Thay Gả, Trốn Phi

Chương 6: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

/90


Ánh mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh nắng hoa mỹ thiêu đốt đỏ cả một vùng trời.

Phía trước con suối, có người nam tử một mình ngồi trong đình viện, ánh mặt trời ôn nhu hắt vào, chiếu thẳng đến người vị nam tử ấy. Thân thể kia được bao phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt chói lọi, bào phục màu tím rộng thùng thình rủ xuống tự nhiên trên đất, một cổ hơi thở văn nhã thanh quý từ trên người của vị nam tử ấy phát ra, trông giống như một bức danh họa tuyệt thế.

Tay hắn đang chấp lấy một viên cờ đen, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào ván cờ phía trước, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đó, lông mày kẽ nhăn lại, tựa hồ viên cờ đen kia đã đến hồi kết thúc.

"Ngày đại hỉ còn có thể nhàn hạ thoải mái như thế, trên đời này chỉ sợ có một mình Tuyên Vương Sở Lăng Yên, ha ha…" Vọng theo một tràng tiếng cười trong sáng, một nam tử áo trắng đang chắp tay đi đến phía trước con suối đình, tóc đen như đàn, con ngươi đen mê người, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp mắt, hắn giơ tay nhấc chân liền hiển thị rõ ràng một khí độ ôn tồn tao nhã.

"Đoàn Tướng quân, vì sao lại đến đây?" Sở Lăng Yên cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ván cờ trước mặt, đem viên cờ trong tay chậm rãi đặt xuống một điểm trên bàn cờ.

"Hiển nhiên là đến chúc phúc." Đoạn Cẩm Phong cười nói, đảo mắt đã đi tới phía con suối trước đình.

Sở Lăng Yên hơi nhíu nhíu mày, trong tay lại đặt xuống một viên cờ nữa, "Có gì mà vui?"

Đoạn Cẩm Phong nụ cười mang theo ý tứ sâu xa, hồi đáp, "Ai cũng đều nói nữ thừa tướng Mộc Yên Nhiên dung nhan tuyệt sắc, tài mạo song toàn, huống chi thừa tướng còn xem nàng là hòn ngọc quý nâng niu trong tay, lại nói tất cả thái tử ai trong triều, ai cũng đều đối với nàng sinh lòng hâm mộ không thôi, nghe nói đã từng có người thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, hoàng thượng ngược lại cũng không đáp ứng, liền đem Mộc Yên Nhiên tứ hôn cho ngươi, đây quả thật là khổ ải dụng tâm a."

"Chỉ là một bên tình nguyện mà thôi, còn tự cho là đúng thay ta an bài." Sở Lăng Yên vẫn như cũ chằm chằm nhìn về phía ván cờ, giọng điệu không nhạt cũng không nhàn lại mang theo một tia châm chọc, "Trong phủ ta cũng không phải là đã có vài vị rồi sao, hiện giờ thêm một người cũng chỉ là vật trang trí mà thôi."

Đoạn Cẩm Phong tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, nhịn không được giễu giễu nói, "Nghe nói mấy ngày trước đây, Mộc Yên Nhiên cùng người nam tử bỏ trốn đào hôn, bị thừa tướng bắt trở về, hiện thời chuyện này cũng đang náo loạn dư luận rồi a!"

Lúc này, Sở Lăng Yên rốt cục cũng đã ngẩng đầu lên, nụ cười tựa như mây trôi nước chảy, giọng nói như cũ vẫn chẳng hề để ý đến, "Ngươi là đang muốn nói ta còn không mau cưới nàng, liền sẽ không giải thích được lý do chuyện người khác cho ta đeo nón xanh sao?"

Đoạn Cẩm Phong lắc lắc đầu, cười không đáp, vẫn như cũ nhàn nhã lắc lắc chiếc quạt xếp răng ngà kia.

"Vương gia, kiệu hoa đã đến trước cửa." Quản gia của Tuyên vương phủ đi tới, cung kính hành lễ, mặc dù đã qua năm mươi niên kỷ, nhưng thanh âm vẫn là hữu lực hùng hậu.

Sở Lăng Yên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Trực tiếp đưa vào, mang nàng ấy đến Lung Nguyệt Các, những thứ lễ nghi bái đường phiền phức kia thì miễn đi."

