Tô Mạt cúi khom người, cất giọng lí nhí đủ để Kim Nhiên có thể nghe được: "Không phải người vẫn còn bảng mật chiếu đó sao. Nếu như lấy nó để uy hiếp người ở phía Tây kia chắc chắn quyền lực sẽ về tay người"
Kim Nhiên im lặng một hồi lâu, nàng ta nhìn Tô Mạt. Tô Mạt khẽ gật đầu, Kim Nhiên đứng bật dậy, đi đến tủ cạnh giường lấy ra một hộp gấm nhỏ, phía trên khuy cài đính một viên phỉ thuý. Kim Nhiên cầm chặt trên tay, nhìn Tô Mạt, nói: "Nếu như lần này kế hoạch mà Lan Nhi đề ra không thể thực hiện, ta sẽ đổ hết tất cả lên đầu ả ta... Lan Nhi tạo phản, lập tức xử trảm..."
Tô Mạt cúi người "Vâng" một tiếng, một nụ cười thần cười hiện lên trên khoé môi.
Thu đến lặng lẽ như không một lời chào, liễu uốn mình rủ bóng xuống mặt hồ trong veo. Trong gió hòa hương mùi hoa quả say trái. Không khí ảm đạm nên thơ này lại hoàn toàn trái ngược với tình hình chính sự hiện tại. Lan Nhi được Kim Nhiên mời đến Hoàng hậu cung. Nàng ngồi xuống ghế, xiêm y trắng tuốt đơn giản của những ngày chịu tang vẫn còn mặc trên người, trên búi tóc cao chỉ cài vài bộ diêu bằng bạc, cùng đóa bạch cúc trên đỉnh tóc.
Lan Nhi nâng tách trà uống vào một ngụm, cười bảo: "Tỷ tỷ đã nghĩ thông rồi sao. Tỷ tỷ à, nếu cứ để chuyện này kéo dài, khi trở về lại Tử Cấm Thành đám cố mệnh đại thần đó còn xem chúng ta ra gì chứ"
Kim Nhiên chỉ mỉm cười dịu dàng như cái thưở mà nàng ta là Hoàng hậu. Kim Nhiên cúi người, khẽ nói: "Muội đã có kế sách gì hay chưa"
Lan Nhi đặt tách trà bằng sứ thanh hoa xuống bàn, hộ giáp bạc điểm mã não trên tay chạm vào tách phát ra âm thanh mãnh. Nàng liếc nhìn quanh, Kim Nhiên liền cho hết người lui ra ngoài. Lan Nhi lúc này mới hạ giọng bảo:
"Nếu như chúng ta trở về lại Tử Cấm Thành trước họ một bước, quy cáo họ tội mưu phản. Lúc đó xử tử hết tất cả, thì sẽ... không còn trở ngại nào nữa"
Kim Nhiên khẽ chau mài, nàng ta có chút lo sợ đưa tay chạm nhẹ lên mặt, cắn môi nói: "Nhưng chúng ta chỉ là nữ nhân, liệu có thể chống lại đám đại thần đó hay không chứ. Ngộ nhỡ có sơ xuất gì thì biết phải làm sao"
Lan Nhi liếc nhìn Kim Nhiên, phì cười, bảo: "Tỷ tỷ à, bao nhiêu năm rồi sao tỷ lại thành ra cái vẻ nhút nhát này chứ.
Nếu tỷ đã sợ như vậy thì muội cũng chỉ đành dùng đến người này thôi"
Gương mặt Kim Nhiên hiện lên vẻ tò mò, nàng ta cúi người về phía Lan Nhi, khẽ giọng: "Người mà muội nhắc đến là ai thế"
Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, nàng đưa tay nghịch đóa bạch cúc vạn cánh trên búi tóc, nói: "Nếu như nói đến thù hận đến cố mệnh đại thần, thì hiện tại trong Thượng thư phòng của Tử Cấm Thành có một người"
"Thượng thư phòng..." Kim Nhiên lẫm nhẩm suy nghĩ, đoạn nói: "Tử Cấm thành... Cung Thân vương!"
Lan Nhi khẽ cười, nói: "Phải, người muội muốn nói đến đích thực là Cung Thân vương. Nếu đã nói đến thù hận, kẻ bị Trịnh Thân vương và Di Thân vương giam cầm bấy lâu nay... có đủ thù hận họ không"
Kim Nhiên kinh ngạc nhìn Lan Nhi, nàng ta không nói thêm gì chỉ lăng lặng suy tư. Lan Nhi nhìn điệu bộ của Kim Nhiên chỉ cười nhạt song vịn tay Đức Hải rời đi.
