Thê Bằng Phu Quý

Chương 41 - Chương 41

/52


Tô Uyển cười to, thở phì phò trả lời: “Chàng biến thành mặt hoa miêu, cũng không phải là công lao của ta.”

“Nàng còn cười.” Tống Tử Hằng thình lình ra tay, hướng trên mặt Tô Uyển quẹt một cái, vì thế Tô Uyển cũng thành mặt hoa miêu. Hình tượng hoàn toàn rớt đầy đất, Tô Uyển không cam lòng yếu thế, nhanh chóng phản kích trở về, sau đó Tống Tử Hằng trừ bỏ đôi mắt miệng vẫn là sạch sẽ, địa phương khác đều là toàn quân bị diệt.

Đương nhiên Tô Uyển chính mình cũng không khá hơn chút nào, đã thấy không rõ ngũ quan nguyên bản. Nàng lúc trước còn ngại hồ nước dơ, lúc này trên mặt đầy bùn, cũng không có lau khô, mà là cùng Tống Tử Hằng thống thống khoái khoái chơi một hồi, trò chơi ấu trĩ ngay cả tiểu hài tử đều không chơi, mọi người đứng bên hồ đều nhìn bọn họ.

Nhị Oa còn học theo, trên tay vớt bùn liền hướng trên mặt Đại Oa: “Ca, ta cho ngươi lau mặt a.”

Đại Oa nhất thời không chú ý, không thể tránh kịp, đầy mặt đều là bùn, toàn lực triển khai phản kích, hai hùng hài tử ở vũng bùn triển khai thế giới đại chiến.

Chú ý tới tầm mắt chung quanh đều tụ lại đây, Tống Tử Hằng dẫn đầu ‘minh kim thu binh’, hắng giọng nói, “Khụ khụ, nương tử có mang khăn?”

Tô Uyển cũng thu động tác, nói: “Có.” Nói rồi khom lưng ở trong nước đục rửa sạch nước bùn trên tay, lúc này mới từ tay áo rút khăn ra, Tống Tử Hằng cũng rửa sạch tay, tiếp nhận khăn, thực tự nhiên liền lau mặt cho Tô Uyển trước.

Phong cách đột biến, cổ nhân hàm súc cũng có chút chịu không nổi, người ta lại là phu thê đứng đắn, Tống Tử Hằng đi thư viện ngây người hơn một tháng mới trở về, vốn dĩ liền tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa bọn họ cũng không có làm chuyện gì khác người, chính là cử chỉ có chút khiến người…… vô pháp nhìn thẳng mà thôi, lúc trước mọi người còn vây xem đều thấp đầu tiếp tục làm việc, không hề xem hai người bọn họ, coi như cái gì cũng chưa phát sinh.

Ở dưới một bầu không khí hài hòa như vậy, Tô Uyển thế nhưng nghe được một tiếng hừ tràn ngập khinh thường, vì thế ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Tứ muội đang khinh thường trừng mắt nàng.

Cô nương này phỏng chừng còn chưa có chết tâm.

Tô Uyển thu hồi tầm mắt. Toàn bộ lực chú ý của Tống Tử Hằng đặt ở trên mặt nàng, bọn họ thấu đến quá thân cận, ngay cả lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng, làn da Tô Uyển rất trắng, đối lập với vết bẩn trên mặt, làn da càng thêm trơn bóng như ngọc, đương nhiên từng đạo vết bẩn kia cũng liền càng thêm không thể chịu nổi. Tống Tử Hằng lau thật sự dụng tâm, cơ hồ tất cả tâm thần đều đặt ở nơi này, hắn biết da thịt dưới tay mình có bao nhiêu non mịn, căn bản luyến tiếc không dám dùng sức.

Lúc này Tống Tử Hằng căn bản không quan tâm mọi người chung quanh có phản ứng gì.

Rốt cuộc đem mặt Tô Uyển lau đến sạch sẽ. Tống Tử Hằng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt có chút tự đắc.

Tô Uyển cũng gợi lên tươi cười, từ trong tay hắn lấy khăn qua, tiếc nuối nói: “Khăn đều bẩn.”

“Không có việc gì, trở về giặt là được.”

Tô Uyển lật lại mặt khăn bên kia, chọn chỗ còn hơi chút sạch sẽ, nói: “Tướng công không chê thì tốt.”

Tống Tử Hằng còn không có phản ứng kịp lời này của Tô Uyển có ý tứ gì, thì bàn tay trắng nõn như ngọc kia đã duỗi đến trước mặt hắn, nàng dùng cái khăn hắn vừa mới lau mặt cho nàng, lại hướng trên mặt hắn lau.

Có sạch sẽ hay không chưa đề cập tới, trước công chúng…… Tống Tử Hằng nhấp miệng, tai có chút hơi hơi đỏ lên, rốt cuộc biết rõ giữa ban ngày ngược cẩu không tốt lắm, lại cũng không có né tránh, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, bởi vì vóc dáng của hắn cao hơn Tô Uyển rất nhiều, sợ nàng ngửa đầu giơ tay quá mệt mỏi, còn phối hợp cúi đầu.

Tống Tứ muội tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn Tô Uyển vài lần, phát hiện ánh mắt của nàng thế nhưng cũng liếc về phía chính mình, ánh mắt kia hàm mãn ý cười, thấy thế nào cũng giống như khiêu khích. Tứ muội cảm thấy chính mình bị nàng cười nhạo, dẫm dẫm chân, hung hăng mà thấp giọng mắng câu “Không biết xấu hổ”, quay người liền đi rồi. Tứ muội rốt cuộc không dám lại gây chuyện, bởi vì chuyện lần trước, cha nàng ngày thường đều không cho nàng ra cửa, nói chính xác là không cho nàng ra bên ngoài mất mặt xấu hổ, mấy ngày gần đây vẫn là bởi vì ngày mùa, tới lúc ăn cơm nàng mới được chấp thuận ra tới kêu cha mẹ nàng trở về ăn cơm. Nhưng chính là thời gian ra ngoài ít ỏi như vậy, Tống Tứ muội cũng cầu mà không được, ruộng nhà nàng ở ngay phía sau nhà Tử Hằng ca, mỗi lần đều phải đi qua, quá mấy ngày nữa nhà Tử




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status