"Ách, vương gia, việc này…" Trì Thu kinh ngạc nói năng lắp bắp, hắn còn hoài nghi là mình đã nghe lầm rồi chăng, rõ ràng đây chính là thiên kim tướng phủ được mang đến gả, dù gì cũng là hoàng thượng tứ hôn, tại sao lại có thể như tùy tiện mà làm sơ sài được? Hắn liềnbạo gan hỏi lại một lần nữa,"Vương gia, người nói cái gì a?"

Sở Lăng Yên thật giống như không nghe thấy, tiện tay chấp thêm một viên cờ trắng, nhíu mày cân nhắc một chút, lại chậm rãi đặt xuống bàn cờ .

Đoạn Cẩm Phong nhìn nhìn vị nam tử kia vẫn như cũ nhàn nhã đánh cờ, lại nhìn về phía quản gia vẻ mặt đang luống cuống, lắc đầu cười một tiếng, thu hồi quạt xếp, khoát tay áo, nói, "Vương gia của ngươi đã nói như vậy, ngươi liền theo đó mà làm đi."

"Vâng!" Trì Thu xoay người đi xuống, một đường đi vào cửa của Tuyên vương phủ, nhìn xem kiệu hoa màu đỏ cùng đội ngũ đón dâu đang dừng ở trước cửa, hướng về phía người đi theo săn sóc nàng dâu vẫy vẫy tay, nói,"Vương gia có lệnh, trực tiếp đem tân nương tử mang vào là được, những lễ nghi phiền phức liền miễn đi hết, nhân đẳng nhàn tạp cũng có thể quay trở về."

Nói xong, dân chúng náo nhiệt vây xem cũng ồ lên một tiếng, tựa như tiếng oanh nổ, rối rít tụm bảy tám cái miệng nói lời nghị luận.

"Xem ra, vị vương phi này, ngày sau sẽ có cuộc sống không dễ chịu gì."

"Đúng đó, có nương tử nào, mà ngày xuất giá, lễ tục đá cửa kiệu, bái đường những lễ tiết quan trọng như vậy đều bị miễn đi."

"Điều này cũng không thể trách Tuyên vương được, ai bảo tân nương tử này không biết kiềm chế, cùng người nam tử khác bỏ trốn đào hôn, con gái còn chưa xuất giá đã khiến người khác đầu đội nón xanh, đều là một trang nam tử làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này a!"

Người săn sóc nàng dâu nghe được tiếng mọi người nghị luận, sắc mặt đã trở nên ngày càng khó coi, nếu để tân nương tử cứ vậy mà vào, sau này chẳng phải sẽ để cho toàn bộ hoành thành đế đô chê cười, còn bà sau khi trở về, làm cách nào mà có thể hướng phu nhân cùng thừa tướng mà giải thích đây?

Người săn sóc nàng dâu lấy khăn tay lụa xoa xoa cái trán đã toát đầy mồ hôi, đi lên phía trước, bồi cười nói, "Quản gia đại nhân, phiền người đi khuyên nhủ Tuyên vương, dù sao việc này…hôn sự này từ đầu đến đuôi cũng là người tướng phủ ta thu xếp, Tuyên phủ cũng không mất công sức nào, hiện giờ Mộc gia tiểu thư cũng đã ở đây, Tuyên vương dầu gì đi nữa cũng nên lộ mặt một chút, mang Mộc tiểu thư đón vào rồi nói sau đi a."

"Vương gia nhà ta từ trước đến nay không nói hai lời, chỉ sợ…" Trì Thu đầu mày cau lại, còn chưa có nói xong, liền nghe tiếng nữ tử êm ái từ trong kiệu hoa truyền ra, "Không nên gây phiền phức cho Vương gia."

Bộ Phi Ngữ vén rèm lên, từ trong kiệu hoa thoải mái đi ra, người săn sóc nàng dâu sợ đến hết hồn, vội vàng chạy lên trước nâng đỡ, "Ai u..., tiểu thư, người tại sao lại tự nhiên đi ra a?"

"Buồn chết ta rồi a." Bộ Phi Ngữ nho nhỏ nói thầm một câu, trực tiếp mang khăn hỉ trên đầu kéo xuống, nâng váy, hướng đến bậc thềm đá mà đi vào.

Mọi người chung quanh lặng ngắt như tờ, người người nhìn xem mà choáng váng cả mắt, trên thềm đá kia, nữ tử khuôn mặt như hoa phù dung, mi như lông chim chích, áo cưới màu đỏ uốn lượn đẹp mắt, eo như mảnh liễu, duyên dáng yêu kiều, tóc đen được vén cao, mũ phượng vàng ròng dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời lóe sáng đến chói mắt, khóe môi khẽ giơ lên, xinh đẹp đến động lòng người, đúng là một trang tuyệt mỹ nữ tử khuynh thành.

