tay run rẩy sợ hãi: "Không...
không... Tứ Lang... người không được nghĩ như vậy... Tứ Lang, người là Cửu Ngũ chí tôn, là Vạn Tuế gia... làm sao...
làm sao có thể..."
Lan Nhi còn chưa nói hết câu, bàn tay yếu ớt thiếu sức sống kia đã đưa lên muốn che miệng nàng lại, nhưng lại bất lực mà như rơi mạnh xuống đệm. Nàng không còn có thể kiềm chế được mà oà lên nức nở, Hoàng đế giương mắt nhìn nàng dịu dàng, như cái thuở đầu cả hai gặp nhau ở Từ Ninh viên. Cứ như là thời gian chưa bao giờ trôi qua vậy. Hoàng đế như chiếc lá sắp lìa cành, yếu ớt cất lời: "Lan Nhi à... khi trời sáng, hãy gọi mọi người đến đây...
và cả... cả Trịnh Thân vương, Di Thân vương, Túc Thuận, Cảnh Thọ, Mục Ấm... Khuông Nguyên, Đỗ Hàn, Tiêu Hữu Doanh... trẫm có việc cần nói..."
Sáng hôm sau, Lan Nhi theo chỉ thị của Hoàng đế gọi mọi người đến đông đủ. Hoàng đế cho Lan Nhi và Hoàng hậu cùng các vị đại thần vào trong tẩm điện trước. Hoàng đế vẫn không thể ngồi dậy, hắn chỉ nằm trên giường, hai mắt dường như cũng không còn mở nổi nữa, cất giọng mỏng như lụa: "Hôm nay trẫm triệu các khanh đến đây là muốn lập một bản di chiếu". Nói đến đây các quan đại thần đứng đấy đều hoang mang, sợ hãi, luôn miệng bảo
Hoàng đế vẫn còn trong tuổi cường tráng. Những lời đó dường như không lay động đến Hoàng đế, hắn tiếp tục nói: "Trầm biết bản thân mình không thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng, trẫm chỉ có duy nhất một người con trai là
Tải Thuần. Nay lập Đại a ca Tải Thuần làm Thái Tử, cho phép đích mẫu và thân mẫu cùng nghe chính. Còn các khanh sẽ... sẽ là cố mệnh đại thần phò tá tân đế kế vị, được rồi các khanh lui ra đi... trẫm còn việc muốn nói với
Hoàng hậu..."
Các vị đại thần tuân lệnh lui ra, Lan Nhi vẫn đứng lại. Hoàng đế đưa mắt nhìn Lan Nhi, cất giọng thều thào: "Lan Nhi... nàng cũng ra ngoài đi... trẫm có việc muốn nói với Hoàng hậu"
Lan Nhi có chút sửng sốt, nhưng vẫn tuân lệnh lui ra. Trong gian phòng chỉ còn Hoàng để và Hoàng hậu, hắn gọi
Hoàng hậu đến gần, nói: "Hoàng hậu... nàng hãy qua bên đó... lấy giấy bút qua đây..."
Hoàng hậu khó hiểu, nhưng vẫn làm theo: "Vâng, nhưng người muốn thiếp viết cái gì"
Hai mắt Hoàng đế đã không còn có thể mở được nữa, giọng càng lúc càng yếu đi: "Nàng viết theo những lời trẫm nói... Trẫm nay gần đất xa trời, tân đế kế vị còn nhỏ tuổi... cần có các đại thần phò trợ, cùng hai vị mẫu thân.
Nhưng... trầm không... tin tưởng Diệp Hách Na Lạp thị... sau này nếu như Diệp Hách Na Lạp thị có mưu đồ đoạt vị... từ bản di chiếu này... lặp tức giết không tha..."
Hoàng hậu sững người một lát, xong cúi đầu nói: "Thần thiếp sẽ tuân theo di chiếu của người..."
Hoàng đế tiếp tục nói: "Nên nhớ, bản mật chiếu này chỉ được lấy ra khi Diệp Hách Na Lạp thị có ý đồ đoạt vị... nếu không cần tuyệt đối không được lấy ra..."
Song, Hoàng đế cho gọi tất cả phi tần vào. Lúc này họ đã khóc đến đỏ hoe mắt cả rồi. Lan Nhi ngồi cạnh giường
Hoàng đế, cầm chặt lấy tay hắn. Hoàng đế chợt mỉm cười, hắn cố gắng hé mắt nhìn một loạt các phi tần của mình, nói: "Lan Nhi à, đời này của trẫm xem như cũng đã kết thúc rồi... sau này Tải Thuần phải do nàng dạy bảo rồi... nàng đừng quá nuông chiều nó... sau này chỉ sợ... sợ không thành người..."
Lan Nhi cầm chặt tay Hoàng đế, đưa lên mặt, mếu máo nói: "Tứ Lang... thiếp sẽ ghi nhớ lời dặn của người....
Hoàng đế cố gắng cầm chặt tay Lan Nhi một cái, song lại trút lấy hơi thở cuối cùng, rồi cưỡi hạc bay về trời. Các gian phòng tràn ngập trong tiếng khóc than ai oán.
/101
|