Ngày trở về lại Tử Cấm Thành cũng đến, Lan Nhi và Kim Nhiên ngồi cùng trên một kiệu ngựa lớn, đi kế sau kiệu chở kim quan và kiệu chở Tải Thuần. Lan Nhi ngồi cạnh Kim Nhiên, nàng nắm chặt lấy tay Kim Nhiên nói: "Chỉ cần chuyện lần này thành công, sẽ không còn ai có thể khinh thường chúng ta nữa"
Kim Nhiên vẫn im lặng không nói gì, nàng ta nhìn thẳng vào một góc hư vô. Lan Nhi hơi buông lỏng tay, nàng vén màn bằng lụa màu vàng thêu hoa mẫu đơn tím, ngoảnh đầu nhìn lại cánh cổng Nhiệt Hà đang dần khuất xa. Lan Nhi chợt nghĩ đến Tiên đế, những kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ cứ như chạy vút qua trong đầu nàng. Từng mảng ký ức hiện lên như hiện rõ trước mắt, nàng như nghe được tiếng gọi dịu dàng của Hoàng đế thuở trước. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, người nam nhân nàng dành hết tình cảm và trao cả trái tim giờ chỉ là một thân thể lạnh lẽo không có linh hồn.
Xe ngựa đi ngang qua một viên đá nhỏ làm sốc nhẹ xe lên, nhưng lại kéo Lan Nhi về lại với thực tại. Một thực tại không còn Hàm Phong, một thực tại sắp phải đối mặt với một cuộc chiến đẫm máu.
Lúc đó, Bắc Kinh đã dần khôi phục từ đống điêu tàn của chiến sự. Cung Thân vương đứng lặng trên tường thành.
Cơn gió thu thổi qua mang theo cái rét chớm nở của mùa đông cận kề. Hắn đưa tay mơn trớn chiếc nhẫn ngọc mà năm đó tiên đế đã ban cho. Cung Thân vương từ từ nói: "Bao năm rồi không gặp lại, không ngờ lần đó ta và huynh gặp nhau cũng là lần cuối chúng ta nói chuyện. Tứ ca à, nếu như chuyện hôm nay đệ làm có làm huynh không hài lòng thì huynh cũng đừng trách đệ. Nếu huynh có trách thì hãy trách hai vị hiền thê của huynh đấy"
Năm Hàm Phong thứ 11, Lưỡng cung bí mật cấu kết với phe cánh Cung Thân vương nhằm lật đổ bát vị cố mệnh đại thần. Lưỡng cung bày kế đi đường tắt về trước cố mệnh đại thần, bố trí sẵn lực lượng sẵn sàng tác chiến. Sử gọi sự kiện này là cuộc đảo chính Tân Dậu.
Đoàn xe của Lan Nhi và Kim Nhiên đã về đến Tử Cấm Thành. Lan Nhi vội vàng chạy đến trước kiệu của Tải Thuần, vội bế cậu xuống nhẹ nhàng xoa đầu, bảo: "Con đi đường có mệt lắm không, con nên nhớ bây giờ con là
Tân đế con phải giống như Hoàng A mã hết mực vì quốc gia đại sự. Chuyện hôm nay ngạch nương và Hoàng ngạch nương nhất định sẽ giành lại quyền hành cho con, sẽ không để con sau này bị chèn ép"
Cung Thân vương từ trong thành bước ra, Kim Nhiên và Lan Nhi im lặng nhìn hắn. Cung Thân vương cúi người, quỳ xuống hành lễ: "Vạn Tuế gia vạn tuế vạn vạn tuế, nhị vị Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Kim Nhiên xua tay cho hắn đứng dậy, nói: "Chuyện đã chuẩn bị chu toàn tất cả chưa"
Cung Thân vương nhoen môi cười nhạt, hắn gật gù, phì cười đáp: "Hai vị Thái hậu cứ yên tâm, thần đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần đợi mấy lão già đó đến lặp tức.... diệt..."