"Ông trời ơi , Tiểu …Tiểu…Tiểu thư…” Người săn sóc nàng dâu đã bị hù dọa đến nói lắp bắp, thiếu chút nữa là đã cắn vào đầu lưỡi của mình, "Tiểu thư, người sao lại lấy khăn cưới bóc lên như thế a?"

"Không vén lên, ta làm sao nhìn thấy đường mà đi đây?" Bộ Phi Ngữ liền nói, nhìn thấy người săn sóc nàng dâu đã bị hù cho không nhẹ, nên ôn nhu an ủi, "Ma ma, không cần phải lo lắng, Tuyên vương chẳng phải đã nói, lễ nghi phiền phức gì đó cứ miễn hết đi, khăn voan này cớ sao lại không được mở đây?"

"Việc này… Việc này…" Người săn sóc dâu cũng không biết tại sao cục diện đã trở nên rối rắm như vậy, hôn sự là chuyện tốt, vậy mà chú rễ cũng không ra rước riệu, tân nương thì lại trước mặt mọi người đem khăn voan vạch trần rơi xuống, quy củ đã bị phá banh, bà đã trở thành người săn sóc dâu cả đời , cho nên bà cũng không biết về sau còn phải đụng thêm những chuyện gì nữa đây a.

"Hảo a, ma ma không cần phiền phức như thế đâu."Bộ Phi Ngữ hé miệng cười nói, "Ngươi chỉ cần lưu lại cho ta hai người nha hoàn kia, những người còn lại đều mang trở về hết đi."

Người săn sóc nàng dâu gặp tân nương tử này cũng hết ý kiến, bà cũng không muốn nói thêm gì nữa, đi xuống thềm đá, đối với hai cô gái áo xanh bên cạnh kiệu hoa mà phân phó, "Các ngươi lưu lại chiếu cố tiểu thư cho thật tốt a".

"Vâng!" Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao từ trong đám người đi ra, đi đến bên cạnh của Bộ Phi Ngữ.

Đội ngũ đưa dâu vừa rời đi, dân chúng vây quanh xem náo nhiệt ban nãy cũng rối rít tản đi, Bộ Phi Ngữ xoay người, đối với nam tử bên cạnh nói, "Quản gia, phiền ngươi dẫn đường."

Trì Thu sau một hồi run sợ, mới phục hồi tinh thần lại, tâm không khỏi thầm bội phục cô gái trước mắt, gặp phải chuyện khó xử như thế, còn có thể không tuân theo khuôn mẫu, chỉ nói nói cười cười cho qua, những nữ tử khác đối với loại chuyện này sớm đã xấu hổ và giận giữ trong lòng, trong nội tâm hắn không khỏi đối với nàng sinh vài phần hảo cảm và cung kính,"Vâng, bên này, thỉnh mời vương phi."

Bộ Phi Ngữ đi theo quản gia, một đường đi tới ngôi nhà đơn trong tiểu viện, Trì Thu đứng ở trước cửa ngừng lại, "Vương phi, đây là Lung Nguyệt Các, trì mỗ chỉ có thể đưa đến nơi này."

"Hảo a, cám ơn ngươi." Bộ Phi Ngữ gật đầu, xoay người liền bước vào Lung Nguyệt Các, đi ngang qua đình viện , thoáng nhìn thấy trong sân có Hoa Tử Đằng, nhịn không được mà ngừng lại ngắm nhìn.

Đẩy cửa đi vào, tùy ý đánh giá bên trong một phen, cả gian phòng bố trí tao nhã, lịch sự, thanh u, không có chút không khí vui vẻ, loại phòng này hoàn toàn không giống như tân phòng, nói vậy, có thể cho thấy được, nàng làm vương phi thì chuẩn bị sẽ có nhiều chuyện và nhiều người không thích đây.

Bộ Phi Ngữ đem khăn hỉ trên tay ném trên mặt bàn, tự mình rót một ly trà, còn chưa kịp uống một ngụm, thì đã thấy Diệp Linh lung đi lên phía trước, vẻ mặt bất mãn răn dạy nói, "Cô nương, ngươi vừa rồi cũng lớn mật quá a, nếu là tiểu thư nhà ta thì sẽ tuyệt đối không làm như thế."

Bộ Phi Ngữ cảm thấy không nên giải thích nên liền nói,"Có cái gì không ổn sao?"

