Thê Bằng Phu Quý

Chương 43 - Chương 43

/52


Đi đến mép giường, Tống Tử Hằng có một giây thanh tỉnh, ban ngày ban mặt, xác thật có chút khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Nhưng mà hiện tại tên đã lên dây, có thể nhẫn thì thật không phải là nam nhân. Đáy mắt Tống Tử Hằng lại lần nữa trở nên sâu thẳm, như một cái đầm yên tĩnh, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Uyển.

Tô Uyển trừ bỏ hai tay gắt gao câu lấy cổ hắn, còn lại cái gì cũng chưa làm, tùy ý hắn đem chính mình đặt ở trên giường, quần áo chậm rãi rút đi.

Tuy là kéo lâu như vậy, nên làm vẫn là đến làm.

Tống Tử Hằng không người dẫn đường, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, bản năng của nam nhân tại đây một khắc phát huy đến mức tận cùng, sớm đã không có bộ dáng thanh nhã ngày thường, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mê loạn, mồ hôi to như hạt đậu từ giữa trán rơi xuống đến trên mặt Tô Uyển.

Người trên người đấu đá lung tung, Tô Uyển nhắm chặt hai mắt, chờ một khắc tiến đến kia, đau đớn nháy mắt lan tràn đến toàn thân, Tô Uyển vẫn là không nhịn xuống, ngẩng đầu, há mồm cắn cằm Tống Tử Hằng, hai người đồng thời kêu ra tiếng.

Tô Uyển căng chặt, lại hô đau, khóe mắt đều có nước mắt thấm ra, Tống Tử Hằng liền không dám động, cắn răng gắt gao chịu đựng. Ngay ở thời điểm giằng co, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm cách phòng ở của bọn họ càng ngày càng gần.

Không xong, ở nông thôn ban ngày là sẽ không chốt cửa, mọi người cũng không có ý thức riêng tư gì đó, giống nhau đều có thói quen đẩy cửa mà vào! Nghĩ đến đây, cả người Tô Uyển đều không tốt, cả người càng căng chặt hơn, Tống Tử Hằng nhịn không được kêu rên ra tiếng.

Tô Uyển hai đời cũng chưa trải qua kích thích như vậy, tuy rằng hôm nay so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều chính đáng hơn hẳn, tuy rằng bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Tô Uyển đã lâu không có tim đập mau đến mức này, nàng khẩn trương ngay cả hô hấp cũng không dám mạnh mẽ, mở mắt ra nhìn Tống Tử Hằng, đáy mắt hắn khiếp sợ nghĩ đến cùng nàng hẳn là không có sai biệt.

“Tiểu muội, ngươi làm gì?” Tống mẫu nói làm Tống Tiểu Muội dừng bước chân.

“Nên đi làm việc, Tam ca như thế nào còn không ra, ta đi kêu bọn họ.” Tống Tiểu Muội thu hồi bàn tay sắp sửa đẩy cửa, quay đầu lại nói với Tống mẫu.

“Đừng kêu, Tử Hằng hẳn là mệt mỏi, để cho hắn ngủ đi.”

“Vâng.” Tống Tiểu Muội gật gật đầu, lại nói, “Ta đây đi kêu tam tẩu, nàng nói buổi chiều còn muốn đi cùng chúng ta.”

“Tức phụ Tử Hằng không đi cũng được, nàng đi không chừng lại muốn xuống nước, thân mình kia của nàng trông yếu đuối.” Tống nãi nãi lại lần nữa ngăn Tống Tiểu Muội, lắc đầu nói, “Nàng dâu trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, không biết yêu quý thân mình.”

Tống Tiểu Muội ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy được rồi.”

Cơ hồ là tiếng bước chân dán ở cạnh cửa lại lần nữa vang lên, lúc này thanh âm dần dần đi xa, nhưng là trong viện, tiếng nói chuyện của người Tống gia chuẩn bị ra cửa, bọn họ trong phòng cũng nghe đến rõ ràng, tuy rằng nhìn không tới, lại có loại thẹn cảm bị bại lộ giữa ban ngày, giờ đây mặc dù cảnh báo đã được giải trừ, Tống Tử Hằng vẫn như cũ còn khẩn trương.

Hắn hiện tại xúc động thối lui hơn phân nửa, khôi phục lý trí, tức khắc có chút vô pháp nhìn thẳng chính mình.

Hắn vừa mới đang làm cái gì, quá hoang đường……

Tô Uyển lại là dù bận vẫn ung dung nhìn Tống Tử Hằng, thưởng thức hắn từ lúc bắt đầu khẩn trương đến không dám thở mạnh, đến rõ ràng nhẹ nhàng thở ra khi Tống Tiểu Muội bị kêu đi rồi, không quá một giây lại bắt đầu cứng đờ cả mặt, lại đến cuối cùng không nỡ nhìn thẳng, Tô Uyển không khỏi từ từ tưởng, trượng phu trên danh nghĩa không chỉ có lớn lên đẹp, biến sắc mặt cũng lợi hại, bộ dáng lúc này, nào còn có nửa điểm khi mới gặp, trời quang trăng sáng thanh nhã như tiên?