Lan Nhi liếc nhìn Cung Thân vương, nàng cầm chặt lấy tay, gằn giọng nói: "Mong là không có sơ xuất gì, nếu không hậu quả như thế nào chắc Lục vương gia cũng đã biết rồi đúng không"
Cung Thân vương cúi đầu nói: "Đương nhiên thần biết, Thánh Mẫu Hoàng thái hậu vẫn chưa tin tưởng thần sao"
Lan Nhi cười hì một tiếng, nói: "Ta chỉ không muốn chuyện lần này thất bại. Thuần Nhi của ta nhất định không thể bị kẻ khác khống chế"
Chiều tà buông xuống nơi tường thành cao vút, màu hoàng hôn đỏ rực như đang dự đoán một cuộc chiến đẫm máu đang sắp trỗi dậy. Lan Nhi cùng Kim Nhiên và Cung Thân vương đứng đợi trên thành. Cả ba đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, một cuộc chiến tranh giành quyền lực hoàng quyền. Khi đoàn người Cố mệnh đại thần đã dần lộ ra. Một toán binh liền đổ xô ra như kiến vỡ tổ. Nhanh chóng đoàn người Cố mệnh đại thần đã bị bắt toàn bộ. Binh lính giải tám vị đại thần đứng đầu đến trước Ngọ Môn.
Cung Thân vương trông thấy kế hoạch đã thành, hô lớn: "Đám loạn thần tặc tử, các ngươi còn dám về lại Tử Cấm thành sao"
Trịnh Thân vương nheo mắt cố nhìn rõ những người đứng trên tường thành. Hắn như bối rối, nói: "Loạn thần? Cả đời bản vương hết mực trung quân. Hôm nay đám người các ngươi muốn làm loạn lại gáng cho bản vương tội mưu phản. Loạn! Loạn!"
Lan Nhi đứng lặng nhìn các vị cố mệnh đại thần. Nàng hít vào một hơi, dõng dạc nói: "Các ngươi tự ý đặt niên hiệu cho Tân đế, còn có ý đồ muốn mưu hại ta và Mẫu Hậu Hoàng thái hậu. Các ngươi nói xem đấy không phải mưu phản thì là cái gì"
Di Thân vương cất giọng cười lớn: "Quả thực năm đó lời tiên đoán Võ thị tái xuất không hề sai. Các người hãy nhìn cho rõ đi! Giang sơn này cuối cùng sẽ rơi vào tay nữ nhân. Bi kịch của Đại Đường năm đó sẽ lặp lại"
Cung Thân vương chỉ thẳng tay xuống đám người đấy, lệnh: "Người đâu mau bắt giam hết đám loạn thần này cho ta"
Kim Nhiên im lặng một hồi lâu, nàng ta nhìn Tô Mạt. Tô Mạt khẽ gật đầu, Kim Nhiên đứng bật dậy, đi đến tủ cạnh giường lấy ra một hộp gấm nhỏ, phía trên khuy cài đính một viên phỉ thuý. Kim Nhiên cầm chặt trên tay, nhìn Tô Mạt, nói: "Nếu như lần này kế hoạch mà Lan Nhi đề ra không thể thực hiện, ta sẽ đổ hết tất cả lên đầu ả ta... Lan Nhi tạo phản, lập tức xử trảm..."
Tô Mạt cúi người "Vâng" một tiếng, một nụ cười thần cười hiện lên trên khoé môi.
Thu đến lặng lẽ như không một lời chào, liễu uốn mình rủ bóng xuống mặt hồ trong veo. Trong gió hòa hương mùi hoa quả say trái. Không khí ảm đạm nên thơ này lại hoàn toàn trái ngược với tình hình chính sự hiện tại. Lan Nhi được Kim Nhiên mời đến Hoàng hậu cung. Nàng ngồi xuống ghế, xiêm y trắng tuốt đơn giản của những ngày chịu tang vẫn còn mặc trên người, trên búi tóc cao chỉ cài vài bộ diêu bằng bạc, cùng đóa bạch cúc trên đỉnh tóc.