Diệp Linh Lung có chút bất mãn, Bộ Phi Ngữ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như vậy, lại còn trưng ra bộ mặt vô tội vạ nữa a, "Tiểu thư nhà ta là tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ, nào có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện như thế, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa a! Đừng quên, ngươi bây giờ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói đều là đại biểu cho tiểu thư nhà ta, nếu như để người khác nhìn ra manh mối…"

"Ngừng ngừng ngừng!" Bộ Phi Ngữ vội vàng ngăn lại, vì để tránh cho Diệp Linh Lung tiếp tục lại nhải, nàng cầm lấy khăn hỉ phủ lên đầu, quy củ đi đến bên giường ngồi xuống, làm ra bộ dáng khiêm tốn nói, "Ta biết sai rồi, ta giờ liền ngoan ngoãn làm tiểu thư khuê các tri thư đạt lễ, được chưa?".

"Ùhm, đúng rồi đó." Diệp Linh Lung hài lòng gật đầu, lôi kéo Hoa Mộng Dao nói, "Chúng ta ra bên ngoài canh gác đi."

"Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng chủ tử nói vài lời đã." Hoa Mộng Dao đẩy Diệp Linh Lung ra ngoài, rồi đóng cửa phòng, ngồi bên cạnh Bộ Phi Ngữ, cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên, chi chi ngơ ngơ nửa ngày mới mở giọng hỏi nhỏ, "Chủ tử, người sẽ không thực dự định…động phòng a?"

Bộ Phi Ngữ mặt che khăn voan, hì hì bật cười, "Cho dù ta có nghĩ, chỉ sợ Tuyên vương cũng sẽ không cho ta cơ hội này , ta thấy ngươi a, có phải là ghét bỏ ta rồi không?"

"Chủ tử, người chớ có nói đùa." Hoa Mộng Dao có chút dở khóc dở cười, đem một gói thuốc màu vàng kín đáo đưa cho Bộ Phi Ngữ, giải thích, "Đây là thuốc mê, ta thuận tiên lấy ở chủ Huyết Ảnh Các chủ, nếu như tên vương gia kia dám đối với người vô lễ, người cứ đem hắn đánh ngất đi là xong."

Bộ Phi Ngữ nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay, trầm mặc một hồi, rồi cười nhạt nói, "Ta biết rồi, ngươi mau đi ra ngoài đi."

"Chuyện này quả thật là quá hoang đường a!" Hoa Mộng Dao liên tục thở dài, cuối cùng không đành lòng nhìn thoáng qua vị nữ tử đang ngồi trên giường, rồi mới mè nheo lui đi ra ngoài.

... ....

Màn đêm lặng lẽ buông xuống phủ, ánh trăng như nước, nhu hòa khuynh chiếu vào trong viện Lung Nguyệt Các, trong viện Hoa Tử Đằng lẳng lặng bay phất phới, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, cảnh tượng say mê lòng người.

Trong phòng, ánh sáng nhỏ như hạt đậu của đèn dầu đang lấp lánh chiếu sáng.

Bộ Phi Ngữ lặng lẽ ngồi đó, tựa hồ sắp ngủ thiếp đi, nàng còn cho rằng đêm động phòng hoa chúc sẽ đơn giản trôi qua như vậy, nhưng không ngờ đột nhiên nghe thấy âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, nàng lập tức lấy lại tinh thần, nàng có thể cảm giác được có người đẩy cửa đi vào, người đó đang đứng trước mặt nàng, bởi vì có khăn voan che mặt, nên nàng cái gì cũng không thấy, chỉ nhìn thấy một đôi giày nam tử.

Đợi một hồi lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì, Bộ Phi Ngữ có chút hơi khẩn trương, khẽ nhíu mày, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên từ trên đỉnh đầu nghe thấy thanh âm của nam tử truyền đến, "Ngươi coi như đã được gả vào vương phủ, về sau tốt nhất cứ an phận thủ thường, yên vị ở Lung Nguyệt Các, tốt nhất đừng làm ra những chuyện gì đó tổn hại đến gia phong là được!"

Hắn nói xong liền phất áo xoay người rời đi, để lại hồng y nữ tử váy cưới một người ngồi trống rỗng trong tân phòng.

Hồng y thoát ra, Bộ Phi Ngữ thở phào một cái, khóe miệng nhẹ nhàng quyến rũ, ván cờ đầu tiên này, nàng cuối cùng cũng đã đánh thắng, dù sao trên đời này không có bất cứ người nam tử nào có thể chấp nhận một nữ tử đã đào hôn bỏ trốn a.

/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status