Tô Uyển bỗng nhiên nghĩ đến đời trước lưu hành một câu nói, hình tượng đều là dùng để hủy, không nhịn được bật cười.

Tống Tử Hằng cúi đầu xem nàng, đã khôi phục biểu tình nhất quán ngày thường, câu môi cười, ở bên tai Tô Uyển nhẹ lẩm bẩm nói: “Nương tử có lẽ là cảm thấy vi phu không đủ nỗ lực?”

Lụa đỏ trướng ấm, một lần mưa rền gió dữ.

Cả người Tô Uyển bủn rủn, như một bãi bùn nằm xoài trên giường, đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đi, sợi tóc dính nhớp dán lên gương mặt, Tống Tử Hằng duỗi tay tưởng đem nó phất khai, Tô Uyển lại đẩy đẩy tay hắn: “Tướng công, đi múc nước đi, một thân mồ hôi lại dính lại ngứa.”

Bởi vì trải qua ân ái, thanh âm Tô Uyển so với ngày thường, nhiều chút hương mềm, khiến Tống Tử Hằng thình lình lại nghĩ tới tình hình mới vừa rồi, mặt hơi hơi đỏ lên, vội khoác áo ngoài xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Tuy là giữa trưa, nước giếng cũng không phải thực lạnh, Tống Tử Hằng múc nửa thùng lên, xách theo đi về phòng, đi đến một nửa bỗng dưng dừng lại, xoay người xách nước đi phòng bếp, đem nước đổ vào trong nồi sạch sẽ, nhặt củi nhóm lửa.

Tô Uyển nghe được Tống Tử Hằng ở trong viện kêu nàng chờ một lát, nước đang đun, lên tiếng, chịu đựng cả người đau nhức, nửa chống thân thể, lấy khăn nhẹ nhàng lau phía dưới, rồi ghé vào gối nhắm hai mắt.

Tống Tử Hằng xách nước vào nhà, thấy người trên giường không có động tĩnh, liền phóng nhẹ động tác, thùng đặt ở mép giường, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Nương tử.”

Tô Uyển tuy ngủ rồi, lại không phải thực sâu, theo bản năng “Ừ” một tiếng, tiếp theo lại không phản ứng. Tống Tử Hằng ngồi xuống mép giường, thấy một chiếc khăn trước mắt, hắn cầm lên chuẩn bị vứt qua nơi khác, bỗng nhiên ánh vào đáy mắt là một vệt hồng tươi đẹp trên khăn tuyết trắng, minh bạch đây là cái gì, sắc mặt Tống Tử Hằng bỗng nhiên cứng đờ, cầm khăn cũng không biết nên làm thế nào, một lúc sau, hắn quay đầu nhìn Tô Uyển vẫn đang ngủ say, không hề dự triệu đem khăn gấp lại để vào trong tay áo, bên tai hơi hơi phiếm hồng, trên mặt lại dường như không có việc gì, duỗi tay đem Tô Uyển từ nằm sấp chuyển sang nằm ngửa, lúc này mới giặt khăn, động tác mềm nhẹ lau chùi thân mình Tô Uyển.

Một giấc này của Tô Uyển ngủ nửa cái buổi chiều, thời điểm tỉnh lại nghe được một trận ồn ào, nghĩ đến hẳn là cá cùng củ sen đều vớt xong rồi.

Trong phòng chỉ có một mình nàng, Tô Uyển ngồi dậy, thấy chính mình mặc quần áo hoàn chỉnh, trên người cũng thanh thanh sảng sảng, liền biết là Tống Tử Hằng thế nàng rửa sạch qua. Tô Uyển khi ngủ bị người lau cái mặt, kỳ thật cũng có chút cảm giác, chỉ là không xác định có phải nằm mơ hay không, hiện giờ trong lòng đối với Tống Tử Hằng thật ra thiếu chút oán khí, nhưng thân thể vẫn không khoẻ như cũ.

Tô Uyển thở dài, nàng vốn dĩ cũng không ngại cùng Tống Tử Hằng tới một phát, nam nhân lớn lên soái như vậy, tương lai sẽ là Tể tướng quyền khuynh triều dã, dưới một người trên vạn người, có thể ngủ với nam nhân như vậy, kỳ thật là nàng kiếm lời, nhưng mà từ khi biết được trước khi nàng xuyên qua, nguyên chủ thế nhưng chưa cùng Tống Tử Hằng động phòng, Tô Uyển liền bắt đầu lui bước, làm một cái nữ nhân siêu cấp sợ đau, thế nhưng phải trải qua đêm đầu lần thứ hai, nàng quả thực muốn chết một chút.

Tuy rằng nàng có kinh




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status