Lan Nhi nâng tách trà uống vào một ngụm, cười bảo: "Tỷ tỷ đã nghĩ thông rồi sao. Tỷ tỷ à, nếu cứ để chuyện này kéo dài, khi trở về lại Tử Cấm Thành đám cố mệnh đại thần đó còn xem chúng ta ra gì chứ"
Kim Nhiên chỉ mỉm cười dịu dàng như cái thưở mà nàng ta là Hoàng hậu. Kim Nhiên cúi người, khẽ nói: "Muội đã có kế sách gì hay chưa"
Lan Nhi đặt tách trà bằng sứ thanh hoa xuống bàn, hộ giáp bạc điểm mã não trên tay chạm vào tách phát ra âm thanh mãnh. Nàng liếc nhìn quanh, Kim Nhiên liền cho hết người lui ra ngoài. Lan Nhi lúc này mới hạ giọng bảo:
"Nếu như chúng ta trở về lại Tử Cấm Thành trước họ một bước, quy cáo họ tội mưu phản. Lúc đó xử tử hết tất cả, thì sẽ... không còn trở ngại nào nữa"
Kim Nhiên khẽ chau mài, nàng ta có chút lo sợ đưa tay chạm nhẹ lên mặt, cắn môi nói: "Nhưng chúng ta chỉ là nữ nhân, liệu có thể chống lại đám đại thần đó hay không chứ. Ngộ nhỡ có sơ xuất gì thì biết phải làm sao"
Lan Nhi liếc nhìn Kim Nhiên, phì cười, bảo: "Tỷ tỷ à, bao nhiêu năm rồi sao tỷ lại thành ra cái vẻ nhút nhát này chứ.
Nếu tỷ đã sợ như vậy thì muội cũng chỉ đành dùng đến người này thôi"
Gương mặt Kim Nhiên hiện lên vẻ tò mò, nàng ta cúi người về phía Lan Nhi, khẽ giọng: "Người mà muội nhắc đến là ai thế"
Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, nàng đưa tay nghịch đóa bạch cúc vạn cánh trên búi tóc, nói: "Nếu như nói đến thù hận đến cố mệnh đại thần, thì hiện tại trong Thượng thư phòng của Tử Cấm Thành có một người"
"Thượng thư phòng..." Kim Nhiên lẫm nhẩm suy nghĩ, đoạn nói: "Tử Cấm thành... Cung Thân vương!"
Lan Nhi khẽ cười, nói: "Phải, người muội muốn nói đến đích thực là Cung Thân vương. Nếu đã nói đến thù hận, kẻ bị Trịnh Thân vương và Di Thân vương giam cầm bấy lâu nay... có đủ thù hận họ không"
Kim Nhiên kinh ngạc nhìn Lan Nhi, nàng ta không nói thêm gì chỉ lăng lặng suy tư. Lan Nhi nhìn điệu bộ của Kim Nhiên chỉ cười nhạt song vịn tay Đức Hải rời đi.
Ngày trở về lại Tử Cấm Thành cũng đến, Lan Nhi và Kim Nhiên ngồi cùng trên một kiệu ngựa lớn, đi kế sau kiệu chở kim quan và kiệu chở Tải Thuần. Lan Nhi ngồi cạnh Kim Nhiên, nàng nắm chặt lấy tay Kim Nhiên nói: "Chỉ cần chuyện lần này thành công, sẽ không còn ai có thể khinh thường chúng ta nữa"
Kim Nhiên vẫn im lặng không nói gì, nàng ta nhìn thẳng vào một góc hư vô. Lan Nhi hơi buông lỏng tay, nàng vén màn bằng lụa màu vàng thêu hoa mẫu đơn tím, ngoảnh đầu nhìn lại cánh cổng Nhiệt Hà đang dần khuất xa. Lan Nhi chợt nghĩ đến Tiên đế, những kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ cứ như chạy vút qua trong đầu nàng. Từng mảng ký ức hiện lên như hiện rõ trước mắt, nàng như nghe được tiếng gọi dịu dàng của Hoàng đế thuở trước. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, người nam nhân nàng dành hết tình cảm và trao cả trái tim giờ chỉ là một thân thể lạnh lẽo không có linh hồn.
Xe ngựa đi ngang qua một viên đá nhỏ làm sốc nhẹ xe lên, nhưng lại kéo Lan Nhi về lại với thực tại. Một thực tại không còn Hàm Phong, một thực tại sắp phải đối mặt với một cuộc chiến đẫm máu.
Lúc đó, Bắc Kinh đã dần khôi phục từ đống điêu tàn của chiến sự. Cung Thân vương đứng lặng trên tường thành.
Cơn gió thu thổi qua mang theo cái rét chớm nở của mùa đông cận kề. Hắn đưa tay mơn trớn chiếc nhẫn ngọc mà năm đó tiên đế đã ban cho. Cung Thân vương từ từ nói: "Bao năm rồi không gặp lại, không ngờ lần đó ta và huynh gặp nhau cũng là lần cuối chúng ta nói chuyện. Tứ ca à, nếu như chuyện hôm nay đệ làm có làm huynh không hài lòng thì huynh cũng đừng trách đệ. Nếu huynh có trách thì hãy trách hai vị hiền thê của huynh đấy"
Năm Hàm Phong thứ 11, Lưỡng cung bí mật cấu kết với phe cánh Cung Thân vương nhằm lật đổ bát vị cố mệnh đại thần. Lưỡng cung bày kế đi đường tắt về trước cố mệnh đại thần, bố trí sẵn lực lượng sẵn sàng tác chiến. Sử gọi sự kiện này là cuộc đảo chính Tân Dậu.
Đoàn xe của Lan Nhi và Kim Nhiên đã về đến Tử Cấm Thành. Lan Nhi vội vàng chạy đến trước kiệu của Tải Thuần, vội bế cậu xuống nhẹ nhàng xoa đầu, bảo: "Con đi đường có mệt lắm không, con nên nhớ bây giờ con là
Tân đế con phải giống như Hoàng A mã hết mực vì quốc gia đại sự. Chuyện hôm nay ngạch nương và Hoàng ngạch nương nhất định sẽ giành lại quyền hành cho con, sẽ không để con sau này bị chèn ép"
Cung Thân vương từ trong thành bước ra, Kim Nhiên và Lan Nhi im lặng nhìn hắn. Cung Thân vương cúi người, quỳ xuống hành lễ: "Vạn Tuế gia vạn tuế vạn vạn tuế, nhị vị Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Kim Nhiên xua tay cho hắn đứng dậy, nói: "Chuyện đã chuẩn bị chu toàn tất cả chưa"
Cung Thân vương nhoen môi cười nhạt, hắn gật gù, phì cười đáp: "Hai vị Thái hậu cứ yên tâm, thần đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần đợi mấy lão già đó đến lặp tức.... diệt..."
Lan Nhi liếc nhìn Cung Thân vương, nàng cầm chặt lấy tay, gằn giọng nói: "Mong là không có sơ xuất gì, nếu không hậu quả như thế nào chắc Lục vương gia cũng đã biết rồi đúng không"
Cung Thân vương cúi đầu nói: "Đương nhiên thần biết, Thánh Mẫu Hoàng thái hậu vẫn chưa tin tưởng thần sao"
Lan Nhi cười hì một tiếng, nói: "Ta chỉ không muốn chuyện lần này thất bại. Thuần Nhi của ta nhất định không thể bị kẻ khác khống chế"
Chiều tà buông xuống nơi tường thành cao vút, màu hoàng hôn đỏ rực như đang dự đoán một cuộc chiến đẫm máu đang sắp trỗi dậy. Lan Nhi cùng Kim Nhiên và Cung Thân vương đứng đợi trên thành. Cả ba đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, một cuộc chiến tranh giành quyền lực hoàng quyền. Khi đoàn người Cố mệnh đại thần đã dần lộ ra. Một toán binh liền đổ xô ra như kiến vỡ tổ. Nhanh chóng đoàn người Cố mệnh đại thần đã bị bắt toàn bộ. Binh lính giải tám vị đại thần đứng đầu đến trước Ngọ Môn.
Cung Thân vương trông thấy kế hoạch đã thành, hô lớn: "Đám loạn thần tặc tử, các ngươi còn dám về lại Tử Cấm thành sao"
Trịnh Thân vương nheo mắt cố nhìn rõ những người đứng trên tường thành. Hắn như bối rối, nói: "Loạn thần? Cả đời bản vương hết mực trung quân. Hôm nay đám người các ngươi muốn làm loạn lại gáng cho bản vương tội mưu phản. Loạn! Loạn!"
Lan Nhi đứng lặng nhìn các vị cố mệnh đại thần. Nàng hít vào một hơi, dõng dạc nói: "Các ngươi tự ý đặt niên hiệu cho Tân đế, còn có ý đồ muốn mưu hại ta và Mẫu Hậu Hoàng thái hậu. Các ngươi nói xem đấy không phải mưu phản thì là cái gì"
Di Thân vương cất giọng cười lớn: "Quả thực năm đó lời tiên đoán Võ thị tái xuất không hề sai. Các người hãy nhìn cho rõ đi! Giang sơn này cuối cùng sẽ rơi vào tay nữ nhân. Bi kịch của Đại Đường năm đó sẽ lặp lại"
Cung Thân vương chỉ thẳng tay xuống đám người đấy, lệnh: "Người đâu mau bắt giam hết đám loạn thần này cho ta"
/101
|